Slug
3. On date Chà, mùa đông năm này tuyệt rơi thật dầy, dưới đèn đường màu vàng thắp sáng cả ngọn phố, chẳng thể đếm xuể đã có bao nhiêu cặp đôi tay nắm tay lướt qua mắt trong thoáng chốcTuyệt thật đấy, cả ánh mắt lẫn biểu cảm hạnh phúc của họ trao đến nhauCậu bé trung học chỉ dám ngồi ở ghế đá mà chăm chú dõi theo họ. Em dấu đôi môi khô khan vì mùa lạnh ở dưới chiếc khăn len. Và đôi má em giờ đã đỏ hồng tựa như cậu nhóc cà chua nhỏ Tin nhắn vang lên từng hồi ở chiếc di động bên túi áo nhưng em vẫn chưa buồn đọc chúng. Chỉ cho tới khi cuộc điện thoại cuối vang lên trong đêm tối khiến em bực dọc
4. Bông tuyết vỡ tan " JUNGKOOK "Kí ức ngắn ngủi gián đoạn ở khúc ấy, và em thức giấc với trần nhà thắp chút đèn vàngThị giác em dần rõ ràng, phần tay chân thì được băng lại bằng một vài miếng gạt trắng. Cùng với cái đầu đau nhức, giờ em đã nhớ raỞ giữa cơn bão tuyết, đôi chân em nhảy ra khỏi cửa sổ và bay lên cùng tuyết. Sau đó thì, em có lẽ đã ngất lịmNhưng vì sao mà em lại nhảy ra khỏi cửa sổ như kẻ điên vậy? Sao em không thể nhớ nổi mọi thứ, kể cả là hoàng tử tuyết đêm giáng sinh ấy.." em có thấy anh không jungkook "" taehyung.... "" ơn trời " Ánh mắt không màu của em cứ vậy nhìn lên không trung, mặc kệ cho là người bên cạnh đã rơi nước mắt từ nãy ôm chặt em vào lòngNhưng sao em lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ cảm xúc này? Tại sao giờ em mới nhớ ra chàng trai mà em thực sự rung động vào đêm giáng sinh Em muốn biết mọi thứ, rằng taehyung mà đang ôm em vào lòng có thực sự là tình yêu. Hay chàng trai của tuyết kia mới là tất cả " BỎ RA!!!! ANH KHÔNG PHẢI MIN YOONGI "" jungkook, em sao vậy... "" em...em xin lỗi "Đôi tay của gã ở giữa không trung khi em hất văng nó ra khỏi vẫn đứng nguyên ở đó. Chờ đến khi bờ mi em lại rũ xuống thì gã mới dám lại gầnGã mỉm cười đặt tay lên tóc nâu em xoa nhẹ, như an ủi...." CÚT ĐI "Nhưng em lại thấy thật kinh tởm, gã lại mỉm cười trong đôi môi giả tạo ấyTaehyung sẽ luôn mỉm cười, nụ cười giả tạo mà em căm hận đến tận xương tủy. Nếu đã muốn dỗ dành em, vậy còn gã thì sao? Gã có đau đớn, thì ai sẽ an ủi gã? Và gã rời đi như yêu cầu của em, và em lại khóc. Nước mắt lăn dài chạm xuống đôi tay cấu chặt vào lớp chăn màn Rõ ràng là em đã đuổi gã đi khỏi, nhưng rồi kẻ lạnh lẽo lại là emHay do gã vô tình, hay em mới là kẻ tàn nhẫn.... 5. Chẳng còn kỉ niệm Nhiều tuần sau, kì nghỉ đông kết thúc và gã trở lại trường, đôi chân lẻ bóng gã lê đi trên mặt đường phủ tuyết mỏngHơi sương cùng khí lạnh làm gã nhận ra, nếu như hôm nay gã cũng chung lối với em như bao lần, thì có lẽ giờ này gã sẽ được thấy nụ cười em hạnh phúc ra sao khi chơi đùa cùng tuyết trắng bên cạnh gãCó lẽ em né tránh gương mặt tệ hại của gã, gã không trách em. Chưa bao giờ là gã to tiếng với em, chưa một lần là gã trách hỏi em vì những hành động bạc bẽo " a "Tủ giày của gã vừa sập cũng là lúc gã thấy em từ cửa ngoài bước vào. Sự khó xử này thật kì quặcĐám tuyết dính vào ngọn tóc của em khiến gã muốn đến gần gỡ chúng xuống khỏi. Nhưng rồi lại thôiCó lẽ sự ngại ngùng này thật kì quặc, vì chẳng còn phải là những lần đỏ hồng ở bờ má nữalần nữa gã cười về phía em " trời lạnh quá nhỉ " Im lặng là cách tốt nhất để xua đuổi một ai đó, gã đã từng đọc trong một cuốn sách. Có lẽ đó là câu nói khiến gã đau lòng, gã cũng từng trách nhân vật trong câu truyện thật tàn nhẫn Nhưng đến khi thấy em im lặng gã lại coi như em có lí do cho việc ấy. Đơn giản chỉ là gã muốn bao biện cho em, cho mọi thứ về em, kể cả là việc.... Có lẽ em không hề yêu gã " hôm nay anh nghĩ là em muốn ở một mình nên anh không....... "Bàn tay nhỏ nhắn mà mới hôm nào gã còn nắm chặt. Xuân năm ấy gã vì đem lòng yêu thích đôi tay thiên thần ấy mà làm tặng em một món quàVừa vặn với cổ tay em tựa như trời sinh. Lúc ấy em cười đẹp lắm, em tựa đầu vào bên vai gầy của gã, giọng nói thiên thần nhỏ nhẹ ghé sát vào tai gã mà khúc khích cườiĐôi mắt trìu mến mà em dành tặng cho món quà của gã, có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ được trông thấy nữa. Lúc ấy gã cứ ngỡ gã đã nắm được cả một mùa xuân rồi kia mà Mà giờ, cổ tay em chẳng còn chút tình nghĩa xót lại, chỉ còn tay áo sơ mi bao lấy. Mà em lại chẳng hề hay nhớ về kỉ niệm của mùa xuân đã từng rất hạnh phúc " tới đón.... "Tốt nhất thì gã nên rời đi, để em có không gian riêng. Để gã có một không gian riêng. Để hai ta có một khoảng trời riêng. Để nghĩ về tất cả.... Nếu đây là mùa xuân thì nơi cạnh cửa sổ này sẽ khiến gã đem lòng thoải mái. Ở đây gã có thể trông ra gốc cây anh đào ở ngay cạnh cửaNhưng giờ lại là mùa đông, sẽ chẳng có hoa đào mà thay vào đó lại là gió lạnh đung đưa chạm vào cạnh mặt gã Ở cửa lớp gã nghe tiếng bước chân của giáo viên, kèm theo một ai đó bước theo cùngGã sẽ chẳng mà ngờ được, ai đó mà gã đang nghĩ tới này, sẽ là một ai đó trong cuộc đời em của gã về sau.. " đây là Min yoongi, cậu ấy vừa chuyển về đây, tóm lại về sau các cô cậu hãy giúp đỡ yoongi "
" jungkook em đã tới chưa "
" hả tới đâu? "
" thằng nhóc này, cuộc hẹn tối nay mà anh sắp xếp cho chú ấy "
" bỏ đi, em không tới đâu "
" giáng sinh của mày nhàm chán thật đấy "
" chắc vậy "
" ít nhất thì cũng nên tới chào người ta đi, để người ta đợi 1 tiếng rồi "
" ..... "
" kệ mày đấy "
Bông tuyết màu trắng ở trên không trung đã dần chạm xuống bờ vai nhỏ của em. Đôi mắt em ngước lên màu đen huyền bí của bầu trời mà cảm thánGiờ thì trời đêm đã chẳng còn là một màu nữa, tuyết đã nhấn nhá thêm cho chúng trở thành một giáng sinh lãng mạnVà bàn tay ửng đỏ của em đưa lên giữa không trung, hứng lấy cho mình một bông tuyết nhỏ. Bỗng vì vậy mà em mỉm cười. Một hơi nhẹ em thổi phù để bông tuyết vỡ ra trong không khí mà bay đi theo gióTheo đôi chân của em mà bước đi, ở dưới gốc cây tầm gửi có bao nhiêu là cặp đôi tựa đầu bên nhau san sẻ hơi ấm. Vậy mà giờ thì em lại để người ta chờ đợi Đôi bốt màu nâu em đi ở trên mặt tuyết dừng lại ở trước một người lạ lẫm. Có phải đó là người mà đàn anh đã sắp xếp cho em. Mặc kệ đi trước tiên thì em cần mở lời xin lỗi.. " chào em "Ôi cái gió đông lướt qua làn da khiến em run rẩy, nhưng tệ thật, giờ thì trong mắt em chỉ có người ấy chiếm trọnGương mặt ấy, cùng với sắc trắng phản phất ở làn da làm cho anh tựa như một hoàng tử tuyếtNụ cười ấm áp của anh trìu mến ở trong mắt em. Và có lẽ cả đời này, cho đến mãi về sau, em sẽ chẳng thể nào quên nổi màu mắt nâu biếc kia đã từng nhìn em dịu dàng như thế nào. Sao anh lại không tức giận vì em khiến anh chờ đợi ? " em lạnh hả, muốn uống gì đó ấm không để anh mua "" dạ, không phải... "Không phải chỉ riêng cái lạnh làm đôi má em đỏ ửng. Mà những câu hỏi dồn dập của anh ở đâu đó làm ruột gan em thực sự nóng ran Em lại cúi đầu và giấu khuân mặt ở bên trong lớp khăn dầy cộp. Chết tiệt vì trái tim em đập nhanh quáHoàng tử tuyết mà em đã luôn tưởng tượng ra, anh ấy thực sự đang ở đây" mình cùng đi đâu đó nhé "Bàn tay của anh ấy to lớn đến nỗi bao trọn được hết cả tay em. Anh kéo em rời khỏi gốc cây tầm gửi, và trước ánh nhìn của mọi ngườiTrông em và anh giờ tựa như một cặp đôi hoàn hảo của mùa đông vậy " anh yoongi, em xin lỗi... "" vì điều gì "Góc áo bị em cào cấu nẫy giờ chỉ vì ngại ngùng. Có lẽ chúng thật tội nghiệp, nhưng cũng đừng đổ lỗi cho em. Vì anh ngồi ở thật gần bênVà anh chẳng oán trách một điều gì, anh chỉ cười và nắm tay em chạy khỏi thế giới.. " vì đến muộn "" không đâu "Có lẽ thì em nên cảm ơn đàn anh vì cuộc hẹn này, có lẽ thì bản thân em giờ đã gặp được hoàng tử thật sự của mình " vâng "4. Bông tuyết vỡ tan " JUNGKOOK "Kí ức ngắn ngủi gián đoạn ở khúc ấy, và em thức giấc với trần nhà thắp chút đèn vàngThị giác em dần rõ ràng, phần tay chân thì được băng lại bằng một vài miếng gạt trắng. Cùng với cái đầu đau nhức, giờ em đã nhớ raỞ giữa cơn bão tuyết, đôi chân em nhảy ra khỏi cửa sổ và bay lên cùng tuyết. Sau đó thì, em có lẽ đã ngất lịmNhưng vì sao mà em lại nhảy ra khỏi cửa sổ như kẻ điên vậy? Sao em không thể nhớ nổi mọi thứ, kể cả là hoàng tử tuyết đêm giáng sinh ấy.." em có thấy anh không jungkook "" taehyung.... "" ơn trời " Ánh mắt không màu của em cứ vậy nhìn lên không trung, mặc kệ cho là người bên cạnh đã rơi nước mắt từ nãy ôm chặt em vào lòngNhưng sao em lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ cảm xúc này? Tại sao giờ em mới nhớ ra chàng trai mà em thực sự rung động vào đêm giáng sinh Em muốn biết mọi thứ, rằng taehyung mà đang ôm em vào lòng có thực sự là tình yêu. Hay chàng trai của tuyết kia mới là tất cả " BỎ RA!!!! ANH KHÔNG PHẢI MIN YOONGI "" jungkook, em sao vậy... "" em...em xin lỗi "Đôi tay của gã ở giữa không trung khi em hất văng nó ra khỏi vẫn đứng nguyên ở đó. Chờ đến khi bờ mi em lại rũ xuống thì gã mới dám lại gầnGã mỉm cười đặt tay lên tóc nâu em xoa nhẹ, như an ủi...." CÚT ĐI "Nhưng em lại thấy thật kinh tởm, gã lại mỉm cười trong đôi môi giả tạo ấyTaehyung sẽ luôn mỉm cười, nụ cười giả tạo mà em căm hận đến tận xương tủy. Nếu đã muốn dỗ dành em, vậy còn gã thì sao? Gã có đau đớn, thì ai sẽ an ủi gã? Và gã rời đi như yêu cầu của em, và em lại khóc. Nước mắt lăn dài chạm xuống đôi tay cấu chặt vào lớp chăn màn Rõ ràng là em đã đuổi gã đi khỏi, nhưng rồi kẻ lạnh lẽo lại là emHay do gã vô tình, hay em mới là kẻ tàn nhẫn.... 5. Chẳng còn kỉ niệm Nhiều tuần sau, kì nghỉ đông kết thúc và gã trở lại trường, đôi chân lẻ bóng gã lê đi trên mặt đường phủ tuyết mỏngHơi sương cùng khí lạnh làm gã nhận ra, nếu như hôm nay gã cũng chung lối với em như bao lần, thì có lẽ giờ này gã sẽ được thấy nụ cười em hạnh phúc ra sao khi chơi đùa cùng tuyết trắng bên cạnh gãCó lẽ em né tránh gương mặt tệ hại của gã, gã không trách em. Chưa bao giờ là gã to tiếng với em, chưa một lần là gã trách hỏi em vì những hành động bạc bẽo " a "Tủ giày của gã vừa sập cũng là lúc gã thấy em từ cửa ngoài bước vào. Sự khó xử này thật kì quặcĐám tuyết dính vào ngọn tóc của em khiến gã muốn đến gần gỡ chúng xuống khỏi. Nhưng rồi lại thôiCó lẽ sự ngại ngùng này thật kì quặc, vì chẳng còn phải là những lần đỏ hồng ở bờ má nữalần nữa gã cười về phía em " trời lạnh quá nhỉ " Im lặng là cách tốt nhất để xua đuổi một ai đó, gã đã từng đọc trong một cuốn sách. Có lẽ đó là câu nói khiến gã đau lòng, gã cũng từng trách nhân vật trong câu truyện thật tàn nhẫn Nhưng đến khi thấy em im lặng gã lại coi như em có lí do cho việc ấy. Đơn giản chỉ là gã muốn bao biện cho em, cho mọi thứ về em, kể cả là việc.... Có lẽ em không hề yêu gã " hôm nay anh nghĩ là em muốn ở một mình nên anh không....... "Bàn tay nhỏ nhắn mà mới hôm nào gã còn nắm chặt. Xuân năm ấy gã vì đem lòng yêu thích đôi tay thiên thần ấy mà làm tặng em một món quàVừa vặn với cổ tay em tựa như trời sinh. Lúc ấy em cười đẹp lắm, em tựa đầu vào bên vai gầy của gã, giọng nói thiên thần nhỏ nhẹ ghé sát vào tai gã mà khúc khích cườiĐôi mắt trìu mến mà em dành tặng cho món quà của gã, có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ được trông thấy nữa. Lúc ấy gã cứ ngỡ gã đã nắm được cả một mùa xuân rồi kia mà Mà giờ, cổ tay em chẳng còn chút tình nghĩa xót lại, chỉ còn tay áo sơ mi bao lấy. Mà em lại chẳng hề hay nhớ về kỉ niệm của mùa xuân đã từng rất hạnh phúc " tới đón.... "Tốt nhất thì gã nên rời đi, để em có không gian riêng. Để gã có một không gian riêng. Để hai ta có một khoảng trời riêng. Để nghĩ về tất cả.... Nếu đây là mùa xuân thì nơi cạnh cửa sổ này sẽ khiến gã đem lòng thoải mái. Ở đây gã có thể trông ra gốc cây anh đào ở ngay cạnh cửaNhưng giờ lại là mùa đông, sẽ chẳng có hoa đào mà thay vào đó lại là gió lạnh đung đưa chạm vào cạnh mặt gã Ở cửa lớp gã nghe tiếng bước chân của giáo viên, kèm theo một ai đó bước theo cùngGã sẽ chẳng mà ngờ được, ai đó mà gã đang nghĩ tới này, sẽ là một ai đó trong cuộc đời em của gã về sau.. " đây là Min yoongi, cậu ấy vừa chuyển về đây, tóm lại về sau các cô cậu hãy giúp đỡ yoongi "
Alice
30.12.2021
For V
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me