Slug
"À... Đương nhiên sẽ giúp đỡ, đều là bạn bè trong lớp cả mà". Hắn nhích qua một bên định để cậu ngồi kế nhưng hành động sau đó của cậu khiến hắn lúng túng và sượng đi hẳn. Cậu không ngồi ở chỗ hắn mà xoay lưng tiến về phía bàn trống ngồi mặc kệ hắn đang trơ mắt ra nhìn cậu, cậu là đang chọc quê hắn đấy à? Hắn thấy thái độ đó của cậu cũng theo thói quen đá lưỡi trong khoang miệng tỏ vẻ bực mình rồi tiếp tục nằm sấp xuống bàn và ngủ cho đến giờ nghỉ giải lao. Lee Hyun tiến đến chỗ hắn vỗ nhẹ vai hắn mấy cái thì hắn mới bật dậy nheo mắt nhìn cậu bạn trước mặt."Cuối tuần là thi rồi đấy. Tuần này đừng đi chơi nữa, mày có giỏi thì cũng không nên chủ quan...""Rồi, biết rồi. Tuần này tao ở nhà với ba mẹ nên không đi đâu hết, tao mà giữ vững vị trí số một thì ba mẹ sẽ cho tao đúc vàng rồng lên con xe Rolls-Royce đấy, lúc đó sẽ oách lắm nhỉ? Còn nữa, ông ngoại sẽ mua cho tao vài con cá Koi và khi ấy tao sẽ đăng lên Instagram cho người khác lác mắt chơi"."Sướng thật đấy nhỉ? Đại gia hãy bao nuôi em đi ạ" Lee Hyun tựa vào vai Jungkook rồi cười cười trêu ghẹo, hắn hất mặt cậu bạn ra khỏi vai mình rồi thở dài một hơi."Mày thấy học sinh mới thế nào?""Thế nào á, để tao nghĩ xem..." cậu đưa tay chống cằm rồi trầm tư suy nghĩ sau đó cất lời "dáng vóc không tệ, gương mặt lại xinh đẹp cười lên nhìn khả ái vô cùng, lúc cậu ta cười với mày tao thấy nụ cười đó rất ấm áp tựa nắng ngày đông ấy. Hơn nữa đôi mắt đó lại trong veo như làn nước mùa thu khiến tao suýt chút đắm chìm dưới đấy...""Ngậm mồm lại, tao hỏi mày thấy cậu ta thế nào chính là hỏi cậu ta có điểm gì lạ không chứ ai cần mày miêu tả lại thế? Tả cũng chẳng đúng sự thật gì." hắn bực mình đập cuốn đề cương vào đầu Lee Hyun khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng rồi mới bình tĩnh nói:"Thì... Có gì lạ đâu, bình thường mà. Sao lại không đúng sự thật? Mày không thấy cậu ta hấp dẫn à?""Một chút cũng không, cậu ta thật xấu.""Nói nghe này Jungkook..." Lee Hyun tiến tới nói nhỏ vào tai hắn một câu "cái nhan sắc đó mà mày cho là xấu thì có hai nguyên nhân, một là do mày mù, hai là mắt thẩm mỹ của mày kém. Hiểu chưa?" Jungkook nghe xong giận đến đỏ mặt quay sang trừng mắt với bạn thân mình, Lee Hyun phì cười vỗ nhẹ lên đầu hắn rồi cong chân chạy đi. Ai biết được ở lại đây thêm giây nào nữa không khéo lại bị hắn phang thứ gì đó vào mặt thì sao đây."Thật là..." vẻ mặt của hắn hiện giờ chẳng tốt chút nào, hắn xoay cổ rồi xoa bóp vai thư giãn sau đó cầm quyển đề cương lên học bài nhưng chữ lại chẳng hiện lên trong đầu hắn mà thay vào đó là gương mặt của học sinh mới-Park Jimin. Jungkook cắn chặt răng gấp quyển sách lại rồi kéo mũ nón che mắt mình tiếp tục ngủ, mẹ nó chứ nếu hắn ngủ mà còn thấy hình ảnh cậu lần nào nữa thì đấy chính là cơn ác mộng, làm quái gì mới gặp lần đầu mà hắn đã ám ảnh cậu thế này?Đúng là điên thật rồi.Chiều hôm đó Jungkook lái xe về nhà rồi đem chai rượu đến cho ba hắn, khẽ nói:"Cuối tuần nếu con vẫn hạng nhất thì ba nhớ thực hiện lời đã nói đấy nhé".Ông khui nắp rượu ra rồi gật đầu ngồi đối diện hắn, điều kiện này chẳng phải là quá dễ dàng với hắn rồi sao? Jungkook vẫn luôn đứng hạng nhất trong mỗi cuộc thi bằng chính thực lực của hắn, đó hoàn toàn là công sức hắn bỏ ra chứ chẳng có sự hiện diện của quyền lực gì ở đây cả và điều đó dần trở thành điều hiển nhiên, việc yêu cầu hắn đạt được hạng nhất suy cho cùng cũng chỉ là hình thức cho có lệ mà thôi. "Nếu như mày không được hạng nhất thì sao?""Thì...""Mày đã ra yêu cầu rồi thì tao cũng phải ra yêu cầu mới công bằng, nếu lần này không trụ được ở vị trí số một thì tao cấm cửa mày ba tháng đấy nhé, hơn nữa tiền tiêu vặt sẽ bị cắt đi một nửa.""Gì chứ... Sao ba lại ra nhiều điều kiện như thế? Hẳn ba tháng lận cơ á? Ba đùa với con sao?""Tao không đùa, nếu không muốn thế thì chú tâm học đi." ba hắn cầm ly rượu rồi bước lên phòng bỏ lại hắn với gương mặt cau có khó chịu, gì chứ... Nếu ba đã nói thế thì hắn sẽ leo lên top đặc biệt luôn cho ba hắn vừa lòng, thật đáng ghét mà.Hắn đứng lên rồi ra vườn tiến đến chỗ ao hồ sau đó đập nhẹ tay xuống mặt nước thu hút sự chú ý của mấy con cá, cơ mặt hắn cũng giãn ra hơn so với lúc nãy rồi lấy thức ăn rải khắp mặt hồ, mấy con cá tranh nhau đớp sạch hết thức ăn và tiếp tục trông chờ hắn rải xuống nhưng lần này hắn ngưng lại không rải nữa mà ngồi lặng thinh đó nhìn mấy con cá trước mặt. Mấy con cá vì không thấy thức ăn nữa nên mới bơi đi chỗ khác nên thoáng chốc mặt hồ lại trở nên tĩnh lặng, Jungkook ngồi ôm gối thẩn thờ ra đấy và lại thấy hiện lên trên mặt hồ bây giờ là gương mặt của cậu, hắn tặc lưỡi mất hết bình tĩnh mà quăng hết thức ăn xuống cho cá rồi bỏ đi.Khốn nạn thật, Park Jimin, cái tên khốn đó là gì mà cứ xuất hiện trong đầu hắn mãi vậy chứ? Hắn phải vào phòng học bài để trấn tỉnh bản thân lại mới được nếu không hắn thật sự sẽ phát điên lên mất.Và đúng như hắn nói, cả tuần này hắn chỉ ở nhà ôn thi không đi chơi gì nữa vì hắn đã quyết tâm giữ vững hạng nhất trong suốt mấy năm nay, nếu lần này hắn giữ vững được thì hắn sẽ được thưởng rất nhiều thứ. Lúc đi thi hắn đã rất tự tin mình làm bài được và khi về hắn khoe với ba mình rằng hắn chẳng sai câu nào cả cho đến ngày công bố điểm và thứ hạng thì ai nấy cũng bất ngờ khi hắn đứng hạng hai, hắn sốc đến mức đứng ở đó nhìn đi nhìn lại bảng điểm mãi xem có sai sót gì không nhưng cho dù hắn có đứng đấy cả buổi trời thì kết quả vẫn không thay đổi. Lee Hyun trầm mặt tiến đến vỗ vai bạn mình trấn an, hắn mím chặt môi siết chặt nắm đấm nhìn lên hạng nhất thì thấy tên "Park Jimin". Ngay lúc này đây chẳng biết vì sao mà mắt hắn xuất hiện tia máu và trên trán đã nổi đầy gân xanh. Park Jimin, lại là Park Jimin!Hắn nghiến chặt hàm mình lại để giữ bình tĩnh rồi tiến đến bàn mà Park Jimin đang ăn, cậu đang bình thản ăn uống thì thấy Jungkook đến gần chỗ mình cũng nở nụ cười tiếp đón hắn, cậu thì niềm nở thế đấy nhưng hắn thì không, hắn đập mạnh tay xuống bàn rồi trừng mắt mặt đối mặt với cậu."Tên khốn...""Sao cậu lại mắng tôi thế? Đừng nói là vì cái bảng xếp hạng kia đấy nhé?"Còn ngây ngô hỏi lại hắn được, đồ đạo đức giả khốn nạn xấu xa... Trong đầu hắn xuất hiện vô vàng câu chửi mắng cậu nhưng miệng thì chẳng phát ra được câu nào, nếu hắn chửi cậu thì khác nào vì thất bại nên cay quá hóa rồ đâu. "Thành tích chỉ là thành tích thôi mà, cậu để tâm tới làm gì." Jimin tiếp tục cúi đầu ăn cơm trong hộp rồi nói, nhìn vẻ điềm tĩnh này của cậu càng làm cho hắn nóng máu hơn, hắn không tự chủ được hành động mà hất đổ hết hộp cơm trên bàn khiến cậu sững sờ nhìn hắn sau đó nhìn hộp cơm văng ra tung tóe dưới đất của mình. Cậu cúi xuống dọn cho sạch sẽ rồi vứt vào sọt rác sau đó quay sang hỏi hắn với giọng điệu bình tĩnh như lúc đầu:"Ý gì đây? Cậu muốn khiêu chiến à?" "Ừ đấy! Mẹ nó, tôi mất phân nửa tiền tiêu vặt cũng là nhờ ơn cậu đấy, còn bầy cá Koi và ba tháng bị cấm túc của tôi nữa. Cậu là đồ khốn..." Trong lòng hắn bây giờ đã dậy lên sóng lớn, nếu ba hắn biết hắn không trụ vững được hạng nhất thì sẽ thế nào đây? Bị cấm túc ba tháng đúng thật là không tốt chút nào, như thế thì hắn khác nào là hổ bị giam cầm trong chiếc lồng kính đâu cơ chứ. Khác với Jungkook, trên gương mặt cậu không có biểu cảm gì hồi sau mới phì cười khoanh tay lại rồi lắc đầu nói:"Thế thì tôi phải nhường cậu hạng nhất à? Nhưng biết làm sao được nhỉ? Thay vì đổ lỗi cho tôi sao cậu không đổ lỗi cho chính bản thân mình đấy." "Cậu còn dám nói như vậy sao?" Jungkook thật sự nổi điên rồi, trước giờ chưa có ai dám nói với hắn bằng giọng điệu này cả, thêm cả điệu bộ này của cậu chẳng phải là đang thách thức hắn ư?"Sao không dám? Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà tôi không dám?" cậu tiếp tục châm thêm dầu vào lửa khiến hắn giờ đây như núi lửa phun trào giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt cậu một cái, cậu ngã ra phía sau rồi đưa tay lau máu ở khóe miệng sau đó lại cười với hắn, mọi người xung quanh thấy tình hình không ổn nên mới chạy đi báo giám thị còn Lee Hyun thì tiến tới xoa dịu tâm tình Jungkook. "Thôi mày...""Mày cút ra!"Jimin đứng lên phủi bụi đất trên người mình xuống rồi cười đểu tiến lại gần chỗ hắn."Cú đấm chất lượng đấy, Jeon thiếu gia cũng bớt nóng tính lại hộ tôi đi. Cái tính này mà ra đường người khác không nể cậu thì cậu cũng bưng cái miệng máu về nhà ba mẹ cậu rồi than trách kể lể. Chấp nhận thua cuộc khó lắm à? Nếu khó như thế thì từ nay về sau tôi sẽ cho cậu nếm mùi thất bại dài dài để xem cậu có thể làm gì được tôi. Còn cú đấm này ấy... Từ từ sẽ trả lại cho cậu".Jimin vỗ vai hắn hai cái rồi sải chân bước đi lên lớp trước, hắn siết chặt nắm đấm ở tay lại rồi nhìn Park Jimin với ánh mắt như thể sắp giết chết cậu tới nơi rồi vậy. "Thằng khốn đó... Tao chắc chắn sẽ bóp chết cậu ta, tao hứa đấy".Chiều hôm đó hắn xách cặp về nhà với tâm tình chẳng mấy vui vẻ, ba mẹ và ông nội sau khi biết tin hắn bị tuột hạng cũng hụt hẫng đi nhưng rồi lại kéo bầu không khí lên bằng một bữa ăn gia đình. Trong lúc ăn ba hắn trầm giọng lên tiếng:"Hãy thực hiện lời mày nói hôm trước với tao và đừng khóc lóc kể khổ với mẹ hay ông ngoại mày làm gì, vô ích thôi.""Con đã khóc lóc đâu, thực hiện thì thực hiện thôi ba cũng đâu cần nói thế...""Tao nói cho mày nhớ"."Ba... Con no rồi, con lên phòng trước đây". Jungkook mất hết cả hứng ăn đi thẳng lên phòng rồi nằm sấp xuống giường lăn qua lăn lại mấy vòng và vò đầu tóc mình cho rối bời. Chết tiệt, mọi tồi tệ mà hôm nay hắn phải trải qua tất cả là do Park Jimin mà ra. Khốn nạn thật, đang bực tức tìm cớ gây khó dễ cho cậu ta thì Jungkook chợt nhớ ra ở bar Cloud 9 ngày đó người phục vụ kia phải chăng là cậu? Phải thử thì mới chắc chắn được, hắn sẽ đến đó kiểm chứng lại lần nữa xem sao nhưng trước mắt hắn phải tìm cách trốn khỏi đây đã vì ba hắn nói hắn sẽ bị cấm cửa ba tháng mà. Jungkook đợi đến tối khi cả nhà ngủ hết rồi mới rón rén chạy xuống nhà dưới và nhẹ nhàng trèo tường sau đó có một chiếc xe hơi lái đến đón hắn, người lái chính là Lee Hyun. Hắn thở phào một hơi rồi châm điếu thuốc lên hút và nói:"Tao đến xem thế nào, nếu đúng là cậu ta thì có kịch hay cho mày xem đấy.""Trong môi trường làm việc cậu ta chắc chắn sẽ không dám làm gì mày đâu"."Để coi cậu ta có còn mạnh miệng như lúc sáng không" ánh mắt Jungkook trở nên hung dữ hơn và khóe môi lại nở lên một nụ cười, mà nụ cười này lại chẳng mấy tốt đẹp. Hắn cùng Lee Hyun bước vào quán thì trùng hợp bắt gặp cậu tháo khẩu trang ra uống nước, cậu giật mình khi nhìn thấy họ còn hắn thì nở nụ cười tươi rói tiến tới bàn ngồi và nhìn cậu. "Phục vụ đi". Cậu nhìn hắn một hồi khi nghe hắn gọi món rồi cũng gật đầu rời đi làm cho hắn, đến khi cậu bưng hai chai rượu tới rồi thì Lee Hyun để chân ra khiến cậu vấp ngã, rượu trên tay đổ bể xuống hết hơn nữa còn văng vào áo hắn, giờ thì hắn mới có chuyện để làm này."Này... Hai lần rồi đấy? Cậu có thù ghét gì với tôi à?""Tôi xin lỗi"."Xin lỗi? Lại xin lỗi sao? Cậu nghĩ cậu nói xin lỗi thì tôi sẽ cho qua à? Dính cả vào giày của tôi rồi này, à... Tiền rượu hình như cậu cũng phải đền lại đúng chứ? Hai chai đó không rẻ chút nào đâu".Sắc mặt cậu bây giờ vô cùng kém, cậu hít sâu một hơi rồi ngồi xuống lấy khăn định lau giày cho hắn nhưng hắn rút chân lại và đạp lên vai cậu một cái thật mạnh sau đó dùng mũi giày hất hất vào mặt đối phương."Sẽ sạch ư?"Lại câu hỏi này, cậu buông khăn xuống lúng túng chẳng biết phải làm sao thì hắn lại lên tiếng giải quyết hộ:"Liếm đi, tôi nghĩ cậu liếm sẽ sạch hơn nhiều."Lee Hyun kinh ngạc khi nghe hắn nói câu này, vì thấy có chút quá đáng nên mới giật áo bạn mình lại cho hắn có điểm dừng thì hắn lại hất tay cậu ra và gằng giọng nói với Jimin:"Giờ thì ai mới là kẻ thất bại đây hả? Nếu cậu không liếm sạch mũi giày này thì tôi sẽ không để yên cho cậu như hôm trước đâu, liếm xong mũi giày rồi đền tiền rượu và áo cho tôi là được. Đừng nhìn tôi nữa..." Jungkook nở nụ cười đắc ý khi thấy ánh mắt tức giận nhưng chẳng thể làm gì được kia của Park Jimin rồi thở dài một hơi chỉ xuống mũi giày của mình."Này, mau làm đi chứ. À quên mất, liếm xong rồi thì nói cho tôi biết ai mới là người thất bại đi nào... Park Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me