ba bé
Kim Taehyung chau chặt lông mày.- Té có một chút, không tới nỗi phải gãy xương. Mau đứng dậy đi.Jeon Jungkook thừa biết người đàn ông này chính là người mà vừa nãy cậu lén lút quan sát rồi bị phát hiện. Thành ra bây giờ cảm thấy rất xấu hổ nhưng vì cái thân đau nhức nên không làm được gì. Jeon Jungkook thút thít đáng thương, khuôn mặt đỏ bừng tội nghiệp nói.- Giúp cháu ngồi dậy được không ạ... hức.. ưm.Nước mắt nóng hổi chảy xuống bàn tay của Kim Taehyung, gã không lên tiếng cũng không phản đối, nhẹ nhàng đỡ cả cơ thể nhỏ nhắn lên, giúp cậu mang lại chiếc dép thỏ hồng bị rơi. Lấy lồng ngực Kim Taehyung làm chỗ tựa, cậu dựa cả người vào Kim Taehyung để giữ thăng bằng. - Đây là nhà cậu?Kim Taehyung ngước nhìn ngôi nhà màu trắng không khác mấy so với căn nhà của gã, Jeon Jungkook gật đầu.- Dạ.Kim Taehyung im lặng đỡ cậu đi từng bước hướng vô nhà, được mấy bước thì gã ngó xuống cái đầu tròn xoe chỉ tới ngực mình, rồi lại nhìn mấy bậc thang phía trước. Không nói không rằng bế bổng cậu lên.- A... chú.. bỏ cháu xuống đi, cháu đi được mà.- Như vậy cho lẹ.Cậu ngậm nguồi để gã bế tới đứng trước cửa nhà, Kim Taehyung ấn chuông hai cái, cảnh cửa vài giây sau được mở ra.- Trời! Thỏ nhỏ của mẹ, bị sao vậy hả con? Người phụ nữ hốt hoảng ôm cậu xuống từ tay Kim Taehyung, lo lắng nhìn xung quanh người cậu liền thấy cái trán trắng bóng bị trầy một mảng rướm máu, quần áo rách đi vài chỗ.- Trời ơi sao mà dữ vậy nè! Con đi đâu? Con đi đâu mà ra nông nỗi vậy hả con?Bà đau lòng kêu trời ơi đất hỡi, con trai bé bỏng của bà, bà thương yêu cưng như trứng, bây giờ nhìn cậu trầy xước tróc cả da rướm cả máu mà bà khóc không ra nước mắt.- Mẹ... con không sao, con chỉ bị té... ở đây ạ.Jungkook nói đoạn rồi chỉ ra sau lưng chỗ mấy bậc thang, bà nhìn ra thì còn thấy hai cây kem nát bấy trên mặt đường.Bà định nói gì đó thì mới nhận ra sự hiện diện của một người, bà lên tiếng trong khi hai tay run rẫy ôm Jeon Jungkook.- Cậu là người đã giúp Kookie?Kim Taehyung được hỏi, nhìn khuôn mặt không có một chút nếp nhăn của người phụ nữ ở tuổi trung niên, không nhanh không chậm đáp, tông giọng vẫn là một mực lạnh lùng.- Chỉ vô tình thôi, thấy cậu ấy nằm lăn lốc trên đường nên cháu không thể thấy mà không giúp.Bà hài lòng gật đầu, mỉm cười nói một lời cảm ơn, nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới là bộ vest đắc tiền, gương mặt đẹp trai tuấn tú kiêu hãnh, liền biết được đây chắc chắn không phải một người bình thường, nhưng có vẻ là người tốt.- Cảm ơn cậu rất nhiều, hay là cậu vào nhà tôi uống chút trà nhé?Kim Taehyung không biểu lộ gì trên mặt, hơi khựng một chút rồi lựa lời mà nói.- Không sao, bây giờ cháu có việc phải về ngay, e là không nán lại được lâu.Gã không thích trà.- Nhà cậu ở gần đây chứ?Kim Taehyung hướng đến căn nhà ở cuối đường, có một chiếc xe màu đen đậu ở đó.- Chỉ cách nhà cô ba căn thôi.- Vậy thì tốt quá, hôm nào cậu rảnh tôi mời cậu một bữa cơm.Kim Taehyung không suy nghĩ nhiều, chỉnh lại áo vest bên ngoài, nói.- Được, cháu sẽ sắp xếp.Bà mỉm cười ôm cậu trong lòng, nói một lời tạm biệt rồi dắt cậu vào nhà.- Chú ơi, cháu... cháu chào chú ạ.Jeon Jungkook đôi mắt long lanh đỏ hoe, môi đỏ chúm chím cùng nét mặt quyến luyến nói với gã.- Ừ.Kim Taehyung nhìn một chút rồi ảm đảm đáp lại, sau đó liền quay người rời đi.______Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại, mãi vẫn không ngủ được, hai tay ôm con gấu, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Khẽ xoa xoa lên trán, nơi có dán miếng băng keo cá nhân được mẹ dán cho.Trong đầu cứ mãi nghĩ về người đàn ông khi nãy đã bế cậu trên tay, ôm cậu trong ngực, còn ngưởi được mùi hương của chú đó nữa, hại cậu hít mãi mà không muốn dứt.- Chú đó tốt bụng quá... lại còn thơm và rất đẹp trai nữa.Jungkook cười khúc khích ôm tim, nghĩ về hình bóng người kia nhiều đến hai má nóng bừng đỏ lựng.- Không biết chú ấy ngủ chưa ta...Kim Taehyung đã tắm rửa và thay ra bộ đồ thoải mái, hiện tại đang ở trong thư phòng làm việc. Gã ngồi viết một đống thư văn để chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai, chợt cảm thấy thật đau đầu, hi vọng ngày mai mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh nhất, dự án này đã bị trì trệ tận 3 ngày rồi.Bàn phím cộc cộc vang lên khắp căn phòng yên tĩnh, mắt hướng vào màn hình tập trung cao độ. Kim Taehyung hoạt động không ngừng nghỉ, cho đến khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng.Gập lại máy tính, đưa tay day day vầng trán, ngã đầu hơi mỏi ra ghế nhắm mắt. Được vài giây thì bất chợt một dòng kí ức ngắn hiện lên. Hình ảnh một cậu bé mặc đồng phục học sinh đang dìu bà cụ qua đường, xen kẽ với cậu bé té lăn lốc trên mặt đường. Khuôn mặt tươi cười lộ ra chiếc răng thỏ cùng hai lúm đồng tiền, một khắc liền biến thành gương mặt đỏ ửng ướt đẫm nước mắt. Hàng lông mi nặng trĩu khẽ nhúc nhích, Kim Taehyung đã sớm nhận ra, hai cậu bé ấy là một.Rồi đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc cậu đứng trân trân nhìn gã, lúc bị bắt gặp liền co chân chạy vô nhà, nhưng rồi hụt chân và lăn mấy vòng từ trong ra đến giữa đường."Chú... ưm... nhưng cháu đau lắm, không cử động được, hức.. chắc là gãy hết cả xương mất rồi... hức"Kim Taehyung khẽ lắc đầu, chỉ mới lăn vài vòng thì làm sao mà gãy xương. Nghĩ thì nghĩ vậy, gã chỉ xem cậu như gió thoáng qua thôi, một cậu bé ngoan._______Sáng hôm sau, Jeon Jungkook dậy rất sớm để chạy bộ. Cậu mở cửa bước ra ngoài, nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay hiện 5 giờ 50 phút, bầu trời còn chưa sáng hẳn, hơi bóng tối còn bao vây xung quanh. Cậu hít một hơi thật sâu, hai bàn tay lành lạnh xoa xoa rồi giấu vào lớp túi áo khoác, bước được mấy bước thì thấy căn nhà bên kia, Kim Taehyung đi ra khỏi nhà.Jeon Jungkook thấy gã chạy bộ vào con đường nhỏ ở cuối đường, liền nhanh chân chạy theo. Lúc ngang qua nhà của Kim Taehyung cậu mới phát hiện ra, sát vách tường nhà gã còn có một cái hồ nhỏ với một cái thát nước nhỏ chảy xuống ào ạt, tiếng nước róc rách chảy hòa vào không khí mát mẻ yên tĩnh.- Chú gì ơi!Jeon Jungkook vừa đuổi theo vừa gọi, vậy mà người đàn ông kia không những không nghe thấy còn không dừng lại. - Chú ơi đợi cháu với!Cậu cố lấy lại nhịp thở, hai chân ngắn cũn hoạt động hết công suất. Cho đến khi bản thân chạy lên song song với Kim Taehyung.Kim Taehyung đang đà chạy thì đột nhiên có bóng người sát bên cạnh, có chút bất ngờ quay sang. Bắt gặp bạn nhỏ tối qua đang khổ sở chạy bên cạnh. Gỡ xuống một bên airpod, nhướng mày nhìn cậu.- Sao chú chạy nhanh thế, không nghe cháu gọi sao?Kim Taehyung giảm tốc độ lại thành chạy bền, mặt không mang chút biểu cảm hướng phía trước nói.- Tôi đeo tai nghe, cho nên không nghe giọng cậu.Jeon Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, nhìn người đàn ông to lớn cao hơn cậu hơn một cái đầu mà lòng không khỏi nôn nao. Cả hai cứ im lặng như thế chạy bộ trong công viên nhỏ của khu phố, một lát sau Kim Taehyung mới dừng lại trước một cái ghế dài. - Hơ... cháu muốn.. hơ.. cảm ơn chú về chuyện tối qua.Jeon Jungkook chống tay lên gối thở không ra hơi, ngước mắt nhìn gã. Kim Taehyung nhìn xuống cái đầu tròn bị gió buổi sáng thổi qua tóc bay lộn xộn, không nhanh không chậm đáp.- Không có gì, dù sao lúc đó cậu cũng không thể tự mình đứng dậy.Jeon Jungkook vén áo lau mồ hôi trên trán, để lộ phần bụng trắng tròn nhưng thon gọn nhỏ xíu. Kim Taehyung đánh mắt sang chỗ khác, bất đắc dĩ lạnh lùng lên tiếng.- Có muốn ăn sáng không?Cậu nghe thế liền mắt sáng mở to chớp chớp.- Chú mời cháu hả?- Cậu không đói hay là không muốn ăn?Kim Taehyung nhăn mày nói, chỉ là gã thấy đứa nhỏ này từ nãy đến giờ cứ chạy bộ theo gã, bây giờ cũng gần 7 giờ sáng, mới thuận tiện hỏi một câu. Vậy mà gã không ngờ lại nhận lại nét mặt hớn hở cùng câu hỏi như gã hứng thú với việc "mời" cậu ăn sáng.Jeon Jungkook thấy giọng điệu khó chịu kia liền mất tự nhiên, nhỏ giọng e dè đáp.- Dạ... cháu cũng đang đói.Kim Taehyung thấy cậu bị mình dọa sợ mà cụp mắt run run, có chút hài lòng xoay người bước đi.Đi ra tới đường lớn, gã dắt cậu đến một quán ăn khá nổi tiếng. - Muốn ăn gì thì gọi.Jeon Jungkook cầm bảng menu mà không ngừng choáng váng, chỉ là ăn sáng thôi có cần phải đắt như vậy không.- Cái này ạ.Cậu chỉ vào bảng menu nói với Kim Taehyung, gã gọi cho phục vụ.Jeon Jungkook ngồi đối diện Kim Taehyung cứ ngó ngang ngó dọc, nhìn phong cách Châu Âu xen lẫn Châu Á của quán này mà cậu không ngừng thắc mắc, nhịn không được mới hỏi nhỏ một câu.- Chú thường xuyên đến đây sao?Kim Taehyung nhìn đôi mắt to tròn của cậu rồi đáp.- Không hẳn, chỉ khi nào quá bận không có thời gian sẽ ghé vào đây ăn tạm một chút.Jeon Jungkook nghe hai từ "ăn tạm" của gã mà có hơi không thoải mái.- Chú bận lắm sao? Kim Taehyung không đáp chỉ gật đầu, lúc đó thức ăn cũng được phục vụ dọn ra bàn. Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần của mình, Kim Taehyung ở đây cũng đã nhanh ăn xong. Jeon Jungkook cầm ly sữa ấm trong tay, suy nghĩ gì đó một lúc mới cất tiếng hỏi.- Tên chú là gì thế ạ? Có thể nói cho cháu biết được không?Kim Taehyung không biểu cảm khoanh tay trước ngực, cậu trai nhỏ nhắn trắng trẻo, hai má hồng hào, đôi mắt hai mí to long lanh như ướt nước cùng hàng mi cong dài, chiếc mũi thanh cao hơi ửng đỏ nơi đầu mũi do thời tiết, môi trái tim có nốt ruồi nhỏ xinh được điểm bên dưới cánh môi hồng, chúm cha chúm chím.Kim Taehyung mất vài giây để quan sát người nọ vì ánh sáng từ ánh đèn vàng cùng mặt trời buổi sáng rọi vào, cậu thiếu niên nhỏ chờ đợi mãi vẫn không thấy người đàn ông đáp lại, cậu thoáng ỉu xìu xụ mặt xuống, cụp mắt run run.Chắc là chú không thích để người khác biết tên mình, huống hồ cậu và chú chỉ mới gặp nhau tối qua, nhưng cũng chỉ nói vài câu chứ không tới mức phải biết tên với nhau.- Kim Taehyung.Jeon Jungkook mở to mắt.- Sao ạ?- Tôi nói là Kim Taehyung.Cậu mỉm cười vui vẻ, tay cầm ly sữa cũng siết chặt.- Tên chú rất đẹp, rất hợp với chú.Nhìn cậu lọt thỏm trong bộ quần áo thể thao màu trắng, chẳng trách cậu nhỏ người như vậy, môi vẽ lên nụ cười làm lộ hai chiếc răng thỏ xinh. Kim Taehyung không nói gì, chỉ im lặng nghe cậu trai nhỏ lại hỏi.- Cháu biết tên chú rồi, chú có muốn biết tên cháu không?Jeon Jungkook đặt ly sữa lên bàn, điệu bộ tinh nghịch chồm người tới. Kim Taehyung vẫn như vậy, trầm ổn nhìn cậu. Jeon Jungkook thấy gã không nói gì liền đoán được chắc là đồng ý.- Tên cháu là Jungkook, họ Jeon. Jeon Jungkook, mười lăm tuổi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me