Slug
Thỉnh thoảng, khi đi câu cá một mình, Eun Seok lại thần người nghĩ về những chuyện xa xôi.Đến bây giờ thì Eun Seok đã không còn nhớ chính xác mình bắt đầu để mắt đến Ji Ah từ lúc nào nữa. Nhưng cậu vẫn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy mặt yếu đuối sau lớp vỏ bọc quật cường của chị.Đó là bữa tiệc mừng đóng máy của "Penthouse". Không có ý định để mình say, Eun Seok đứng dậy sau khi thời gian đã trôi qua 2/3. Day day hai bên thái dương đã âm ỉ đau, Eun Seok tìm ra cửa sau quán rượu để tận hưởng chút im lặng. Nhưng khi cậu vừa đặt chân ra con ngõ nhỏ ngay đằng sau quán, Eun Seok nhận được một lời chào:- Chào em, Eun Seok.Cậu quay đầu, bắt gặp người bạn diễn thân thiết nhất của mình. Chị tựa vào tường, tóc xõa ra viền lên khuôn mặt chị những bóng đen nhạt nhòa. Eun Seok cong khóe môi, đứng cạnh chị cách một khoảng nhỏ:- Noona, chị ở đây à? - Ừ, Eun Seok không uống với mọi người nữa à?- Em không muốn say lắm, với lại em cần hóng gió một lúc.Ji Ah đằng hắng nhẹ cổ họng thay vì đáp lại, hai người im lặng đứng tựa vào hai bên cánh cửa. Bên trong con hẻm lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn nê-ơn cam nhạt thắp sáng nơi này. Dưới ánh đèn nhậm nhèm lúc sáng lúc tối ấy, Eun Seok nghe thấy chị thủ thỉ:- Lúc nhận vai Suryeon, chị đã nghĩ là nhân vật này, hình như giống chị khá là nhiều.- Về thân thế, tính cách, cả chuyện tình cảm.Ji Ah đưa tay lên áp vào trán, vuốt hai mí mắt sụp xuống vì buồn ngủ. Chị thở dài, hơi trắng tỏa ra rồi lặng lẽ biến mất trong không khí:- Nhưng mà không thể ngờ được sau này nhân vật ấy cuối cùng lại mở lòng và yêu thêm một người khác. Giọng chị đều đều, hình như vì đã có men rượu nên những con chữ có hơi run rẩy:- Nếu chị là Shim Suryeon thì... Chị nghĩ mình sẽ không thể mở lòng được nữa mất. Hai lần kết hôn đều kết thúc thật bi kịch mà.Eun Seok im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng cởi khăn choàng rồi trùm lên vai chị. Cậu biết Ji Ah đang nói đến quá khứ của chị, trước đây chẳng bao giờ chị nói với bất kì ai chuyện ấy, cũng chẳng ai dám hỏi chị. Đây là lần đầu tiên Eun Seok nghe chị tự kể về chuyện của bản thân:- Chị vất vả rồi.Eun Seok cụp mắt nói:- Ji Ah hay Suryeon đều cũng thật mạnh mẽ.Eun Seok vụng về thắt nhẹ cái khăn trên cổ Ji Ah lại, hơi trắng dập dờn mỗi lần cậu nói:- Đúng là thật khó để mở lòng sau từng ấy chuyện, nhưng em nghĩ Suryeon chỉ đang tìm đến hạnh phúc của riêng cô ấy thôi. Cậu buông tay khỏi cái khăn thắt lệch, lúng túng cười:- Có thể là bởi ở bên cạnh Logan, vết thương lòng của Suryeon đã được khâu lại. Dù chỉ đủ để ngừng chảy máu thôi chứ không thể lành hoàn toàn. Em nghĩ, mối quan hệ của Suryeon và Logan được tạo nên bởi sự cô đơn lâu ngày và cảm giác được an toàn khi ở cạnh nhau. Ji Ah nhìn lên, sửng sốt trước ánh mắt dịu dàng của Eun Seok. Người bé tuổi hơn toát lên vẻ trưởng thành chững chạc, mái tóc bạch kim rũ xuống óng ánh dưới ánh đèn đường.Tim chị đập dồn dập.- Có thể sau từng ấy chuyện, Suryeon sẽ hoài nghi, sẽ không muốn đặt niềm tin nữa. Tất cả những người cô ấy tin là ở phe mình đã từng 1 lần đâm sau lưng cô ấy. Nhưng mà...Eun Seok cười cay đắng:- Kể từ khi về phe Suryeon, Logan chưa bao giờ, chưa một phút nào nghĩ đến chuyện phản bội cô ấy. Thời gian đã chứng minh cậu ta yêu Suryeon sâu đậm như thế nào.Ji Ah im lặng nhìn cậu chăm chăm, Eun Seok không biết nên để tầm mắt đi đâu, bối rối đùa để bầu không khí nhẹ đi:- Đấy là Suryeon, còn chị thì có thể sẽ khác. Có thể chị cần thời gian, hoặc có lẽ chị chắc cần ai ở bên mà cũng có thể hạnh phúc, vì với em thì chị thật sự, thật sự rất mạnh mẽ. Cậu cười toe toét:- Em nói thật đấy. Nhưng khi chị sẵn sàng, khi chị nhận ra có một người ở cạnh sẽ làm chị hạnh phúc hơn, thì cứ thử đi. Con người là vậy mà.Cuối cùng Ji Ah cũng lên tiếng, giọng chị run run, nhưng đôi mắt ráo hoảnh:- Ừ, cảm ơn Eun Seok.- Luôn sẵn sàng lắng nghe chị.Eun Seok bật cười và đáp lại như một quân nhân, Ji Ah cũng cười, đáy mắt đong đầy dịu dàng.Hồi đấy, Eun Seok nào có biết rằng người chị chọn sẽ là cậu._______________Nhưng thực ra, bên cạnh niềm hạnh phúc vô bờ, mối quan hệ với chị cũng làm Eun Seok cảm thấy bất an rất nhiều. Cậu lo rằng mình chưa đủ tốt, lo rằng mình đang làm chị căng thẳng, lo rằng mình không xứng đáng với Ji Ah. Eun Seok vốn luôn tự tin vào bản thân, thực sự là vậy, nhưng đối mặt với người mình yêu, cậu cũng rất yếu lòng.Bởi Eun Seok muốn mình mang đến cho chị những gì tốt đẹp nhất.Vậy nên khi nói ra yêu cầu Ji Ah và cậu hãy tách nhau ra một thời gian, Eun Seok đã đắn đo rất lâu, cũng đã lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.Cậu hy vọng đây sẽ là lựa chọn tốt cho cả Ji Ah lẫn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me