LoveTruyen.Me

Slug

𝚃𝚑𝚎 𝙱𝚎𝚐𝚒𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐 𝙾𝚏 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚗𝚍

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙼𝚎𝚒𝚒_𝙸𝚣𝚗𝚊 『𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊』






Sanzu đi trên con đường dài vắng vẻ sau hàng trăm giờ đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ ở căn cứ Phạm Thiên.

Đã một tuần trôi qua, hắn ta thực sự muốn quay trở về ngôi nhà của mình. Bị vùi dập bởi một đống tài liệu, xử lý các lô hàng và truy ra đống kẻ phản bội đã bán thông tin của Phạm Thiên cho cảnh sát hoặc những tổ chức khác.

Những điều này đã vắt hết sức lực của hắn rồi.

Sanzu đã không có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa trong khoảng thời gian căng thẳng này. Mỗi ngày, hắn chỉ mới chợp mắt được có vài ba phút rồi lại phải nhấc mông lên làm việc tiếp.

Bây giờ, mọi chuyện đang dần trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Sanzu được Mikey cho phép về nhà nghỉ ngơi 1-2 ngày rồi tiếp tục trở về làm việc.

"..." Hắn phà hơi lạnh, tạo ra một làn khói trắng mật mờ xuất hiện trong khung cảnh những bông hoa tuyết li ti từ trên trời rơi chầm chầm xuống đất.

Bây giờ mới chỉ là những ngày đầu tiên của mùa đông, thời tiết tuy chưa quá lạnh nhưng tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Cái cảm giác mát lạnh chạm vào da khiến Sanzu thoải mái, thế nhưng hắn biết cái thời tiết dễ chịu này sẽ chẳng kéo dài lâu đâu.

Qua một vài ngày nữa nó sẽ bắt đầu trở nên lạnh hơn, một cái lạnh dưới âm độ khiến toàn bộ cơ thể như bị đông cứng lại. Lúc đó, Sanzu sẽ phải mặc mấy cái áo dài cồng kềng khiến hắn khó chịu vì di chuyển sẽ không được thoải mái.

Sanzu phủi đống tuyết lành lạnh ở trên đầu hắn, ánh mắt chầm chậm nhìn con đường dần trở nên trắng xoá.

Là tuyết đầu mùa...

Sanzu ngẩng mặt lên nhìn, đã khá lâu rồi hắn không cảm thấy thanh thản như thế này. Có một cảm giác kì lạ nào đó nói cho hắn biết rằng trong ngày hôm nay, hắn sẽ được mùa đông lạnh lẽo trao tặng cho một món quà.

Một mòn quà có thể sưởi ấm trái tim tàn nhẫn và đầy băng giá của Sanzu. Có thể biến mùa đông này trở thành một mùa xuân ấm áp, ngập tràn ánh nắng.

"Chết tiệt !" Sanzu nghĩ bản thân hắn làm việc nhiều đến mê sảng rồi.

Thanh thản sao ?

Làm quái gì có cái thứ khốn kiếp đó sẽ xuất hiện trong đời hắn chứ !

Trong đời hắn từ khi sinh ra đến giờ đều không cảm nhận được thứ đó, cảm giác hiện tại chắc chỉ là do hắn quá mệt mà thôi.

Sanzu không cần sự thanh thản. Con đường mà hắn bước vào, cuộc đời mà hắn đang sống không phù hợp với hai chữ "thanh thản" này.

Hắn cũng sẽ không bao giờ được ông trời trao tặng một món quà nào cả. Bởi vì hắn là một kẻ giết người, một tội phạm tàn ác.

*Bộp*

Một tiếng động nhỏ khẽ phát ra, Sanzu hoài nghi nhìn vào con hẻm nhỏ tối tăm ở gần đó. Bây giờ cũng khá muộn, ngoài hắn ra thì chắc những ai sống trong khu này cùng hắn sẽ chả có ai còn thức đâu.

Chắc lại là thằng côn đồ xấu xí nào đó uống rượu rồi say xỉn ra đó rồi. Chẳng phải việc của hắn, về nhà đi nghỉ cho lẹ.

"Khổ cho cái thân mình quá..."

Sanzu vừa đi được vài bước thì khựng người lại. Hắn nhận ra cái giọng nói này, chính là chất giọng của thằng cống rãnh bẩn thỉu năm xưa.

Người mà hắn ghét cay ghét đắng nhất cuộc đời này !

Hanagaki Takemichi - Anh Hùng Mít Ướt, một thằng nhãi ranh có khả năng đánh đấm yếu ớt hơn cả một con sên nhưng lại có một ý chí sắt thép, kiên cường đến mức không thể bị lập đổ bởi bất kì chuyện gì.

Cậu ta chính là ánh sáng, là vùng an toàn của Mikey !

Chàng trai khiến Mikey nhung nhớ ngày đêm, điều luyến tiếc duy nhất khiến Mikey nặng lòng suốt nhiều năm. Muốn gặp đến chết đi sống lại, nhưng mà không đủ can đảm để đến gần hơn.

" Hanagaki, lâu rồi không gặp. Trông mày vẫn bẩn thỉu như ngày nào."

Sanzu cay nghiệt nói ra một lời chào chả mấy thân thiện. Nó chứa đầy vẻ khinh bỉ, cay nghiệp và căm ghét đối với chàng trai trước mắt hắn ta.

Trái ngược với mong đợi của Sanzu, chàng trai hắn ghét cay ghét đắng đến tận xương tuỷ lại chả tỏ ra ngạc nhiên hay hoảng sợ gì cả. Thậm chí, ngay cả một tia giao động nhỏ trong đôi mắt xanh dương bao la ấy cũng không có. Hắn có chút sững sờ mà sựng cả người lại, không tiến gần đến Takemichi mà gây hấn nữa.

Cái gì thế này ? Sanzu đang cảm thấy áp lực trước một Takemichi yếu đuối, nhỏ bé như một con kiến sao ?

Thằng chuột cống này, đang khiến hắn phải do dự sao ?

Đôi mắt mạnh mẽ, không một chút giao động nào. Ánh mắt trở nên sắc bén mà nhìn thẳng vào Sanzu không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi, giống như Takemichi đã biết là hắn ở gần đây từ ban đầu rồi.

Cậu cố tình lên tiếng sao ?

"Chào, anh là ai ấy nhỉ ?"

Sanzu cắn răng, gân xanh nổi đầy trên trán hắn. Cơ thể đã mệt mỏi từ trước, bây giờ tinh thần cũng sụp đổ và chuẩn bị mất hết kiên nhẫn mà bùng nổ rồi.

Mẹ nó, thằng cống rãnh này không nhớ hắn là ai sao ?

"Tao là Sanzu, nghe xong thì ghim nó vào đầu mày đi !"

Sanzu hét lên, hắn cũng chả biết tại sao hắn phải giới thiệu lại cho thằng chuột cống này. Cậu không nhớ hắn là ai thì cũng tốt thôi, đỡ phiền phức nhưng mà Sanzu lại không cho phép Takemichi quên đi về sự tồn tại của một người là Sanzu Haruchiyo.

Tuyệt đối không !

"À, nhớ ra rồi. Phó đội trưởng của Ngũ Phiên Đội nhỉ." Sanzu nghe Takemichi à lên một tiếng lại càng tức. Máu nóng thổi bùng lên đỉnh đầu hắn khi thấy cậu nhớ ra con người ngày xưa của hắn khi còn ở trong Ngũ Phiên Đội của Touman.

"Cái đó thì quên đi, thằng chuột cống !"

"Vậy tôi phải nhớ cái gì về anh đây ?" Takemichi hỏi thẳng. Cậu chỉ nghe về hắn thông qua lời kể của Chifuyu, sau này cũng chỉ gặp có đúng một lần vào vụ hắn cùng Mucho bắt cóc cậu ở trận chiến với Thiên Trúc.

Về sau, đến hít chung bầu không khí cũng không có. 12 năm trôi qua và cậu cũng chả bao giờ nhìn thấy bóng dáng của một kẻ tên Sanzu Haruchiyo nữa.

Nhớ về hắn thế quái nào được ?

"Tch, kệ nó đi ! Sao mày xuất hiện ở đây ? "

"Đất Nhật Bản này cũng đâu có thuộc quyền sở hữu của anh, tôi xuất hiện ở đâu thì kệ tôi chứ. Cần hỏi ý kiến hay viết đơn xin phép anh à ?" Takemichi hôm nay gan to đến kì lạ. Cậu thẳng thừng nói vào mặt Sanzu mà không lo nghĩ đến hậu quả là sẽ bị hắn tẩn cho bầm dập.

Có lẽ, đối với Takemichi hiện tại thì chả có chuyện gì đáng để cậu phải run rẩy sợ hãi nữa.

"Tao giết chết tươi mày nếu còn nói chuyện với tao bằng thái độ đó đấy !" Sanzu đe doạ, hắn trừng mắt nhìn vào Takemichi. Hắn tức giận đến điên hết cả người, nhưng so với nó thì hắn lại kinh ngạc nhiều hơn.

Cái gì vậy ?

Hắn thực sự cảm thấy vừa bất ngờ vừa khó chịu rồi.

Tại sao ánh mắt của thằng chuột cống này lại bình thản đến vậy hả ?

Takemichi nhìn vào hắn mà không hề sợ hãi, giống như trước mặt cậu chẳng phải là một tên tội phạm tàn ác. Mà chỉ là một tấm biển quảng cáo vô tri vô giác thôi vậy.

" Giết đi !" Tiếng Takemichi trầm khàn vang lên.

Cậu thốt ra hai từ đó nhẹ nhàng giống như gió thoảng qua những tán lá, sự thản nhiên mà Takemichi thể hiện ra thực sự khiến đối phương nghe xong cũng phải bất ngờ.

"Hả ?" Sanzu đơ cứng người lại. Tuy Takemichi nói không to, thậm chí khi phát âm còn bị nuốt ngược chữ trở lại nhưng hắn vẫn có thể nghe ra cậu vừa mới gì.

Takemichi lại muốn chết sao ?

"Sao lại kinh ngạc như vậy, bộ tôi muốn chết là chuyện kỳ lạ lắm sao ?" Takemichi bất ngờ rút ra từ trong túi áo một con dao nhỏ, hình như là dao rọc giấy.

Cậu đặt con dao vào lòng bàn tay của Sanzu, dùng sức khiến hắn nắm chặt lấy con dao thì Takemichi đặt mũi dao nhọn hướng thẳng vào ngực trái của mình.

Cậu lên tiếng một lần nữa:

"Chuyện này không có gì quá khó với Sanzu-san mà. Hãy mau giết tôi đi !"

Sanzu nghĩ tên nhóc trước mặt hắn không phải là Hanagaki Takemichi nữa rồi. Cái thằng cống rãng bẩn thỉu mà hắn nhìn thấy ở trận Thiên Trúc năm đó , sẽ không nói ra những lời từ bỏ mạng sống của mình dễ dành như thế này ?

Cái thằng yếu đuối từng nhìn kẻ thù của mình bằng đôi mắt xanh dương kiên định không sợ hãi, rực sáng và bùng cháy như một ngọn lửa với cái quyết tâm "Có chết cũng không bao giờ bỏ cuộc" !

Không phải thằng nhóc này ! Người trước mặt Sanzu hiện tại, vốn dĩ không phải là Hanagaki Takemichi năm đó.

Vẫn là khuôn mặt và đôi mắt ấy...Nhưng mà lại cảm thấy chẳng quen thuộc một chút nào.

"Tao không có hứng thú." Sanzu tặc lưỡi rồi ném con dao ra chỗ khác. Hắn vò rối mù mái tóc hồng của mình rồi bước ra khỏi con hẻm.

Takemichi thấy vậy liền có chút thắc mắc, cậu cứ tưởng hắn căm ghét cậu đến mức sẽ giết cậu ngay khi mà hắn có cơ hội chứ. Cậu thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả tinh thần để cảm nhận sự sắc bén và lạnh lẽo của lưỡi dao khi cắm vào ngực cậu.

Không phải vậy sao ? Là cậu đoán sai rồi chăng ?

"Tại sao Sanzu-san lại không giết tôi ?" Cậu chạy theo Sanzu mà hỏi hắn. Đáp lại cậu tất nhiên là vẻ mặt khó chịu cùng mấy lời càu nhàu của hắn rồi.

"Vì tao đéo có hứng thú, mày không nghe thấy sao ?"

"Tại sao lại không có hứng thú ?" Takemichi quyết tâm hỏi Sanzu cho bằng được lí do. Riêng cái tính cứng đầu cứng cổ này của cậu là không hề thay đổi này.

"Mẹ nó, mày đừng có bám theo tao nữa." Sanzu gắt gỏng quay ra mắng cậu. Hắn không muốn dính líu gì đến thằng chuột cống này. Bởi vì hắn ghét Takemichi, hắn cảm thấy cậu là con chuột phiền phức nhất thế giới này.

Ghét đến mức đấy nhưng Sanzu lại không giết "con chuột" mà mình căm ghét. Hắn còn vừa bỏ lỡ một cơ hội rất tốt nữa.

"Vậy cho tôi biết lí do đi."

"Thế thì mày cho tao biết vì sao mày muốn chết đi ?" Dường như Sanzu đã chạm trúng vảy ngược của Takemichi, cậu sựng người lại nhìn hắn bằng vẻ mặt u sầu, thất thần đến mất hết cả khí sắc. Đôi mắt không có lấy nổi một chút ánh sáng, hi vọng nào.

Khác hẳn với ngày xưa ! Sanzu có chút khó chịu khi thấy thằng cống rãnh này bày ra vẻ mặt tuyệt vọng như kiểu "CẢ THẾ GIỚI ĐANG BẮT NẠT NÓ".

" Tôi chỉ là muốn chết thôi." Takemichi thành thực trả lời. Cậu thực sự không biết mình sinh ra để làm gì nữa ? Mục đích sống của cậu, rốc cuộc là cái gì ?

Mọi người đều có giấc mơ, có những việc mà nếu không phải họ làm thì sẽ chẳng ai có thể làm. Tại sao Takemichi lại không có ?

Hoàn toàn vô vọng đối với một kẻ như cậu rồi. Takemichi không có hoài bão, giấc mơ nào để cố gắng cả. Cậu cũng chả có kế hoạch gì cho bản thân để sống tiếp. Không phải là Takemichi chưa từng suy nghĩ về nó. Chỉ là cậu nghĩ đến mức độ nào thì cũng không ra. Nói thẳng ra là cậu chẳng hề có ý chí tiến thủ của một thằng đàn ông. Cứ chấp nhận sự yếu kém của bản thân rồi sống trôi dạt như một mảnh rác vô nghĩa.

Vô dụng !

Hai từ miêu tả rõ rất về cậu chính là nó đó. Takemichi chẳng thể làm gì ra hồn cả, cậu dường như chỉ là một sản phẩm lỗi giữa một rừng những con người tài năng trên đất Nhật Bản này.

Takemichi không hề có tài năng ở bất kì lĩnh vực nào cả. Cậu cũng chẳng hề thông minh, khả năng tiếp thu cũng chậm. Những công việc cần dùng đến đầu óc hay kĩ năng sáng tạo, tỉ mỉ chắc chắn không dành cho cậu.

Thậm chí đến cả công việc lao động bình thường thôi, Takemichi cũng chả làm được. Cậu không có sức mạnh, thể lực cũng chỉ tầm trung. Cơ thể cũng gầy gò, yếu ớt và thấp bé nữa nên chả ai nhận vào làm việc.

Takemichi đã rất cố gắng tìm ra điều gì mới phù hợp với bản thân, đâu là con đường cậu nên đi và chuyện gì cậu nên làm. Nhưng tất cả đều thất bại, Takemichi không có đủ năng lực, quyết tâm và cố gắng để chiến đấu với sự đào thải mạnh mẽ từ xã hội.

Sự cố gắng không bù đắp lại được gì. Nó không đủ đối với một người như cậu. Đối với người khác, nếu không cố 100% thì cũng là 200%, họ sớm sẽ thành công thôi vì họ có năng lực. Nhưng Takemichi đến năng lực cũng không có, vậy thì cố gắng đến mấy thì đều sẽ là vô ích.

Cậu là một kẻ thất bại của thất bại !

Khi đưa cậu đến thế giới này, ông trời dường như đã quên không cho cậu một con đường định mệnh. Một đích đến mà người khác thường hay có. Takemichi sinh ra trong sự mơ hồ và cậu cũng nên chết đi trong sự mơ hồ đó.

Hoàn toàn không có một chút ý nghĩa nào cả !

"Cái lí do của mày thật nhàm chán." Sanzu nói. Hắn cảm thấy thằng nhóc này còn tệ hơn cả cái cống rãnh với cái lí do hoàn toàn chả có mục đích gì như vậy.

Những kẻ tự sát còn có mục đích hay còn gọi là nguyên nhân chết. Nó có thể là vì áp lực học hành, công việc hay hàng trăm vấn đề nào đó. Vì quá mệt mỏi và đau đớn nên mới tìm đến bước đường cùng để giải thoát cho bản thân.

Chả ai tự nhiên lại muốn chết vì bản thân lại muốn thế cả. Hắn cảm nhận được rằng, Takemichi chẳng hề coi trọng mạng sống của bản thân như cậu đã từng làm trong quá khứ. Takemichi như đang chuẩn bị chết đi trong khi cậu còn chưa làm được gì ý nghĩa cho cuộc sống của bản thân.

"Vậy thì tôi phải làm như thế nào thì Sanzu-san mới giết tôi ?"

Sanzu nhìn Takemichi, hắn đột nhiên suy nghĩ về thứ gì đó vô cùng vui vẻ. Cúi thấp xuống rồi chạm mắt song song với Takemichi, hắn hứng khởi nói:

"Hãy chết vào thời điểm mà mày muốn sống nhất đi. Cái thời điểm mày đắm chìm trong niềm hạnh phúc to lớn khi tìm ra mục đích sống ấy...Tao sẽ đến và lấy đi cái mạng bẩn thỉu, bốc mùi của mày vào lúc đó."

Takemichi nghe xong, không hiểu sao lại cảm thấy có chút thú vị và vui vẻ. Không ngờ rằng cậu lại có thể cười tươi như vậy khi nghe những lời đó nữa. Câu nói đó giống như dấu chấm hết đầy hoàn hảo cho cuộc đời vô nghĩa của Takemichi vậy.

Từ giờ cho đến tận lúc đó, cậu đã có một mục đích để sống qua ngày rồi nhỉ ?

"Chúng ta thoả thuận với nhau đi Sanzu-san."

"Mày lại nghĩ ra trò vớ vẩn gì nữa đây ?" Sanzu chán ghét nhìn Takemichi. Hắn ước gì thằng cống rãnh này sẽ run sợ và khóc lóc, thay vì trơ ra cái bộ mặt ngượng cười xấu xí đến thảm hại đó.

Càng nhìn càng thấy vô nghĩa và ngứa mắt !

"Trong vòng ba tháng, tôi sẽ cố gắng tìm ra mục đích sống của bản thân và sống thật vui vẻ. Còn anh thì hãy giám sát tôi, vào thời điểm mà tôi hạnh phúc nhất thì hãy giết tôi." Takemichi đứng trước mặt Sanzu mà nói.

Nhìn biểu cảm khuôn mặt của Takemichi thực sự không nghĩ rằng chủ đề cậu đang nói đến lại là một bản thoả thuận liên quan đến vấn đề sống chết của chính bản thân cậu đâu.

Trông cậu thực sự rất vui vẻ và tràn ngập sự phấn kích mà từ trước đến nay cậu chưa được cảm nhận.

"Thoả thuận không tồi, đúng không ? Chúng ta có thể làm luôn một bản cam kết bằng giấy và có chữ ký của cả hai để xác thực."

Sanzu đầy hoài nghi nhìn Takemichi. Hắn càng ngày càng cảm thấy thằng cống rảnh này có vấn đề về đầu óc, trước kia đã năng thì bây giờ còn nặng hơn. Cậu đang đem mạng sống của mình trao cho Sanzu một cách đơn giản như vậy sao ?

Giống như một trò đùa vậy !

Takemichi từ trước đến nay vẫn luôn suy nghĩ bồng bột, vội vàng và ngu ngốc. Cậu hoàn toàn làm theo bản tính và sự tuỳ hứng của cảm xúc thay vì suy nghĩ theo hướng có kế hoạch thông minh và logic hơn.

Chính vì vậy nên cậu mới toàn thất bại !

Bây giờ, Takemichi lại một lần nữa vì cái tính ngu ngốc này mà mang mạng sống của mình ra làm một dấu chấm hết thất bại sao ?

"Mày nghiêm túc sao ?" Sanzu suy nghĩ điều gì trong đầu thì hắn chỉ giữ nó ở đó thôi chứ không nói ra. Hắn không có hứng thú chen chân quá nhiều vào vấn đề của người khác.

Phiền muốn chết !

Thế nhưng, hắn muốn xem là thoả thuận này sẽ đi đến đâu. Cũng có chút thú vị...

Sanzu sẽ có một lí do vô cùng chính đáng để giết Hanagaki Takemichi mà không lo bị Mikey trừng phạt. Hắn thậm chí còn có cả một bản cam kết chứng minh rằng cậu hoàn toàn tự nguyện để hắn giết cậu cơ mà.

Quá hoàn hảo ! Sau bao nhiêu năm thì hắn cuối cùng cũng có thể diệt trừ thằng chuột cống này. Cuộc thoả thuận này cũng coi như là trò tiêu khiển của hắn vào ba tháng sắp tới đi.

"Tôi nghiêm túc." Takemichi thẳng thắn nói.

Sanzu nhìn vậy liền vò mái tóc hồng rối bù xù của mình, hắn bước qua Takemichi rồi lạnh lùng nói ra một câu:

"Đi theo tao, thằng cống rãnh."

Takemichi bước theo sau Sanzu, bây giờ ở góc nhìn này thì cậu mới thấy rõ được sự thay đổi rõ rệt của hắn. So với trận Thiên Túc nay đó thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Hắn đã cao lên rất nhiều, ngoại hình cũng đã trở nên nam tính hơn trước. Mặc dù Takemichi chẳng để ý hắn nhiều nhưng một vài chi tiết rõ ràng như vậy thì cậu vẫn nhớ được.

Sanzu bỏ khẩu trang ra đẹp hơn nhiều đó. Trước kia, hắn cứ kè kè bên cái khẩu trang ấy mãi nên đến bây giờ cậu mới biết ở hai bên khoé miệng hắn có hai vết sẹo hình chữ thập vô cùng bắt mắt.

Nó không ảnh hưởng gì đến nhan sắc mấy, trông lại còn rất hợp với tính cách của Sanzu nữa. Nhìn hắn thật đáng sợ, lạnh lùng và tàn nhẫn với vết sẹo đó. Trái ngược hoàn toàn với vết sẹo ấy...Đôi mắt của Sanzu rất long lanh và tuyệt đẹp vô cùng.

Trong một khoảng khắc ngắn mà ánh mắt của cậu và Sanzu cùng va chạm vào nhau, Takemichi thực sự đã bị đôi mắt xanh ngọc bích đó làm cho điên đảo.

Không nói dối đâu, cậu thực sự đã bị hút hồn vào đôi mắt đó.

Phải nói rằng, mắt của Sanzu là đôi mắt đẹp nhất mà cậu thấy được trong đời. Sự lạnh lẽo trong đó lại là điều đặc biệt khiến đôi mắt của Sanzu trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

"Nhà của anh đây sao ? To dữ ~" Takemichi tròn mắt kinh ngạc, miệng há hốc không thể tin được.

"Mày có vào không ? Hay là muốn chết cóng ngoài đó hả ?" Sanzu tính nóng như kem, hắn gắt gỏng gọi Takemichi nhanh bước vào nhà để hắn còn đóng cửa. Trời thì lạnh, đêm cũng đã muộn và mặt trăng ở trên cao đang kêu gọi mấy con cú đêm mau đi vào giấc ngủ đi.

Hắn đáng lẽ cũng đã chui vô chăn êm nệm ấm rồi, nhưng vì thằng cống rãnh này nên điều đó vẫn chưa thành sự thật. Mau giải quyết cho xong cái này rồi để hắn còn đi ngủ nào.

Mẹ kiếp, tuyết sắp bay vô nhà đến nơi rồi.

"Làm phiền rồi..." Takemichi phủi hết tuyết dính trên người mình rồi mới bước vào.

Căn nhà của Sanzu thực sự rất sang trọng và đậm mùi tiền. Hắn ta đã trở nên rất thành đạt và giàu có trong suốt 12 năm qua. Takemichi cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

"Lạnh quá nhỉ." Takemichi nói. Không hiểu sao những từ khi bước vào nhà thì cậu đã cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Có lẽ là do thời tiết bên ngoài, hoặc là chính bản thân ngôi nhà vốn dĩ đã như vậy.

"Sanzu-san xem ra không thường xuyên trở về nhà." Takemichi có thể cảm nhận rõ được rõ điều đó. Ngôi nhà lạnh lẽo không có hơi ấm của người, cũng có chút bụi bặm vì không được chủ nhà dọn dẹp thường xuyên.

"Tao không thích về đây." Sanzu lạnh nhạt đáp lại. Suy cho cùng, hắn mua căn nhà này cũng chỉ là để khi không thể ngủ ở căn cứ thì vẫn còn nơi để ở qua đêm thôi.

Nơi này vốn dĩ không thể gọi là "nhà". Đối với hắn thì trên đời này không có nơi nào đủ quan trọng để hắn có thể gọi là "nhà" của mình cả. Sanzu vẫn luôn là một kẻ cô độc, hắn không có nơi nượng tựa hay bất kì một ai đủ tin tưởng để dựa vào.

Nếu là khi còn nhỏ, thì hắn sẽ cảm thấy vô cùng uất ức và tủi thân vì chuyện này. Sanzu khi nhỏ thường hay tự hỏi bản thân rằng:

Tại sao hắn lại không thể sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác ? Tại sao hắn lại không được yêu thương và chiều chuộng ? Những đứa trẻ khác đều có người nương tựa, đều có người đứng về phía chúng mà bênh vực. Nhưng mà, hắn lại không có.

Sanzu không có bất kì ai ở bên cạnh hắn hay luôn luôn đứng về phía hắn, bênh vực hắn cả.

Hắn vẫn luôn phải nhẫn nhịn, bởi vì cho dù có khóc lóc hay buồn rầu thì cũng sẽ không có ai đến dỗ dành hắn cả. Người ta thường hay nói, đứa trẻ nhõng nhẽo nghịch ngợm khi khóc thì mới được thưởng kẹo. Bởi vì những đứa trẻ như thế rất yếu đuối và dễ tổn thương, nên mới được tặng kẹo ngọt để xoa dịu những vết thương đó.

Nhưng Sanzu thì không...Hắn phải trở nên hiểu chuyện và trưởng thành hơn những đứa trẻ nhõng nhẽo đó. Vậy nên, hắn không được thưởng bất kì cái gì cả. Hắn có thể tự mình chữa lành vết thương mà không cần kẹo, mọi thứ hắn đều che giấu thật kĩ và tự mình giải quyết.

Càng hiểu chuyện, ngoan ngoãn và biết điều thì sẽ chẳng được thưởng cái gì cả. Vốn dĩ có ai để ý đến vết thương của những đứa trẻ hiểu chuyện đâu. Vì chúng che giấu quá kĩ, cảm thấy bản thân không nên làm phiền và gây rắc rối đến cho người khác.

Chúng sợ bị ghét bỏ...nên mới hiểu chuyện đến vậy.

"Cô đơn quá nhỉ." Câu nói vu vơ của Takemichi lôi kéo Sanzu trở về hiện thực. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng bản thân lại chìm vào những kí ức cũ như vậy.

"Đừng nói mấy lời nực cười như vậy." Sanzu muốn cười thẳng vào mặt Takemichi khi nghe những lời nói đó đấy.

Sanzu không hề cảm thấy cô đơn. Ngày từ đầu, hắn đã chả có một ai ở bên cạnh mình rồi. Việc gì phải cảm thấy trống rỗng với những sự hiện diện chưa từng có vị trí quan trọng nào trong cuộc đời của hắn chứ.

Hắn vẫn luôn làm bạn với cô đơn...

"Mau đọc rồi kí đi." Sanzu ném ra trước mặt Takemichi một tờ giấy. Đó chính là bản cam kết giữa hai người bọn họ.

Hanagaki Takemichi tự nguyện giao mạng sống này cho Sanzu Haruchiyo. Mối quan hệ giữa họ chính là người giếtngười bị giết.

Takemichi không ngần ngại kí lấy bản cam kết, cậu lấy điện thoại chụp một tấm để giữ cho mình còn bản gốc là đưa Sanzu cầm.

Mối nghiệt duyên giữa "Anh Hùng" và "Chó Điên" lại tình cờ dính chặt vào nhau một cách lạ thường. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau vào một ngày tuyết đầu mùa rơi phủ trắng cả thế giới.

Khi xuân đến....Cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi như lời thì thầm nói rằng sự khởi đầu nào rồi cũng có kết thúc thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me