Slug
Bức tranh
_____
...
" Tại Hưởng "
" Ái Mỹ ? Sao em lại đến đây ?"
" Tại em nhớ Hưởng "
" Thôi đi cô nương . Đêm hôm đến đây lại định giở trò gì với tôi ?"" Hứ...người ta như này mà Hưởng bảo giở trò "
Em giận dỗi quay mặt đi hướng khác . Tưởng ai kia sẽ dỗ nhưng ai ngờ ... Hưởng mặc kệ không thèm quan tâm luôn . Em phũng phịu quay sang trách mắng Hưởng" Hưởng không thương em sao ?"" Vốn dĩ là như vậy "" Trái tim em bị vỡ vụn "" Bị chỗ nào tôi vá lại cho em "Nghe xong câu này em buồn sâu sắc luôn đó nha . Mà không lâu sau em chán . Hưởng không chịu nói chuyện với em mà cứ chăm chú nhìn vào cuốn sách gì đó . Dỗi ghê Em đi xung quanh nhà . Hưởng vì đang đọc sách mà cũng chẳng thèm để ý em .Em nhớ là lúc được Hưởng dẫn lên phòng thì có đi qua căn phòng tối . Em hỏi thì Hưởng nói là phòng để tranh thôi . Em thì thích xem mấy tranh ảnh lắm nên là cũng muốn vào tham quan . Em ló đầu vào trong phòng đó . Tối quá em không nhìn thấy gì hết . Mà kể em cũng gan , dám mò tay vào trong khoảng tối tìm công tắc điện . Em bật điện lên nhìn xung quanh .Quaoo ... đẹp thật nha , những bức tranh này đẹp không góc chết luôn ấy .Chúng đẹp lắm nè . Toàn những bức tranh đúng kiểu em thích . Chắc Hưởng cũng thích mấy bức tranh này lắm nên là mới dành riêng một phòng để treo tranh như thế này .Bỗng mắt em để ý đến bức tranh ở cuối phòng . Nhìn nó to hơn mấy bức tranh trong phòng này . Nó còn được đặt ở vị trí cuối của căn phòng . Em đi đến gần chỗ bức tranh đó . Nó được che bởi một tấm khăn trắng lớn . Cũng vì tính tò mò mà em muốn kéo nó xuống . Em đang đưa tay lên định kéo tấm khăn xuống nhưng bỗng chốc thấy ớn lạnh sau lưng ...
Em có cảm giác như nguy hiểm sắp đến với mình . Người bỗng dưng đổ đầy mồ hôi . Em lấy hết dũng khí quay đầu lại thì bỗng nhiên giật mình . Hưởng từ lúc nào đã đứng nhìn em từ ngoài cửa . Ánh mắt đó...là sao vậy chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me