Slug
Sana muốn vào bên trong đấy, kéo Nayeon ra khỏi Mina, nhưng nàng chẳng có tư cách gì làm như thế cả.Chỉ biết ngậm ngùi nuốt cay đắng vào lòng.Sana quay lưng bỏ đi, nàng nhìn thấy Chou Tzuyu đứng đấy, với hộp bánh trên tay.Ngồi xuống cạnh em ở sofa, hai chân Sana co lên vì lạnh, Tzuyu thật tinh tế, em ấy đã choàng chiếc chăn nhỏ qua người nàng.Nhìn Tzuyu đang cặm cuội mở hộp bánh, trông em ấy thật đáng yêu, nhưng hộp bánh ấy từ đâu ra vậy?Tzuyu đưa một chiếc bánh cho nàng, Sana nhận lấy, và nhìn em đang chạy vào bếp lấy cốc nước.- Hôm nay chị bảo muốn ăn chocolate, nhưng đừng ăn quá nhiều không tốt đâu, bánh này cũng có vị chocolate này, nhưng hàm lượng....Sana chẳng nghe thấy khúc sau em nói gì cả, chỉ là, em đã không mua chocolate cho nàng, nhưng em đã mua hộp bánh ấy, Chou Tzuyu đã nghĩ đến nàng và mua chúng.- Sao thế? Bánh không ngon hả?Tzuyu thấy Sana ngồi ngây ngốc, em chồm đến, cắn thử một miếng bánh trên tay chị đang cầm.- Không tệ mà?Sana nhìn em, còn bánh trên bàn sao em không ăn, tại sao lại cắn bánh của nàng vậy?- Hay chị không thích vị bánh này, lần sau em sẽ.....Sana chẳng cần biết lần sau Tzuyu sẽ mua gì cho mình, nàng chồm đến hôn lên môi em, khẽ ngậm lấy vụn bánh vẫn còn dính trên bờ môi kia.- Em vẫn chỉ là một đứa trẻ, vụn bánh dính hết cả lên môi...Tzuyu chẳng nghe Sana nói gì cả, em ngồi ngây ngốc nhìn chị, lần đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của em, chị ấy vừa cướp nó mất rồi.- Sao thế? Bánh không ngon hả?Em nhớ câu hỏi ấy khi nãy em vừa hỏi nàng, nhưng hiện tại, đến em chẳng còn nhận thấy vị bánh như thế nào nữa.Sana mỉm cười, quả thật Tzuyu đã khiến nàng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.Và rồi trong phút chốc, Minatozaki Sana đã không tìm đến Kim Dahyun mỗi khi nàng cảm thấy không vui nữa.- Giờ này sao chưa ngủ mà lại ra đây ăn bánh?- Em...Tzuyu không thể nói vì đang nằm bỗng nhiên nhớ đến Sana, và rồi nhớ lại hộp bánh mà em đã mua cho nàng nên đã bước ra ngoài nhìn thấy Sana đang trong tâm trạng không tốt.- Ăn ngọt vào ban đêm nhiều quá không tốt đâu, lát nữa nhớ đánh răng.- Vâng...- Ngoan lắm! Như thế mới là Tzuyu của chị.Câu nói ấy của Sana khiến cả 2 cảm thấy ngại, Tzuyu của nàng ư? Khi nào vậy?- Sana...- Lớn rồi nên gọi chị chẳng dùng kính ngữ nữa sao?- Hai chúng ta hãy thử bên cạnh nhau như thế này....- ......- Hai chúng ta hãy quan tâm nhau...một cách đặt biệt...- ......- ...được chứ...Sana?Nàng hiểu em đang nói gì, Chou Tzuyu, một người rất ít khi bày tỏ lòng mình, nhưng hôm nay, em lại có can đảm nói ra những lời ấy với nàng.Và đương nhiên rằng, một lần nữa, Chou Tzuyu lại khiến trái tim nàng rung động.- Chỉ là....em...Tzuyu chẳng biết giải thích thế nào, bỗng nhiên vốn tiếng Hàn của em cạn kiệt đi nhanh chóng.Có lẽ Sana đã không chấp nhận rồi, và chị ấy sẽ nghĩ em như thế nào đây, thật đáng xấu hổ.- Tzuyu...Em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Sana nữa, thật tệ, cảm giác thật tệ nếu chị ấy từ chối em thằn thừng và sẽ mắng em đã làm tan nát đi tình cảm giữa họ.Nhưng rồi Sana kéo em nhìn thẳng vào mắt nàng, cắn chiếc bánh còn lại trên tay giữ nó trên môi.- Em có muốn ăn bánh không?Điều đó, ý nàng là đã chấp nhận em sao? Ý nàng là từ nay giữa họ sẽ có một mối quan hệ mới sao?Tzuyu hơi ngập ngừng, em không biết liệu rằng Sana có đang nghiêm túc? Hay chỉ là do chị ấy đang cần một người quan tâm?Tzuyu ngồi sát lại, em nhẹ nhàng cắn lấy đầu còn lại của mẫu bánh, và dần tiến đến sát gần chị hơn, có lẽ hiện tại, em không muốn nghĩ gi khác nữa, bởi vì Minatozaki Sana ngồi đấy, và đang chờ đợi em.
Nayeon dần di chuyển nụ hôn của mình xuống vành tai em, Mina cảm nhận được chị ấy định làm gì, em cố kéo tay ra khỏi cái siết tay của chị.- Nayeon!Mina ngồi bật dậy, nhưng một lần nữa Nayeon đẩy em xuống, nàng vùi mặt mình vào cổ em, hôn khắp nơi mặc cho em đang cố đẩy nàng ra khỏi.Nayeon biết bản thân không thể dừng lại được nữa, bộ y phục của em không còn ngay ngắn, điều đó như thêm câu dẫn nàng.Mina không nỡ đánh Nayeon, nhưng hiện tại dường như cơn say khiến chị ấy càng trở nên mạnh bạo, nếu em không ngăn chị ấy lại, có thể Nayeon sẽ đi quá giới hạn của mình.Nayeon vẫn không rời việc hôn lên cổ em, mùi hương của Mina thật sự như một liều thuốc mê, chúng khiến nàng như bị thôi miên.Một tay nàng kìm em lại, một tay cố luồn vào bên trong áo em, chạm lấy nơi nghiêm cấm, mặc cho em đang cố kéo lấy bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi mình.Mina không thể hét lên, như thế sẽ đánh thức những thành viên khác, và nếu họ thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ Nayeon thế nào?Em đành tự sức mình chống lại chị, Nayeon lại tìm đến môi em, nàng cố hôn để Mina thôi không cựa quậy nữa, nàng muốn Mina lại đáp trả nụ hôn và nằm yên lặng như lúc nãy.Nhưng khi bàn tay nàng không còn tự chủ, luồn vào bên trong chiếc quần ngủ ngắn cũn cỡn của em, Mina hoảng sợ, em dùng hết sức đẩy Nayeon ra và tát thật mạnh vào má chị.- Nayeon..em...Giọt nước mắt trên gương mặt em lại lần nữa rơi, khi em vừa làm Nayeon đau, trong tình huống như thế, thật sự em chẳng thể làm gì khác để Nayeon tỉnh táo lại.Nayeon đứng yên đấy, cơn say đã không còn, nàng nhận thức được những việc mình đã làm, cảm nhận được cơn đau từ cái tát của em.Cứ thế, nàng cảm thấy thật xấu hổ và tội lỗi.- Xin lỗi, Mina...chị......chị không hiểu tại sao mình lại.....Ánh mắt em hiện tại, khiến nàng cảm giác như mình là một kẻ tội đồ, nàng cố nắm lấy tay em lại giải thích, nhưng một lần nữa Mina hất tay nàng ra, nhìn Nayeon như thể chị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa.Nàng chẳng còn có thể nhìn em, chỉ biết rằng em đang gấp gáp bỏ chạy ra bên ngoài.Nayeon không sợ em sẽ nói cho các thành viên khác biết, thứ nàng sợ là từ giây phút này, Myoui Mina sẽ không nhìn mặt nàng nữa.Thật sự, có lẽ đã mất em mãi mãi rồi.
Nayeon dần di chuyển nụ hôn của mình xuống vành tai em, Mina cảm nhận được chị ấy định làm gì, em cố kéo tay ra khỏi cái siết tay của chị.- Nayeon!Mina ngồi bật dậy, nhưng một lần nữa Nayeon đẩy em xuống, nàng vùi mặt mình vào cổ em, hôn khắp nơi mặc cho em đang cố đẩy nàng ra khỏi.Nayeon biết bản thân không thể dừng lại được nữa, bộ y phục của em không còn ngay ngắn, điều đó như thêm câu dẫn nàng.Mina không nỡ đánh Nayeon, nhưng hiện tại dường như cơn say khiến chị ấy càng trở nên mạnh bạo, nếu em không ngăn chị ấy lại, có thể Nayeon sẽ đi quá giới hạn của mình.Nayeon vẫn không rời việc hôn lên cổ em, mùi hương của Mina thật sự như một liều thuốc mê, chúng khiến nàng như bị thôi miên.Một tay nàng kìm em lại, một tay cố luồn vào bên trong áo em, chạm lấy nơi nghiêm cấm, mặc cho em đang cố kéo lấy bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi mình.Mina không thể hét lên, như thế sẽ đánh thức những thành viên khác, và nếu họ thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ Nayeon thế nào?Em đành tự sức mình chống lại chị, Nayeon lại tìm đến môi em, nàng cố hôn để Mina thôi không cựa quậy nữa, nàng muốn Mina lại đáp trả nụ hôn và nằm yên lặng như lúc nãy.Nhưng khi bàn tay nàng không còn tự chủ, luồn vào bên trong chiếc quần ngủ ngắn cũn cỡn của em, Mina hoảng sợ, em dùng hết sức đẩy Nayeon ra và tát thật mạnh vào má chị.- Nayeon..em...Giọt nước mắt trên gương mặt em lại lần nữa rơi, khi em vừa làm Nayeon đau, trong tình huống như thế, thật sự em chẳng thể làm gì khác để Nayeon tỉnh táo lại.Nayeon đứng yên đấy, cơn say đã không còn, nàng nhận thức được những việc mình đã làm, cảm nhận được cơn đau từ cái tát của em.Cứ thế, nàng cảm thấy thật xấu hổ và tội lỗi.- Xin lỗi, Mina...chị......chị không hiểu tại sao mình lại.....Ánh mắt em hiện tại, khiến nàng cảm giác như mình là một kẻ tội đồ, nàng cố nắm lấy tay em lại giải thích, nhưng một lần nữa Mina hất tay nàng ra, nhìn Nayeon như thể chị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa.Nàng chẳng còn có thể nhìn em, chỉ biết rằng em đang gấp gáp bỏ chạy ra bên ngoài.Nayeon không sợ em sẽ nói cho các thành viên khác biết, thứ nàng sợ là từ giây phút này, Myoui Mina sẽ không nhìn mặt nàng nữa.Thật sự, có lẽ đã mất em mãi mãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me