LoveTruyen.Me

Slug

Về đến nhà hắn thấy cái ghế mới cùng chiếc tivi to hơn được bày trí ở chỗ trống trước kia cũng giả vờ hỏi lại cậu xem thế nào:

"Tổng tiền hai thứ đấy là bao nhiêu?"

"Không quá đắt. Cậu vào tắm đi đã, tôi vào lấy đồ cho cậu thay kẻo cảm thì lại phiền lắm".

Đến lúc này cậu mới buông tay hắn ra mà đi vào phòng lấy đồ, hắn im lặng nhìn bóng dáng cậu xong lại nhìn xuống tay của mình lại thấy có gì đó trống rỗng vào giây phút cậu buông tay hắn, cái cảm giác an toàn lúc nãy mà cậu cho hắn cũng đang dần biến mất và nhiệt độ trên tay hắn bây giờ đã chẳng còn ấm áp giống như ban nãy nữa...

Chẳng biết thế nào nhưng hắn thấy có hơi luyến tiếc, mà luyến tiếc cái gì mới được chứ? Jungkook nhìn mình ở trong gương rồi lắc đầu thở dài một hơi, có lẽ là hắn đã say rồi nên mới có cảm giác lạ lẫm này.

Jimin bước ra đưa cho hắn một bộ đồ thể thao xong nhỏ nhẹ nói nhưng lẫn sâu trong giọng điệu ấy lại có ý tứ trách móc.

"Mặc xong rồi trả lại cho tôi, cái áo lần trước cậu làm giẻ lau luôn rồi hay sao mà giờ còn chưa chịu trả cho tôi thế hả?"

Hắn cầm lấy bộ đồ nghe cậu càm ràm thế liền phát bực bỏ vào nhà tắm, hắn vuốt mái tóc đen ướt sũng lên rồi chống tay vào thành bồn nhìn mình trong gương, nói thế nào nhỉ... Càng nhìn càng đẹp trai, cho dù gương mặt hắn có bị thương hay bầm tím gì đó đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào làm giảm độ đẹp trai trên gương mặt này của hắn được. Jungkook nghĩ rồi bật cười thở dài lắc đầu, ai biết được sau này lên đại học hắn cua được mấy cô nàng xinh tươi hơn thì sao đây? Thế là hắn lại có vài món đồ chơi mới nữa, nhưng chắc là vẫn như những món đồ cũ, sẽ không thể dùng lâu dài được đâu...

Jungkook mặc bộ đồ thể thao của cậu cùng với mái tóc ướt sũng bước ra ngoài, hắn ngửi được mùi thơm khá lạ liền biết hôm nay cậu không nấu mỳ cho hắn nữa mà là nấu món khác. Hắn tiến lại gần cậu và mùi thơm từ dầu gội đầu xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu nhíu mày quay lại nhìn hắn.

"Cậu dùng hết chai dầu gội của tôi đấy à?"

"Đâu có" hắn vuốt vuốt tóc mình xong cười ngây ngô nói tiếp "Chắc tầm nửa chai thôi, cơ mà thơm thật. Cậu đang làm gì đấy?"

"Canh súp lơ và bắp cải "

"Cậu ăn chay hả?"

Nghĩ làm sao mà ăn đạm bạc như thế chứ? Nếu thế thì để hắn làm mỳ gói có lẽ còn ngon hơn hai cái món mà cậu đang làm, thấy thái độ hắn như thế cậu cũng không chấp chỉ nhàn nhạt giải thích:

"Miệng cậu đang có vết thương hở, ăn đồ ăn có vitamin K sẽ mau lành vết thương hơn. Còn không biết cậu có há miệng ra ăn nổi không ấy chứ..."

Jungkook nghe lời đấy của cậu câu trước còn đang cảm động thế mà câu sau của cậu lại khiến hắn phát ghét ngay, hắn đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở ngay miệng sau đó cũng rít lên một tiếng và nhìn cậu.

"Tôi còn chửi cậu được là còn ăn được, nhưng mà vì cậu đã làm mấy món này thì tôi cũng đành phải ăn thôi chứ biết phải làm sao đây. Chậc, nếu bỏ đi thì phí lắm..."

Jimin nhìn điệu bộ này liền muốn tiến lại đạp cho hắn một đạp mới có thể hả giận được, cậu tắt bếp cho đồ ăn vào tô rồi dọn ra bàn sau đó nhìn hắn đang ngốc nghếch xem phim không chú ý ăn nên cậu mới khẽ tay nhắc nhở:

"Không ăn thì tôi ăn hết nhé, nhà hôm nay không còn gì để ăn đâu nên nếu cậu không ăn thì nhịn đói đi."

Jungkook nghe đến chữ "nhịn đói" liền cắm cúi ăn lấy ăn để mặc dù đây là món hắn thường hay vứt bỏ nhiều nhất khi nó được chế biến cùng với những món khác, đó giờ hắn không thích ăn súp lơ vì hắn thấy nó chẳng ngon lành gì nhưng bây giờ lại ăn ngon miệng như thế, mà cũng không hẳn chỉ là súp lơ thôi đâu. Hắn không thích ăn mỳ, cũng không thích ăn cơm chiên nhưng mỗi khi cậu nấu chẳng biết hắn lấy đâu ra động lực mà cho hết vào miệng mình, không những chỉ một chén mà là rất nhiều chén.

Hắn ăn xong lại khoanh chân chăm chú xem phim trên tivi, cậu bất lực nhìn hắn xong thấy hắn chuyển kênh sang coi Doraemon và ngồi đấy cười một mình, nụ cười của Jungkook bây giờ trong mắt cậu cực kỳ đẹp và ánh mắt hắn sáng tựa như chứa cả dải ngân hà trong đấy khiến cậu hơi đơ ra trong giây lát nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn về phía mình cậu mới giật mình lật đật đi rửa bát.

Ôi trời, chỉ là một nụ cười đẹp khác với hắn mọi ngày thôi mà lại khiến cậu ngây người ra như thế, đúng là điên thật rồi.

Cậu rửa bát xong thì thấy Jungkook đã chẳng còn ngồi đó coi phim nữa nhưng tivi thì vẫn còn mở và bây giờ nó đang chiếu tin tức thời sự, cậu lau tay tiến lại tắt nó sau đó đi tìm hắn thì thấy hắn đang ở trong phòng mình. Dáng vóc của hắn cao lớn khoác lên mình bộ đồ thể thao của cậu trông tôn dáng cực kỳ, phần tóc ướt vẫn còn chưa khô nên hắn mới vuốt ngược ra sau và bây giờ cậu nhìn hắn lại thấy cực kỳ lạ lẫm. Là đẹp hơn chăng? Nhưng có lẽ là hắn chỉ đẹp khi hắn đứng yên như thế này thôi, hắn đứng yên đối diện với tủ sách và chăm chú đọc mà không hề hay biết có người nhìn mình từ nãy đến giờ, dáng vẻ tập trung này của hắn đúng là thu hút ánh nhìn người khác thật, cậu hơi hắng giọng một tiếng rồi nói với hắn:

"Không thoa thuốc sao?"

Jungkook lúc này mới giật mình nhìn cậu, một hồi ngẫm được câu cậu vừa mới hỏi nên nhanh chóng gật đầu và nhe răng ra cười:

"Thoa chứ, nhưng nếu là thuốc rẻ tiền thì không thoa đâu nhé".

Lại một phát ngôn nữa khiến máu trong người cậu sôi lên sùng sục, nếu không phải cậu có lòng kiên nhẫn và chịu đựng cao thì bây giờ e là hắn đã nằm bẹp trên sàn cùng vài ba vết thương lớn nhỏ rồi.

"Là thuốc cậu mua cho tôi". Cậu tiến lại chỗ hắn và mở nắp thuốc ra, hắn ngồi xuống ghế để cho cậu thoa còn mặt thì hơi ngửa lên để cậu dễ thoa thuốc, ánh mắt hắn to tròn lại long lanh khiến cậu cảm thấy hắn giống hệt với một đứa trẻ tinh nghịch còn lạ lẫm với mọi thứ trên đời này vậy. Dáng vẻ bây giờ của hắn với dáng vẻ đi lừa tình người khác là cùng một người ư? Hóa ra tên khốn nạn như hắn cũng có lúc khiến cho cậu cảm thấy đáng yêu.

"Tối nay cho tôi ở nhờ nhà cậu đi, tôi không về nhà được..."

Cậu im lặng nhìn hắn một lúc, dáng vẻ này của hắn giống như là đang trốn tránh cái gì đó và chuyện khiến hắn phải khóc chắc chắn không phải chuyện nhỏ nhưng cậu từ đầu đến cuối đều không hỏi, dù chỉ một câu cũng chẳng mở lời vì cậu nghĩ nếu hắn muốn nói thì sẽ tự nói thôi hơn nữa... Cậu sợ hắn nói ra rồi lại tiếp tục khóc thì biết phải dỗ thế nào? Trước giờ cậu cũng chưa từng dỗ ai, đừng nói là người ngoài ngay cả bản thân mình cậu cũng không dỗ được cho nên cậu không biết phải làm thế nào nếu thấy người khác khóc, ngoài mấy câu "không sao" vô ích kia thì cậu cũng lực bất tòng tâm.

"Vào phòng tôi ngủ đi".

"Thế cậu ở đâu?"

Cậu nhìn về hướng cái ghế xong mỉm cười nói:

"Ở đấy".

Hắn im lặng một hồi cũng gật đầu, hắn chẳng biết phải từ chối thế nào vì hắn không ngủ dưới đất được, ngủ dưới đất hắn sẽ thấy lạnh hơn nữa không thoải mái còn ngủ trên ghế thì chật chội quá, hắn không quen ngủ sẽ thấy đau lưng nhưng nếu cậu mở lời bảo hắn đi ngủ trên giường thì hắn cũng chẳng từ chối đâu. Thường ngày là chăn êm nệm ấm bây giờ nhìn cái giường này của cậu hắn có hơi bất lực một chút, thôi thì ngủ ở đây cũng tốt lắm rồi... Jungkook nhắm mắt lại và cố gắng ngủ đến sáng thì mới mở mắt ra do bị ánh nắng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào trong mặt, hắn mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ rồi uể oải đi xuống. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ nếu không thì hắn e rằng đã phải nghỉ học vì tội thức muộn.

"Ở ngoài có người đến đón cậu, về nhà nhớ trả lại cho tôi bộ đồ".

Jungkook im lặng nhìn ra ngoài thì thấy tài xế đã ngồi trong xe chờ mình, hắn thấy hơi bực mình nhưng rồi cũng nói:

"Biết rồi, về đây".

Lần trước hắn cũng nói thế đấy, và kết quả là cái áo của cậu đã hai tháng rồi chưa được trở về với chủ nhân, e rằng bộ đồ thể thao này cũng sẽ nối gót đi theo cũng nên.

Hắn về đến nhà cũng ngồi xuống ăn sáng cùng ba mẹ như mọi khi nhưng với tâm tình chẳng vui vẻ mấy, bầu không khí giữa hắn và ba hắn rất căng thẳng khiến cho món ăn dù có ngon đến mấy cũng khó mà nuốt trôi nổi, mẹ hắn thấy vậy nên mới cười xoa dịu bầu không khí, nhẹ nhàng cất lời như mọi khi:

"Chiều con có rảnh thì đi đánh golf với mẹ nhé? Sau đó hai mẹ con mình đi mua chút đồ".

"Vâng". Hắn nhàn nhạt đáp lời rồi đứng lên vào phòng tắm, một lát hắn lại khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây âu đơn giản nhưng làm cho hắn trở nên thanh lịch vô cùng.

Hắn lên phòng tìm kiếm cái áo lúc trước cậu cho mượn một hồi cũng tìm thấy được, hắn cầm lên ngửi mùi hương trên áo sau đó khóe môi cũng tự giác cong lên mà nở nụ cười. Jungkook nhìn chằm chằm cái áo một lúc cuối cùng cũng mở tủ ra mà cẩn thận cất vào trong.

Hắn lấy máy chơi game ra rồi cắm vào tivi chơi được một lúc điện thoại hắn vang lên khiến cho hắn bị thua, hắn bực mình để máy chơi game xuống rồi nhấc máy với thái độ cộc cằn như muốn mắng đối phương tới nơi.

"Sao đấy?"

"Gần nhà tao có khu vui chơi mới mở, đi chứ?"

"Mày nghĩ tao rảnh lắm à? Tao đang..."

"Có cả Park Jimin nữa, thế thôi nếu mày bận thì..."

"Ai nói tao bận, tao nói tao đang đến, chờ đấy".

Hắn ngắt máy rút dây điện tivi ra sau đó cầm chìa khóa xe lái thẳng đến nhà của Lee Huyn, Jungkook vừa đến không nhìn Lee Hyun đầu tiên mà nhìn cậu. Cậu thấy hắn rồi mỉm cười khiến hắn lúng túng quên luôn việc phải bước xuống xe.

"Cậu cũng đi nữa sao?" Jungkook nhàn nhạt hỏi làm bộ như không hề biết việc cậu có mặt từ trước, cậu gật đầu rồi nhìn sang Lee Hyun.

"Cậu ấy biết hôm nay tôi không đi làm cho nên đến nhà tôi rủ đu chung".

"Thân thiết thật đấy, cuối cùng cũng chẳng biết ai bạn thân ai đây nhỉ?" hắn nói rồi liếc nhìn Lee Hyun với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, Lee Hyun thấy ánh mắt đó liền biết hắn đang giận nên mới vội đi qua choàng cổ người anh em chí cốt của mình.

"Thôi nào, chúng ta là anh em mà. Cười lên cái coi". Lee Hyun bẹo má Jungkook rồi phì cười, hắn hất tay cậu ra rồi thở dài lên xe đi tới khu vui chơi gì đó. Thật lòng mà nói Jungkook không thích mấy cái việc vui chơi trẻ con này đâu, hắn thích đi bar hoặc pub hơn chứ chỗ này có gì đâu mà vui...

Thế nhưng hai đứa ngốc nghếch kia lại hứng khởi kéo tay nhau qua từng khu trò chơi, sau một hồi gắp thú gần hết xu Lee Hyun mới chán nản kéo tay hắn lại chỗ gắp thú.

"Anh yêu, gắp giúp em con heo nhồi bông kia đi".

Jungkook nghe vậy cũng xắn tay áo lên rồi vỗ vai Lee Hyun bảo cậu tránh ra một bên. Jimin nhìn hắn nghiêm túc chơi như thế cũng thấy đẹp, bất cứ lúc nào hắn nghiêm túc cậu cũng đều thấy hắn thật đẹp. Hắn gắp được con thú xong cũng đưa cho Lee Hyun một hồi lại gắp tiếp thêm một con thỏ nữa, cậu đang định khen hắn chơi giỏi thì hắn tiến đến đưa cho cậu con thỏ vừa mới gắp.

"Cho cậu đấy, gắp thú cũng gắp không xong thì làm gì ăn đây hả?"

"Cảm ơn" cậu tươi cười nhận lấy rồi cầm nó, thoạt nhìn cứ ngỡ con heo và con thỏ của Lee Hyun và Jimin giống nhau nhưng thực chất con thỏ mà hắn gắp có phần to hơn con heo một chút.

Hắn nhìn cả hai chơi ném bóng rổ cũng chán nản khoanh tay tựa đầu vào cột ngáp ngắn ngáp dài nhìn bọn họ, tầm mắt hắn hết nhìn bóng rổ rồi lại nhìn Jimin sau đó ngưng đọng luôn ở đấy, không tiếp tục nhìn đi chỗ nào nữa.

Cả hai vui vẻ đập tay nhau khi ghi được điểm cao khiến hắn cũng bất giác cong khóe môi lên cười, trẻ con thật...

"Jungkook, lại đây chụp hình".

Hắn lại thở dài tiến tới máy chụp hình tự động, Lee Hyun kéo hắn lại gần khung ảnh và bây giờ hắn sát bên Jimin, hắn nhìn mình trong máy ảnh một hồi rồi thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn cười, hắn thấy vậy nên mới cúi xuống và có lẽ vì sao chép được nụ cười đó của cậu nên mới cười theo và máy ảnh đã bắt trọn được khoảnh khắc ấy. Khi Lee Hyun xem lại ảnh liền bật cười nhìn hai người:

"Ê, tình quá nhé."

"Mày nói điên gì đấy? Muốn ăn đấm phải không?"

"Tự nhiên nhìn nhau cười... Nhìn tình cảm lắm, tao rửa tấm này ra vậy. Máy chụp được hai tấm giống nhau nên hai người giữ hai tấm đó mà ngắm đi. Chụp ba đứa mà tương tác như vậy tao cứ như vô hình ấy".

Nói rồi Lee Hyun đưa tấm ảnh cho hai người họ, Jungkook cầm lấy không xem mà vội nhét vào trong túi sau đó đi trước. Cậu nhìn tấm ảnh một lúc rồi cũng cẩn thận cất đi. Khi bọn họ đến cái máy đấm bao cát và tính điểm, Lee Hyun vì không ưa bạo lực nên lực đánh khá yếu. Tới lượt Jungkook hắn hít sâu một hơi nghĩ đến chuyện làm hắn bực mình nhất rồi dùng lực đấm vào trong đấy một lực rất mạnh khiến cho máy tính điểm mất một lúc mới có thể tính được số điểm, điều đó có nghĩa là hắn vừa phá vỡ kỷ lục và tạo ra một kỷ lục mới.

Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả Jimin và Lee Hyun cũng thế. Lee Hyun thấy thế cũng kéo tay Jimin, nói:

"Cậu thử sức xem được bao nhiêu."

"Hả... Ừ, để tôi thử".

Cậu nhìn số điểm trên đấy xong cũng lấy sức tung vào đấy một cú đấm thật mạnh và lực đấm này có thể xem là ngang với Jungkook. Chẳng biết thế nào mà máy tính điểm một hồi lại tắt luôn, mọi người xung quanh lại lần nữa ngơ ngác nhìn cậu còn cậu thì xoa tay cười cười.

"Không biết có đền không nhỉ?"

"Không ai bắt cậu đền đâu đồ ngốc" Jungkook bình thản nói còn cậu thì cũng an tâm đi sau hắn, bọn họ tìm chỗ đi ăn xong Lee Hyun mở lời:

"Không ngờ lực cậu lại mạnh như thế, nếu đặt cậu và Jungkook trên một trận đấu thì sao nhỉ?"

Jungkook đang ăn cũng ngưng lại rồi suy nghĩ về chuyện lúc nãy, lúc nãy là hắn dồn hết sự tức giận của mình mới có thể tung ra cú đấm ấy còn cậu thì sao? Có vẻ như cậu không có gì tức giận nhưng vẫn có thể tung ra một lực ngang với hắn vậy thì cậu hơn hắn rồi còn gì.

Còn Jimin thì nghĩ về chuyện lúc trước, khi cậu và hắn đánh nhau hắn chấp cậu trước hai người vẫn có thể khiến cậu bị thương không nhẹ, nếu lúc cuối cậu không dùng hết sức thì đã thua hắn rồi. Nếu đặt lên bàn cân, Jungkook chắc chắn sẽ hơn cậu.

Thế là cậu chỉ tay về hướng của hắn, còn hắn thì chỉ ngược lại cậu.

"Thôi, thế là ngang bằng rồi nhỉ? Hôm nay chơi vui chứ? Chiến lợi phẩm này."

Lee Hyun khoe con gấu bông rồi cười cười, Jungkook không quan tâm mà chăm chú ăn một lúc và bọn họ cũng đi về. Trước khi về cậu còn nói lời cảm ơn khiến cho tâm tình hắn cũng dễ chịu hơn hẳn, hắn lái xe về kịp lúc để chuẩn bị đi đánh golf với mẹ vì dù gì cũng quá lâu rồi hắn chưa đánh. Jungkook lên phòng tìm một cái khung gỗ nhỏ sau đó đặt bức ảnh ban nãy vào rồi bất giác cười.

Hắn nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh ấy rồi ngẩn ngơ một hồi mẹ hắn mới gọi:

"Đi thôi, Jungkook!"

"Vâng. Con xuống ngay".

Jungkook đặt khung ảnh trên đầu giường vội chạy ra ngoài và đóng cửa lại, một vài tia nắng yếu ớt len lỏi vào ô cửa sổ rọi thẳng vào bức ảnh đấy làm sáng lên một góc nhỏ trong căn phòng tối tăm kia, nhưng hiện tại cũng chẳng rõ là do vài tia sáng kia làm bật lên sự sáng sủa cho căn phòng này hay là vì tấm ảnh đó có chất chứa hai nụ cười kia mà tỏa sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me