LoveTruyen.Me

Slug

"Nayeon..."

Cánh mũi chạm vào chị, ánh mắt em bất chợt đỏ hoe lên, chẳng kìm lại được.

Im Nayeon đang ngủ, nói bong đùa thì đây là một cơ hội ngàn năm có một, nhưng nghiêm túc mà nói, thời gian em được bên cạnh Nayeon thế này thật hiếm.

Thật thích khi ngắm chị ngủ, thật thích khi được chạm vào chị thế này mà không sợ chị thức giấc.

Thật thích khi được nhìn chị gần thế này.

Nhưng em không thể hôn Nayeon.

Không thể lợi dụng lúc chị đang say thế này mà hôn chị, dù cho em rất muốn rất muốn.

Thôi thì cứ tận hưởng khoảng thời gian được si mê gần chị như thế này.

Sana nuốt khan, em không thể ngăn bản thân mình thôi không mong muốn ước ao được hôn vào đôi môi đang gần kề, nhưng có một thứ gì đó đã ngăn em lại.

Im Nayeon từng nói rằng chị ấy muốn dành nụ hôn đầu của mình cho người mà chị ấy yêu.

Và em biết người đó là ai.

Myoui Mina.

Phải rồi, đôi môi ngay gần sát môi em đây không thuộc về em, ước gì chị và Mina đã là gì đó của nhau, thì em có thể lén hôn chị dù cho đó là một điều tội lỗi.

Nhưng em yêu chị.

Nhưng em thương Mina.

Và nụ hôn đầu của chị chính là dành cho em ấy.

Không phải Sana.

Sana cười nhạt, có lẽ nên dìu Nayeon vào trong, bên ngoài đang lạnh dần, cứ như thế chị sẽ đổ bệnh mất.

Thật luyến tiếc.

Nhưng biết phải làm sao, dù sao thì người ấy cũng đâu thuộc về mình.

Thôi thì đành chúc phúc cho họ vậy.

Em muốn ở phía sau, ngắm nhìn 2 người họ hạnh phúc bằng chính trái tim đau đớn của mình.

Vì người Im Nayeon yêu là Myoui Mina, em đừng cố thay đổi trái tim của chị ấy.

Em yêu Nayeon điên dại như cách Nayeon si mê Mina đến đánh mất đi lý trí của mình.

Nayeon, có lẽ hai chúng ta thật giống nhau, đều đơn phương một người không yêu mình, sao chúng ta lại chọn con đường đầy gai nhọn đau đớn ấy mà đi, dù cho có hàng trăm hàng ngàn ngã rẽ khác?

Khi yêu, con người ta như thế đấy!

Cứ đâm đầu chạy trên con đường khiến thân ta bị hàng ngàn vết cắt.

Dường như những nổi đau ấy thức tỉnh chúng ta biết như thế nào là yêu một người bằng cả trái tim mình.

Biết rằng đừng quá si mê điên dại một người không thuộc về mình, nhưng đâu ai có thể điều khiển được con tim khi đã rơi vào ma trận của nó.

Nayeon thật sự không hiểu những gì đang diễn ra, Sana đã ôm Mina ngay trước mặt nàng, và giờ đây, em ấy cũng làm như thế với nàng.

Minatozaki Sana, rốt cuộc là người như thế nào?

Minatozaki Sana, liệu em ấy có đang thật lòng với Mina không?


















Tiết trời đã dần chuyển lạnh, cái mùa mà những cặp đôi yêu nhau sẽ cảm thấy thật hạnh phúc và những kẻ cô đơn lại rất khó chịu.

Họ sợ màn đêm buông xuống, khi mà tất cả mọi vật đều chìm trong một khoảng không yên ắng.

Lúc ấy, họ sẽ phải đối diện với chính những nổi cô đơn trong lòng và cái lạnh thấu xương như điểm xuyến thêm cho nổi đau ấy.

Quá nhiều cảm xúc lộn lạo, họ không biết bản thân đang như thế nào nữa.

Một Myoui Mina đang cảm thấy thật khó xử khi đối diện với họ, 2 người ấy đang yêu nhau ư, thật kỳ lạ, em chưa từng nghĩ đến trường hợp như thế.

Nhưng em nên giữ bí mật ấy cho họ nhỉ?

Một Im Nayeon đang cố che giấu đi sự khó chịu của bản thân, người mà nàng yêu thương, liệu rằng em ấy có đang chọn đúng người?

Thì làm sao cơ chứ? Dù cho em có chọn ai đi chăng nữa, nàng cũng chẳng có cái quyền gì mà phán xét, mà xen vào.

Chỉ là cái cảm giác chết tiệt cứ khiến lồng ngực nàng nghẹn lại đau nhói, nhìn em, cái cảnh em gần gũi bên một người khác lại hiện lên, ám ảnh tâm trí.

Thật chua xót khi phải đứng nhìn 2 người họ cười nói với nhau, Im Nayeon muốn chạy đi đâu đó thật xa, nàng muốn trốn tránh, nàng vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với nó.

Nhưng có lẽ định mệnh không cho phép, nàng phải ở đấy, và nhìn người mình yêu đang bên một người khác, không phải nàng.

Một Minatozaki Sana vẫn vui vẻ, hoạt bát, tinh nghịch như hằng ngày, nhưng đâu ai biết rằng con người ta như thế nào, bên ngoài thì vui đó, thì cười đùa như thế đó, nhưng bên trong, họ đang cố kìm nén cơn đau, trái tim vỡ vụn.

Nàng luôn dõi theo Im Nayeon, như cách chị ấy trở thành một người vô tri vô hồn với một con tim si mê cứ đi theo Myoui mãi.

Im Nayeon, ước gì chị một lần hãy lấy hết dũng khí mà chạy đến bên cạnh Mina.

Còn nàng thì sao? Dũng khí của nàng đâu? Sao nàng lại không chạy đến bên chị.

Myoui Mina, ước gì một lần em hãy quay đầu lại và nhìn thấy luôn có một Im Nayeon sau lưng em, luôn yêu thương em một cách điên dại.

Còn nàng thì sao? Ước muốn của nàng đâu? Sao nàng lại không cần người quay lại là Im Nayeon, để chị thấy rằng có một người vẫn luôn đứng đó, và si mê chị đến nhường nào.

Họ cứ như thế, chẳng ai có đủ can đảm, cũng chẳng ai có đủ dũng khí để giành lấy hạnh phúc cho mình.

Nếu một người hạnh phúc, chắc chắn người còn lại sẽ rất đau, nhưng biết làm sao được, mọi chuyện đã như vậy rồi.

















- Ăn không?

- Chị không đói..

Sana thở hắt ra, đặt đĩa bánh xuống bàn, Nayeon như thế, thật khiến nàng không khỏi lo lắng.

- Trời đang lạnh dần, hay chúng ta mua thêm vài chiếc khăn ấm..

Nayeon vẫn không nói gì, sự im lặng của nàng khiến sóng mũi em chợt cay, nhẹ nhàng kéo chiếc cổ áo ngay ngắn lại cho chị, Sana đứng dậy bỏ đi, có lẽ Nayeon không cần người ngồi bên cạnh là em.

- Lại thua mất rồi..

Mina chán nãn thả chiếc điện thoại xuống, em nhìn chằm chằm vào cốc nước trên bàn, thật lười để bước qua bên đấy để lấy nó, đôi chân em đang được bọc trong chiếc áo khoát to, trông em thật đáng yêu.

- Mina uống nước đi.

Mina nhìn Nayeon với cốc nước ấy trên tay, cốc nước mà em muốn lấy, em ngạc nhiên vì sự nhạy bén của chị, nhưng Sana thì không, vì Im Nayeon luôn hướng về em, mọi hành động cử chỉ của em, em cần gì, chị ấy sẽ bất chấp cái thời tiết giá lạnh mà đi lấy nó cho em.

Im Nayeon từng nói rằng, chị ấy ghét trời lạnh, mỗi khi thời tiết như thế này, chị ấy chỉ muốn nằm cả ngày trong phòng, quấn mình dưới lớp chăn bông dày cộm mà chẳng phải làm gì cả.

Nhưng vì Myoui Mina, Nayeon bước chân ra khỏi căn phòng ấy, chạy đi khắp nơi để lấy những thứ mà em cần.

Nayeon còn dậy thật sớm, nàng chuẩn bị những đồ dùng giữ ấm, để đấy cho em, và rồi im lặng như không biết gì cả.

Sana nhìn thấy hết.

Nayeon ngồi đó, lâu lâu lại lén nhìn Mina, nàng cười nhạt, nàng tự cảm nhận được bản thân mình là một kẻ nói dối.

Mới đêm qua, còn tự nhủ bản thân ngày mai sẽ khác, sẽ trở lại với quỹ đạo bình thường.

Nhưng chỉ cần nhìn em thôi, tâm trí đã không thể cưỡng lại được, cứ muốn làm mọi thứ cho em, mà không cần đáp trả.







- Lại không vui sao?

Sana quay lại, Dahyun đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ, vẫn luôn là em ấy, Dahyun luôn là người bắt gặp những lúc nàng cảm thấy không được ổn.

Như đêm hôm ấy, cũng tại vách tường này, Sana đứng đó, nàng nhìn thấy Nayeon đang lén lút dõi theo Mina đang cắt trái cây bên trong bếp.

Ánh mắt Nayeon lúc ấy dường như đã nói lên tất cả, nó giống như ánh mắt mà em nhìn chị vậy, si mê và đầy hi vọng khát khao được yêu thương.

Mina bất cẩn, con dao bén cắt trúng ngón tay, máu chảy, Im Nayeon sốt sắn chạy đến, lục tung cả hộp y tế để băng lại cho em, sự ân cần khi cố băng lại vết thương nhỏ ấy, ánh mắt đầy lo lắng, chỉ dành cho người mà mình yêu thương mà thôi.

Hôm ấy, cả thế giới như sụp đổ, khi Sana nhận ra rằng, à thì ra Im Nayeon, người mà nàng đơn phương cũng đã biết yêu rồi, yêu một người khác, yêu một người mà nàng rất thân thiết và thương như một đứa em gái.

Cảnh trước mắt dần nhòe đi, những giọt nước mắt tự khi nào đã rơi xuống, Sana quay đi, nàng không thể tiếp tục đối diện.

Và rồi Kim Dahyun đang đứng đó, em ấy nhìn thấy tất cả, và có lẽ em cũng đã hiểu hết tất cả.

Ôm Sana vào lòng, chỉ là em muốn an ủi chị ấy thôi, Minatozaki Sana, chưa bao giờ em nhìn thấy chị ấy như thế cả.

Và rồi em luôn xuất hiện mỗi khi Sana không vui.

Hôm qua, trở về nhà sau khi đã đi khắp các cửa hàng để tìm mua một chiếc áo khoát mới cho Im Nayeon, trời đã trở lạnh, và em muốn mua cho Nayeon một chiếc áo mới, ấm áp hơn, màu mà chị thích.

Nhưng không thể tìm được, dường như trời lạnh, người ta đã mua áo ấm rất nhiều, không cái nào hợp ý em.

Thất vọng vì không mua được áo cho chị, Sana cảm thấy thật buồn, Dahyun hiểu chị ấy đang như thế nào, từ lúc cô nhân viên bảo mẫu áo ấy đã hết hàng, em thấy mặt Sana trở nên buồn hẳn.

Và Sana lại muốn ôm em, như một thói quen, mỗi khi buồn, nàng sẽ được Kim Dahyun ôm lấy vỗ về, hoặc nàng sẽ ôm chặt lấy em, khi ấy, nỗi cô đơn dường như được giải tỏa đi phần nào.

Hôm nay cũng thế, Dahyun tự hỏi, tầng suất Sana cảm thấy buồn dường như đang tăng lên, là vì yêu ư?

Tình yêu khiến con người ta đau khổ như thế, tại sao chị ấy vẫn cứ đâm đầu vào?

Em vuốt ve lấy tấm lưng chị, cảm nhận Sana đang khóc trong vòng tay em.

Dahyun ước gì chị sẽ không như thế nữa, em ước gì được nhìn thấy một Minatozaki Sana vô tư hoạt bát như trước kia.

Chou Tzuyu nắm chặt bàn tay mình lại, Kim Dahyun và Minatozaki Sana, sự gần gũi ấy là như thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me