LoveTruyen.Me

Slug

『 Góc nhìn của Ran 』

" Anh , thế ổn không? " Rindou chán nản tựa lưng vào ghế đánh mắt ngỏ ý sang người anh trai đánh kính của mình-Là tôi

" Hửm? " Tôi bỡn cỡn đáp. Cởi bao tay đen ra rồi cất vào trong túi mặc cho dưới chân là xác người chồng chất như núi không quên rỉ ra dịch ngọt xuống sàn

" Hửm cái gì mà hửm nữa anh tính giam cô gái ấy đến khi nào nữa ? " Chân mày nhíu lại chút , Rindou khó hiểu nhìn tôi .

Hắn biết anh trai mình đã làm gì với cô em vợ của hắn và hiển nhiên hắn chẳng thể làm gì được cả . Anh trai hắn không phải là dạng vừa đâu

Ran rất giỏi che giấu cảm xúc của mình , hắn chưa bao giờ thấy anh trai mình để lộ vẻ hoảng hốt cả chí ít là bản mặt vô cảm quanh năm suốt tháng của gã lúc nào cũng trưng thẳng ra

Vô cảm và xảo quyệt . Làm một người em hắn hiểu rõ anh mình hơn bao giờ hết mặc cho chỉ là một ánh nhìn đi chăng nữa

" Con chó cái dưới chân anh nó tính bám anh đến khi nào nữa đây . Sao không giết quách đi cho rồi " 

Dứt câu tôi nhìn em trai mình với khóe môi có chút cong lên

" Sao lại thế được chuyện gì thì cứ bình tĩnh . Ta đâu cần phải vội với lại không phải em thích sao ?" Ậm ừm tôi đáp lời

" Có con khỉ mốc á , Em đây có vợ rồi đâu thèm ba con điếm ngoài kia "

" Thế thì em không nhất thiết phải bận tâm đâu" Chẳng còn gì để nói nữa liền rút bao thuốc trong túi ra nhanh tay châm lửa vào đầu

" Anh có việc về trước đây , lát về sau với thằng nghiện kia nhé" Bỏ câu chào kia mà đi về thẳng

Chà , tôi biết hẳn là em trai mình sẽ tức điên lắm đây . Nhưng thôi kệ nhìn mặt nó như vậy thì càng thêm dễ thương mà thôi

Sống một mình và tự chu cấp cho bản thân ở tuổi mười tám là một chuyện khó có thể ổn định được . Nhất là khoản chi tiêu không hơn hết là những đóa hoa chỉ mới chớm nở vào buổi sáng tinh mơ, liệu chăng vì cái khốn khổ ấy đùn đẩy đến ngõ cụt nên em mới chuyển đến chốn Tokyo tấp nập đường xá với ánh đèn về đêm này

Chậc , tôi không biết rốt cuộc là em đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu mình cả . Ít nhất gì cũng phải nên thông suốt trước khi chuyển lên chứ sao lại hồ đồ như vậy

Bởi lẽ em quá dễ dãi , chính vì điều đó mới khiến em bước chân vào hang cọp . Em ngây thơ và có một cuộc sống màu hồng như hầu hết các cô nàng khác ở ngoài kia

Bươn chải bằng việc bán hoa liệu có đủ để nuôi sống em như những gì em mong muốn hay chỉ là việc tạm bợ mà thôi . Liệu người ngoài như tôi có thể biết được không...

Em từng bảo mỗi khi ở gần tôi ,thì thứ đầu tiên em cảm nhận được chẳng phải là đôi mắt hay tông giọng trầm ấm mà là mùi lavender phảng phất trên tà áo tôi

Khỏi phải nói tôi đã suýt cười phá lên vì điều đó phải chăng do mũi em quá thính hay gì ? Nhưng thôi nếu em thích thì tôi sao cũng được .

Đóa hoa nhỏ mỏng manh và yếu ớt hơn bao giờ hết tôi tin chắc rằng chỉ cần tôi chạm nhẹ vào thì cánh hoa sẽ tàn mất . Ấy thế mà sao em lại chẳng biết trân trọng điều đó mà luôn phải gồng mình làm những công việc chẳng giống với bất khì đóa hoa nào làm cả

Thay vì vươn mình lên để đón ánh mặt trời thì em lại chọn chiến đấu với những cái gai nhọn sẵn sàng đâu thùng thân cây xanh mướt của em

Thật tội nghiệp

" A ! Mình nên mua chút đồ ngọt về cho bé con "

Tiếng thở gấp gáp với bàn tay đã đặt sẵn tiền, loại người mặt lạnh chẳng ưa đồ ngọt ấy vậy mà lại đi mua đồ ngọt cho một nữ nhân . Thật ngược đời làm sao ...

Nhận hàng , đôi chân không có mục đích vội vã rời đi chĩa hướng về phía căn hộ cao cấp không kém sang trọng kia . Thôi nào tôi đã không ở bên em cả sáng rồi kẻo chừng giờ dỗi tôi mất

" Ha , nhanh nào bé con mà dỗi là mệt lắm "

Không đủ kiên nhẫn , mở mạnh cánh cửa phòng ngay khi chân mới đứng cách đó không lâu . Đôi mắt tím nhìn vào bóng người nhỏ nhắn nằm ru rú trong góc tường

Bộ đồ mỏng manh kia sẽ làm em bị cảm mất

" Mừng anh về nhà Ran !" Bé con lia mắt.  Thấy bóng người cao khều trước cửa không khỏi vui mừng mà nhảy cẫng lên chạy đến ôm chặt

Em cảm thấy có một bàn tay mềm mại đặt trên đỉnh đầu mình , bật ra một tiếng vo ve khi em nhìn lên và thấy tôi nhìn xuống với một cái nhìn giống hệt như một người chồng

" Anh về rồi đây Miwa "




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me