LoveTruyen.Me

Slug

"do you want to know my feeling?"

4.

"làm sao để có được trái tim em?"

"giết tôi đi, trái tim tôi sẽ thuộc về anh mãi mãi"

5.

'ả ta không phải là kẻ dễ nói chuyện, chưa bao giờ là như thế'

"Luka, đang làm gì đó?"

"Không thấy à đồ đần, tao đang soi viên ngọc này dưới ánh trăng"

Gã thuyền trưởng mang tới bộ mặt rất đỗi dịu dàng, tiến lại gần ả. Gã yên lặng đứng bên cạnh ả, như thế một lúc lâu. Nhiều lúc ả sẽ ném cho gã những cáu nhìn chán nản và khinh bỉ như đang nhìn một thứ hèn kém. Nhưng cho dù có nói như thế nào thì tên này cũng cố chấp ở lại

"hiếm khi thấy mày chăm chú như thế, Luka, điều gì đã thay đổi mày?"

'tao ghét mày, Marvellous'

"tao chưa từng thay đổi, chỉ có chúng mày làm thế"

'tao không tin'

Ả dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn gã, trên mặt không mảy may một chút gợn sóng nào. Ả ta chưa bao giờ biết nói dối, kể cả trong hoàn cảnh như vậy, ả vẫn không chịu làm một đứa con gái tinh tế

"đừng tỏ vẻ mày là người vô can Luka, để những chuyện như này xảy ra, chính là do sự ngang ngược của mày"

'mày nói nhiều quá thằng chó'

"nếu mày đến để làm phiền tao thì cút đi, tao không có hứng để nói chuyện với kẻ đổ lỗi như mày"

Gã không hiểu, mỗi khi cả hai ở một mình, ả đều chưng ra bộ mặt khó chịu. Ả dễ tính với tất cả mọi thứ trên đời này, chỉ có gặp gã là lại thành âm hồn bất tán, dỗ ngọt kiểu gì cũng không nở nụ cười.

Cho đến khi tên Joe đó có mặt trên tàu.

Gã không còn đủ tâm trí để suy nghĩ khi mà bắt gặp Joe bước ra từ phòng của ả ta, trong tình trạng quần áo xộc xệch. Gã đã không làm to chuyện, thứ cảm xúc khó chịu đến nghẹt thở lúc đó cuối cùng cũng được kìm lại.

'mày là con ả khó ưa, Luka'

"Luka, tối nay đi uống rượu với tao"

'nhưng mà tao không thể ngừng lại được'

"bớt phiền đi đồ đần, tao không thể nhìn mặt mày mãi như thế này được"

'tao ngã quá sâu rồi...'

6.

'tôi quay cuồng trong sự thay đổi của chính mình'

Gai thở dài trong phút chốc, anh tự ngẫm lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Năm 18 tuổi, học hành không ra gì, công việc bấp bênh, bị cả xã hội khinh miệt vì là trẻ mồ côi. Năm 19 tuổi, khi anh đang tuyệt vọng ngồi trên lề đường, tay không tiền, không nhà không cửa, chỉ có thể ngồi chờ chết.

Cho đến khi ông ấy xuất hiện.

Ông cho anh ăn cơm, uống nước. Đó có lẽ là giây phút hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời anh. Ông giúp anh trở thành một sentai giàu lòng lương thiện, nhân hậu và biết cảm thông. Ông dạy anh cách đối xử với thế giới tàn nhẫn đầy mưu mô.

'tôi đã dẫm lên bức tranh của chúa'

"Gai, bạn sao vậy? Trông bạn tái nhợt. Mình rót cho bạn cốc sữa nhé"

Anh ậm ừ trước lời đề nghị của Ahim. Cô ấy quả là một cô công chúa yêu kiều và dịu dàng. Cô thận trọng thâm dò ý tứ của anh, đưa cho anh ly sũa vẫn còn nóng hổi

"tiếc thật, anh Marvellous đã không dùng hết chỗ sữa này, À, không phải là đồ thừa của anh ấy đâu, là mình rót trong bình á"

"vậy à, mình không để ý đâu"

Ahim vội vắt áo lên móc treo. Không khó để nhận ra, cô đã bắt đầu không mặc váy công chúa nữa. Nói đúng hơn, cô đang bắt đầu bỏ váy vóc.

"Ahim, bộ đồ đó?"

"anh Marvellous nói mặc váy thật bất tiện nên mình chuyển sang mặc suit rồi. Hihi, nhìn có khó coi lắm không?"

"bạn nhìn dễ thương lắm á"

Gai cười trừ. Ahim cũng dễ dàng nhận ra Gai có chuyện không vui, cô không hỏi nhiều, trực tiếp đưa cho anh hai chiếc macaron màu hồng

"mình tính để cho anh Marvellous á, mà anh ấy chưa có về, bạn ăn thử xem thế nào nhá"

Tên của gã thuyền trưởng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của cả hai đến ba lần. Anh biết gã là kẻ đào hoa, tuy chẳng công khai bất kì mối quan hệ nào nhưng điều đó chẳng khiến bất kì cô gái nào thôi không đổ gục.

Đó là điều khiến anh luôn ghen tị với gã.

'sao có thể vui được bây giờ'

Gai không nói, không có nghĩa là anh không quan tâm. Có thể anh là một kẻ ích kỉ, đúng thế, sự ích kỉ ấy cứ lớn dần lên và không tài nào anh có thể che giấu được nó một cách rõ ràng nữa.

'tôi sẽ vượt qua anh, thuyền trưởng'

"mày là thằng đần, Gai à. Chẳng ai để lộ cảm xúc của mình ra như thế"

"anh tính lật mặt tôi à, xem nào"

'tôi đã tưới lên bức tượng chúa bằng máu của gã đó'

7.

'đừng cố đoán nữa, không ra được đâu'

"không phải tất cả, mà là những thứ tôi thích"

Joe ném ra vô số kim cương lớn nhỏ từ trong túi, điều đó làm người đối diện thực sự ngạc nhiên. Gã nhặt viên to nhất lên và thả vào túi quần, không quên để lại câu nói

"còn lại cho mày, Hakase. Từ giờ đừng xía mũi vào việc của tao nữa"

Cầm trên tay chỗ đá quý, Hakase không giấu nổi sự vui mừng. Anh ta không cần tốn sức mà đã có được số đá quý ấy

"cho Luka à?"

"có liên quan đến mày không, ngậm mồm vào đi"

"tao chỉ muốn nhắc mày thôi, đừng để bị con đó dắt mũi"

Joe không ngần ngại giơ mũi gươm ngay trước hầu họng của anh, ánh mắt lãnh đạm, dùng chính ngữ khí thường ngày của anh ta mà châm chọc

"mày đã trở nên cặn bã từ bao giờ thế?"

Gã bộc lộ sự mệt mỏi.

'thằng nào cũng như nhau cả thôi, đừng trách tao'

"lũ chúng mày phải chịu quả báo, tao đã cảnh báo điều đó rồi"

'đừng để đến lúc mũi gươm này chĩa vào mày một lần nữa, Hakase'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me