Slug
Cuối cùng cũng có một ngày thảnh thơi.Ji Ah thở phào nhẹ nhõm, lịch trình dày đặc mấy ngày nay đã xong, giờ chị có hai ngày trống hoàn toàn tự do dành riêng cho mình. Ji Ah nằm dài trên ghế sofa, ánh cam nhàn nhạt trải dài trong căn phòng, bên ngoài trời đã xẩm tối. Chị với tay lấy điều khiển, màn hình TV bật sáng hiện lên trang chủ app xem phim. Chương trình đang được quảng bá là một show dã ngoại ngoài trời. Ngón tay đang dợm nhấn xuống nút chuyển phim dừng lại, bởi Ji Ah chợt nhìn thấy khuôn mặt cậu người yêu hiện lên trên màn hình.[Xin chào, tôi là Park Eun Seok, khách mời đặc biệt ngày hôm nay]Ji Ah lờ mờ nhớ ra buổi ốm lần trước là do cậu có lịch quay ngoài trời và phải xuống lội nước, có lẽ chương trình cậu nói đến là đây. Ji Ah để chương trình chạy tiếp, đứng dậy lấy đồ ăn vặt và chỉnh lại gối lưng. Đèn phòng nhập nhèm màu cam nhạt, ánh mắt Ji Ah sáng lên mỗi khi Eun Seok xuất hiện trên màn hình. Cậu người yêu vẫn đầy sức sống như thế, mỗi khi cậu pha trò hay cười toe toét, Ji Ah cũng lại không ngăn được khóe môi mình cũng nhếch lên.Với hàng tá kinh nghiệm thực từ những chuyến đi xa hằng tuần, đương nhiên Eun Seok trở thành tâm điểm của chương trình thực tế. Thế nhưng cái tính vụng về của cậu lại chẳng làm Eun Seok ngầu tí tẹo nào. Ấy thế mà chính điểm dễ thương ấy làm cậu trở nên hài hước vô cùng. Nhưng vốn luôn thấy hình ảnh cậu bạn trai gần gũi với mình, Ji Ah giờ lại thấy người trên màn hình TV có chút lạ lẫm với chị. Cái cách cậu vui vẻ nói chuyện với tất cả mọi người, không ngại ngần dạy cho họ những gì cần thiết cho một chuyến camping. Cái cách cậu tỏa ra vầng hào quang hút hồn và giọng nói hào sảng đầy tự tin, Ji Ah bỗng chợt nhớ ra những mặt tuyệt vời khác của cậu bạn trai mà chị đã lỡ bỏ quên khi hai người ở riêng.Và sức cuốn hút nọ bỗng làm chị thấy mình như rung động trước cậu như những ngày đầu.Eun Seok giống như một khối rubic nhiều mặt hỗn độn, và cậu để Ji Ah tùy ý lý giải và nhìn cậu ở nhiều góc độ. Những mặt xấu đến tốt, những mặt ngốc nghếch hay ngầu vô cùng, có lẽ Eun Seok cũng không nhận ra cậu đứng trước Ji Ah đã lộ ra nhiều thứ đến nhường nào.Và đó là đặc quyền của Ji Ah, của riêng mình chị mà thôi. Đặc quyền được biết mọi thứ về cậu. ________________ Đã sát giờ ăn tối. Ji Ah dừng chương trình để vào bếp nấu ăn. Trong lúc chờ đồ ăn chín, chị lại vô thức lại mở điện thoại ra, tìm vào phần tin nhắn của chị và Eun Seok. Ngón tay lướt dần lên, những dòng tin nhắn không liền mạch của hai người chầm chậm trôi trước mắt. Thường vì lịch trình bận rộn và đôi lúc múi giờ khác nhau, cuộc trò chuyện của hai người sẽ bị ngắt quãng nhiều. Đôi lúc tiếng thì thầm tin nhắn thoại của Eun Seok lúc 1h đêm sau giờ sẽ mở đầu cuộc trò chuyện, đôi lúc là bức ảnh vu vơ cậu chụp trên đường đi, nhiều khi lại là link một thông tin thú vị gì đó trên mạng.... Ji Ah cười khúc khích mỗi khi đọc lại những câu nói đùa dí dỏm của cậu và để hồi ức bao trùm chị trong giây lát.Và nỗi cay đắng lại len lỏi vào hạnh phúc khi chị nhận ra phần lớn thời gian đều là Eun Seok mở đầu cuộc trò chuyện.Cậu trai ấy coi trọng chị đến mức nào cơ chứ?Canh đã sôi lục bục, cơm cũng chín tới. Ji Ah đặt điện thoại xuống, xào nhanh thêm một món mặn. Chị tần ngần gạt mớ cảm xúc lùng bùng trong lòng đi và tập trung vào chương trình của Eun Seok. Vừa vặn, chương trình cũng chiếu đến phân đoạn nấu ăn. Ngạc nhiên thay, Eun Seok không quá vụng về trong khoản này, ngược lại, trông cậu có vẻ thành thục. Thế mà bình thường Eun Seok chỉ toàn vờ vụng về để được chị giúp đỡ."Sao Eun Seok-ssi có vẻ giỏi nấu ăn vậy?"Cậu trai cười trừ, bẽn lẽn trả lời:- Thực ra lúc đầu em cũng không giỏi lắm đâu, mà cũng vì đi nhiều làm nhiều rồi quen tay hơn ấy ạ. Với cả,...Khuôn mặt Eun Seok dịu đi trông thấy, nét cười trên khuôn mặt cũng đậm hẳn:- Em cũng được một người thân rất giỏi nấu ăn dạy nên mới được như vậy ạ!Ji Ah ngay lập tức biết cậu đang nói về mình, và chị cũng phải bật cười, trái tim lại nhẹ bẫng. Ji Ah từ tốn giải quyết bữa ăn và tận hưởng những trò vui trên chương trình cậu bạn trai tham gia. Hình bóng lấp lánh của Eun Seok phản chiếu trong đôi mắt chị. Đến tận khi tivi đã tắt, Ji Ah vẫn thấy chút dịu dàng ngọt ngào đọng lại trong tim chị.Ji Ah chẳng hề nhận ra mình đã cầm máy điện thoại lên và nhắn với Eun Seok tự lúc nào.[Eun Seok à.Chị gọi điện được khôngg?]Ngạc nhiên, cậu bạn trai đáp lại ngay tắp lự. [Dạ được noonaaa]Không nhận ra mình vừa chủ động nói chuyện với cậu, Ji Ah gọi video cho Eun Seok ngay sau đó. Khuôn mặt cậu bạn trai hiện lên với nụ cười toe toét ngay lập tức làm Ji Ah phải bật cười. Cậu háo hức hỏi:- Noona, sao hôm nay chị lại gọi em vào giờ này vậy?- Lúc nãy, chị có xem chương trình dã ngoại Eun Seok tham gia ấy.- Ôi em không biết là tập đấy được chiếu rồi đấy.Cuộc trò chuyện trơn tru hết từ chương trình của cậu lại chuyển sang lịch trình làm việc của Eun Seok, rồi lại về lại kí ức những buổi camping xưa của hai người. Đến khi Ji Ah ngẩng đầu lên, chị ngạc nhiên nhận ra đã qua một tiếng. Tiếng cười người thương vọng từ bên kia điện thoại sang làm lòng chị dấy lên những bồi hồi, Ji Ah chợt nói:- Khi nào trời ấm hơn... Hai đứa mình đi camping tiếp nhé.Đầu bên kia bỗng chỉ còn tiếng thở hồi hộp, Ji Ah nào có biết đó là sự bối rối xúc động của Eun Seok. Ji Ah không hay hứa hẹn về tương lai, thế mà giờ lời hứa chẳng mấy khi nói ra ấy đã xuất hiện. Cuối cùng, Ji Ah nghe thấy tiếng Eun Seok đáp đầy hạnh phúc:- Vâng, bất cứ khi nào chị muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me