Slug
Sáng hôm sau :Sae Bom ngồi thẩn thờ ở căn tin trường thì có điện thoại gọi đến.* Sae Bom à! Là Chae Young đây!**Oh chào Chae Young! Cô gọi tôi có việc gì không?**Chuyện là tôi mới mua một căn hộ ở Hàn Quốc nên ngày mai muốn mời cô đến ăn tân gia đó mà!**Chúc mừng cô nhé! nhưng mà có những ai vậy?**Không có ai nhiều đâu, chỉ có thêm Hae In và Yi Hyun thôi!**Có...có Yi Hyun sao?* Sae Bom ngập ngừng*Ừm phải! Sao vậy?**À chắc tôi không đến được, tôi....tôi với Yi Hyun đã chia tay rồi! Chắc là anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy tôi đâu!**Hả...chia tay sao?**Ừm thôi chúc mừng cô có nhà mới nhé! có dịp tôi sẽ hẹn cô đi cafe!**Oh Cảm ơn cô! Vậy lần sau gặp lại nhé!*Cúp máy Sae Bom vội đứng dậy và đi về kí túc xá, vừa mới về cô đã cặm cụi làm đồ án rồi đến vẽ bản thảo, Sae Bom im lặng không nói câu nào làm cho Minji trở nên lo lắng hơn. Thấy không ổn Minji vội đi đến kế bên Sae Bom ôm hai vai cô an ủi." Sae Bom à! đừng làm việc nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu!"" Không sao! Tớ ổn mà, cậu đừng lo cho tớ, càng làm việc thì tớ mới không buồn được!" Sae Bom nói như sắp khóc" Thôi cậu đừng như vậy, tớ lo lắm, ngoan mau nghỉ ngơi đi!"" Cậu có bài nào khó không? đưa đây tớ làm giúp cho! Chỉ có bận rộn mới giúp tớ không trở nên buồn thôi, cậu có không đưa cho tớ đi!"" Thôi được rồi, vậy cậu làm tiếp đi nhưng nhớ nghỉ ngơi sớm nhé! Ngày mai về nhà rồi tớ không có ở bên cạnh cậu, đừng buồn nhiều quá có biết chưa, nếu buồn cứ gọi cho tớ!" Minji vừa nói vừa lau đi những giọt nước đang trực trào ở khóe mắt của Sae Bom" Tớ biết rồi!"--------------------------Tại nhà mới của Chae Young :" Anh uống nước đi!" Chae Young đưa ly nước cho Yi Hyun" Cảm ơn!"" Còn khách sáo à?" Chae Young liếc nhìn" Chỉ có ba người thôi sao? Tiệc tân gia lớn quá nhỉ?" Yi Hyun nhìn xung quanh căn nhà" Vì tôi không có nhiều bạn ở Hàn cho nên chỉ mời Hae In và anh thôi, à! có mời Sae Bom nhưng cô ấy nói có anh nên không muốn đến! Anh làm gì cô ấy hả người đàn ông xấu xa!"" Tôi làm gì chứ!" Yi Hyun lạnh lùng nói" Đừng nói hai người chia tay rồi nhé!" Hae In bước ra từ nhà bếp trên tay cầm hai lon bia" Ừm!"" Sae Bom vừa hiền lành lại dễ thương như vậy mà anh dám từ chối tình cảm của người ta sao?" Chae Young trừng mắt nhìn Yi Hyun" Nói ra thì hai người cũng không hiểu đâu! Thôi ăn được chưa tôi đói lắm rồi!" Yi Hyun đứng dậy đi về phía bàn ăn" Sắp được rồi nhưng còn thiếu vài món, anh đi siêu thị mua giúp em được không?" Hae In quay sang nói với Yi Hyun" Sao em không kêu cô bạn gái em đi đi!" Yi Hyun liếc nhìn Chae Young" Này! Đừng nói với tôi mà anh cũng so đo đấy nhé!" Chae Young đứng dậy chống nạnh nói" Thôi được rồi! cô không rành đường mất công đi lạc lại khổ!" Yi Hyun nói rồi bước ra phía cửaTrước khi đi Yi Hyun quay vào nói với Hae In." Cần mua những gì thì nhắn qua điện thoại!"-------------------------------------Lúc này Sae Bom đang nằm lười trên phòng thì bị bà Yoon gọi xuống." Sae Bom à! Mau đi mua đồ giúp mẹ đi!"" Sae Bom! Con có nghe mẹ nói không? Mau xuống đây nhanh lênSae Bom khó chịu lăn quà lăn lại rồi bước xuống giường, cô nhanh chóng đi xuống dưới nhà nhăn mặt nhìn bà Yoon." Sao mẹ ồn ào quá vậy?"" Con còn nói nữa, trưa trời trưa trật rồi còn nằm ở trên phòng làm gì? Mau đi mua giúp mẹ chai dầu olive nhanh lên! mẹ đang cần gấp!"" Nhưng mà mua ở đâu?"" Con ra tiệm của ông Lee trước ngõ xem có không, dầu olive cũng đâu có khó để mua!" Bà Yoon vừa nói vừa lặt rau"Con biết rồi!"Nói rồi Sae Bom chậm chạp đi ra tiệm ở đầu ngõ, Sae Bom bước vào đi một vòng nhưng chẳng thấy dầu olive đâu cô mới đi đến quầy thu ngân hỏi ông chủ." Chú ơi mình có dầu olive không ạ?"" À mới bán hết ngày hôm qua hôm nay hàng chưa về kịp, cô chịu khó ra siêu thị mua đỡ đi nhé vì hầu như gần đây không ai bán cả!"" Cảm ơn chú nhé!" Sae Bom cười nói"Không có gì!"Sae Bom bước ra khỏi tiệm khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó rồi đi lại vào nhà." Trời thì nắng mà giờ còn phải đạp xe ra siêu thị! haizz"Đến siêu thị Sae Bom nhanh chóng đi tìm chai dầu olive sẵn tiện cô mua thêm sữa và bánh để chiều nay đi thăm mẹ của Dong Man, bà đã mổ thành công từ hôm qua cho nên cô muốn đến thăm cũng như hỏi ba cô về tình hình sau phẫu thuật của bà ấy. Đã mua đủ đồ cần thiết Sae Bom liền đi đến quầy thu ngân nhưng do cô cứ mãi xem điện thoại không để ý phía trước nên va phải người đứng gần đó, đồ văng tứ tung Sae Bom vội vàng ngước lên xin lỗi người ấy thì bất ngờ thay người trước mặt cô lại là Yi Hyun." Xin...xin lỗi anh!"" Có sao không?"" Không sao!" Sae Bom vừa nói vừa vội vàng nhặt đồ ở dưới đất bỏ lại vào giỏYi Hyun thấy vậy cũng ngồi xuống nhăt phụ cô nhưng cô lại từ chối." Không cần đâu...để tôi! Anh có thể đi được rồi!"Một lúc sau Sae Bom đứng dậy gật đầu chào Yi Hyun rồi nhanh chóng chạy đi đến quầy thu ngân. Sau khi đã thanh toán xong cô lại hớt ha hớt hải chạy chạy ra khỏi siêu thị, Yi Hyun nhìn theo bóng dáng Sae Bom không nói gì rồi cũng nhanh chóng rời đi.Về đến nhà Sae Bom mới lấy lại được bình tĩnh, cô thở dài một hơi rồi nằm bẹp xuống giường." Trông sắc mặt anh ấy không tốt lắm! Có lẽ nào không được khỏe? Hay mình gọi cho anh ấy?"Sae Bom nói rồi lấy điện thoại vào danh bạ tìm kiếm nhưng rồi lại tắt đi" Không được! Anh ấy đâu cần mình nữa! Mình làm như vậy sẽ rất là phiền!"Sae Bom buông thỏng hai tay sang hai bên, nhắm chặt mắt lại. Cô có thể nhìn thấy được sự mệt mõi trên gương mặt Yi Hyun nhưng cô lại quên đi bản thân của những ngày qua cũng rất mệt mõi và cũng không khá hơn Yi Hyun là mấy.Tối hôm đó Sae Bom đến bệnh viện thăm mẹ của Dong Man, vì vừa mới phẫu thuận nên chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào, Dong Man thấy Sae Bom liền đi đến vỗ vai." Em đến khi nào vậy?""Em cũng vừa mới đến thôi!" Sae Bom cười nói"Hay qua bên kia nói chuyện một lát đi!"" Oh được! đi thôi!"Lúc này Yi Hyun đang ở dưới quầy hướng dẫn của bệnh viện." Chào cô! cho tôi hỏi phòng phẫu thuật cho bệnh gan ở tầng mấy vậy?"" Ờ tầng hai!"" Cảm ơn cô!""Không có gì!"-------------------------------Sae Bom và Dong Man đi đến phòng chờ ở gần đó, Dong Man nhanh chân chạy đến kéo ghế cho Sae Bom." Em ngồi đi!"" Cảm ơn anh!"" Cảm ơn em hôm nay đã đến thăm mẹ anh!"" Không có gì đâu! nhưng mà dì đã ổn hơn chưa? Em có mang ít sữa đến khi nào dì ổn lại anh nhớ cho dì uống nhé!"" Thật ra em không cần mua đên đâu!" Dong Man ngượng ngùng"Anh đừng khách sáo! à mấy bữa nay anh ở đây chăm sóc dì chắc vất vả lắm!"" Ừm thì nếu...nếu có em ở đây với anh thì tốt biết mấy!"" Chuyện đó chắc em không thể đâu!" Sae Bom cười trừLúc này Yi Hyun đi ngang bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh chợt dừng lại rồi quay sang nhìn, hóa ra là Sae Bom và Dong Man, Yi Hyun đứng lại nghe xem hai người họ đang nói gì." À chắc em đói bụng rồi phải không? Anh mời em bữa cơm được không?"" Khi nãy em có ăn ở nhà rồi...cho nên em không đói cho lắm! nhưng mà nếu anh đói bụng thì anh cứ đi ăn chút gì đi" Sae Bom ngập ngừng" Ờ....anh không thấy đói, hay là chúng ta đi uống chút gì nha?"" Ừm...cũng được!"Yi Hyun nghe đến đây khẽ cau mày nhìn Sae Bom. Được nước làm tới Dong Man kéo ghế ngồi sát lại Sae Bom." Sae Bom à! Anh...anh" Dong Man ngập ngừng" Có phải mấy bữa nay anh lo lắng lắm phải không? Yên tâm đi dì sẽ ổn thôi mà"" À không, thật ra là anh...anh"" Anh làm sao?" Sae Bom tròn mắt nhìn Dong Man" Anh....anh thí..."" Chẳng phải nói đi uống nước sao? sao còn chưa đi vậy?" Yi Hyun đứng bên ngoài thấy ngứa mắt nên vội chạy vào vỗ vai Dong Man để ngăn lại những điều mà anh không muốn cậu ấy nói raSae Bom bất ngờ ngước nhìn Yi Hyun, cô ngạc nhiên đến nỗi nói lắp còn hơn cả Dong Man." Sao...sao....sao anh lại ở đây?"" À xin chào anh họ của Sae Bom!" Dong Man đứng dậy cuối đầu chào" Anh họ?" Yi Hyun nhìn Dong Man rồi nhìn sang Sae Bom" Không...không phải! Anh ấy không phải anh họ của em đâu!" Sae Bom vội vàng giải thích" Chẳng phải nói là đi ăn uống gì đó sao?" Yi Hyun nhìn Sae Bom" Sao anh biết?" Sae Bom ngạc nhiên" Khi nãy đứng bên ngoài tôi có nghe thấy!"" Oh đúng vậy!"" Đi thôi đừng để lãng phí thời gian!"" Đi thôi! Sae Bom à chúng ta đi thôi!" Dong Man vừa nói vừa kéo tay Sae Bom" Đi thôi không cần kéo cô ấy như vậy đâu!" Yi Hyun nắm chặt tay Dong Man" À ờ tôi biết rồi!" Dong Man ngơ ngác nhìn Yi Hyun và Sae BomYi Hyun nhanh chóng rời đi, Sae Bom khẽ bật cười rồi cũng nhanh chóng cùng với Dong Man đi theo sau. Cả ba đi đến nhà hàng kế bên bệnh viện. Dong Man đi trước mở cửa cho Sae Bom." Ngồi ở đây đi!" Dong Man chỉ tay vào chiếc bàn gần cửa sổ" Oh được!"" Em ngồi đi Sae Bom!" Dong Man kéo ghế" Cảm ơn anh!"Dong Man chuẩn bị ngồi sang ghế kế bên thì bị Yi Hyun nhanh chân hơn một bước." Cảm ơn cậu!" Yi Hyun cười nóiDong Man cười gượng gạo đành bước sang ghế đối diện." Tại sao anh ấy lại đến đây! Không biết anh ấy muốn gì nữa!" Sae Bom nghĩ thầm rồi lén nhìn Yi HyunNgười phụ vụ lúc này đi tới đưa cho họ menu gọi món. Dong Man nhanh miệng nói" Cho tôi hai ly kem dâu!"" Có phải em thích kem dâu đúng không?" Dong Man nhìn Sae Bom" Oh phải cảm ơn anh!"" Cho tôi một dĩa mì Ý, một phần cơm cà ri thịt bò Pháp, thêm một phần cánh gà nướng, món tráng miệng sau bữa ăn! cảm ơn!" Yi Hyun nhìn cô phục vụ cười nóiSae Bom và Dong Man ngạc nhiên nhìn sang phía Yi Hyun rồi im lặng không nói gì." Phải nhanh chóng nghĩ cách kết thúc buổi ăn này!" Sae Bom nói thầm" Đừng mơ mà đuổi tôi đi!" Yi Hyun nghĩ thầm khẽ nhìn sang Sae Bom " À chẳng phải câu lạc bộ của anh đang bận lắm sao? anh cứ việc đi đi không sao đâu!" Sae Bom nhìn sang Yi Hyun" Ừ thì bây giờ cũng không bận lắm, tôi có quen một người bạn làm việc ở bệnh viện này, tí tôi sẽ ghé thăm người bạn đó!"" Bạn? Người bạn nào vậy? Làm ở khoa nào?" Sae Bom ngây thơ hỏi" Đúng đó! là ai vậy?" Dong Man thắc mắcYi Hyun vội vàng nhìn sang Sae Bom, anh cau mày nhìn cô khiến cô khó hiểu" À ờ Dong Man à! nãy giờ anh đi ra ngoài cũng lâu rồi có phải không, chắc dì cũng đã tỉnh lại rồi đó, anh mau vào xem gì ra sao đi ha, nếu có chuyện gì xảy ra mà không có anh sẽ khó khăn lắm đó! Anh mau đi đi!" Sae Bom vội vàng kéo tay Dong Man" Nhưng...nhưng mà!"" Kem dâu hả? Tí nữa em sẽ đem về cho anh! Anh mau đi đi!"" Vậy...vậy anh đi nhé!" Dong Man ngơ ngác" Oh bye bye!"Đợi cho Dong Man đi thì Sae Bom mới ngồi vào ghế của Dong Man khi nãy rồi nhìn Yi Hyun." Nhà anh ấy chỉ có hai người, hiện giờ anh ấy khá đáng thương nhưng anh ấy giỏi lắm!"" Thì sao?" Yi Hyun lạnh lùng nóiSae Bom ngượng ngùng không biết trả lời như thế nào thì Yi Hyun nói tiếp" Từ nhỏ ba mẹ tôi đã qua đời, mẹ kế nuôi tôi khôn lớn!"" Tôi đã từng nghe qua một chút!"" Bây giờ bà ấy cũng đã có một gia đình mới rồi!"" Nhưng....nhưng vậy cũng tốt mà phải không?" Sae Bom ngập ngừng" Mười năm trước tôi bị chấn thương nặng phải từ bỏ thi đấu chuyên nghiệp, cật lực gầy dựng lại sự nghiệp cho đến bây giờ nhưng cũng không ra hồn, cô hỏi tôi anh ấy có đáng thương không? Vậy cô thấy tôi có đáng thương không?"" Không sao! Anh còn Heat Wave và còn cả tôi nữa, tôi sẽ vẫn ủng hộ anh mà!"" Nói vậy mà cũng tin, thật dễ bị lừa!" Yi Hyun nghĩ trong đầu rồi khẽ cười" Sao...sao anh lại cười!" Sae Bom tròn mắt hỏi" À tôi gượng cười cho vui thôi!" Yi Hyun giả vờ đau khổSae Bom nhìn Yi Hyun rồi đơ mặt ra không biết thật sự anh ấy đang nghĩ gì, Yi Hyun thấy được khuôn mặt ngơ ngác của Sae Bom cố nén để không phải bật ra thành tiếng. Một lúc sau, hai người họ đi ra khỏi nhà hàng. Sae Bom cứ thấy Yi Hyun nhìn cô như có gì đó muốn nói." Anh làm sao vậy? có gì muốn nói với tôi sao?"" Sae Bom à! Thật ra những ngày qua tôi không vui vẻ chút nào, có một số lời tôi nói ra cũng đã rất hối hận, tôi không muốn làm cô buồn như vậy!"Sae Bom không nói gì mà chỉ cười." Cô cười cái gì?" Yi Hyun cau mày" Tôi biết anh không vui! Vì tôi nên anh không vui có phải không? Hiện giờ tôi cảm thấy rất vui! Rất vui thì có thể nghe được những lời thật lòng của anh bây giờ!"Yi Hyun nhìn cô cười không nói gì. Đột nhiên người đàn ông đang ngồi trên ghế đá bỗng cầm chiếc đàn violin lên rồi đàn một bài hát thu hút sự chú ý của Yi Hyun và Sae Bom, giai điệu rất vui tươi và sôi động khiến cho Sae Bom bỗng chốc nhún nhảy theo. Yi Hyun ngạc nhiên nhìn người đàn ông đó rồi quay sang nhìn Sae Bom, bất chợt cô nắm lấy tay Yi Hyun rồi nhảy xung quanh anh khiến Yi Hyun bật cười nhưng rồi anh cũng nắm lấy tay còn lại của cô hoà vào cũng nhịp điệu của tiếng đàn.Có lẽ sau bao ngày đối xử không tốt với Sae Bom anh cũng không thể nào tiếp tục làm người mình thương buồn thêm được nữa! Trước giờ trong công việc một khi anh đã hứa với ai điều gì thì anh luôn giữ đúng lời hứa nhưng có lẽ trong tình yêu có một số chuyện Yi Hyun không mạnh mẽ được như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me