LoveTruyen.Me

Slug

Buổi sáng hôm sau, đường phố Seoul trắng xóa bởi tuyết, nhưng mặt trời đã bắt đầu tỏa sáng rực rỡ trên nóc những tòa nhà cao tầng. Ji Ah tỉnh dậy khi tuyết đã bắt đầu tan, và ngay giây phút thấy nắng vàng ươm bên ngoài, chị mỉm cười không do dự:

- Đến lúc đến gặp Eun Seok rồi.

Quãng đường chị đã đi biết bao nhiêu lần bỗng trở nên hoài niệm sau hai tuần xa cách. Khi đặt mình vào vị trí ghế lái, Ji Ah chợt thấy nhớ những ngày ngồi ở ghế phụ và đặt tay mình trong tay Eun Seok.

Và Ji Ah nghĩ, chị muốn những ngày như thế kéo dài biết bao.

___________________________

Eun Seok mở mắt trong cái lạnh run rẩy của mùa đông Hàn Quốc, Molly nằm bên cạnh cậu, cuộn tròn ấm áp. Như mọi ngày, sau khi đánh răng rửa mặt, cậu khoác áo phao, vác xẻng và muối ra ngoài. Con dốc lên nhà của cậu mấy ngày nay lúc nào cũng ngập tuyết, việc xúc tuyết dọn đường đã trở thành thói quen thường nhật buổi sáng của Eun Seok.

Chưa kể, có thể Ji Ah sẽ đến bất cứ lúc nào nữa. Eun Seok mong rằng chân chị sẽ không ướt nhẹp vì tuyết, và con đường sẽ không trơn trượt khiến chị xảy chân ngã.

Vì Eun Seok muốn dành cho chị những gì tuyệt vời nhất.

Cậu trai cần mẫn xúc đám tuyết sang hai bên lối đi, rồi lại chăm chú đổ muối từ trên dốc xuống. Xong việc, cậu thở phào, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh mặt trời lấp lánh trùm lên người cậu ấm áp.

- Đẹp trời thật đấy.

Eun Seok bật cười cảm thán, và khi ánh mắt cậu rơi xuống con dốc, đôi con ngươi đen láy lập tức chứa đầy sự sửng sốt. Eun Seok chớp mắt một lần nữa, tưởng như mình đang gặp ảo giác, nhưng khi cậu mở mắt ra, cái dáng dong dỏng quen thuộc với chiếc áo gió đen vẫn đứng đấy. Mái tóc chị xõa tung, đôi giày chìm một nửa trong tuyết.

Ji Ah cũng ngước mắt nhìn cậu, và khóe môi chị lập tức cong lên thành một nụ cười rực rỡ khi gặp được ánh nhìn của cậu:

- Eun Seok.

Chúa ơi. Eun Seok thở mạnh, chợt không biết phải làm sao. Cậu trai nắm chặt tay mình lại, để móng tay ghim vào da thịt, xác nhận rằng đây không phải là một cơn mơ vô thực. Cậu tưởng như ngày gặp lại chị sẽ còn xa lắm. Vậy mà Ji Ah lại đang ở đây, không ở đâu xa, ngay trước mắt cậu, ngay bây giờ.

Mất một lúc đờ đẫn, cuối cùng Eun Seok lao xuống con dốc. Quên mất mình chỉ mới vừa rải muối xuống, bàn chân vội vàng của cậu trượt đi và Eun Seok đáp cả người xuống đống tuyết vừa mới xúc ở ven cuối dốc. Ji Ah hốt hoảng ra mặt, vội vã lại gần cậu trai vụng về:

- Trời ạ, em ổn chứ?

Ji Ah vươn tay về phía mặt cậu, muốn phủi đi đám tuyết vương đầy lên tóc cậu. Nhưng bàn tay chị bị bắt lại giữa thinh không, cái chạm nhẹ nhàng như đang hoài nghi. Ji Ah cúi đầu nhìn cậu, chạm mắt với đôi đồng tử lấp lánh những cảm xúc phức tạp. Từ lúc nãy đến giờ, ánh mắt cậu chẳng hề rời khỏi Ji Ah một giây phút nào:

- Chị... đến gặp em đúng không?

- Còn lí do nào khả thi khác nữa sao?

Ji Ah trêu trọc đáp lại bằng một câu hỏi, và khóe môi của Eun Seok lại run lên, nửa như mếu, nửa như cười. Ji Ah trượt tay chị xuống đan vào tay cậu:

- Em không định nằm đấy mãi chứ?

- À, vâng.

Eun Seok luống cuống mượn lực kéo của Ji Ah đứng dậy, cậu trai lén liếc lên nhìn Ji Ah, rồi lại bối rối phủi tuyết trên người mình xuống. Ji Ah nhìn chằm chằm từng hành động của cậu, chỉ mỉm cười. Khoảnh khắc khi nhìn thấy nụ cười của Eun Seok với bầu trời trên con dốc khi nãy, Ji Ah đã đột ngột nhận ra.

A, chị cũng đã nhớ cậu rất nhiều.

Và vì thế, chị choàng tay lên người cậu bạn trai, để cằm mình tựa lên bờ vai vững chắc quen thuộc. Cái ôm thấy sao mà xa lạ sau hai tuần xa cách. Ji Ah chậm rãi cảm nhận cái cách cơ thể Eun Seok cứng lại vì căng thẳng, rồi ngay lập tức thả lỏng, và cuối cùng, cậu mạnh mẽ vòng tay qua eo chị:

- Em đã rất nhớ chị.

- Chị cũng vậy. Chị cũng nhớ Eun Seok, rất nhiều.

Ji Ah đáp, nhẹ nhõm khi nói ra tiếng lòng vẫn gào thét trong lòng bấy lâu.

_____________________________

Ji Ah làm bữa sáng cho Eun Seok.

- Noona.

- Ơi.

Eun Seok gọi, và Ji Ah đáp. Nhưng Eun Seok lại không nói gì tiếp. Chị lấy làm lại, quay đầu lại nhìn cậu.

Eun Seok ngồi như tượng trên bàn ăn, cứ nhìn chăm chăm bóng lưng bận rộn của chị. Cậu nhìn theo những lát cắt rau củ của Ji Ah, rồi ánh mắt lại di chuyển theo cánh tay khi chị vươn tay lấy gia vị. Những ngón tay cậu bồn chồn cuộn vào nhau, như thể từng nhịp Ji Ah thở cũng đều đang vặn xoắn lấy từng mi-li-mét sự chú ý của Eun Seok. Ji Ah dịu dàng nhìn cậu:

- Em gọi chị sao?

Eun Seok lại chớp chớp mắt như bừng tỉnh, gãi gãi vành tai bỏng rát. Cậu lắp bắp:

- Vâng, em chỉ, ừ thì, em chỉ, tự dưng muốn gọi tên chị thôi.

Ji Ah biết rằng cậu vẫn đang ngập tràn hoài nghi về sự xuất hiện của cô ở đây, và cả về những lời họ sẽ nói với nhau tiếp đấy.

Nhưng ngay lúc này đây, chị chỉ muốn dành thời gian để cùng làm gì đó với cậu mà thôi.

Họ đã xa nhau quá lâu rồi.

____________________

Ji Ah đã cùng cậu ăn sáng, cùng cậu trải qua buổi trưa im lặng đọc sách, rồi cùng cậu ăn bữa tối trong túp lều có lò sưởi cho 10 người ngoài vườn. Eun Seok không hỏi gì, cậu thuận theo mọi việc Ji Ah muốn, ánh mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh. Cho đến cuối ngày, khi cả hai đã có thể ngồi cạnh nhau và cười khúc khích vì những câu đùa, thoải mái như chưa hề xa cách, nét cười lại hiện diện không ngừng trên khóe môi cậu.

- Noona, tuyết lại rơi rồi này.

Eun Seok đứng dưới cái hiên tạm bợ của căn lều, ngước lên nhìn bầu trời tối tù mù. Những hạt trắng xóa lại lác đác đáp xuống mặt đất trống vắng.

- Chúng ta khiêu vũ đi.

Ji Ah bất ngờ đề nghị, đứng dậy khoác áo vào. Eun Seok ngoảnh đầu lại nhìn chị, mấp máy môi như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi cậu lại chỉ cười dịu dàng:

- Vâng.

Eun Seok cũng khoác cái áo phao trắng của mình vào và bước ra tuyết. Cậu không quên chụp cái mũ bennie lên đầu chị người yêu trước khi Ji Ah bước ra ngoài tuyết.

Ji Ah đặt tay mình vào tay cậu, tay còn lại ôm lấy eo Eun Seok. Cậu bạn trai cũng thuần thục vào tư thế khiêu vũ đúng chuẩn.

- Em cũng biết khiêu vũ à?

Ji Ah thì thầm, và Eun Seok đáp:

- Em đi đóng kịch cổ điển, mấy cái này đều phải học mà. Chị cũng biết ạ?

Ji Ah gật đầu, cảm thán rằng sẽ còn bao nhiêu thứ chị sẽ khám phá ra về Eun Seok nữa đây.

Nhưng không sao cả, vì giờ đây, họ có rất nhiều thời gian.

Tiếng nhạc vẳng ra từ cái radio trong lều, Eun Seok vụng về bước theo kí ức. Ji Ah cũng bước quên bước mất, thỉnh thoảng, cả hai đâm sầm vào nhau, chân người này suýt dẫm vào chân người nọ. Cuối cùng, Eun Seok và chị chỉ nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc, chẳng còn khiêu vũ gì nữa.

Ji Ah tựa đầu vào lồng ngực cậu, im lặng lắng nghe tiếng tim đập đều đặn của cậu. Tâm trạng chị cũng nhẹ nhàng lắng lại.

- Eun Seok à.

Eun Seok đáp lại khe khẽ:

- Em đây.

Ji Ah bình thản nói tiếp:

- Em biết đấy, chúng ta đã quá cái tuổi tin vào việc không thể sống nếu thiếu nhau rồi.

Eun Seok khựng lại trong giây lát, nhưng cậu vẫn thẳng thắn gật đầu, giọng hơi run rẩy:

- Vâng, đúng vậy.

- Chị cũng không còn đặt niềm tin đến vậy vào từ mãi mãi nữa. Mỗi khi chị hạnh phúc, chị lại sợ rằng rồi khi nào niềm vui này sẽ biến mất đây.

Bàn tay đặt trên eo chị trượt ra sau lưng, chuyển thành một cái vỗ về nhẹ nhàng. Ji Ah hít sâu một hơi, nói tiếp:

- Thế nhưng mà...

Giọng chị run lên, nhưng vẫn rành mạch:

- Nếu không có Eun Seok, chị nghĩ chị sẽ không thể hạnh phúc hơn được. Dù chị hoàn toàn ổn khi không có em, thì cuộc sống của chị vẫn sẽ chẳng còn chút màu sắc nào nữa.

Những bông tuyết nhảy múa đáp xuống mái tóc đen xơ xác của Eun Seok, đôi mắt người bé hơn lấp lánh như sao trời. Ji Ah để mình đối diện với ánh nhìn trìu mến ấy:

- Chị muốn ở cạnh Eun Seok thật lâu.

Eun Seok nắm tay chị thật chặt, cậu run rẩy nói:

- Noona, những ngày qua em cũng tự hỏi mình rất nhiều. Em muốn biết mình có đang làm chị áp lực hay không, em tự hỏi sự đối lập của hai đứa có khiến chị gặp khó khăn hay không, em tự hỏi rất nhiều thứ. Bởi vì chúng ta không còn ở cái tuổi có thể tin vào thứ tình yêu đến phát điên kia nữa, em lại càng thấy rối rắm. Em sợ mình không xứng với chị.

Cậu cúi đầu, dựa trán mình vào trán Ji Ah:

- Nhưng trên tất cả những thắc mắc ấy, em khát khao được ở bên chị hơn tất cả. Ji Ah, em sẵn sàng thay đổi vì chị.

Ji Ah cũng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của cậu trên cái cụng trán:

- Chị cũng sẵn sàng thay đổi vì em. Eun Seok, chị cũng có thiếu sót, em cũng không hoàn hảo. Có những thứ chị chỉ có thể làm khi có em. Xứng đáng hay không, không còn quan trọng nữa. Vì em là người chị muốn chọn.

Tình yêu của họ là như thế. Đó là thứ tình yêu dựa trên niềm tin và sự tình nguyện hy sinh, đó là cái cách hai trái tim bình tĩnh chung nhịp đập, chứ không phải thứ tình cảm khiến trái tim điên loạn vì nhau, hay thứ tình cảm có thể khiến người này hy sinh mọi thứ vì người kia.

- Ji Ah, chị có tin em không?

- Chị tin em.

Ji Ah đáp, không do dự. Ngay lúc này đây, chị không còn sợ hãi gì nữa, chị đang đi theo hạnh phúc của mình đây.

- Eun Seok, em tin chị chứ?

- Em tin chị.

Eun Seok có thể không hoàn hảo, Eun Seok có thể thiếu sót, Eun Seok cũng có thể thấy mình không xứng với chị. Nhưng không sao cả, vì cậu sẵn sàng thay đổi vì chị, và sau từng ấy tổn thương, Ji Ah đã chọn chính bản thân cậu. Cậu đang nắm lấy hạnh phúc của mình đây.

Năm dài tháng rộng, mãi mãi có thể cũng chẳng là bao lâu.

Nhưng ở đây, với người này, với niềm tin này, Eun Seok và Ji Ah tin họ sẽ đi thật xa, cùng với nhau.

______________________

The End

Xin chào:

Mình là logryeon2108 đây, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối tác phẩm thế này. Cũng xin lỗi vì không thể trả lời hết tất cả comment của mọi người, nhưng mình đã đọc hết và mình thật lòng trân trọng tất cả tình yêu mọi người dành cho cái fic này. Cảm ơn rất nhiều ạ 😭😭

Khi viết "When The Day Comes", mình trăn trở nhất ở việc Ji Ah đã từng có tổn thương và việc hai ngưòi đã không còn trẻ nữa. Mình muốn khắc họa thật chân thực một tình yêu tạo thành từ quá trình thấu hiểu, chữa lành và hy sinh vì nhau. Vì trong tưởng tượng của mình, hai người là như vậy.

Dù vẫn còn ít nhiều chưa thỏa mãn, nhưng cuối cùng cũng kết lại rồi. Mong rằng mọi người sẽ thích chap cuối này.

♡ To foreign readers ♡

Hi guys, it's me, logryeon2108, thank you for reading till the end. Also, sorry for not being able to reply to all of your comments, but I've read them all and I really appreciate all the love you guys have given to this fic. Once again, thank you very much 😭😭

When I wrote "When The Day Comes", I am most concerned about Ji Ah's trauma and the fact that two of them are not some young teenagers. I want to realistically portray a love that made up of the process of understanding, healing, and sacrificing for each other. Because in my imagination, this is their kind of love.

Although I still feel unsatisfied, this is the end. Hope everyone enjoys this last chapter.

P/s: Sorry if there are some grammar mistakes since I am not that fluently in English.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me