Slug
🌻LƯU Ý: WARNING 15+
(Truyện có nhiều cảnh hôn của hai đứa nhưng chỉ dừng ở mức hôn môi thôi. Đã cảnh báo trước!) Tác giả: 未成年玫瑰 @ Lofter Chuyển ngữ: Gray- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. //Ở hậu trường, Lưu Diệu Văn đang nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm: "Vậy thì sau đó em sẽ bỏ phiếu cho anh, chúng ta sẽ không tách khỏi, Tứ Xuyên và Trùng Khánh." Trước khi Hạ Tuấn Lâm nói vài lời, cậu có thể nhìn thấy trước máy quay phía trước và Tống Á Hiên người đang đứng ở một bên, dụi cả đầu vào cổ Lưu Diệu Văn. Trong lòng staff hoảng sợ, vẫn chưa kịp thu mic, Tống Á Hiên đã nói: " Văn Ca ~" truyền đến tai của Lưu Diệu Văn, khiến cậu không thể chờ đợi được lập tức đưa Tống Á Hiên đi. Á Hiên, con mèo chuyên lam nũng mỗi ngày. Cậu quay lưng lại, kéo Tống Á Hiên đi đến chỗ điểm mù của máy quay. Quay lại nhìn thì bắt được ánh mắt không biết cố ý hay vô tình của Tống Á Hiên, chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy Tống Á Hiên trong sáng thuần khiết như vậy. Sau khi Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn kéo đi, anh lại bắt đầu làm nũng, giống như hôm diễn tập Happy Camp vậy, Tống Á Hiên đã muốn ôm ôm người Lưu Diệu Văn vì họ đã 2 ngày chưa gặp nhau. Ngay sau khi Lưu Diệu Văn kéo anh đi, anh vùng vẫy như một đứa trẻ bị cướp đi chơi trò. Sau đó, Lưu Diệu Văn không kìm được mà chạy ra phía sau ôm lấy Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm chỉ biết bó tay với hai đứa nhỏ này, không thể làm gì khác đành để Lưu Diệu Văn dỗ dành người trai nhỏ của mình. ...Sau buổi tập, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn chặn ở một góc phòng thay đồ, Tống Á Hiên cúi đầu, siết chặt những ngón tay xinh xắn của anh. “Hôm nay anh làm sao vậy, hả?” Lưu Diệu Văn dùng tay nhéo nhéo má Tống Á Hiên, chuyển dần xuống xoa xoa đôi môi, “Lúc đó, anh không thấy có bao nhiêu máy quay phim chụp ảnh à, mà anh vẫn như vậy? "“Anh thì bị làm sao?” Tống Á Hiên bị nhéo, miệng lầm bầm, ngữ khí có chút không rõ, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có thể phân biệt được Tống Á Hiên đang nói cái gì. "Anh nói cái gì, cố ý chọc em, anh cho rằng em trước ống kính không chỉnh được anh sao?" Vẻ mặt của Tống Á Hiên trả nên đỏ bừng, đôi mắt long lanh như làm nũng, Tống Á Hiên mím môi thổi khí, hai má phồng lên, rất đáng yêu. Chớp chớp mắt đến gần Lưu Diệu Văn, quả nhiên Lưu Diệu Văn bị hấp dẫn bởi ánh mắt đó, yết hầu cậu chạy lên chạy xuống, ánh mắt đờ đẫn, nhất thời không biết nói gì. “Lưu Diệu Văn, em thật sự thật ngu ngốc, bao nhiêu lần vẫn như thế không thay đổi.” Tống Á Hiên bỗng ngã lên vai Lưu Diệu Văn, cười nhạo cậu. "Tống Á Hiên, anh có từng nghĩ xem do bị vậy do anh mà ra? Thật sự không chỉnh anh, hổ không ra oai thì anh nghĩ em là mèo con à? " Khi cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, toàn bộ khuôn miệng của Tống Á Hiên đã bị sưng tấy. Tiểu Hạ đã trêu chọc khi nhìn thấy người gặp nạn, "Miệng của Hiên Hiên chúng ta bị làm sao thế, Lưu Diệu Văn ra chuyện gì vậy?" Tống Á Hiên mặt không đỏ tim đập: "Em chọc chó, bị chóc cắn." Đứng ở một bên, Lưu Diệu Văn đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, nhếch môi nói: "Tống Á Hiên, còn gì nữa không?" Tống Á Hiên cong môi bất bình: "Văn ca, yêu ghê." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười: "Tống Á Hiên, anh làm sao thế? Tại sao anh lại sợ Lưu Diệu Văn như vậy." Tống Á Hiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn, và khẽ ghé vào tai Hạ Tuấn Lâm: "Anh đang dỗ dàng, đứa ngốc trẻ con." Hạ Tuấn Lâm bó tay với tình cảm mẫu giáo này, chậm rãi lui về phía sau, sau hai ba bước liền lui về phía Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn, Hiên Hiên nói em là đứa nhỏ lại còn ngốc nghếch nữa." Tống Á Hiên người chứa trong đầu với những suy nghĩ kỳ lạ mỗi ngày, anh lúc này, anh cảm nhận sâu sắc nỗi sợ bị đồng đội đá mông sau lưng là như thế nào. Chắc chắn, anh sẽ không bao giờ tin kẻ luôn muốn chọc tức anh như Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn anh. Tống Y Nhân vội túm lại Hạ Tuấn Lâm: "Đi, chúng ta tìm Trương Ca và Tiểu Mã."
.....
Tống Á Hiên luôn có thể gửi tín hiệu tình yêu đến Lưu Diệu Văn ở mọi không gian và thời gian. Khi Lưu Diệu Văn nói chuyện với người khác và không để ý đến anh, Tống Á Hiên sẽ gác chân lên chân cậu và mái tóc mềm mại cọ vào cổ Lưu Diệu Văn, giống như một con mèo đang cầu xin sự an ủi. Khi Lưu Diệu Văn chơi trò chơi, Tống Á Hiên cũng có cách để lấy mọi hướng nhìn của Lưu Diệu Văn khiến cậu chỉ tập trung vào anh, vô tội chớp mắt nhìn cậu ở nơi máy quay không thể nhìn thấy. Khi ấy Lưu Diệu Văn nhướng mày, Tống Á Hiên đạt thành công, nở một nụ cười và thu hồi ánh mắt của mình. Trong hầu hết mọi chuyện, hai người thường có quan điểm khác nhau khiến cả hai cãi vã. Tuy chiều anh nhưng Lưu Diệu Văn lại nhạy cảm với động tác nhảy, khi anh sai cậu nói ra lỗi sai của anh nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười bỗng vụt tắt, cậu sẽ im lặng mà nhận sai trước. Sau đó đi đến dỗ dành Tống Á Hiên và mua cho anh món anh đang thèm hoặc đồ anh đang thích. Nhưng mỗi người đều có tính nóng nảy. Điển hình là Tống Á Hiên luôn không biết chăm sóc bản thân tốt và không nghe lời cậu. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường mặc kệ anh, nhất định phải ngủ một mình, Tống Á Hiên bò từ đầu giường đến bên cạnh Lưu Diệu Văn bằng tay chân. " Văn ca~ sai rồi." "Đừng tức giận ~" Khi đó, tâm trí của Lưu Diệu Văn chỉ còn lại Tống Á Hiên mà quên mất vụ hồi sáng. Anh quấn chặt bản thân lại chớp mắt nhìn lén Lưu Diệu Văn, rồi lại cười ngốc nghếch. Asss, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, làm thế nào có người giống như Tống Á Hiên vừa làm khiến cậu muốn thương yêu bảo vệ, vừa khiến muốn làm cho anh khóc lóc? "Tống Á Hiên, anh cố ý." "Gì á?" "Anh thật sự rất đáng ghét ghê, Tống Á Hiên." Tống Á Hiên lần này thực sự không thể hiểu nổi. Tống Á Hiên không biết rằng Lưu Diệu Văn có một số sở thích kỳ lạ đó là Tống Á Hiên vừa kêu "Văn ca" vừa chớp mắt nhìn cậu bởi khi ấy trong mắt anh chỉ chứa duy nhất mình Lưu Diệu Văn mà thôi. Lưu Diệu Văn không ngừng thổi vào tai anh, Tống Á Hiên ngứa đến mức thu mình vào vòng tay của Lưu Diệu Văn. "Anh chỉ giỏi khiến em tức lên, luôn cố ý chọc tức em." "Tống Á Hiên anh hư thật." Tống Á Hiên ngước mắt lên nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt đẫm lệ. "Anh muốn nuôi cún"Lưu Diệu Văn khóe miệng nở nụ cười, tay treo cằm Tống Á Hiên: "Doggo? Samoyed?" Tống Á Hiên mơ màng, lắc lắc đầu "Anh không biết, em muốn nuôi gì?"Lưu Diệu Văn mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi đỏ mộng của Tống Á Hiên thì thầm vào tai anh
"Em muốn nuôi Tống Á Hiên nhi, được không? Nuôi cả đời!""Được chứ, anh cho phép em nuôi đấy"//- Hết
(Truyện có nhiều cảnh hôn của hai đứa nhưng chỉ dừng ở mức hôn môi thôi. Đã cảnh báo trước!) Tác giả: 未成年玫瑰 @ Lofter Chuyển ngữ: Gray- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. //Ở hậu trường, Lưu Diệu Văn đang nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm: "Vậy thì sau đó em sẽ bỏ phiếu cho anh, chúng ta sẽ không tách khỏi, Tứ Xuyên và Trùng Khánh." Trước khi Hạ Tuấn Lâm nói vài lời, cậu có thể nhìn thấy trước máy quay phía trước và Tống Á Hiên người đang đứng ở một bên, dụi cả đầu vào cổ Lưu Diệu Văn. Trong lòng staff hoảng sợ, vẫn chưa kịp thu mic, Tống Á Hiên đã nói: " Văn Ca ~" truyền đến tai của Lưu Diệu Văn, khiến cậu không thể chờ đợi được lập tức đưa Tống Á Hiên đi. Á Hiên, con mèo chuyên lam nũng mỗi ngày. Cậu quay lưng lại, kéo Tống Á Hiên đi đến chỗ điểm mù của máy quay. Quay lại nhìn thì bắt được ánh mắt không biết cố ý hay vô tình của Tống Á Hiên, chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy Tống Á Hiên trong sáng thuần khiết như vậy. Sau khi Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn kéo đi, anh lại bắt đầu làm nũng, giống như hôm diễn tập Happy Camp vậy, Tống Á Hiên đã muốn ôm ôm người Lưu Diệu Văn vì họ đã 2 ngày chưa gặp nhau. Ngay sau khi Lưu Diệu Văn kéo anh đi, anh vùng vẫy như một đứa trẻ bị cướp đi chơi trò. Sau đó, Lưu Diệu Văn không kìm được mà chạy ra phía sau ôm lấy Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm chỉ biết bó tay với hai đứa nhỏ này, không thể làm gì khác đành để Lưu Diệu Văn dỗ dành người trai nhỏ của mình. ...Sau buổi tập, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn chặn ở một góc phòng thay đồ, Tống Á Hiên cúi đầu, siết chặt những ngón tay xinh xắn của anh. “Hôm nay anh làm sao vậy, hả?” Lưu Diệu Văn dùng tay nhéo nhéo má Tống Á Hiên, chuyển dần xuống xoa xoa đôi môi, “Lúc đó, anh không thấy có bao nhiêu máy quay phim chụp ảnh à, mà anh vẫn như vậy? "“Anh thì bị làm sao?” Tống Á Hiên bị nhéo, miệng lầm bầm, ngữ khí có chút không rõ, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có thể phân biệt được Tống Á Hiên đang nói cái gì. "Anh nói cái gì, cố ý chọc em, anh cho rằng em trước ống kính không chỉnh được anh sao?" Vẻ mặt của Tống Á Hiên trả nên đỏ bừng, đôi mắt long lanh như làm nũng, Tống Á Hiên mím môi thổi khí, hai má phồng lên, rất đáng yêu. Chớp chớp mắt đến gần Lưu Diệu Văn, quả nhiên Lưu Diệu Văn bị hấp dẫn bởi ánh mắt đó, yết hầu cậu chạy lên chạy xuống, ánh mắt đờ đẫn, nhất thời không biết nói gì. “Lưu Diệu Văn, em thật sự thật ngu ngốc, bao nhiêu lần vẫn như thế không thay đổi.” Tống Á Hiên bỗng ngã lên vai Lưu Diệu Văn, cười nhạo cậu. "Tống Á Hiên, anh có từng nghĩ xem do bị vậy do anh mà ra? Thật sự không chỉnh anh, hổ không ra oai thì anh nghĩ em là mèo con à? " Khi cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, toàn bộ khuôn miệng của Tống Á Hiên đã bị sưng tấy. Tiểu Hạ đã trêu chọc khi nhìn thấy người gặp nạn, "Miệng của Hiên Hiên chúng ta bị làm sao thế, Lưu Diệu Văn ra chuyện gì vậy?" Tống Á Hiên mặt không đỏ tim đập: "Em chọc chó, bị chóc cắn." Đứng ở một bên, Lưu Diệu Văn đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, nhếch môi nói: "Tống Á Hiên, còn gì nữa không?" Tống Á Hiên cong môi bất bình: "Văn ca, yêu ghê." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười: "Tống Á Hiên, anh làm sao thế? Tại sao anh lại sợ Lưu Diệu Văn như vậy." Tống Á Hiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn, và khẽ ghé vào tai Hạ Tuấn Lâm: "Anh đang dỗ dàng, đứa ngốc trẻ con." Hạ Tuấn Lâm bó tay với tình cảm mẫu giáo này, chậm rãi lui về phía sau, sau hai ba bước liền lui về phía Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn, Hiên Hiên nói em là đứa nhỏ lại còn ngốc nghếch nữa." Tống Á Hiên người chứa trong đầu với những suy nghĩ kỳ lạ mỗi ngày, anh lúc này, anh cảm nhận sâu sắc nỗi sợ bị đồng đội đá mông sau lưng là như thế nào. Chắc chắn, anh sẽ không bao giờ tin kẻ luôn muốn chọc tức anh như Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn anh. Tống Y Nhân vội túm lại Hạ Tuấn Lâm: "Đi, chúng ta tìm Trương Ca và Tiểu Mã."
.....
Tống Á Hiên luôn có thể gửi tín hiệu tình yêu đến Lưu Diệu Văn ở mọi không gian và thời gian. Khi Lưu Diệu Văn nói chuyện với người khác và không để ý đến anh, Tống Á Hiên sẽ gác chân lên chân cậu và mái tóc mềm mại cọ vào cổ Lưu Diệu Văn, giống như một con mèo đang cầu xin sự an ủi. Khi Lưu Diệu Văn chơi trò chơi, Tống Á Hiên cũng có cách để lấy mọi hướng nhìn của Lưu Diệu Văn khiến cậu chỉ tập trung vào anh, vô tội chớp mắt nhìn cậu ở nơi máy quay không thể nhìn thấy. Khi ấy Lưu Diệu Văn nhướng mày, Tống Á Hiên đạt thành công, nở một nụ cười và thu hồi ánh mắt của mình. Trong hầu hết mọi chuyện, hai người thường có quan điểm khác nhau khiến cả hai cãi vã. Tuy chiều anh nhưng Lưu Diệu Văn lại nhạy cảm với động tác nhảy, khi anh sai cậu nói ra lỗi sai của anh nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười bỗng vụt tắt, cậu sẽ im lặng mà nhận sai trước. Sau đó đi đến dỗ dành Tống Á Hiên và mua cho anh món anh đang thèm hoặc đồ anh đang thích. Nhưng mỗi người đều có tính nóng nảy. Điển hình là Tống Á Hiên luôn không biết chăm sóc bản thân tốt và không nghe lời cậu. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường mặc kệ anh, nhất định phải ngủ một mình, Tống Á Hiên bò từ đầu giường đến bên cạnh Lưu Diệu Văn bằng tay chân. " Văn ca~ sai rồi." "Đừng tức giận ~" Khi đó, tâm trí của Lưu Diệu Văn chỉ còn lại Tống Á Hiên mà quên mất vụ hồi sáng. Anh quấn chặt bản thân lại chớp mắt nhìn lén Lưu Diệu Văn, rồi lại cười ngốc nghếch. Asss, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, làm thế nào có người giống như Tống Á Hiên vừa làm khiến cậu muốn thương yêu bảo vệ, vừa khiến muốn làm cho anh khóc lóc? "Tống Á Hiên, anh cố ý." "Gì á?" "Anh thật sự rất đáng ghét ghê, Tống Á Hiên." Tống Á Hiên lần này thực sự không thể hiểu nổi. Tống Á Hiên không biết rằng Lưu Diệu Văn có một số sở thích kỳ lạ đó là Tống Á Hiên vừa kêu "Văn ca" vừa chớp mắt nhìn cậu bởi khi ấy trong mắt anh chỉ chứa duy nhất mình Lưu Diệu Văn mà thôi. Lưu Diệu Văn không ngừng thổi vào tai anh, Tống Á Hiên ngứa đến mức thu mình vào vòng tay của Lưu Diệu Văn. "Anh chỉ giỏi khiến em tức lên, luôn cố ý chọc tức em." "Tống Á Hiên anh hư thật." Tống Á Hiên ngước mắt lên nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt đẫm lệ. "Anh muốn nuôi cún"Lưu Diệu Văn khóe miệng nở nụ cười, tay treo cằm Tống Á Hiên: "Doggo? Samoyed?" Tống Á Hiên mơ màng, lắc lắc đầu "Anh không biết, em muốn nuôi gì?"Lưu Diệu Văn mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi đỏ mộng của Tống Á Hiên thì thầm vào tai anh
"Em muốn nuôi Tống Á Hiên nhi, được không? Nuôi cả đời!""Được chứ, anh cho phép em nuôi đấy"//- Hết
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me