LoveTruyen.Me

Slug


Tobi đang dùng hết tốc lực để chạy trốn trong khu rừng vì các thành viên Akatsuki đang săn lùng anh ta.

Hidan: Argh! Tên khốn đó trốn đâu mất rồi!- Anh ta bực bội vung cây lưỡi hái của mình khắp mọi nơi.

Deidara:Tôi thề tôi sẽ nổ xác hắn thành trăm mảnh bằng nghệ thuật của tôi hn!- Cậu trai tóc vàng liên tục tạo ra những con nhện bằng đất sét và rải rác khắp khu rừng khi đang bay trên con chim to lớn của mình.

Sasori/ Kakuzu: Chắc chắn rằng ta sẽ giúp lũ nhóc này giết tên ngu ngốc đó!

_Thuật Lại_

Ai mà biết được tên Tobi kia lại gây ra những gì mà khiến mọi người nổi điên như vậy. Buổi sáng Tobi đã dậy sớm nhất và phá giấc ngủ của mọi người bằng hai cái nắp nồi đập vào nhau; cậu nhóc đã nhầm lẫn giữ múi và đừng khiến cho bữa sáng thật kinh khủng. Tobi đã bắt những con gà và thả đầy hang động, chúng ăn hết đất sét của Deidara, phá hủy vài con rối của anh chàng tóc đỏ. Đến buổi trưa, Tobi đã bắt hết những con cá trong hồ nước của Kisame, và làm ướt hết giấy của Konan trong khi đang làm hồ nước nhỏ cho những con cá. Vào buổi chiều Tobi đã chọc dận Deidara và cả hang động một lần nữa bùng nổ.

_Hiện Tại _

Tobi đã vô tình dẫm phải một trong những con nhện của Deidara và nó đã phát nổ. Ngay lúc đó Akatsuki đã biết vị trí của người đeo mặt nạ. Anh đã đã bị bắt về lại hang động và chịu hình phạt, sau khi họ đánh cậu một cách tàn nhẫn, Pain đã phạt Tobi úp mặt vào tường.

Nó có ngu ngốc quá không?

Itachi: Được rồi Tobi! Tôi chỉ muốn nói là cậu nên dẹp hết những cái suy nghĩ và hành động ngu ngốc đó!- Itachi cố kìm nén và bình tĩnh nhất nhưng anh không thể không mắng một cách tức giận- Cậu làm chúng tôi khó chịu đến mức phát điên Tobi!

Deidara: Tại sao ngươi lại được sinh ra Tobi! Ta ghét sự tồn tại ngu ngốc của ngươi hn!- Anh ấy tức giận đi về phòng.

Hidan: Ta hoàn toàn đồng tình với tên đầu vàng kia! - Sau đó cùng Kakuzu về phòng.

Pain: Được rồi Tobi! Về phòng cậu sẽ không được ăn tối. - Quay lưng với Tobi gằng giọng.

Tobi sụt sịt đi về căn phòng của mình. Cậu khóa trái cửa rồi co người dựa trán vào hai đầu gối.
Zetsu từ từ suất hiện, anh xoa đầu Tobi an ủi.

Tobi: Tobi lại làm sai nữa sao Zetsu-senpai... - Tiếng nấc cùng giọng nói run rẩy khóc.

Zetsu:  Tobi, cậu đã làm gì khiến họ phát điên?

Tobi: Tobi đã đánh thức mọi người dậy sớm vì trong sách nói nó tốt cho sức khỏe, Tobi đã làm một bữa sáng nhưng Tobi bị nhầm lẫn giữa muối và đường.... Tobi định bù lại bằng cà ri nhưng Tobi đã lỡ làm nó thoát và lũ gà đã làm hỏng đất sét của Deidara-senpai và con rối của Sasori-senpai.... - Cậu dừng lại một chút do nghẹn.

Zetsu: Và?

Tobi: Tobi đã bắt những con cá trong hồ nước đề trang trí trong nhà khách nhưng Tobi đã bất cẩn làm đổ nước ướt hết giấy của Konan- senpai, sau đó Tobi định xin lỗi Deidara-senpai bằng lời khen nhưng anh ấy đã tức giận và nổ Tobi hức.- Tobi bỏ chiếc mặt nạ và lau nước mắt của mình chảy dài trên mặt.

Zetsu nhìn cậu nhóc dụi mắt mà đỏ cả lên, anh đưa tay vuốt má cậu rồi cười an ủi.

Zetsu: Tobi, cậu không làm gì sai cả, chỉ là cậu không kiểm soát được mọi việc và biến nó thành thảm họa thôi.

Tobi: Tobi vẫn là cậu bé ngoan đúng chứ?

Zetsu: Đúng.- Anh ấy rời đi.

Trong đầu cậu lại suất hiện những lời nói của Deidara. Họ thật sự đã ghét Tobi?

_____

Tobi: CHÀO BUỔI SÁNG CÁC SENPAIII!- Vẫn là tông giọng mỏng và cao của Tobi đã vang dội hết cả cái hang.

Mọi người phớt lờ đi Tobi và những ngày sau cũng như thế, hành động cũng như lời nói của Tobi không ai quan tâm đến nó. Họ không chỉ trích, mắng chửi Tobi, họ nhìn Tobi bằng một ánh mắt căm ghét, khinh thường, trừ Pain và Konan nhưng việc phớt lờ anh chàng mặt nạ cam cũng như thế.

Obito: Tobi, ngươi thật sự ổn?

Tobi: Tobi ổn mà Obito-senpai! Anh đã tỉnh?

Obito: Không Tobi, ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Con tim ngươi đang tan vỡ và nó đang ảnh hưởng đến ta.

Tobi: Tobi xin lỗi senpai... /Ủ rũ /

Obito: Không sao, nếu quá tổn thương ngươi có thể đổi vị trí với ta Tobi. /Anh xoa đầu cậu nhóc một cách dịu dàng /

Tobi: Không đâu senpai, Tobi vẫn ổn. Senpai, anh sẽ mất kiểm soát và giết họ mất!

Obito: Ôi haha.... Tôi sẽ không giết họ. Tôi sẽ kiểm soát tốt hành động của mình.

Tobi: Vâng senpai :3!

Đêm nay trời lại mưa và sấm rất to. Nhìn ánh sáng do sấm chớp tạo ra khiến Tobi lại nhớ đến nguồn điện của Kakashi. Tobi đã thức dậy lúc nửa đêm vì cơn ác mộng đó, hình ảnh đồng bạn của mình đâm xuyên qua ngực của Rin. Cơn đau đầu cũng với sự sợ hãi một lần nữa lại đến. Tobi thu mình lại một góc của méo giường, cậu nhắm chặt mắt và bịt tai. Những viên thuốc vương vãi sắp giường của cậu, thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm đau, thuốc ngủ và thuốc an thần. Tobi luôn ép bản thân vào trạng thái ổn định bằng những loại thuốc đó và bây giờ chúng gần như là sắp hết rồi.

Obito: Tobi, cậu thật sự ổn?

Tobi: Tobi vẫn ổn senpai...

Tobi đã thức đến sáng, quần thâm trên mắt cậu hiện rõ ràng và mắt cậu có chút sưng đỏ vì khóc hôm qua. Tobi mở tủ lấy chiếc khắn tắm cùng một bộ đồ đen vào nhà tắm trong phòng. Dòng nước lạnh lẽo bao phủ cả cơ thể cậu. Chốc lát Tobi đi ra khỏi phòng cùng chiếc mặt nạ cam xoắn ốc. Điều chỉnh lại giọng nói một chút vì nó khá đau, Tobi uống một viên thuốc giảm đau vì cơn đau đầu vẫn kéo dài đến bây giờ. Sau đó Tobi xuống nhà bếp, mọi người đều ở bàn ăn nhưng đã phớt lờ Tobi.

Hôm nay Tobi cũng không hào hứng la hét như mọi khi, nhanh chóng tiến gần lại Pain.

Tobi: Pain-senpai, Tobi có thể ra ngoài chơi không?

Pain: Được! Về trước 11 giờ, ta sẽ có nhiệm vụ cho cậu.- Pain nhâm nhi tách cà phê trả lời.

Tobi: Vâng.

Tobi rời khỏi hanh động và kamui đến một nơi xa lạ, đây là một ngôi làng nhỏ cách khá xa với Akatsuki. Tobi đi vào một con hẻm sâu, đi đến một cách cửa sắt to lớn. Cậu gõ lên nó ba cái rồi lại vỗ tay hai cái, cánh cửa được mở.

???: Xin chào! Cậu cần gì? - Một chất giọng khàn khàn phát ra.

Tobi: Như mọi khi và nhanh lên!- đứa trẻ cáu khỉnh.

Đi ra khỏi con hẻm cùng một bọc giấy trong tay. Tobi kamui về lại nơi gần hang động và giấy bọc giấu vào trong người của mình. Tobi nhảy chân sáo khi vào hang động của mình.

Vừa vào Pain đã để một sấp giấy trắng khá dày và vài chiếc bút.

Tobi: Đây là gì vậy Pain-senpai? - Anh ta nghiêng đầu hỏi.

Pain: Việc của cậu bây giờ là tóm tắt lại tất cả các thông tin mà Itachi và Kisame thu thập được. Cậu sẽ tiếp tục công việc đến khi kết thúc của nó hoàn hảo nhất!

Tobi khó khăn khi đem tất cả về phòng mình , mở cửa cậu thấy Konan trong phòng của mình và trên tay cô ấy đang cầm những viên thuốc của cậu.

Konan: Đây là gì? - Cô nhăn mặt nhìn cậu.

Tobi: Konan-senpai, senpai đang làm gì trong phòng của Tobi?- Tobi đặt những món đồ kia lên bàn.

Konan: Trả lời tôi!- Cô ấy gằng giọng.

Tobi: Thuốc của Tobi.

Konan: Cậu sử dụng thuốc gì và được bao lâu?- Cô liếc nhìn nhãn hiệu của những hộp thuốc rỗng.

Tobi: Thuốc ngủ, thuốc giảm đau và Tobi sử dụng đã lâu.

Konan: Chuyện gì đã khiến cậu dùng nó?- Cô gái bắt đầu chú ý rằng ở thật sự có bốn loại thuốc chứ không phải là hai loại như Tobi đã nói.

Tobi: Konan-senpai, senpai hỏi nhiều rồi. Senpai  cần biết để làm gì?

Konan:……

Tobi: Dù gì mọi người đều ghét Tobi, sử dụng nó nếu chết thì cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người đâu.- Nói bằng một giọng giễu cợt.

Konan kinh ngạc với những điều Tobi vừa nói. Chả lẽ do những lời nói hôm qua?

Tobi: Được rồi, Tobi có việc phải làm. Senpai, mời ngoài đi!- Lướt qua cô gái và nhặt những viên thuốc trên giường và bỏ và bốn cái hộp khác nhau.

Tobi: Đừng nói với mọi người về việc Tobi sử dụng thuốc....

Konan: Xin lỗi... - Giọng nói nhẹ nhàng trước khi rời khỏi phòng Tobi.

Tobi: Nếu nó khiến tôi ổn hơn tôi có thể sẽ nhận lời "xin lỗi" vào ngày nào đó. - Nghe những lời cuối cùng đó Konan ngỡ ngàng nhìn cánh cửa dần đóng lại và nghe tiếng khóa cửa. Cô thở dài xuống nhà bếp.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me