LoveTruyen.Me

Slug

Kim Thái Hanh rất đúng giờ, nói trễ nhất là ba giờ về đến nhà, hai giờ năm mươi, xe hắn đã trở về dừng ở cửa nhà.

Điền Chính Quốc dựng thẳng lỗ tai chờ hắn, nghe thấy tiếng lập tức chạy ra ngoài, kéo cửa ra Kim Thái Hanh cũng vừa xuống xe, thấy cậu lao ra, lập tức dừng lại động tác, một tay giữ trên cửa xe, nói: "Đang muốn đi vào gọi cậu, vậy thì đi thôi."

Điền Chính Quốc ân ân ân gật đầu, lại nói: "Chờ một chút! Tôi đi lấy túi xách."

Kim Thái Hanh nói: "Được... Cứ từ từ đi, đừng chạy."

Điền Chính Quốc vui vẻ chạy vài bước bị gọi lại, đàng hoàng đi tới xích đu trên sân lấy ba lô, cẩn thận ôm cứng nhắc trong lồng ngực, cầm trong tay chén khoai tây nghiền Toàn Quy mới vừa kín đáo đưa cho cậu, ngồi lên ghế phụ.

Kim Thái Hanh tự mình lái xe trở về, áo khoác âu phục thoát ở kế bên ghế ngồi tài xế, Điền Chính Quốc lại ôm quần áo vào trong ngực, cứng nhắc thiếu chút nữa rơi xuống, Kim Thái Hanh giúp cậu sắp xếp một đống đồ trong lồng ngực xong, sau đó nghiêng người giúp cậu cài dây an toàn lên.

Động tác dựa vào rất là gần như thế, Điền Chính Quốc vô tri vô giác, ngược lại Kim Thái Hanh ngừng một lát, đợi đến thời điểm Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn, hắn hỏi: "Như vậy sẽ không khó chịu chứ?"

Điền Chính Quốc ngửi ngửi trong mũi tràn đầy mùi vị tin tức tố, nồng độ còn rất mạnh, nhưng không có tính xâm lược, giống như là ký ức xa xôi cậu tỉnh lại từ một buổi sáng sớm có tuyết rơi nào đó.

"Không khó chịu." Cậu lùi ra sau dựa vào, đầu dựa lưng ghế, hơi hơi ngẩng mặt lên, cười với Kim Thái Hanh, mặt có chút hồng, nhưng không mấy khó chịu, "Cám ơn ca ca."

Không biết Điền Chính Quốc chỉ chính là an ủi từ tin tức tố, hay là nịt giây an toàn, Kim Thái Hanh vừa lui về, vừa giật nhẹ chốt cài cửa kiểm tra, ừm một tiếng, hắn nói: "Không cần cám ơn."

Ghế sau chất đầy hộp quà, Điền Chính Quốc ý thức được, đó hẳn là quà tặng Kim Thái Hanh mua tới cửa, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, cảm thấy mình không biết suy tính, cơ bản chỉ biết ăn uống vui đùa.

Nhưng cậu không biết thời điểm mình cười lấy lòng Kim Thái Hanh, cũng không khác chó con vẫy đuôi lắm, nói đang biểu đạt áy náy, không bằng nói là bán manh.

Kim Thái Hanh không nhịn được nhìn cậu thêm hai lần, nhận balo giúp cậu để ra ghế sau, vốn cho là cậu chỉ mang điện thoại di động bóp tiền, cầm trong tay mới cảm giác nặng hơn so với trong tưởng tượng của hắn, thuận miệng hỏi: "Mang nhiều đồ như vậy?"

Điền Chính Quốc nuốt khoai tây nghiền xuống mới nói: "Cũng không bao nhiêu, là đồ cần dùng, bàn chải đánh răng khăn mặt, gần đây ba và anh trai tôi đều không ở nhà, không chừng đồ trong phòng tôi không ai chuẩn bị."

Kim Thái Hanh dừng một chút, một hồi lâu, mới trầm thấp "Ừ" một tiếng —— ô tô vừa vặn khởi động, bị tiếng xe che lấp, Điền Chính Quốc không quá chắc chắn mình có phải thật sự nghe thấy hay không.

Toàn Quy đi ra đưa, Điền Chính Quốc lại vội vàng tạm biệt nó, hai người dính nhau xong, Kim Thái Hanh mới quẹo xe ra sân trước.

Mới vừa lái đi ra ngoài một đoạn, Điền Chính Quốc cúi đầu múc khoai tây nghiền, cậu ăn rất nghiêm túc, cũng rất sạch sẽ, không để dính lên chén và cái muỗng, ăn được một nửa, đột nhiên sửng sốt một chút, hỏi Kim Thái Hanh: "Ca, ngồi trên xe của anh có thể ăn đồ ăn sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Có thể."

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, hai con mắt cong cong: "Làm tôi sợ muốn chết, trong xe Điền Dương sẽ không cho, tôi mới vừa nói chuyện với Đô Đô lại quên mất."

Chẳng qua tuy Kim Thái Hanh nói có thể ăn, cậu vẫn đậy kín nắp khoai tây nghiền, một tay cầm, vừa xem những cửa hàng dọc đường đi ngang qua.

Sau khi chuyển tới đây, trừ đến thăm những cửa hàng tiện lợi 24h ở cửa tiểu khu, Điền Chính Quốc còn chưa có đi đâu, nhìn một chút cũng cảm thấy rất mới mẻ.

Hôm nay thời tiết rất tốt, Điền Chính Quốc cảm thấy tâm trạng của mình cũng rất tốt, cùng Kim Thái Hanh ở chung một nơi, cậu cũng không cảm thấy không tự nhiên, có thể là bởi vì lập tức được về nhà, cũng có thể là bởi vì Kim Thái Hanh cười với cậu hai lần, làm cậu thả lỏng rất nhiều.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi, Kim Thái Hanh đồng thời chú ý tình hình giao thông, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn động tác của Điền Chính Quốc, cậu nhìn ngoài cửa sổ, mở di động chơi một lát, lại tùy ý đung đưa khoai tây nghiền trong tay.

Sau một lát, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng yên tĩnh lại, cậu tiếp tục cứng nhắc xem lại bộ phim hoạt hình cùng xem với Toàn Quy, chờ dừng đèn đỏ, Kim Thái Hanh liếc nhìn màn hình của cậu, Điền Chính Quốc lại lập tức giới thiệu với hắn: "Phim này là Thủy thủ mặt trăng."

Kim Thái Hanh thuận lời của cậu hỏi: "Nói về cái gì?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, cậu nói: "Trò chơi biến hình."

Vừa vặn thỏ rừng trên màn ảnh bắt đầu biến thân.

"... Nha." Kim Thái Hanh nói, "Cậu thích như vậy?"

Điền Chính Quốc lấy xuống ống nghe, vội vã phủ nhận: "Không có! Là Đô Đô xin tôi xem với nó."

Kim Thái Hanh nói: "Vậy bây giờ nó không có ở đây, cậu có thể không cần xem."

Điền Chính Quốc lén lút nhìn hắn, phỏng đoán biểu cảm trên mặt Kim Thái Hanh, nghiên cứu một lát, cho là lời Kim Thái Hanh không có ý gì khác, cậu mới nói: "Không sao, đã mở rồi, tôi lại xem cho xong."

Đợi đến lúc chờ đèn đỏ, Kim Hướng nói: "Cậu cũng thích xem chứ?"

"Cái gì?"

"Thủy thủ mặt trăng." Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, mới nói ra cái tên này, hắn nhìn Điền Chính Quốc, biểu tình rất nghiêm túc, "Lúc cậu xem vẫn luôn tươi cười."

"Cũng có." Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, "Phim rất đẹp."

Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh: "Anh có cảm thấy tôi rất ngây thơ hay không?"

Kim Thái Hanh hỏi ngược lại: "Tại sao lại nói như vậy?"

Điền Chính Quốc nói: "Vốn là tôi muốn xem Biệt đội siêu anh hùng (The Avenger), chính là phim có rất nhiều siêu anh hùng chiến đấu với thế lực tà ác, cứu vớt thế giới... Phim đó khá là khốc... Phim này, phim này không khốc như vậy."

Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Quả nhiên là đứa nhỏ a", mà lần đầu tiên Điền Chính Quốc không cảm thấy chán ghét nụ cười như thế, có thể là vì Kim Thái Hanh vô luận nói cái gì, cũng chỉ là ý trên mặt chữ.

Nếu như một người khác nói "Quả nhiên là đứa nhỏ a", vậy người đó có thể muốn biểu đạt rằng "Đứa nhỏ chính là trẻ con như thế" hoặc là "Đứa nhỏ còn chưa trưởng thành".

Mà Kim Thái Hanh cũng chỉ là đang nói "Điền Chính Quốc quả nhiên vẫn còn con nít".

Điền Chính Quốc đương nhiên biết mình vẫn còn là một đứa nhỏ, cho nên cậu không chán ghét nụ cười của Kim Thái Hanh.

"Cậu đã rất khốc." Kim Thái Hanh nói.

Được sự khẳng định từ một người rất giỏi trên mọi mặt như Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bỗng dưng có chút thẹn thùng, trừng mắt nhìn, mới nói: "Có thật không?"

Kim Thái Hanh vừa duy trì tốc độ ổn định, vừa nói: "Thật sự."

Mỗi một câu hắn nói Điền Chính Quốc đều vô cùng tin tưởng, sau đó Điền Chính Quốc an tâm thoải mái tiếp tục xem Thủy thủ mặt trăng.

Trước đây nhân loại quá sáng tạo, tại sao có thể làm ra một bộ phim hoạt hình thú vị như vậy? Điền Chính Quốc nghĩ, ít nhất từ nội dung bộ phim truyền tải, so với những bộ phim hoạt hình mô phỏng hiện tại hoàn toàn thú vị hơn nhiều.

——

Hai nhà cách nhau không gần, nếu như Điền Chính Quốc đi tàu điện ngầm về nhà, phỏng chừng mất khoảng bốn mươi phút, nhưng đổi thành Kim Thái Hanh lái xe, xuyên qua hai thành phố, buổi chiều thứ sáu xe khá nhiều, cho nên trên đường bị chặn lại một lát, Điền Chính Quốc còn ngủ một phút chốc, tới chỗ cũng sắp năm giờ.

Xe mới vừa dừng hẳn, Điền Dương lập tức đi ra, đến cửa đón.

Trên đường Điền Chính Quốc còn không có suy nghĩ gì, lúc này vừa đến cửa nhà, cậu mới sinh ra thẹn thùng. Không quản thật giả, đây là lần đầu tiên cậu về nhà sau khi kết hôn, bên người còn có đối tượng kết hôn của mình.

Cũng may Điền Dương không làm trò trước mặt Kim Thái Hanh trêu ghẹo cậu như trên oukm, chỉ lên tiếng chào hỏi Kim Thái Hanh, lại yên lặng khoát tay lên trên vai cậu, kéo cậu đến bên người mình nhìn một chút, hỏi cậu có ăn cơm trưa chưa, Điền Chính Quốc nói ăn rồi, anh lại ừm một tiếng, còn giúp đỡ Kim Thái Hanh, ra ghế phía sau lấy đồ.

Điền Chính Quốc có ý hỗ trợ, bị hai người đồng thời ngăn cản, lại không muốn đứng nhìn, thẳng thắn ba bước thành hai nhảy lên bậc cửa.

Điền Dương và Kim Thái Hanh học cùng khoa trong một trường đại học chính quy, trễ hơn Kim Thái Hanh hai khóa, trước đây đã quen biết, sau khi đi làm giao thiệp càng nhiều, chỉ là lẫn nhau cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ có loại quan hệ thế này.

——

"Dĩ nhiên, trước đây anh chỉ có thể coi người ta thành thần tượng mà sùng bái, không nghĩ tới có một ngày hắn ngược lại phải gọi anh là anh vợ, anh dĩ nhiên đắc ý lắm!"

Điền Chính Quốc nằm ở trên giường, gác chân, còn đang xem Thủy thủ mặt trăng. Ngày hôm nay đã xem được mười một tập, cậu quyết định xem thêm một tập sẽ ngủ.

Điền Dương vốn muốn đến gặp cậu để nói ngủ ngon, hai anh em họ một người một câu lại bắt đầu cãi nhau, Điền Chính Quốc miệng tiện, quá hiểu biết làm thế nào để chọt Điền Dương phẫn nộ.

Nhưng khi thấy sắc mặt Điền Dương tà ác đi tới, rõ ràng không có quả ngon, Điền Chính Quốc đang muốn cầu xin, Điền Dương dừng lại: "Trên người em có mùi gì?"

Điền Chính Quốc nhăn mũi ngửi một cái: "Có mùi gì đâu?"

Điền Dương biểu tình kỳ quái: "Có chút mùi... alpha." Anh đưa tay tóm chặt một sợi tóc ướt trên trán Điền Chính Quốc, "Không phải đã tắm rồi? Tại sao mùi vẫn nồng như thế?"

Điền Chính Quốc nói: "Làm sao em biết..."

Mặt cậu từ từ đỏ lên, Điền Dương lập tức tiện hề hề khom sát vào: "Hả?"

"Cút!" Điền Chính Quốc một tay đẩy mặt Điền Dương ra, một bên đưa chân đá anh, lại bị Điền Dương thoải mái đè lại, mắt thấy lại sắp bị chọt nách, không thể làm gì khác hơn là yếu thế, "Thứ hai phải đi trường học, hắn đánh dấu tạm thời em một chút."

Điền Dương: "Hôn môi??"

Điền Chính Quốc: "???"

Điền Chính Quốc mặt đỏ bừng, ra sức giằng co, Điền Dương vốn cũng không phải cố tình muốn đè cậu lại, nên để cậu chạy.

——

Điền Dương đi, không xem phim hoạt hình nữa, Điền Chính Quốc cũng không ngủ được.

Kim Thái Hanh không hôn môi cậu, nhưng mức độ xấu hổ thế này vẫn dễ dàng phá vỡ giới hạn trong lòng Điền Chính Quốc ——

Cơm nước xong sau đó cậu đưa Kim Thái Hanh ra ngoài, vốn tưởng rằng đứng chờ xe đi là có thể vào, không nghĩ tới Kim Thái Hanh nhắc lại cách trị chứng mẫn cảm hôm nay.

Hơn nữa hai ngày tới cũng không gặp, cần phải ôm lâu một chút. Trong xe không gian có hạn, cả người cậu đều ngồi ở trên đùi Kim Thái Hanh, cách áo ngắn tay mỏng và áo sơ mi, lần đầu tiên bị ôm chặt chẽ.

Trong buồng xe chật hẹp, tin tức tố và nhiệt độ của Alpha, nhịp tim và mạch đập rõ ràng đều không bình thường, lúc Kim Thái Hanh buông ra để cậu xuống xe, chân Điền Chính Quốc có chút mềm nhũn.

May là Kim Thái Hanh không có chê cười cậu.

Điền Chính Quốc nghĩ, đều là ca ca, Kim Thái Hanh so với Điền Dương tốt hơn gấp trăm lần, hắn xưa nay không hề chê cười cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me