Slug
Đêm lạnh dần qua khi giờ này chút nắng vàng đã hé dạng. Hé đến cả cành hoa mỏng vấn vương trên tấm thân xanh lá, hé đến cả mái hiên nhà xếp gạch. Chiếu vào cả khuân mặt mệt mỏi của taehyung hắn nữa Bình minh khiến hắn tỉnh giấc, bình mình giờ này khiến hắn hoảng sợ. Bật dậy trong vô thức hắn lần mò xung quanh bốn phíaƠn chúa em vẫn nơi đây. Em vẫn còn cạnh bên hắn, cùng bờ mi hờ hững, em khiến hắn yêu rất nhiềuJeon jungkook ơi hắn nhớ em da diếtDa diết như sóng biển cuộn trào bờ cátDa diết như những nhịp khúc cao trào của tiếng đàn ngân vang Jungkook kề sát ở cạnh hắn yên giấc, mi mắt cong cong của em khiến hắn chỉ cảm thấy nơi đây hạnh phúc. Em ngủ rất ngon. Chắc hẳn hắn cũng đã vậy nhỉ Hắn nhìn quanh một lượt, tường nhà màu trắng phản chiếu lại nắng ấm từ cửa sổ nhỏ. Tổng thế sao mà yên bình đến thếPhòng hắn đây mà, đã từng là căn phòng mà hắn chỉ dùng riêng để thoả mãn cái cô đơn. Giờ thì nhìn chúng có sức sống và thật sắc màu Vì nơi đây đã thay đổi, hay vì hắn đã thay đổi? Jungkook ơi, hắn muốn ở bên em. Bàn tay đang nắm chắc lấy em sẽ không bao giờ buông tay nữa đâuVà cả môi hôn hắn tặng em lần này nữa, sẽ không phải là kết thúc. Mà sẽ là khởi đầu " taehyung, chào buổi sáng ngọt ngào của em "Có vẻ em đã thức dậy kể từ ban nãy, em nằm im để hắn trao đến ôn nhu vì đó là điều em muốn. Đó là một thứ mà ai cũng cần vào mỗi sớm maiKhông ngoại lệ cho cả hai. Taehyung cọ trán mình lên trán em. Ánh mắt hắn trở nên rất dịu dàng hoà với nụ cười của em. Khung cảnh này quá đỗi thơ mộng, quá nỗi yêu thươngcó phải sóng gió đã đi qua? Jungkook và hắn từ lúc này đây sẽ một đời hạnh phúc? " taehyung, tỉnh dậy nào, cùng em đối diện với sự thật nhé "Bàn tay nhỏ nhắn em kề trên má hắn, yêu kiều tạo nên một nụ cười rực rỡ đối diện với hắnNhưng sao hắn lại khóc, jungkook sẽ rất xót thương. Em hôn lên vầng trán sáng toả kia nhẹ nhàng" jungkook, xin em.....đừng.. "" taehyung ơi, chúng ta... "" vẫn còn một tương lai "À thì ra chỉ là một giấc mộngMột giấc mộng mà hắn dù muốn cũng sẽ chẳng bao giờ có thể mơ lại. Vì thế nên hắn không muốn thức dậy. Có thể hắn sẽ mắc kẹt, hắn chấp nhận. Miễn là nơi ấy cho hắn yêu thương. Miễn là nơi ấy hắn có jeon jungkook... Bao đêm qua, trôi qua trong hắn chỉ là men rượu, những ác mộng ngày em và hắn chia xaĐấy chẳng phải truyện ngôn tình, nơi đây là hiện thực mà hắn và em phải gánh chịuHắn biết hắn có tội với rất nhiều người, ngay cả với bậc phụ mẫu đây thôi. Trừng phạt, hắn xin nhận lấyHắn cũng biết em là một đứa trẻ ngây thơ, em là một thiên thần. Hắn có lẽ là ác ma đấy. Và tình yêu của một thiên sứ và ác quỷ thì làm gì có ai cho phépĐịa đàng kia xa vời như vậy, địa ngục này làm sao đủ sức mà với tới. Hơn nữaThánh trời kia cũng đã nhìn thấu, cũng đã trừng phạt cả hai rồi Nhưng vì đâu mà lại bắt em cùng gánh chịu, lí do nào đem đến cho em những nước mắtKim taehyung hắn không can tâm. Thôi thì hắn dành cả đời, cả kiếp này trở thành kẻ thất bại, rác rưởi. Chỉ để chịu tội thay em thôi. Để em hãy cứ phiêu bạt như thiên sứ đẹp đẽ kia, quên hết mọi phiền muộn này đi
--------Gần đây kim taehyung thường xuyên bị đưa lên đồn bởi lũ công an. Cũng chẳng trách vì hắn mỗi tối vẫn luôn đứng trước cửa nhà emNgôi nhà mà ngày nào sáng đèn, nay cửa nhà đã mở trơ chọi rồi. Nhưng vẫn chẳng có ai mảy may về lại nơi ấy Hàng xóm xung quanh có thể nghĩ hắn là một kẻ biến thái, rất nhiều lần báo lên đồn nhưng cũng chẳng có tác dụngViệc của hắn vẫn là ngồi ở cửa nhà đợi bóng dáng người nào đó. Hắn sẽ không từ bỏ, cho đến khi gặp lạiCho đến khi có thể ôm lấy vào lòng" Anh Kim, người bảo hộ của Anh đâu? "Nực cười thật, lũ điên kia đang hỏi về người thân thích của hắn kìa. Hắn biết làm gì đây ngoài cười trừ như kẻ điênGia đình à, có lẽ giờ này đang đi du lịch đâu đó, có lẽ đang mặn nồng đâu đó nhỉ " bao nhiêu tiền, đóng đi "Kim taehyung vứt cái thẻ ngân hàng hạng vip của mình lên mặt bàn, hắn đã thành công đút lót rất nhiều cán bộ đã bắt hắn trước đây. Lần này đương nhiên hắn cũng dùng chiêu cũHắn chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà. À, ngôi nhà ấy thậm trí còn chẳng có nổi một chiếc giường. Chẳng có nổi một tấm chăn ủ ấp lấy thân hắn qua đêm rétNhưng có một điều hắn chắc chắn rằng, đèn ngủ nhà hắn rất sáng, từ trên cao kia rọi xuống rất đẹp. Hình cầu màu trắng kia, nhưng mà sao lạnh lẽo thật " Anh kim tôi yêu cầu Anh nghiêm túc chấp hành "Giờ hắn mới để ý, cán bộ lần này là một ai khác. Gã ta sao trông như thật chính trực, hắn có chút ghen tị vẻ kiên cường ấy" tao nói bao nhiêu? "" tôi yêu cầu Anh nghiêm túc chấp hành "Cái ghế hắn ngồi, hắn cầm lên cơ hồ như muốn xổ thẳng vào gã kia. Nhưng bàn tay ai đó đằng sau giữ lấyKẻ ấy như có chút võ thuật trong người, bẻ ngoắt tay hắn ra sau thắt lưng. Bóng đen của kẻ ấy phản chiếu dưới mặt đất với cái đầu cúi xuống xin lỗi " thành thật xin lỗi, tôi là người bảo hộ của kim taehyung "--------Chưa một lần nào trong suy nghĩ nông cạn của kim taehyung sẽ nghĩ rằng mình buốt lạnh. Đông chưa tới đâu nhưng thu này vẫn chưa tan, thu ấy không ấm áp như bao năm dệt cũThu nay sao cảm giác rất lạnh lẽo. Hay do.... Kim taehyung đã vụt mất đi hơi ấm của cuộc đời? " đừng đi theo tao "Kể từ khi hắn được thả ra khỏi đồn. Một gã nào đó cứ liên tục quấy rầy hắn, à không chỉ là bước dõi ở đằng sauNhưng hắn khó chịu. Hắn bực bội với mọi thứ. Kể cả là với lá phong mỏng manh xinh đẹp kia cũng là khó chịuHắn quay người chỉ thẳng tay cảnh cáo gã" kim taehyung tôi sẽ cho Anh một thông tin hữu ích "" tao không cần "Và cách hắn hành xử thật lõ mãng. Gã đã nghe từ miệng rất nhiều người tính cách của hắn. Nhưng đúng là kim taehyung coi trời như vung đất " Anh có chắc? "Điệu cười nửa miệng của gã khiến hắn ứa gan, bàn chân chạy tới dẫm gẫy cả cành cây yếu ớt. Hắn tóm lấy cổ áo gã nhấc bổng " cút "" được rồi, bình tĩnh nào, kim taehyung Anh sẽ có mọi thứ Anh muốn " Kim taehyung không phải kẻ thích gây chuyện, tất nhiên hắn cũng không thích đấm đá. Buông tay, hắn xoay bóng lưng màu trầm bước dần xa Đêm buông đến quá nửa nhưng cô đơn trong hắn cứ đầy ắp. Làm gì để vơi bớt đi nỗi lòng này đây? Trời cao kia có thấu hiểu tâm can hắn hay không? Mà cử xuống một vì sao băng ngang trờiNếu giờ hắn ước, có em quay về. Thì có ổn? " kim taehyung, tôi có thông tin về jeon jungkook "" mày muốn gì? "" anh cần thông tin, và tôi cần tiền "#serein
--------Gần đây kim taehyung thường xuyên bị đưa lên đồn bởi lũ công an. Cũng chẳng trách vì hắn mỗi tối vẫn luôn đứng trước cửa nhà emNgôi nhà mà ngày nào sáng đèn, nay cửa nhà đã mở trơ chọi rồi. Nhưng vẫn chẳng có ai mảy may về lại nơi ấy Hàng xóm xung quanh có thể nghĩ hắn là một kẻ biến thái, rất nhiều lần báo lên đồn nhưng cũng chẳng có tác dụngViệc của hắn vẫn là ngồi ở cửa nhà đợi bóng dáng người nào đó. Hắn sẽ không từ bỏ, cho đến khi gặp lạiCho đến khi có thể ôm lấy vào lòng" Anh Kim, người bảo hộ của Anh đâu? "Nực cười thật, lũ điên kia đang hỏi về người thân thích của hắn kìa. Hắn biết làm gì đây ngoài cười trừ như kẻ điênGia đình à, có lẽ giờ này đang đi du lịch đâu đó, có lẽ đang mặn nồng đâu đó nhỉ " bao nhiêu tiền, đóng đi "Kim taehyung vứt cái thẻ ngân hàng hạng vip của mình lên mặt bàn, hắn đã thành công đút lót rất nhiều cán bộ đã bắt hắn trước đây. Lần này đương nhiên hắn cũng dùng chiêu cũHắn chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà. À, ngôi nhà ấy thậm trí còn chẳng có nổi một chiếc giường. Chẳng có nổi một tấm chăn ủ ấp lấy thân hắn qua đêm rétNhưng có một điều hắn chắc chắn rằng, đèn ngủ nhà hắn rất sáng, từ trên cao kia rọi xuống rất đẹp. Hình cầu màu trắng kia, nhưng mà sao lạnh lẽo thật " Anh kim tôi yêu cầu Anh nghiêm túc chấp hành "Giờ hắn mới để ý, cán bộ lần này là một ai khác. Gã ta sao trông như thật chính trực, hắn có chút ghen tị vẻ kiên cường ấy" tao nói bao nhiêu? "" tôi yêu cầu Anh nghiêm túc chấp hành "Cái ghế hắn ngồi, hắn cầm lên cơ hồ như muốn xổ thẳng vào gã kia. Nhưng bàn tay ai đó đằng sau giữ lấyKẻ ấy như có chút võ thuật trong người, bẻ ngoắt tay hắn ra sau thắt lưng. Bóng đen của kẻ ấy phản chiếu dưới mặt đất với cái đầu cúi xuống xin lỗi " thành thật xin lỗi, tôi là người bảo hộ của kim taehyung "--------Chưa một lần nào trong suy nghĩ nông cạn của kim taehyung sẽ nghĩ rằng mình buốt lạnh. Đông chưa tới đâu nhưng thu này vẫn chưa tan, thu ấy không ấm áp như bao năm dệt cũThu nay sao cảm giác rất lạnh lẽo. Hay do.... Kim taehyung đã vụt mất đi hơi ấm của cuộc đời? " đừng đi theo tao "Kể từ khi hắn được thả ra khỏi đồn. Một gã nào đó cứ liên tục quấy rầy hắn, à không chỉ là bước dõi ở đằng sauNhưng hắn khó chịu. Hắn bực bội với mọi thứ. Kể cả là với lá phong mỏng manh xinh đẹp kia cũng là khó chịuHắn quay người chỉ thẳng tay cảnh cáo gã" kim taehyung tôi sẽ cho Anh một thông tin hữu ích "" tao không cần "Và cách hắn hành xử thật lõ mãng. Gã đã nghe từ miệng rất nhiều người tính cách của hắn. Nhưng đúng là kim taehyung coi trời như vung đất " Anh có chắc? "Điệu cười nửa miệng của gã khiến hắn ứa gan, bàn chân chạy tới dẫm gẫy cả cành cây yếu ớt. Hắn tóm lấy cổ áo gã nhấc bổng " cút "" được rồi, bình tĩnh nào, kim taehyung Anh sẽ có mọi thứ Anh muốn " Kim taehyung không phải kẻ thích gây chuyện, tất nhiên hắn cũng không thích đấm đá. Buông tay, hắn xoay bóng lưng màu trầm bước dần xa Đêm buông đến quá nửa nhưng cô đơn trong hắn cứ đầy ắp. Làm gì để vơi bớt đi nỗi lòng này đây? Trời cao kia có thấu hiểu tâm can hắn hay không? Mà cử xuống một vì sao băng ngang trờiNếu giờ hắn ước, có em quay về. Thì có ổn? " kim taehyung, tôi có thông tin về jeon jungkook "" mày muốn gì? "" anh cần thông tin, và tôi cần tiền "#serein
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me