LoveTruyen.Me

Slug

Tôi tỉnh dậy sau một trận hôn mê dài bởi chất thuốc tăng lực do Ran để vào . Mở đôi mắt mình ra đầu tôi như bị tiêm thuốc mê vào nó tê tê đến kỳ lạ

" Tỉnh rồi à " Giọng nói Rindou kế bên vang lên . Hắn dời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn tôi

" Đây là ?" Tôi gằn giọng

" Phòng nghỉ " Hắn đáp tay tắt vụt đi cái điện thoại lập lờ ánh sáng xanh . Hai chân mày tôi chốc nhíu lại trước câu trả lời của hắn

" Để làm gì ? "

" Nghỉ dưỡng , từ nay tôi sẽ chăm sóc cô theo lệnh anh trai " Rindou hừ lạnh . Hắn nhìn cô em vợ của mình thân thể đầy rẫy những vết bầm tím mà không khỏi thương thay

" Tôi không cần , cái chăm sóc bẩn thỉu của mấy người . Sao nào cứ để tôi chết xó ở trong phòng xác lạnh ngắt hôi mùi máu kia cũng được đằng nào tôi chết thì mấy người cũng có quan tâm đâu " Giọng nữ nhân khàn khàn khó nghe liên hồi phát ra . Tôi có thể cảm nhận được giọng nói của mình chúng đang đứt ra

Rindou nhìn tôi thêm một lần nữa nhưng lần này lại mang một cách nhìn khác

" Cả hai người ai cũng như nhau thôi , giờ tôi hiểu sao chị tôi lại chọn con đường chết đi thay vì ở bên anh rồi "

" Thà chết còn hơn là ở với loại người như anh !"

Khuôn mặt của hắn đã tối sầm lại chẳng còn như ban đầu nữa . Chốc , Rindou chẳng nói chẳng rằng mà bóp chặt cái cổ đáng thương của tôi hắn đè tôi xuống lớp nệm trắng thêm một lần nữa

!

Tôi trợn tròn mắt và hắn rút súng ra chĩa thẳng vào thái dương tôi

" Đừng có hỗn ba loại con nít vắt mũi chưa sạch như cô chẳng có quyền phán xét việc của tôi "

Tôi có thể thấy được từng đường gân máu đang nỗi rần rần trên gò má của hắn hơn hết nếu tôi vùng vẫy hắn sẽ bắn thủng đầu tôi . Quả nhiên lần này tôi đã phạm sai khi phán về cuộc tình trớ trêu kia nhưng tôi chắc nịt một điều rằng tên này và thằng khốn kia chúng hoàn toàn giống nhau

" Một lần nữa đừng để tôi nghe được " Hắn buông súng ngay khi thấy khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của tôi . Súng đã dời nhưng tay thì chưa

" Buông ra đi Rindou cô ta mà chết là mệt lắm " Ran từ đâu đi vào trong phòng ấy vậy mà thấy cảnh nữ nhân tội nghiệp sắp bị bóp chết vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì cả

" tch "

Rindou tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu , hắn đi xuống khỏi giường chỉnh đốn lại trang phục rồi rời đi

" Đi mà dạy dỗ lại đồ của anh đi đừng để em nghe thấy cô ta nói những gì không sạch sẽ nữa"
.

Gã nhìn tên em trai bé bỏng của mình rời đi rồi mới đi tới cái bàn cách giường khoảng 5 bước chân cỡ người trưởng thành đặt khay thức ăn lên đó rồi lại đưa khay khác tối kệ tủ bên giường tôi

" Thức ăn tối của cô "

" Không cần " Tôi bỡn cợt đáp nhưng gã không phản ứng gì thêm ngoài một khuôn mặt lạnh cả

" Đây là thuốc uống đi nó sẽ giúp cô sẽ nuốt thức ăn hơn " Ran nói thêm một lần nữa đặt ca nước và một vĩ thuốc bạc lên đầu kệ

" Không " Tôi nói tiếp

" Ai lại biết anh sẽ để gì vào bên trong kia nữa chứ "

Tôi đảo đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế đối mặt với tôi .Tôi tự hỏi bản thân đã sống vì điều gì  phải chăng nó chính là tình yêu ?

Đáng tiếc thật tôi đã từng yêu nhưng giờ có lẽ nó đã không còn nữa rồi . Tôi của quá khứ yêu ran nhưng tôi của hiện tại thì không thể nữa rồi

" Đừng chết tôi không muốn thấy cảnh đó "

A! Lại thế rồi . Những lời nói mang lại sức sống cho một cách thần kỳ cho tôi nhưng sao nó lại trống rỗng đến kỳ lạ vậy

Mọi thứ đã quá đủ rồi dù tôi có khóc đến khan cả cổ họng đi nữa cuối cùng những giọt nước mắt của tôi cũng mãi chẳng thể chạm đến trái tim của Ran

Thoáng lòng ngực tôi như vỡ tan ra thành trăm mảnh, nó đập nó gào lên những cảm xúc bất lực chúng đang hò hét bên trong tôi

" Đủ rồi ...Mọi chuyện đã quá đủ rồi...Làm ơn..!!" Tôi lại trơi nước mắt . Lần này là những hàng nước mắt van xin chứ không phải là đau khổ

...

" Rốt cuộc tôi đã làm gì để mọi thứ thành ra như thế này chứ ! Tôi chỉ muốn được sống bình thường .. "

...

" Tôi chỉ ..muốn hanh phúc mà thôi , tôi chỉ muốn được yêu và yêu ..Tôi chỉ muốn được anh yêu tôi  thôi !! Vậy mà tại sao ...hức ..hức "

...

" Nếu anh không yêu tôi xin hãy để tôi được chết !!! Đừng bắt tôi phải sống như vậy nữa tôi đã chết đuối trong đôi mắt mình quá đủ rồi !"

...

Gã lại im lặng dù tôi có gào lên như thế nào đi chăng nữa

Giọt nước đã tràn ly rồi

"Trả lời tôi đi Ran rốt cuộc tôi là gì của anh chứ

Người yêu ?

Thế thân ?

Người qua đường ?

Một người bạn?

Con chó?

Hay chỉ là một lớp vỏ bong bóng anh vô tình nhằn được? "

" Thứ tôi cần là câu trả lời của anh đừng có im lặng !!!!"

Gã thở dài

" Một món đồ cũ " Ran vô tư thốt ra câu nói như vậy như thể rằng gã đang nói chuyện với một con búp bê trống rỗng không biết đau là gì

Một sự thật phũ phàng phả thẳng vào khuôn mặt lờ đờ của tôi

Nó đau lắm ! Nó đau lắm ! Nhưng tôi không biết nó đau như thế nào cả . Cái cảm giác nghẹn đến khó thở , những cảm xúc lâng lâng khó tả và những lần thở bằng miệng chúng đang hiện rõ lên mặt tôi

Chẳng mấy chốc tôi đã không tự chủ được mà ném thẳng ly nước thủy tinh kia vào mặt Ran . Tôi không biết mình đang làm gì nhưng tôi không hối hận

" Đồ khốn !!" Tôi hét lên , ngay khi ly thủy tinh nặng trịch bị ném một cái mạnh vào thái dương gã . Lực mạnh đến nổi cả ly nước giờ đã vỡ thành những mảnh to nhỏ không đồng đều

Đầu Ran theo thế mà bắt đầu ứa máu ra , dòng máu tươi rỉ mùi tanh chảy dài ngày càng xuống cằm nhiều hơn nhưng gã lại không có cảm giác đau chút nào . Giống như gã đã quen với cơn đau rồi vậy

Một khuôn mặt lạnh từ khi bước vào phòng vẫn mãi như vậy

Tôi uất ức cầm lấy mảnh thủy tinh vãi tung dưới  sàn lên nắm chặt nó mà đâm thẳng vào bàn tay của Ran . Một nhát đâm mạnh đến mức làm tôi phải ré lên khi góc thủy tinh cứa vào lòng bàn tay tôi , cả máu cũng bắn lên mặt đồng hồ nữa

Nhưng mọi thứ lại chẳng phản ứng

Đến cả một cái giật cũng vậy nó không có nó chỉ nằm yên đó và tận hưởng cơn đau

Sự nghẹn ngào trong tôi càng ngày càng nhiều hơn. Tai sao chứ ít ra gã nên phản ứng một chút thay vì bộ mặt vô hồn kia

" T- Tạ.tại sao...Hức m.hức !"

Ran vẫn không nói gì mặc cho máu trên vết thương ngày càng nhiều hơn . Chẳng lâu thì nó đã vây ra tấm nệm trắng của tôi

Những đốm đỏ tuyệt đẹp đến mức chạnh lòng !

Nhìn xem điều tuyệt vời gì mà tôi đang gây ra kìa

" Anh cút đi!! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa !!"

" Đừng để món đồ cũ này thấy anh thêm một lần nữa "

" Chẳng phải anh muốn thế sao "

" Cút đi !!!!"

" Trước khi tôi chết đi bởi cái cảm xúc chết tiết của anh tên khốn !! "

Tôi đã đuổi gã ra mặc cho đây không phải nhà tôi . Căn phòng rộng chỉ lẻ loi một mình kẻ cô đơn

Một kẻ cô đơn đang bị nhấn chìm bởi biển nước mắt do chính bản thân gây ra . Chốc đã ướt cả một mảnh lớn trên tấm chăn vải

" H..Hức...Hư.c...hức..."

Nghẹn trong biển nước mắt khoang miệng như bị nhét hàng tá nước chẳng lọt nổi một tý không khí nào cả . Hơi thở tôi đang yếu đi

Sau cùng thì tôi chỉ là kẻ thua cuộc trong cuộc tình này thôi . Sự tha chứ và chấp nhận là một cách khiến mọi thứ tốt đẹp hơn nhưng tôi không thể tôi không thể tha thứ bản thân mình bởi chính cái ngu muội của bản thân không thể chấp nhận cái sự thật tàn độc này

Tôi sẽ chết sao ?

Tôi không muốn chết

Nhưng tôi chẳng muốn phải sống như thế này chút nào cả

Liệu tôi chết Ran sẽ yêu tôi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me