Slug
❝ Nếu chết dưới tay anh thì em cũng cam lòng ❞ .
.
Làn nước trong veo lạnh ngắt trào lên gần bắp chân em truyền đến cảm giác ớn lạnh lên từng mô thần kinh trên người làm (t/b) chợt tỉnh giấc Bé con ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình , em đảo đôi đồng tử quanh một vòng chỗ em đang đứng nhưng nơi đây đâu đâu cũng là nước cả . Nói đúng hơn là một biển nước không có bờ . Bầu trời xanh phản chiếu trên mặt nước tựa như hai thế giới song song vậy . Mái tóc đen xõa ra còn vương vài sợi dính lên khuôn mặt trắng hồng kia của em .1giọt , rồi 2 giọt ...Từng giọt máu cứ thể rỉ xuống mặt nước trong kia nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng tinh thành một màu đỏ tươi . Một mùi tanh kinh khủng xộc thẳng lên mũi làm bé con không tự chủ mà bịt chặt mũi lại . Hai mày cau có khó chịu .Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ , tại sao em lại bị thương , tại sao em lại chẳng cảm giác được cái đau phát ra từ vùng bụng nhuốm đỏ kia chứ . (T/b) khó hiểu , nhìn nhận mọi thứ lại lần cuối và thật bất ngờ lần này thay vì bóng dáng bé nhỏ của em như ban nãy thì trước mặt em lại xuất hiện thêm một bóng lưng của một người nào đó . Tấm lưng tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quen thuộc đến lạ thường cứ như em đã gặp hắn ở đâu đó rồiChẳng màng mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Bé con vô tư sải bước đến gần bóng hình kia mà vươn tay ra mong mỏi một cái nhìn từ người phía trước. " Wha!"Giật mình một cái , mồ hôi đầm đìa ướt cả một mảng gối . Bé con khẽ ngồi dậy tay xoa xoa vùng trán đẫm nước kia mà thở lên thở xuống , một giấc mơ kỳ lạ nhưng sao thật chân thực . Lại một nữa , giấc mơ kia đã hiện hữu trong đầu em suốt mấy ngày liền rồi . Chưa kịp chạm đến thì những cơn đau như muốn đạp nát đầu em lại đến bắt em phải tỉnh giấc cứ như nó không cho phép em được biết người lạ mặt đó là ai vậy . Thôi dù gì cũng đừng bận tâm nhiều .Những cơn mưa như cứ thế rút xuống cộng thêm với gió gào bên ngoài cứ thể đang muốn đập nát tấm cửa kia . (T/b) chán nản nhìn cánh cửa không ngừng rung lắc giữ dội kia , đã 5 ngày kể từ khi hắn đưa em đến đây rồiNhưng kỳ lạ ở chỗ là em chưa bao giờ trốn đi dù chỉ một bước . Hẳn là vậy rồi bởi nếu em trốn đi kiểu gì Rindou cũng lôi cổ em về mà thôi mà nếu trốn được thì em sẽ phải phiêu bạt về đâu đây . Đằng nào cũng có chỗ để ở mặc dù khá áy náy vì phải ăn bám hắn Rindou đã chu đáo với em vậy rồi sao em không làm gì đó cảm ơn nhỉ . Quả là một ý kiến sáng suốt để xem nào hắn thích ăn gì nhỉ , à Pudding! . Coi bộ sau 5 năm chẳng gặp mặt thì em vẫn nhớ sở thích của Rindou nhỉ , nể trí nhớ của em thật .Nhưng mà nhà hết pudding rồi đành chạy ra siêu thị gần đó mua vậy .Đánh mắt sang cửa phòng rồi vội khoác lớp áo khoác dù mỏng manh cứ thế mà rời phòng . Trước tiên là phải nghĩ ra một lý do thuyết phục phòng trường hợp Rindou về đột ngột mà chẳng thấy em đâu cái đã . Bởi nếu hắn nghĩ em cả gan bỏ trốn thì kiểu gì tối nay có nước mà chết với hắn mất . (t/b) bất giác bóc hơi khi nghĩ đến cảnh bản thân sẽ phải làm gì đó đồi trụy với hắn rồi cả hai sẽ ân ân ái ái đến khi mặt trời lên . Ôi trời đất ơi! " Để xem nên lấy loại nào nhỉ ?"Em phân vân nhìn một đống pudding thập cẩm vị kia mà cảm thán . Không ngờ pudding mà cũng nhiều vị phết cứ tưởng có mỗi vị truyền thống thôi chứ . Sau một lúc đấu tranh nội tâm thì cuối cùng em cũng chọn mua loại caramen bởi nó là vị phổ biến nhất rồi . Thanh toán đống đồ kia rồi rời ra cửa đứng , mưa sao lại to hơn ban nãy rồi ." Chán thật vậy là phải lội mưa về rồi"(T/b) thở một hơi , khói từ trong miệng phả ra bay tự do trong không trung thành thật mà nói thì hôm nay công nhận là lạnh hơn so với mọi ngày vậy mà em lại dám lết người ra bên ngoài với cái quần đùi dài chưa tới ngang gối này. Phía trên cũng chẳng kém gì đâu , chỉ là tùy tiện khoác thêm cái áo khoác dù cho đỡ trống thôi chứ chẳng có tác dụng giữ ấm gì cả Nếu cứ đứng đây mãi thì em sẽ cảm lạnh mất , nhanh để về nào . Bé con chẳng may may biết rằng nguy hiểm sắp đến với mình mà cứ thế chuẩn bị sải bước rời đi . Đột nhiên cánh tay em như có ai đó níu lại kéo mạnh một cái về phía sau Gã im lặng chẳng để em thút thít gì mà trực tiếp bịt cái khăn trắng kia lên mặt em , chỉ trong vài phút vỏn vẹn tầm nhìn của em như mờ dần . Khốn thật trong khăn có thuốc mê , cơ thể ban đầu kháng cự mãnh liệt bây giờ chỉ cần một cái đánh nhẹ cũng đủ để nó mềm ra như cọng bún. Cơ thể này phản chủ rồi . Hai mắt dần không trụ nổi mà nhắm tịt đi cứ thế mà ngất đi khi nào không hay " Nhiệm vụ hoàn thành "
.
Làn nước trong veo lạnh ngắt trào lên gần bắp chân em truyền đến cảm giác ớn lạnh lên từng mô thần kinh trên người làm (t/b) chợt tỉnh giấc Bé con ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình , em đảo đôi đồng tử quanh một vòng chỗ em đang đứng nhưng nơi đây đâu đâu cũng là nước cả . Nói đúng hơn là một biển nước không có bờ . Bầu trời xanh phản chiếu trên mặt nước tựa như hai thế giới song song vậy . Mái tóc đen xõa ra còn vương vài sợi dính lên khuôn mặt trắng hồng kia của em .1giọt , rồi 2 giọt ...Từng giọt máu cứ thể rỉ xuống mặt nước trong kia nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng tinh thành một màu đỏ tươi . Một mùi tanh kinh khủng xộc thẳng lên mũi làm bé con không tự chủ mà bịt chặt mũi lại . Hai mày cau có khó chịu .Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ , tại sao em lại bị thương , tại sao em lại chẳng cảm giác được cái đau phát ra từ vùng bụng nhuốm đỏ kia chứ . (T/b) khó hiểu , nhìn nhận mọi thứ lại lần cuối và thật bất ngờ lần này thay vì bóng dáng bé nhỏ của em như ban nãy thì trước mặt em lại xuất hiện thêm một bóng lưng của một người nào đó . Tấm lưng tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quen thuộc đến lạ thường cứ như em đã gặp hắn ở đâu đó rồiChẳng màng mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Bé con vô tư sải bước đến gần bóng hình kia mà vươn tay ra mong mỏi một cái nhìn từ người phía trước. " Wha!"Giật mình một cái , mồ hôi đầm đìa ướt cả một mảng gối . Bé con khẽ ngồi dậy tay xoa xoa vùng trán đẫm nước kia mà thở lên thở xuống , một giấc mơ kỳ lạ nhưng sao thật chân thực . Lại một nữa , giấc mơ kia đã hiện hữu trong đầu em suốt mấy ngày liền rồi . Chưa kịp chạm đến thì những cơn đau như muốn đạp nát đầu em lại đến bắt em phải tỉnh giấc cứ như nó không cho phép em được biết người lạ mặt đó là ai vậy . Thôi dù gì cũng đừng bận tâm nhiều .Những cơn mưa như cứ thế rút xuống cộng thêm với gió gào bên ngoài cứ thể đang muốn đập nát tấm cửa kia . (T/b) chán nản nhìn cánh cửa không ngừng rung lắc giữ dội kia , đã 5 ngày kể từ khi hắn đưa em đến đây rồiNhưng kỳ lạ ở chỗ là em chưa bao giờ trốn đi dù chỉ một bước . Hẳn là vậy rồi bởi nếu em trốn đi kiểu gì Rindou cũng lôi cổ em về mà thôi mà nếu trốn được thì em sẽ phải phiêu bạt về đâu đây . Đằng nào cũng có chỗ để ở mặc dù khá áy náy vì phải ăn bám hắn Rindou đã chu đáo với em vậy rồi sao em không làm gì đó cảm ơn nhỉ . Quả là một ý kiến sáng suốt để xem nào hắn thích ăn gì nhỉ , à Pudding! . Coi bộ sau 5 năm chẳng gặp mặt thì em vẫn nhớ sở thích của Rindou nhỉ , nể trí nhớ của em thật .Nhưng mà nhà hết pudding rồi đành chạy ra siêu thị gần đó mua vậy .Đánh mắt sang cửa phòng rồi vội khoác lớp áo khoác dù mỏng manh cứ thế mà rời phòng . Trước tiên là phải nghĩ ra một lý do thuyết phục phòng trường hợp Rindou về đột ngột mà chẳng thấy em đâu cái đã . Bởi nếu hắn nghĩ em cả gan bỏ trốn thì kiểu gì tối nay có nước mà chết với hắn mất . (t/b) bất giác bóc hơi khi nghĩ đến cảnh bản thân sẽ phải làm gì đó đồi trụy với hắn rồi cả hai sẽ ân ân ái ái đến khi mặt trời lên . Ôi trời đất ơi! " Để xem nên lấy loại nào nhỉ ?"Em phân vân nhìn một đống pudding thập cẩm vị kia mà cảm thán . Không ngờ pudding mà cũng nhiều vị phết cứ tưởng có mỗi vị truyền thống thôi chứ . Sau một lúc đấu tranh nội tâm thì cuối cùng em cũng chọn mua loại caramen bởi nó là vị phổ biến nhất rồi . Thanh toán đống đồ kia rồi rời ra cửa đứng , mưa sao lại to hơn ban nãy rồi ." Chán thật vậy là phải lội mưa về rồi"(T/b) thở một hơi , khói từ trong miệng phả ra bay tự do trong không trung thành thật mà nói thì hôm nay công nhận là lạnh hơn so với mọi ngày vậy mà em lại dám lết người ra bên ngoài với cái quần đùi dài chưa tới ngang gối này. Phía trên cũng chẳng kém gì đâu , chỉ là tùy tiện khoác thêm cái áo khoác dù cho đỡ trống thôi chứ chẳng có tác dụng giữ ấm gì cả Nếu cứ đứng đây mãi thì em sẽ cảm lạnh mất , nhanh để về nào . Bé con chẳng may may biết rằng nguy hiểm sắp đến với mình mà cứ thế chuẩn bị sải bước rời đi . Đột nhiên cánh tay em như có ai đó níu lại kéo mạnh một cái về phía sau Gã im lặng chẳng để em thút thít gì mà trực tiếp bịt cái khăn trắng kia lên mặt em , chỉ trong vài phút vỏn vẹn tầm nhìn của em như mờ dần . Khốn thật trong khăn có thuốc mê , cơ thể ban đầu kháng cự mãnh liệt bây giờ chỉ cần một cái đánh nhẹ cũng đủ để nó mềm ra như cọng bún. Cơ thể này phản chủ rồi . Hai mắt dần không trụ nổi mà nhắm tịt đi cứ thế mà ngất đi khi nào không hay " Nhiệm vụ hoàn thành "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me