LoveTruyen.Me

Slug

"Tôi ăn tối cùng cậu được không?"-Anh nhìn trong đôi mắt (e/c) sâu thẳm của người trước mặt mình với niềm hy vọng nhỏ nhoi người đó sẽ đồng ý.

"Càng bên nhau càng thêm đau thôi."-Người đó vẫn nhẹ nhàng như vậy, ước gì câu trả lời khác đi một chút.

Điều tệ nhất chắc chắn là cảm giác của anh khi phải mất rất nhiều can đảm để cuối cùng nói ra điều gì đó. Nó giống như cắt da của anh ta ra và đặt một cái mới vào. Và sẽ rất đau, nhưng cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn trở lại... Chà, ngay cả khi, trong trường hợp này không có cái gọi là kết thúc có hậu khác - ít nhất họ cũng nên tìm thấy hạnh phúc của mình ở một loại kết khác. Điều này đã diễn ra quá lâu vì anh không thể để câu chuyện kết thúc mà không có bất kỳ câu trả lời nào. Anh biết cô ấy muốn gì - bởi vì còn ai khác có thể hiểu cô ấy  ngoài anh?

Vậy đó, anh đã đưa ra quyết định: "Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khoảng thời gian này cậu đã biết được lỗi sai của mình. Nói đi, tôi sẽ tạm tha cho cậu vì cậu rất đáng yêu.".

"Dẹp cái bộ dạng kiêu ngạo đó đi, Shinichi."

//Càng bên nhau càng thêm đau thôi.//

Nhưng họ lại làm tổn thương nhau nhiều hơn khi thậm chí không còn là bạn, không còn trò chuyện như ngày xưa nữa.

"Làm ơn,"-Shinichi nắm chặt tay, "Ít nhất hãy cùng tôi ăn tối."

"Không được đâu."

"Đừng có như thế mà,"-Shinichi cuối cùng cũng từ bỏ, bắt đầu cầu xin. "Tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu cần,'-Shinichi hứa, "Chỉ cần cậu quay lại với tôi..."

Y/n không nói gì, chỉ đứng dậy ôm Shinichi thật lâu, anh lại cảm thấy an toàn. Anh nhắm mắt lại và nghĩ, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh lại có thể hạnh phúc. Họ hôn và ôm thêm vài cái nữa, và sau đó có một tiếng đóng sầm cửa lớp học. Giọt lệ trên má Shinichi từ từ rơi xuống trong phòng học, nơi chỉ còn mình cậu.

Họ đã chia tay. Y/n sẽ không như thế nữa. Cô sẽ không quan tâm đến Shinichi, cô sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, và Shinichi giờ sẽ mãi mãi không thể ở bên cô thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me