LoveTruyen.Me

Slug

Cứ như vậy đi,

Cái gì là cứ như vậy đi.

Thật ra Trương Chân Nguyên cũng suy nghĩ rất lâu về việc nên mở lời như thế nào, thế nhưng khi mọi nghĩ suy tới đến khóe miệng lại chỉ còn bốn chữ này.

Cậu biết Tống Á Hiên sẽ hiểu.

Em phải biết rằng anh thích em, nhưng giữa chúng ta có quá nhiều nhân tố cản trở, cho nên cũng chỉ có thể là anh thích em vậy thôi.

Thế nhưng em ấy sẽ không thể hiểu được một phần còn lại.

Bởi vì thứ em ấy mong muốn là tình yêu, mà cậu căn bản không còn thời gian để đem đến cho em ấy.

Đêm nay vốn chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ, cậu biết Tống Á Hiên cũng vậy, bằng không lúc hừng đông, sau lưng cậu cũng sẽ không ướt một mảnh như vậy.

Thức đêm cùng với buồn bực đè ép lục phủ ngũ tạng của cậu đau đến thắt lại, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Tống Á Hiên đang gác ngang eo mình ra, nín thở một hơi từ trên giường đứng dậy.

Cậu mò mẫm đi xuống lầu, thời điểm trốn vào phòng vệ sinh đã khó mà đứng vững.

Sau đó liền khóa trái cửa, cho dù cậu biết rõ Tống Á Hiên cũng sẽ không xuất hiện.

Bọn họ cũng không biết phải làm sao mới có thể sống chung hòa hợp dưới thân phận như vậy.

Mồ hôi như mưa rơi, lăn từ trán xuống, giọt nhỏ đuổi theo giọt lớn, cùng nhau đọng lại rồi rơi xuống.

Trương Chân Nguyên không khống chế được mà rên rỉ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm vào trong da thịt, cánh tay bám vào bồn tắm, ngón tay chật vật lục lọi trong túi, kéo ra một lọ thuốc.

Viên thuốc rớt ra khỏi lọ, nhất thời không hứng kịp, vương vãi khắp sàn nhà.

Cậu rướn người tới, tùy tiện cào loạn trên mặt đất, nhét năm sáu viên thuốc vào miệng.Vị đắng lập tức lan tỏa, lại dường như bất lực trước đớn đau.

Đến lần thứ tư điện thoại mới nhận diện được khuôn mặt cậu mà mở khóa, bấm vào danh bạ, Trương Chân Nguyên gọi đi một cuộc điện thoại.

"Hân ca, đưa... Đưa em đến bệnh viện... Em ở... Tầng một."

Cậu gần như bò lên mở khóa cửa, mỗi một cử động đều kéo theo cảm giác toàn thân đau đớn, cả người sớm đã run rẩy không ngừng.

Tài xế đạp bàn ga, phóng nhanh như tên bắn trên đường, sau đó vững vàng ôm cậu đặt xuống cáng nằm đã chuẩn bị sẵn ở cửa sau bệnh viện.

Kỳ thực cậu nghĩ cứ như vậy mà rời đi cũng tốt, để đau đớn hành hạ đến chết lặng, thậm chí không cần phải giãy giụa.

Sáu người còn lại được thông báo rằng Trương Chân Nguyên phải đi quay quảng cáo cho trường học, trở về Ba Thục một chuyến, xong việc sẽ về ký túc xá hội họp cùng bọn họ.

Cậu dần tỉnh lại trong tiếng trách mắng của Phó Khải, không biết anh ta làm sao mà theo mình tới tận Trùng Khánh luôn rồi.

Tốc độ nhỏ giọt có chút nhanh, Trương Chân Nguyên không nhịn được giơ tay lên muốn điều chỉnh lại, thế nhưng không đủ sức lực, chỉ có thể nhìn về Phó Khải cầu giúp đỡ.

"Nếu như cậu muốn về sớm một chút thì ráng mà nhịn đi."

Nghe xong người trên giường bệnh liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại chịu đựng.

"Lúc nào thì nằm viện?"

"Không nằm viện."

"Trương Chân Nguyên, mặc dù hôm nay là cá tháng tư, nhưng trò đùa này không buồn cười chút nào hết."

"Em không nói đùa."

Hồ sơ bệnh án bị đập mạnh xuống mặt bàn, Trương Chân Nguyên biết, nếu như không phải vì tình trạng sức khỏe của mình, Phó Khải có lẽ sớm đã nhào tới tặng cho cậu một cú đấm rồi.

"Trương Chân Nguyên, với tư cách là một người bạn, tôi có thể hiểu được những thứ đang canh cánh trong lòng của cậu, thế nhưng là một bác sĩ, tôi không thể mặc cho cậu làm loạn ở đây như vậy, dù cho nằm viện cũng không thể thay đổi kết quả đi nữa, nhưng nó sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn chút, cậu..."

Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm Phó Khải, dùng âm thanh yếu ớt cắt ngang lời anh ta.

"Ở cạnh em ấy, em mới có thể cảm thấy dễ chịu được một chút."

Tất thảy mọi thứ liền yên tĩnh trở lại, cậu thấy Phó Khải mở miệng ra định nói gì rồi lại thôi, tức giận trong mắt hóa thành sự bất lực không biết làm sao.

Trương Chân Nguyên ngược lại giống như một người bình thường không có chuyện gì, khẽ nhếch bờ môi mỏng, lại không khống chế được mà rơi nước mắt mất rồi.

"Anh là một bác sĩ giỏi, chúng ta cũng đã tận lực rồi."

Thầy hóa trang vào sửa soạn lại cho cậu một chút, để cho việc đi quay quảng cáo càng trở nên đáng tin hơn. Mấy người kia cũng đã từ homestay trở về lại ký túc xá, Trương Chân Nguyên vừa mở cửa ra, xộc tới chính là hương vị của cơm nhà.

Lưu Diệu Văn xông tới trước, em ấy bưng một đĩa cánh gà sốt sprite, mặt đầy mong đợi.

"Trương ca anh nhìn nè, em tự làm đó, có phải nhìn rất giống đúng không?"

"Oa, thơm thật, Văn Văn của chúng ta vẫn luôn lợi hại như vậy."

"Tiểu Trương Trương em mau tới đây, nhìn Tiểu Mã ca làm tiết vịt với bò ba chỉ nè!"

Đinh Trình Hâm bưng một chậu cá lớn, vẫy vẫy tay với cậu.

Nghiêm Hạo Tường cũng tiến lại gần, dầu văng trên mặt vẫn còn chưa lau sạch, nhưng vẫn bừng bừng thích thú.

"Chân Nguyên nhi! Hôm nay em học được cách làm đủ loại cháo, bảo đảm hai ngày này anh chỉ có thể hết ăn rồi lại ăn tiếp."

Mã Gia Kỳ cởi tạp dề, giải tán đám người vây quanh cậu, sau đó vỗ vai cậu một cái.

"Tiểu Trương Trương, mau rửa tay rồi ăn cơm."

Sau đó quay sang bảo đứa trẻ vẫn luôn líu ríu bên cạnh mình.

"Diệu Văn! Đi gọi Hạ nhi với Á Hiên xuống ăn cơm, ăn xong rồi lại làm bài tập tiếp."

Mọi thứ vừa ấm cúng lại bình dị.

Nếu như Trương Chân Nguyên không thấy được khóe mắt ửng đỏ của bọn họ.

——

Ngày 01 tháng 04 năm 2022. Trời nắng.

Hôm nay rảnh rỗi liền cẩn thận tính toán một chút, năm nay Đinh ca và Tiểu Mã ca đều đến hai mươi tuổi, còn có thêm ba người sẽ thành niên, ngay cả Diệu Văn cũng đã mười bảy tuổi rồi.

Thật muốn được nhìn thấy bọn họ kết hôn rồi sinh con, một đám con nít sẽ vây quanh gọi tôi là chú Chân Nguyên, tôi sẽ mua Ultraman cho bé trai, búp bê Barbie cho bé gái.

Dĩ nhiên, nếu như bé gái thích Ultraman, bé trai thích búp bê Barbie thì cũng chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me