LoveTruyen.Me

𝚢𝚎𝚘𝚗𝚋𝚒𝚗 • 𝚌𝚊𝚝&𝚍𝚘𝚐

5

leciri_

Đáng lẽ buổi sáng thứ bảy thường ngày, Soobin sẽ ôm giường tới sáng muộn để bù cho những ngày đi làm phải ngủ muộn dậy sớm, thế nhưng vừa mới bảy giờ sáng khi bước vào phòng ngủ của cậu chủ mình, Sean đã nhìn thấy cậu đứng trước gương, trên tay cầm hai chiếc áo khác nhau. Thực ra thì Soobin cũng đâu có muốn dậy sớm thế này, nhưng ngay trước khi chuẩn bị đi ngủ vào tối hôm qua, cậu nhận được tin nhắn của Yeonjun rủ đi chơi, bởi hôm sau anh không có ca làm nên không có việc gì làm ngoài quanh quẩn ở nhà cả ngày. Được người anh này rủ đi, chẳng có lí do nào Soobin lại từ chối cả.

Ấn tượng lần trước đi chơi cùng nhau là Yeonjun ăn mặc cực kì thời trang, thành ra bây giờ Soobin đau đầu vô cùng để chọn đồ, mặc dù anh hẹn cậu tám giờ mới đón ở trước cửa nhà mình. Người khác mà cậu biết có gu ăn mặc đẹp là Beomgyu, nhưng nghe bảo cậu nhóc hôm nay đi làm vào ca sáng nên cũng không nhờ được.

"Mặc áo này với quần này có hợp nhau không Sean nhỉ?"

Soobin đưa trước mặt bé chiếc áo thun ưa thích của mình cùng với chiếc quần bó. Khi đó bé chỉ đưa đôi mắt to tròn nhìn chủ của mình với bao sự khó hiểu. Một lát sau như vừa đọc được biểu cảm của Sean, cậu mới nhận ra, một bé cún thì làm sao có thể hiểu về thời trang cơ chứ.

Thực ra Soobin là một người đơn giản thôi, mọi lần đi chơi với bạn bè hay một mình cũng bận một chiếc áo phồng với quần dài, nếu se se lạnh thì khoác thêm một lớp áo mỏng bên ngoài, hoặc mặc hoodie. Bây giờ Soobin chỉ ước rằng mình đã tìm hiểu kĩ hơn về thời trang, để mua cho mình những phụ kiện đi kèm như vòng cổ hay kính. Song, cuối cùng cậu cho rằng ăn mặc đơn giản vẫn cứ là lựa chọn đúng đắn nhất, vì nó khiến bản thân cậu thoải mái. Thời trang là gì chứ, kệ nó đi!

Khoảng ba mươi phút trước khi đến giờ hẹn, cuối cùng Soobin cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Sau khi lục tung cái tủ quần áo, cuối cùng cậu quyết định mặc một chiếc quần bò kèm với áo thun trắng dài tay, đội thêm chiếc beanie màu xanh neon chói lọi mà Beomgyu đã tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái. Cậu nhóc đã nói rằng "anh cứ mặc mấy màu trầm hoài nên em quyết định tặng nó cho anh", mà Soobin không biết mình nên khóc hay cười nữa. Ngoài ra, cậu còn tính đưa Sean đi theo nữa, bởi bé cũng đã lâu rồi chưa được đi dạo, có lẽ Yeonjun sẽ đồng ý thôi.

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên. Soobin nhanh chóng tắt TV mà vừa xem lúc đợi chờ, rồi chạy ra ngoài cửa. Yeonjun ăn mặc vẫn ngầu như hôm đầu tiên đi chơi cùng nhau, nay có thêm phần điển trai khi anh vuốt tóc lên. Nhưng điều mà Soobin quan tâm hơn cả chính là chiếc xe phân khối lớn đang sừng sững ở trước cổng nhà cậu kia. Xin lỗi Sean... có lẽ chúng ta hẹn nhau đi dạo vào hôm khác thôi.

Xe phân khối lớn không là một trở ngại đối với một người có đôi chân dài như Soobin, nhưng cậu không hiểu tại sao Yeonjun có thể đi cái xe này với cái mũ bảo hiểm đáng yêu thế này. Như bao người đi phân khối lớn khác, chiếc mũ này đội trùm cả đầu, thế nhưng cái mà anh đưa cho cậu lại có màu hồng, lại còn có tai mèo nữa??

"Không sao đâu, tôi đội suốt mà. Chẳng ai để ý đâu, thật đấy."

Nhìn Yeonjun đã sẵn sàng với chiếc mũ bảo hiểm màu xanh dương với đôi tai cún, Soobin thực sự không tài nào hiểu nổi cái con người này. Cuối cùng, sau khi chiến đấu với bản thân mình thì cậu cũng đã đội mũ bảo hiểm với đôi tai mèo đó lên rồi ngồi ở phía sau anh. Yeonjun bắt đầu nổ máy, rồi cả hai đi khỏi khu nhà của cậu.

Soobin cảm thấy khá ngạc nhiên khi tốc độ xe không nhanh như những chiếc xe phân khối lớn khác mà cậu thường thấy trên TV hay mấy người vô tình đi qua cậu. Khi nhìn thấy Yeonjun đỗ con xe này ở trước cổng Soobin đã cầu nguyện rằng bản thân sẽ không bay ra ngoài trong lúc anh đang phóng trên đường, thật may mắn người anh này vô cùng tinh tế, nên cậu phần nào an tâm hơn.

Sau khi đồng ý đề nghị của Yeonjun là ra ngoài phố lượn vài vòng rồi mới đi ăn sáng, cả hai người lại tiếp tục im lặng. Mặc dù cũng gọi là có gần gũi hơn lần đầu đi chơi, nhưng để bắt đầu một câu chuyện cũng thực khó quá đi! Bỗng Soobin nhớ ra câu chuyện ngớ ngẩn của mình hồi sáng liền kể cho anh nghe.

"Sáng nay lúc chọn đồ ấy, em đã hỏi ý kiến của Sean đó, xong nhận ra có khi bé còn không biết thời trang là gì."

"Soobin đáng yêu ghê. Mà sáng nay dậy sớm lắm hả?"

"Sao anh biết?"

Khi nhận được câu trả lời thoả mãn Yeonjun chỉ phì cười mà chẳng nói gì nữa khiến Soobin tò mò. Người anh này lúc nào cũng úp mở làm cậu luôn cảm thấy hiếu kì. Dù cố gặng hỏi nhưng anh vẫn chỉ cười rồi lắc đầu, lại còn trêu rằng anh chỉ biết thôi làm cậu giận dỗi mà ngồi yên luôn. Biết được con người ngồi sau mình đang xì khói trên đầu mà Yeonjun không thể ngừng cười được. Hôm nay ông trời ủng hộ cho buổi đi chơi của hai người cho nên ngay từ sáng đã có nắng ấm thêm chút mát mẻ của gió. Quả là một ngày hạ hiếm hoi thời tiết không nóng gắt quá, phần nào làm Soobin dịu đi sau khi bị Yeonjun chọc. Chẳng qua ông trời bảo cậu hết giận, không thì Soobin này sẽ còn lâu mới bỏ qua!

Yeonjun dừng xe trước một tiệm cà phê đông đúc người ra vào. Thú thật thì Soobin không có hứng thú mấy với việc phải vào một cái nơi nào đấy quá nổi tiếng chỉ vì đông người, nhưng dù sao cũng là được rủ đi, nên cậu cũng không có ý kiến gì. Anh nói rằng ở đấy có bán vài món ăn có thể ăn sáng được, nhưng khi quay lại bắt gặp vẻ mặt hơi xụ xuống của đối phương, anh hoảng hốt bởi không biết rằng có phải cậu vẫn đang giận mình không.

"Kìa, vẫn đang giận tôi à? Hay cậu không thích chỗ đông người?"

Như bị nói trúng tim đen, Soobin ngẩng đầu nhìn Yeonjun với vẻ ngạc nhiên lắm. Làm sao anh có thể biết được điều đó cơ chứ? Trong đầu cậu đặt ra cả ngàn câu hỏi, trong khi anh đang cố gắng lí giải xem ánh mắt kia là như nào.

"Thôi thì, chúng ta đi nơi khác vậy. Một tiệm bánh mì nha? Tôi biết một tiệm nho nhỏ yên bình cực mà ăn cũng ngon nữa."

Cậu luống cuống đội lại mũ vào trong lúc người anh kia đã leo lại lên xe từ lâu. Sau khi chắc chắn Soobin đã ngồi an toàn phía sau, Yeonjun mới lái xe đến tiệm bánh mì mà anh đã đề cập tới trước đó. Trong khi ấy, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên với anh bác sĩ này. Không chỉ biết mình dậy sớm, lại còn biết mình không thích nơi đông người, có phải là quá đỉnh rồi không? Chẳng biết rằng nghề bác sĩ thú y chỉ là nghề tay trái, còn thực sự anh đỗ khoa tâm lý của trường y nào đó chăng. Soobin cứ tự hỏi mãi, mà chẳng để ý rằng Yeonjun lại tiếp tục dừng xe ở một tiệm bánh trong một con ngõ nào đó không hay.

Ngay từ lúc mùi thơm của những ổ bánh mì lan toả khắp khứu giác, Soobin đã biết đây là thiên đường rồi. Cậu yêu bánh mì như yêu bé Sean của mình vậy, đây quả là địa điểm tuyệt vời để bắt đầu buổi đi chơi của hai người. Khi thấy sự hào hứng trong đôi mắt của người kia, Yeonjun cũng mỉm cười an tâm, tiến tới cửa ra vào mà mở ra, mời Soobin bước vào quán trước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me