LoveTruyen.Me

Slug



Lời tác giả


Thành quả và tiếc nuối của <Nhân gian>!


(Tôi đã ghi lại một phiên bản audio, không muốn đọc chữ có thể đến Weibo nghe tôi nói ❤.)

Hôm qua đã viết xong 《Nhân gian》, mọi người đã xem hết chưa? Sáng nay đã nhận được mấy cái  tin nhắn bình luận dài đáng yêu, rất biết ơn mỗi đọc giả đã vất vả theo sát câu chuyện, theo sát thể loại huyền nghi này thực sự rất không dễ dàng, rất mệt nữa! Cảm ơn mọi người đã nhẫn nại và tin tưởng!

Thời điểm 《Thay thế phẩm》 kết thúc không có viết lời cuối sách, bởi vì cả quá trình viết đã nói rất nhiều rồi, nhưng vẫn chưa cùng mọi người nói chuyện về 《Nhân gian》, liền nhân cơ hội này lại bàn một chút về tiếp nhận của tác phẩm này và cảm nhận của tôi về những chỗ cần phải cải thiện.

Tôi lật qua xem lại một chút chương đầu tiên của 《Nhân gian》 được viết ngày 11 tháng 5, thời gian đó tôi đã kết thúc 《Phong Lâm Hỏa Sơn》 và 《Thay thế phẩm》, được xem là một trong số những tác phẩm kéo dài nhất của tôi. Nguyên nhân chủ yếu là vì số liệu quá ít, thiếu động lực cập nhật, cái này tôi sau này tổng kết qua, bởi vì không hiểu chính xác những lời mọi người nói "Muốn xem cuộc sống thường nhật ngọt ngào bọn họ vừa nói chuyện yêu đương vừa đánh quái", thực ra bây giờ viết xong rồi quay đầu nhìn lại, phục bút (gợi ý, mìn) của những manh mối chính trong tác phẩm này được chôn quá nông rồi, tôi hẳn là nên đem vụ án Tiết lão thái kia đặt ở phần đầu, ở chỗ hạt thầu dầu lưu lại phục bút, để cho mọi người thấp thoáng cảm nhận được vụ án của nghệ nhân hoa vẫn còn chưa kết thúc, sau đó ngay từ đầu để cho Phùng Kế Mộc ngẫu nhiên gặp Tiểu Mẫn, để cho mọi người kiêng dè sự tồn tại của hắn. Giai đoạn trước của câu chuyện Bác Tiêu không có áp lực gì, làm cho tiết tấu của tác phẩm quá lỏng lẻo, cho nên không thể bắt được độ quan tâm của mọi người.

Thực ra đây là kết quả tất yếu của việc viết văn không xếp dàn ý, tôi viết văn vẫn luôn có vấn đề này, gần đây cũng đang xem một số sách tham khảo để tìm cách cải thiện. Tác phẩm 《Nhân gian》 viết đến vụ án huấn luyện viên tennis tôi mới chân chính quyết định xong mối quan hệ nhân vật của tuyến chính, cũng đồng nghĩa với việc giai đoạn đầu là viết mù dưới tình huống không có bất kỳ phục bút nào, cho nên số liệu ít vẫn có thể lý giải được.

Tôi vẫn luôn cân nhắc rốt cuộc để cho ai đảm nhận vị trí trùm cuối này đây, đầu tiên loại trừ Thiệu Đình, bởi vì kết thúc của 《Đáy biển》 cô ấy đã bị lộ rồi, tất cả mọi người đều đang nghi ngờ cô ấy, vậy tôi không thể viết cô ấy, gần đây tôi đang đọc "Story" của Robert McKee, trong đó nói nếu như bạn để cho đọc giả hoàn toàn đoán được hướng đi và kết cục của câu chuyện, thì câu chuyện của bạn nhất định là rất nát. Đinh Học Phủ cũng tương tự như vậy, ngoại trừ Thiệu Đình thì anh ta là nhân vật bị hoài nghi thứ hai. Ngoại trừ hai người bọn họ còn có thể viết ai đây, người thứ ba tôi nghĩ đến chính là Lộ Kiến Phong (xin lỗi Lộ cục!!) ), thực ra nếu như viết anh ta sẽ khá dễ để làm trọn vẹn câu chuyện, bởi vì quyền cao chức trọng nhân mạch rộng rãi, làm rất nhiều chuyện đều rất thuận lợi, nhưng mà sắp xếp như vậy lại trùng với thiết lập của 《Ngọn lửa và tro tàn》, tôi thực sự không muốn viết những gì lặp đi lặp lại, cho nên lựa chọn này cũng làm cho tôi không quá hài lòng. Sau đó tôi đã tiếp tục lật lại 《Đáy biển》, xem xem còn ai có thể viết hay không, tôi thậm chí còn nghĩ tới đem Tiết Huy kéo ra lại, nhưng miêu tả của người này trong 《Đáy biển》 quá ít rồi, người này và Thiệu Cương cũng không có gì giao nhau, cảm thấy không được trọn vẹn lắm, miễn cưỡng làm cho nó trọn vẹn thì nhất định cũng không phải là một chữ trọn vẹn thành hình đẹp đẽ. Cuối cùng tôi nghĩ đến dì Trần, mấy ngày trước còn có tiểu khả ái ở chỗ bình luận khen tôi, nói tôi làm thế nào có thể ở thời điểm sớm như vậy đã chôn cái tuyến truyện này xuống rồi, thật quá lợi hại bla bla...... Xin lỗi, tôi thực sự không có chôn tuyến truyện, dì Trần trong 《Đáy biển》 thực sự chỉ là một người dì bình thường, chỉ là khi tôi nhìn lại, đã phát hiện ra loại khả năng này, hơn nữa xét về mặt logic thì có thể hình thành một vòng khép kín hoàn mỹ, cho nên tôi đã chọn nhân vật này.

Vụ án của Mạc Hiểu Xảo là ngay từ đầu đã suy nghĩ vẹn toàn, nhưng thiết lập ban đầu của tôi là để cho anh ấy giết Nghiêm Tông, so với phiên bản được viết ra này còn bi thương hơn rất nhiều, mấy câu cuối cùng của văn án "Con người đối với tình yêu và vĩnh viễn luôn tồn tại rất nhiều ảo giác" thật ra là anh ấy nói, còn "Nhưng tôi vẫn yêu cậu, vĩnh viễn yêu cậu" là Tiêu Tiêu nói (lúc dịch văn án tui tưởng Bo nói luôn). Khó khăn duy nhất của tuyến này chính là làm thế nào để liên kết với mạch chính, so với điều đó thì cá nhân tôi khá hài lòng với biện pháp xử lý cuối cùng này, bởi vì tôi nghĩ không ra cách nào tốt hơn nữa.

《Đáy biển》 là mười lăm vạn chữ, 《Nhân gian》 hơn mười ba vạn một chút, bởi vì tôi đã lược bỏ bớt một vụ án, vốn dĩ tôi muốn kéo Lộ Kiến Phong vào mạch chính, để cho anh ta trở thành một trong những nghi phạm, tăng mức độ huyền nghi của câu chuyện, cho nên tôi đã phác thảo một vụ án của con gái anh ta, nhưng số liệu không tốt nên tôi đã không viết, trực tiếp nhảy vào mạch chính. Ảnh hưởng của số liệu đối với tôi ở giai đoạn đầu tương đối nghiêm trọng, cho nên đã dừng lại hai lần, nhưng giai đoạn hậu kỳ suy nghĩ vẹn toàn mạch câu chuyện sau đó liền viết rất tập trung, không chú ý nhiều đến chuyện số liệu nữa. Nhìn chung vẫn là một quá trình tương đối vui vẻ, bởi vì sau mỗi lần đăng chương mới đều có một nhóm bạn cũ ở khu vực bình luận rất nghiêm túc đoán hung thủ, tôi xem bình luận của mọi người cũng cảm thấy rất thú vị, có một số tiểu khả ái tư duy thấu triệt hơn cả tôi, đoán Thiệu Đình là người phân liệt về nhân cách, là cái loại đa nhân cách, viết như vậy đương nhiên cũng có thể giải thích, nhưng đọc giả xem sẽ rất mất hứng, nếu tôi là đọc giả, theo đuổi một câu chuyện như vậy, kết quả lại nói với tôi hung thủ là đa nhân cách, tôi sẽ cảm thấy tác giả này rất qua loa, đào hố quá nhiều lấp không nổi liền lấy nhân cách phân liệt ra làm lá chắn, cái này giống như bạn nhìn thấy đủ loại biểu cảm trên mặt một nhân vật đứng ngồi không yên trước mặt đối tượng thầm cảm mến, bạn sẽ suy đoán anh ta bây giờ có phải là hươu con nhảy loạn hay không, có phải là đang tưởng tượng ra một số tình tiết ngọt ngào hay không, kết quả là tác giả nói với bạn, anh ta chỉ là mắc phải bệnh trĩ. Trừ khi vốn chính là một sa điêu văn, bằng không tôi sẽ lập tức kéo đen tác giả kia, tác giả thật sự phải tránh việc coi đọc giả là đứa ngốc, đọc giả thì tốt nhất nên tránh xa những tác giả coi mình là đứa ngốc.

Khu vực bình luận cũng có một số ít đọc giả tiểu khả ái vô cùng lợi hại, trên weibo có người đoán được Nghiêm Tông là Mạc Hiểu Xảo bắt cóc, nhưng Mạc Hiểu Xảo không phải là nghệ nhân hoa, bên lofter càng lợi hại hơn, cư nhiên có một cô đi Baidu thất lý hương, phát hiện thất lý hương là một loại thực vật họ vân hương, sau đó đoán được hung thủ thật sự là Phùng Kế Mộc và Trần Vân Hương, tôi nhìn thấy bình luận kia tôi thật sự đã sợ ngây người... Cho nên thật ra đọc giả đều rất thông minh, tôi sẽ tận lực không để mọi người đoán được, nhưng nhất định phải sử dụng mưu kế logic mà kể một cách thông suốt, nếu không toàn bộ câu chuyện đều sẽ trở thành một cái gì đó  rất ngu xuẩn lại cố làm ra vẻ huyền bí.

Cuối cùng nói như thế nào đây, tuy rằng số liệu rất kém, nhưng có thể đem 《Nhân gian》 hoàn chỉnh kết thúc vẫn là một chuyện làm cho tôi rất vui vẻ, hôm qua viết xong chữ cuối cùng mắt cũng nóng lên rồi, có tình cảm với Vương Bo Bo và Tiêu Mãnh Nam, tin tưởng bọn họ sẽ sống thật tốt trong thế giới thuộc về bọn họ. Cũng cảm ơn mọi người đã yêu thích bọn họ! Vậy chúng ta hãy gặp lại ở câu chuyện tiếp theo nhé!.

--------


Lời người dịch


Tác giả hoàn thành tác phẩm này trong năm 2021, nên ngày tháng phía trên đều là 2021 nhé.

Vậy là mình cũng kết thúc phần dịch ở đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác giả, ủng hộ bản dịch của mình. Thời gian qua đã để mọi người chờ đợi khá lâu, cảm ơn mọi người đã không ngại bỏ thời gian theo dõi. 

Gặp lại sau. Bai bai!.










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me