Slug
Lâu thật lâu mới được đi du lịch dài ngày, cứ tưởng về đến nhà sẽ là thiên đường nhưng hoá ra tôi nhầm. Cha mẹ tôi tuyển thêm người làm. Cái việc này tôi chẳng có gì phải quan tâm nếu như mà không phải vì người đó. Kim Đông Anh. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi, người nhỏ bé thấp hơn hơn tôi cả cái đầu. Mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống đất nhìn chân. Tóc tai thì dài loằng ngoằng, nhìn anh ta tôi có cảm giác gió to thổi là không biết ở đâu luôn.
Nghe ông Lim nói thì anh ấy vào đây được hơn một tuần rồi, là trẻ mồ côi. Không biết Kim Đông Anh đã làm gì hay cha mẹ tôi bị làm sao mà để đi học cùng tôi, quan trọng là còn cùng lớp với tôi.
Vậy là coi như tôi bị giám sát 24/24 rồi còn gì.
Cứ vậy theo sắp xếp của mẹ tôi đầu tuần sau Đông Anh sẽ cùng tôi đi học, nghĩa là tôi chỉ còn ba ngày ăn chơi thoải mái nữa thôi.
Trời hôm nay đặc biệt trong, tuy không có mây nhưng cũng không có nắng gắt như mọi khi. Kéo rèm cửa sổ nhìn trời thôi cũng thấy yêu đời rồi. À mà khoan, chỉ yêu đời cho đến sáu giờ kém năm phút thôi. Đông Anh đang tưới cây phía dưới vườn. Mẹ kiếp suốt ngày lởn vởn trước mặt tôi như muốn chọc điên tôi vậy.
Không ăn bữa sáng, tôi lấy cặp rồi đi học luôn. Không muốn nhìn anh ta nữa. Nhưng mà Đông Anh có loại khả năng đặc biệt nào đó mà lúc tôi ra anh ta đã đứng ở đó. Còn mỉm cười nhìn tôi, mở cửa xe giúp tôi nữa. Coi như cho đi nhờ một hôm vì Đông Anh không biết đường đến trường đi.
- Lát nữa đến đoạn cua phía trước mày cút xuống xe cho tao. Đến lớp đừng để mọi người biết tao với mày biết nhau.
- Được.
Anh ta không lên tiến phản đối, không tỏ ra ngạc nhiên hay là bất cứ thái độ khó chịu nào. Chỉ bình tĩnh nhận lời.
Đến lớp tôi đã thấy Lục Y Y, người yêu của tôi đứng đó. Cô ấy lúc nào cũng toả sáng như vậy, ai ai cũng đều quý cậu ấy. Và người may mắn lại là tôi khi mà cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi dạo gần đây.
- Tại Hiền, nay đi sớm vậy?
- Nhớ cậu á.
Tôi đi đến bên Lục Y Y âu yếm vuốt ve mái tóc của cậu ấy. Ôn nhu cười thu hết hình ảnh của cô ấy vào mắt. Và tôi cũng không thèm đả động gì đến chuyện Kim Đông Anh.
Đầu giờ cô chủ nhiệm dẫn theo một người mới vào giới thiệu. Không ai khác ngoài Kim Đông Anh, nhìn anh ta cười kìa. Trông mới đáng ghét làm sao, da trắng như con gái vậy. Bây giờ tôi mới để ý Đông Anh rất giống con gái nha, tay nhỏ dài còn thon nữa, mặt cũng nhỏ, thân hình cũng nhỏ, mắt mũi môi đều nhỏ. Tuy Đông Anh cười lên tôi phải công nhận, nếu đứng trên lập trường khách quan thì sẽ là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Nhưng mà bởi vì anh ta là Kim Đông Anh nên dù có đẹp cỡ nào tôi cũng đều ghét.
Và điều kinh khủng đã xảy ra, Đông Anh được cô giáo xếp chỗ ngay phía trước tôi. Tôi ghét cái mùi của anh ta, không xài nước hoa nhưng có mùi cỏ may rất dịu nhẹ. Nó chỉ là mùi nước giặt quần áo thôi mà. Mẹ kiếp đồ đáng ghét.
Buổi trưa ăn cơm dưới căng tin tôi đã nhanh chân chạy xuống trước lấy hai suất cơm đặc biệt cho tôi và Lục Y Y. Chắc chắn cô ấy sẽ rất vui, nhà ăn rất đông học sinh đến thay vì ra ngoài ăn. Bởi thức ăn ở đây đều làm rất ngon, mỗi ngày một chế độ khác nhau. Làm sao có đứa nào ngu ngốc bỏ tiền ra ngoài mua đồ chứ.
Kim Đông Anh không xuống ăn, chẳng lẽ anh ta có tiền mua đồ ở ngoài? Cũng có thể lắm chứ vì lấy lòng được cha mẹ tôi rồi thì vấn đề tiền bạc không còn quá quan trọng nữa.
- Bà chủ nói hôm nay cậu về sớm một chút.
- Biết rồi. Đừng có cố gắng nói chuyện với tao nữa.
Trong lúc không có ai Kim Đông Anh đã nhanh chân đi đến gần tôi nói mấy câu ấu trĩ như vậy đấy. Bởi ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện nói tôi về nhà sớm. Chỉ cần vài ngày nữa thôi là tôi sẽ được tự do, tự tung tự đại bởi cha mẹ tôi sẽ sang Mỹ công tác. Năm nào cũng vậy, họ sẽ đi khoảng nửa năm mới về, cho nên tôi sẽ là đứa con ngoan trong khoảng thời gian này.
Kim Đông Anh sau khi nghe tôi nói như vậy mặt vẫn chỉ nhìn xuống mũi chân, cái giọng nhỏ bé của anh ta khiến tôi phát cáu. Đàn ông con trai mà thỏ thẻ như con gái vậy.
- Vậy được.
Nói rồi Đông Anh đi nhanh về hướng lớp học. Coi như thức thời, ở lại thêm chút nữa không chừng tôi sẽ điên tiết thật và chửi rủa anh ta nữa. Nhìn mặt đã ghét!
Nghe ông Lim nói thì anh ấy vào đây được hơn một tuần rồi, là trẻ mồ côi. Không biết Kim Đông Anh đã làm gì hay cha mẹ tôi bị làm sao mà để đi học cùng tôi, quan trọng là còn cùng lớp với tôi.
Vậy là coi như tôi bị giám sát 24/24 rồi còn gì.
Cứ vậy theo sắp xếp của mẹ tôi đầu tuần sau Đông Anh sẽ cùng tôi đi học, nghĩa là tôi chỉ còn ba ngày ăn chơi thoải mái nữa thôi.
Trời hôm nay đặc biệt trong, tuy không có mây nhưng cũng không có nắng gắt như mọi khi. Kéo rèm cửa sổ nhìn trời thôi cũng thấy yêu đời rồi. À mà khoan, chỉ yêu đời cho đến sáu giờ kém năm phút thôi. Đông Anh đang tưới cây phía dưới vườn. Mẹ kiếp suốt ngày lởn vởn trước mặt tôi như muốn chọc điên tôi vậy.
Không ăn bữa sáng, tôi lấy cặp rồi đi học luôn. Không muốn nhìn anh ta nữa. Nhưng mà Đông Anh có loại khả năng đặc biệt nào đó mà lúc tôi ra anh ta đã đứng ở đó. Còn mỉm cười nhìn tôi, mở cửa xe giúp tôi nữa. Coi như cho đi nhờ một hôm vì Đông Anh không biết đường đến trường đi.
- Lát nữa đến đoạn cua phía trước mày cút xuống xe cho tao. Đến lớp đừng để mọi người biết tao với mày biết nhau.
- Được.
Anh ta không lên tiến phản đối, không tỏ ra ngạc nhiên hay là bất cứ thái độ khó chịu nào. Chỉ bình tĩnh nhận lời.
Đến lớp tôi đã thấy Lục Y Y, người yêu của tôi đứng đó. Cô ấy lúc nào cũng toả sáng như vậy, ai ai cũng đều quý cậu ấy. Và người may mắn lại là tôi khi mà cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi dạo gần đây.
- Tại Hiền, nay đi sớm vậy?
- Nhớ cậu á.
Tôi đi đến bên Lục Y Y âu yếm vuốt ve mái tóc của cậu ấy. Ôn nhu cười thu hết hình ảnh của cô ấy vào mắt. Và tôi cũng không thèm đả động gì đến chuyện Kim Đông Anh.
Đầu giờ cô chủ nhiệm dẫn theo một người mới vào giới thiệu. Không ai khác ngoài Kim Đông Anh, nhìn anh ta cười kìa. Trông mới đáng ghét làm sao, da trắng như con gái vậy. Bây giờ tôi mới để ý Đông Anh rất giống con gái nha, tay nhỏ dài còn thon nữa, mặt cũng nhỏ, thân hình cũng nhỏ, mắt mũi môi đều nhỏ. Tuy Đông Anh cười lên tôi phải công nhận, nếu đứng trên lập trường khách quan thì sẽ là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Nhưng mà bởi vì anh ta là Kim Đông Anh nên dù có đẹp cỡ nào tôi cũng đều ghét.
Và điều kinh khủng đã xảy ra, Đông Anh được cô giáo xếp chỗ ngay phía trước tôi. Tôi ghét cái mùi của anh ta, không xài nước hoa nhưng có mùi cỏ may rất dịu nhẹ. Nó chỉ là mùi nước giặt quần áo thôi mà. Mẹ kiếp đồ đáng ghét.
Buổi trưa ăn cơm dưới căng tin tôi đã nhanh chân chạy xuống trước lấy hai suất cơm đặc biệt cho tôi và Lục Y Y. Chắc chắn cô ấy sẽ rất vui, nhà ăn rất đông học sinh đến thay vì ra ngoài ăn. Bởi thức ăn ở đây đều làm rất ngon, mỗi ngày một chế độ khác nhau. Làm sao có đứa nào ngu ngốc bỏ tiền ra ngoài mua đồ chứ.
Kim Đông Anh không xuống ăn, chẳng lẽ anh ta có tiền mua đồ ở ngoài? Cũng có thể lắm chứ vì lấy lòng được cha mẹ tôi rồi thì vấn đề tiền bạc không còn quá quan trọng nữa.
- Bà chủ nói hôm nay cậu về sớm một chút.
- Biết rồi. Đừng có cố gắng nói chuyện với tao nữa.
Trong lúc không có ai Kim Đông Anh đã nhanh chân đi đến gần tôi nói mấy câu ấu trĩ như vậy đấy. Bởi ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện nói tôi về nhà sớm. Chỉ cần vài ngày nữa thôi là tôi sẽ được tự do, tự tung tự đại bởi cha mẹ tôi sẽ sang Mỹ công tác. Năm nào cũng vậy, họ sẽ đi khoảng nửa năm mới về, cho nên tôi sẽ là đứa con ngoan trong khoảng thời gian này.
Kim Đông Anh sau khi nghe tôi nói như vậy mặt vẫn chỉ nhìn xuống mũi chân, cái giọng nhỏ bé của anh ta khiến tôi phát cáu. Đàn ông con trai mà thỏ thẻ như con gái vậy.
- Vậy được.
Nói rồi Đông Anh đi nhanh về hướng lớp học. Coi như thức thời, ở lại thêm chút nữa không chừng tôi sẽ điên tiết thật và chửi rủa anh ta nữa. Nhìn mặt đã ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me