LoveTruyen.Me

Slug

Days thứ 2 của Fuyu week ( Sẽ có liên tục cho đến ngày 19/12 )

-----------------------------------------

Name: Our Winter

Author: Ley

Pairing: Hanemiya Kazutora x Matsuno Chifuyu

Category: Boylove | fluff Warning: OOC | Lệch nguyên tác |

---------------------------------------------

Kazutora ló đầu ra khỏi cửa tiệm thú cưng , nhìn những bông tuyết vương đầy trên vỉa hè , cứ chốc chốc lại đưa tay ra hứng . Nó mỉm cười , và cứ thế để mặc cho gió lạnh lùa qua mái tóc dài điểm vàng phất phơ bay trong gió , chẳng màng gì nơi cuống họng đã âm ỉ ran rát từng cơn .

Nó cũng vẫn cứ mặc kệ .

Một ngày trái gió trở trời , Kazutora chợt nhận thấy lòng mình man mác dấy lên đôi ba dòng tâm sự . Vả lại nữa chẳng thể kiếm tìm được ai cùng chia sẻ , nó treo lòng mình cùng hoang hoải mây cao và tuyết phủ trắng ngần .

Mặt Kazutora hơi phiếm hồng vì cái gai người của đợt lạnh lẽo , mà có lẽ cũng chưa ai kịp quen khi tiết trời mới vào độ đầu mùa . Nó lơ đãng nhìn lên trời , lại bâng quơ ngó xuống đất , rồi thẩn thơ thầm nhủ , nhanh thật đấy , vừa mới chớm thu , mà bây giờ tuyết đã giăng kín khắp mù mịt bốn bề từng góc phố con đường .

Nó cũng không biết có phải vì mấy năm nay bận bịu với công việc quên nhìn ngày nhìn tháng , mà mùa tuyết đợt này kéo về sớm hơn mọi khi .

Kazutora thích tuyết , cũng chẳng hiểu tại sao . Chỉ rằng nó thấy tuyết thật đẹp , và cũng chỉ rằng có vậy thôi . Nó vẫn luôn quan niệm rằng giữa nền tuyết rơi còn đem theo cả cái ấm áp không tên , ẩn chứa phía sau cái lạnh rùng mình đến là kì dị . Vì dường như đâu đó nó thấy được bóng hình người nó thương .

Matsuno Chifuyu là mùa đông của trời , nhưng là giọt nắng của đời nó .Dù cho vẫn còn chưa bước hết nửa đời người , nó vẫn luôn biết rằng sẽ chẳng tìm được bất cứ ai vừa ôn hòa như mang sắc dịu dàng của mùa hạ , lại vừa thanh đạm như nét âm trầm của đông sang giống Chifuyu cả .

Vài bông tuyết còn vương lại trên tay Kazutora tan thành những đốm nước li ti , rồi xiêu vẹo chảy xuống những kẽ hở mà bàn tay khum khum khép hờ của nó không tài nào xếp khít nổi .

Những đầu ngón tay đã bắt đầu tê rần vì cái rét buốt vô tình ập đến , nhưng Kazutora vẫn làm ngơ . Tiết se lạnh của đông sang không khiến nó mảy may , chỉ là có một chút hơi dại người đi , chắc bởi một mị lực vô hình nào đó , khiến nó tần ngần bên mép cửa sổ nhìn hàng mưa tuyết cứ một dày dần lên trên mái hiên suốt một lúc , mà chính nó cũng không rõ là bao lâu .

Tới khi trên vai Kazutora bỗng nặng trịch như vừa được ai phủ lên một tấm áo khoác dạ dày sụ , nó mới ngớ người nhận ra đôi chân mình đã mỏi nhừ vì đứng quá nhiều từ bao giờ . Chưa cần quay lại , nó cũng đoán chắc mẩm được người vừa mới tiến lại phía sau mình .

Kazutora với tay kéo chiếc áo khoác lại sát cơ thể hơn một chút . Vốn dĩ nó không sợ lạnh , và thậm chí nó cũng không cần phải mặc nhiều lớp áo đến thế mà vẫn khỏe re dù có phải dầm lạnh cả ngày . Nhưng có lẽ không cần phải nói , nó cũng tựa như bao người khác , hoàn toàn chẳng có một chút kháng cự nào trước những khi được ấm áp bủa vây ôm trọn .

Nhất là chiếc áo khoác ấy còn mang một mùi hương đặc trưng của người mà nó yêu đến chết đi sống lại , như thể được chính người ta bao bọc ủ ê . Những cử chỉ ân cần có là nhỏ nhất , từng chút một , nó vẫn gom góp lại rồi cất ở một nơi sâu nhất , xa nhất, để không gì vẩn đục đi thứ tình thanh thuần ấy người ta trao cho nó . Kể ra thì phải lâu lắm rồi , nếu không nói tới những lần họ gần gũi thân mật vào mỗi buổi tối tắt đèn , thì vì rất nhiều lo toan vụn vặt vào các ngày cửa tiệm đông khách , thậm chí những cái hôn chào buổi sáng cũng được gọi là xa xỉ .

Thế nên nó muốn trân trọng những khoảnh khắc ít ỏi này thêm một chút , để sau này có thấy thiếu vắng hơi ấm của nhau cũng bớt ngỡ ngàng đi phần nào . Dù sao thì kể từ khi họ quyết định cùng nắm tay nhau bước tiếp , Chifuyu cũng chưa rời xa Kazutora đến một lần . Dạo gần đây đang là giao mùa , người ta cũng ngại ra đường hơn , nó và cậu cũng thôi vài phần việc phải làm .

- "Em nói Kazutora đừng ra ngoài rồi mà , gió lạnh lắm đấy ! Anh còn chưa mặc đủ ấm nữa này."

Chifuyu tiến đến đối diện với Kazutora , áp tay lên má nó để trao thêm một chút hơi ấm cho gương mặt đã hơi tai tái trước từng đợt gió . Hơi thở ấm nóng tỏa ra một tầng sương mờ , rồi rất nhanh sau lại biến tan vào không khí như chưa từng tồn tại.

Kazutora suýt nữa thì phì cười vì hành động vừa ngô nghê vừa đáng yêu mà Chifuyu mới làm , nhưng sau đó thì cũng nương theo mà đưa đôi bàn tay lạnh toát của mình nắm lấy tay cậu , rồi thuận đà đan từng ngón từng ngón của hai người lại với nhau .

Nó có thể cảm thấy Chifuyu khẽ rùng mình vì cỗ lạnh lẽo không hẹn trước bất chợt được truyền tới , nhưng rồi lại vươn người ra kéo cậu vào lòng mình , khẽ vuốt ve tấm lưng thanh mảnh mà rắn chắc tưởng chừng đã quá thân thuộc ấy .

- "Thì cũng đâu có sao. Chifuyu là máy sưởi di động của tôi rồi còn gì?"

Mới đầu còn hơi bất ngờ, nhưng sau đó chính Chifuyu cũng chủ động vòng tay ra phía sau Kazutora rồi kéo nó sát vào lòng mình . Dường như nó cũng cảm thấy bên bờ vai mình , cậu đang hạnh phúc mỉm cười .

Dưới  trời tuyết trắng xóa có hai thân ảnh như quyện hòa , như đan cài , như chẳng tài nào tách rời . Vào khắc ấy , vạn vật đã ngưng xoay vần , và đầu óc họ cũng ngưng nghĩ ngợi .

Còn lại nhau, và không có gì khác.

- "Kazutora này..."

Nó chỉ ậm ừ một tiếng phát ra từ sâu trong cổ họng , nghe thấy giọng mình cũng đã hơi khàn đi vì lạnh , nó tiếp.

- " Tôi nghe."

- "Em yêu anh lắm."

Kazutora khẽ ngập ngừng , cánh tay phía sau lưng Chifuyu cũng bất chợt buông lỏng . Lần đầu tiên , hoặc đã quá lâu đến nỗi nó không thể nhớ , cậu thổ lộ tình cảm với nó qua lời nói. Nó quen thấy được chúng qua hành động của Chifuyu , và tự cho rằng thế đã là quá đủ .
Im lặng hồi lâu , cho tới khi Chifuyu đã suýt thốt ra câu xin lỗi đường đột để cả hai không khó xử thêm nữa , nó mới đáp lời... nhỏ, và thầm thì.

- "Ừ, tôi cũng yêu Chifuyu nhiều."

- Đây là bản dịch của tôi , vui lòng không mang đi đâu khi không có sự cho phép .
- Do not repost .

Cre : alguernika_r 

----------------------------------------------

Đăng giờ này có ai coi không ta ? Hay đi ngủ hết rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me