LoveTruyen.Me

𝚢𝚎𝚘𝚗𝚋𝚒𝚗 • 𝚌𝚊𝚝&𝚍𝚘𝚐

2

leciri_

Sáng hôm sau Soobin dậy thật sớm, không như những chủ nhật mọi khi, đương nhiên là để đưa bé Sean đi tái khám rồi. Sáng nay khi đi qua vườn nhỏ của mình, cậu thấy một bãi chất lỏng thum thủm là biết ngày hôm nay ông trời không thương cậu rồi.

Ca sáng bắt đầu lúc bảy giờ mà sau đó tầm năm phút Soobin đã đứng trước cửa bệnh viện thú y rồi. Giờ này mới chỉ có một vài bác sĩ đến thôi. Phần lớn họ đang cầm trên tay phần ăn sáng của mình, cho nên khi thấy Soobin bước vào cửa liền giật mình.

"Ồ chào buổi sáng Beomgyu, nay trực ca sáng ha."

Người mà Soobin gọi tên là Beomgyu kia, suýt thì mắc nghẹn miếng bánh mì nhai dở, lườm nguýt con người vừa vào kia. Ở bệnh viện thì có ai là không biết Soobin đâu. Thứ nhất là cậu cao ráo đẹp trai, rất được lòng các nữ bác sĩ, và một vài bác sĩ nam nữa, thứ hai là cậu thân thiện, khiến đối phương luôn có cái nhìn thiện cảm, và thứ ba, đương nhiên, là do Sean quá là xinh rồi, vừa xinh vừa ngoan nên bác sĩ nào khám bé đều mến bé.

"Cơn gió nào khiến tiểu thiên thần và quái vật đến thú y vào sáng sớm thế này?" Beomgyu trêu chọc. "Có phải do nhớ Beomgyu này quá không?"

Dặn lòng mười lần không được đấm người trước mặt, Soobin từ tốn giải thích rằng tối qua đến khám và Sean bị đau bụng, nên hôm nay qua khám lại để bác sĩ kê đơn thuốc. Beomgyu cười hì hì rồi gõ tên cậu lên màn hình máy tính, rồi bảo Soobin vào phòng khám trước.

Ôm Sean vào trong phòng khám, bỗng Soobin nhận ra dáng người hơi quen đang đứng quay lưng ở tủ thuốc. Trong phòng có bác sĩ trưởng Kim cùng y tá Park đang ngồi ăn sáng, vừa thấy Soobin cái liền cười tươi chào. Người kia cũng nhìn ra phía cửa, rồi mỉm cười một cái thay cho lời chào.

"Ồ anh vẫn ở đây à." Soobin vẫy tay với anh bác sĩ.

"Ờ, tôi ở đây đến trưa."

"Hai người quen nhau hả?" Y tá Park ngạc nhiên hỏi.

"Thì đêm qua em qua khám cho Sean vào ca trực của ảnh á."

Hai người đang dở dang bữa sáng của mình à lên một tiếng. Bác sĩ Kim bảo cậu đặt Sean lên bàn khám. Trong lúc đợi bác sĩ Kim khám cho bé, Soobin ngồi thì thầm to nhỏ gì đó với y tá Park. Họ vẫn luôn vậy, vì cậu quý người anh này và y tá Park coi cậu như em trai mình. Đại loại là trong cuộc trò chuyện đó thì Soobin đã biết được tên của anh bác sĩ thực tập, và biết được anh hơn mình một tuổi.

Soobin ra quầy lễ tân, hiện cũng đã có nhiều bác sĩ và y tá đến hơn lúc cậu tới. Mọi người đều vui vẻ khi thấy cậu. Ngay sau đó anh bác sĩ kia cũng đi ra, cầm lấy cốc americano mà Beomgyu đưa cho. Có lẽ thức nguyên một đêm để trực khiến anh buồn ngủ vô cùng. Nhưng bác sĩ Kim bảo chăm chỉ sẽ sớm được nhận làm bác sĩ chính thức, nên anh mới chọn khung thời gian này.

Nghĩ ngợi một lúc, Soobin liền bám lấy áo anh bác sĩ. Người kia quay lại nhìn thấy cậu thì suýt chút nữa thì phun hết đống cà phê trong miệng ra.

"Anh, lát nữa anh hết ca chúng mình đi ăn không?"

Không mất quá năm giây anh bác sĩ gật đầu đồng ý. Bên cạnh Beomgyu huých vai Soobin mấy cái, như thể chuyện gì mới lạ lắm vậy. Chỉ là hôm nay vì cuối tuần không đi làm nên Soobin rảnh lắm, cậu lại muốn làm quen với anh bác sĩ này, bởi ai trong thú y cậu cũng quen hết, nhưng đây là lần đầu cậu mời một người mới quen(?) đi ăn, nên Beomgyu mới trêu chọc cậu.

"Ah Soobin vào đây nào." Bác sĩ Kim ngó đầu ra ngoài phòng khám, gọi cậu vào trong.

"Thế nào rồi hả bác? Sean sẽ ổn chứ ạ?"

Bác sĩ Kim nói rằng do Sean đã ăn phải đồ ăn thiu ở đâu đó, nhưng không nguy hiểm gì quá, chỉ cần uống thuốc đều đặn ngày hai lần sau khi cho ăn hạt của chó. Nghe vậy Soobin thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn là bé chỉ bị đi ngoài chứ không có gì khác đáng sợ hơn, nếu không chắc cậu khóc ầm cả bệnh viện quá. Cậu theo bác sĩ Kim ra quầy thuốc để kê đơn, nghe lời dặn dò rồi ra thanh toán và ôm Sean về.

"Ơ cái anh đó đi rồi à? Tưởng hẹn anh mày đi ăn?"

Sau khi thấy Soobin đi khỏi, anh bác sĩ đập vai Beomgyu hỏi. Cậu nhóc không đâu tự dưng bị đập suýt chút nữa nhéo lại cho người kia một cái.

"Thế ông định để ổng dắt tiểu thiên thần theo à? Giờ người ta cũng phải đưa bé về ăn rồi uống thuốc chứ. Ủa nhưng người ta kém ông một tuổi đó. Mà sao ông nói kiểu nuối tiếc quá vậy? Tui không đi làm một buổi chiều thôi mà nhiều thứ xảy ra quá ta."

"Bậy" Anh bác sĩ lại đập vai cậu nhóc. "T-Tao tưởng bị cho leo cây. Mày nói nhiều quá đấy."

Xoa bên vai trái vừa bị đập "nhẹ" kia, Beomgyu tuy có nghi ngờ gì đó, nhưng rồi vẫn lắc đầu mặc kệ.

"Riêng anh Soobin ổng không thất hứa ai bao giờ đâu."

Quả nhiên khi đồng hồ gần mười một giờ, Soobin với bộ đồ khác lại bước vào bệnh viện. Mắt cậu dò qua sảnh một hồi rồi bước đến quầy lễ tân nơi Beomgyu đang ngồi... chắc là chơi game? Không biết cậu nhóc bằng cách nào mà vào làm được đây, trong khi hầu như lúc nào Soobin cũng thấy Beomgyu ngồi ở quầy lễ tân.

"Cái anh bác sĩ- ờm, Yeonjun đâu rồi? Không phải về trước rồi chứ?"

"Đang dở việc, sắp xong rồi."

Beomgyu trả lời trong lúc mắt vẫn đang nhìn vào màn hình, và cậu thì không biết cậu nhóc đang nói về anh bác sĩ hay là bản thân nữa. Nhưng không quá lâu sau anh bác sĩ bước ra từ một căn phòng, vừa nhìn thấy cậu liền lớn tiếng gọi rồi bước tới.

"Đợi tôi một chút, tôi thay đồ rồi chúng ta đi."

Không để Soobin nói thêm, anh nhanh chóng đi tới phòng nghỉ của bác sĩ. Nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi người kia khuất sau cánh cửa, cậu nhún vai một cái, sau đó rướn người nhìn vào màn hình của Beomgyu. Trời ạ, thì ra lại chơi đột kích bắn nhau, bảo sao lại chăm chú đến thế.

Sau đó khoảng mười phút, cánh cửa phòng dành cho nhân viên mở ra, Soobin cũng theo phản xạ mà ngước nhìn. Anh bác sĩ, giờ là chàng trai tên Yeonjun, với một bộ đồ đen từ đầu tới chân, nhưng lại vô cùng thời trang, khiến Soobin không khỏi ngạc nhiên. Người này có đôi chân rất dài, dáng người cũng thật đỉnh. Anh không còn đeo cặp kính nữa, và đến bây giờ Soobin mới để ý Yeonjun đeo rất nhiều khuyên tai. Lúc này cậu chỉ ước gì mình đã mặc gì đó chỉn chu hơn, thay vì hoodie cùng quần sóoc và mũ bucket.

Đứng đơ ra một lúc, Soobin không nhận ra người kia đã đứng vẫy tay trước mặt cậu, tỏ vẻ khó hiểu. Mãi sau đó khi Beomgyu gầm lên vì bị đối thủ bắn chết, thì cậu mới giật mình.

"Ôi cứ như đi hẹn hò ý."

Beomgyu tinh nghịch cười khi lén nhìn lên hai người kia. Suýt chút nữa Soobin đã cầm giày của mình ném vào mặt cậu nhóc rồi, nhưng trước mặt cậu là trai đẹp đó, phải giữ hình tượng chứ!

"Đi nhé?"

Soobin ngại ngùng gật đầu. Thế rồi hai người cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện để đi tìm quán ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me