Slug
Ngày hôm sau, Jungkook thức sớm chuẩn bị từ trước còn cậu thì làm đồ ăn cho hắn để đi phỏng vấn, trước khi đi hắn còn nũng nịu đòi cậu hôn."Jimin ah, hôn tôi một cái đi. Nếu cậu không hôn thì tôi sẽ khóc đó, hơn nữa tôi cũng không còn tinh thần mà đi phỏng vấn nữa đâu..."Cậu nghe hắn nói như vậy cũng bất lực ra mặt nhưng cậu vẫn chiều hắn mà hôn hắn mấy cái, Jungkook sướng rơn người khoái chí cười rồi ôm lấy cậu vào người."Nói với tôi câu gì đó đi"."Chúc cậu phỏng vấn thành công"."Thế thôi á?" Jungkook không hài lòng mà nhíu mày nhìn cậu, cậu mỉm cười viết vào lòng bàn tay hắn một câu:"Tôi yêu cậu".Lúc này đôi lông mày hắn mới giãn ra mà ôm chầm lấy cậu, không nhịn được mà hôn lên trán cậu một cái và toàn bộ cử chỉ hắn làm từ nãy tới giờ khiến cậu cứ ngỡ như đây là một cuộc chia xa."Ở nhà đừng có nhớ tôi quá đấy""Cậu làm như là đi luôn không bằng, mau đi đi, trễ giờ rồi". Cậu giục hắn rời đi nhưng tay hắn vẫn nắm lấy tay áo cậu, thật là... Chỉ nghĩ đến việc không có cậu trong vài tiếng là hắn thấy buồn rồi nhưng mà cũng đành phải cắn răng mà chịu thôi... Cậu gỡ tay hắn ra khỏi áo mình mà không quên dặn dò:"Không được mắng người, không được đánh người, không được phân tích chất hóa học cho người khác nghe. Luôn luôn phải nhẫn nhịn, mỉm cười và thân thiện với người khác. Hiểu chưa?""Hiểu rồi mà, cậu yên tâm".Yên tâm thế nào được đây? Cậu thở dài nhìn hắn rời đi, khi đi được một đoạn hắn quay lại bất chấp nơi đông người mà để tay thành hình trái tim với cậu làm cậu ngượng muốn chết. Tên ngốc đó... Đúng thật là không biết xấu hổ.Cậu vào nhà mở laptop lên rồi bắt đầu biên dịch văn bản, cậu chống cằm làm một hồi cũng đã mười giờ sáng, Jungkook vẫn chưa về. Sao lại lâu thế nhỉ? Vì không muốn nghĩ đến hắn nữa nên cậu mới tiếp tục tập trung vào công việc rồi lấy chiếc xe đạp chạy đến đưa cho công ty, quản lý đọc xong cảm thấy rất hài lòng và bắt đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt khác."Câu từ của em rất tốt, em hiểu được văn hóa của nước Anh nên khiến cho người khác đọc vào rất dễ hiểu. Sau này nếu được anh rất muốn hợp tác trong công việc với em"."Vâng, em cảm ơn anh." cậu cười tươi rồi nhận tiền và nhận thêm một xấp giấy tờ khác đem về nhà. Cậu vừa đạp về đến con hẻm thì lại bắt gặp Taehyung đang đứng ở đấy mỉm cười với cậu."Jimin ăn cơm chưa?""Tôi chưa, Taehyung thì sao?" "Trùng hợp là tôi cũng chưa"Cậu xuống xe dắt chiếc xe qua con hẻm rồi cùng Taehyung bước đi nhưng Taehyung không đến nhà cậu mà ngỏ lời khác:"Hay là Jimin đến nhà tôi rồi mình cùng ăn được không? Vì tôi lỡ mua hơi nhiều... Nhưng nếu cậu thấy phiền thì thôi..." "Được chứ, để lần sau tôi mời lại cậu". Cậu ôn hòa nở nụ cười đem cất chiếc xe vào trong nhà rồi đi theo Taehyung đến nhà của cậu ấy. Cậu tính vào bếp nấu nướng vì thấy nếu đến đây mà chẳng làm gì thì ngại quá nhưng Taehyung lại chẳng để cậu động tay vào bất cứ việc gì mà chỉ nhỏ nhẹ nói:"Cậu ngồi xem phim đi, để tôi làm được rồi." Taehyung dịu dàng nói với cậu rồi bật tivi lên cho cậu xem, cậu hơi lúng túng nhưng vì thái độ kiên quyết đó của Taehyung nên cậu cũng đành ngồi xuống lặng lẽ xem.Lúc này điện thoại cậu kêu lên một tiếng, là Jungkook nhắn đến kèm theo hình ảnh phim với dòng tin:"Phim hay lắm". Cậu thấy filter trên mặt hắn dễ thương quá nên mới phì cười nhắn lại cho Jungkook:"Cậu còn chưa dịch nữa sao?""Chưa, coi trước để biết nội dung. Ở nhà đợi tôi, tôi về kể cho cậu nghe. Phim siêu anh hùng hay cực." Và hắn thả thêm vài sticker nữa khiến cậu không ngừng cười được, một lát sau Taehyung cũng nấu đồ ăn xong rồi đem ra cho cậu."Không biết có hợp khẩu vị cậu không..." Cậu khách sáo gắp một ít nếm thử xem, im lặng một lúc rồi quay sang bật ngón cái lên với Taehyung, mặt cậu biểu lộ rõ vị ngon của món ăn và ngón cái ấy là muốn nói "cực kỳ hợp khẩu vị". Trong bữa ăn ấy Jimin không ngừng khen ngợi Taehyung vì cậu ấy làm đồ ăn rất ngon, tính cách lại dịu dàng, ai mà lấy được cậu chắc chắn sẽ sung sướng lắm.Taehyung nghe những lời này trên môi chỉ còn lại một nụ cười nhạt, chẳng những cậu không thấy vui mà ánh mắt còn có chút gì đó đượm buồn nhưng chẳng thể hiện rõ ra bên ngoài nên người đối diện chẳng thể nào nhận ra được. Cơ mà làm sao có thể không nhận ra được? Chỉ là bản thân mình có xứng để người ta để mắt tới hay không thôi.Rõ ràng người mình thương đang ngồi trước mặt, cớ sao lại chẳng thấy vui sướng như lời cậu đã nói...Bây giờ mới chợt ngộ ra một điều giản đơn, hóa ra ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng hợp nhưng vì ai mà cố chấp đến hiện tại? Đáng ra ngay từ lúc gặp mặt, cậu phải lập tức nhận ra rằng cả hai vốn dĩ không cùng một tầng mây.Để rồi hiện tại biết trước kết cục chẳng tới đâu nhưng lại không tài nào dừng lại được, dẫu biết đời này người trước mặt sẽ chẳng bao giờ để tâm tới mình.Nhưng Taehyung rất nhanh đã giấu nhẹm được cảm xúc đó mà cười đùa với cậu, cả hai nói chuyện vui vẻ rồi cùng nhau rửa bát đến giữa trưa thì cậu nói phải về nấu ăn cho Jungkook kẻo lúc hắn về không có đồ ăn thì hắn sẽ lại dỗi cậu mất. Cậu đang khuấy canh trong nồi thì nghe tiếng mở cửa còn chưa kịp quay lại thì người đằng sau đã ôm cậu một cái thật chặt."Jimin ah, tôi đã về rồi". Jungkook hôn lên tóc cậu một cái rồi làm nũng đòi ăn:"Tôi đói quá. Đau mắt nữa". "Đồ ăn sắp xong rồi, lát nữa tôi đi mua thuốc nhỏ mắt cho cậu. Dù gì tiếp xúc với màn hình như thế hàng giờ liền cũng không tốt. Công việc ổn chứ?""Rất ổn" Jungkook nhe răng ra cười rồi vội ăn cơm trong khi đồ ăn vẫn còn nóng, hắn vì sự vội vàng đó mà bị bỏng nên mới hớt ha hớt hải nhìn cậu đợi cậu đưa cho cốc nước hạ nhiệt."Đã bảo ăn uống từ từ, đồ ngốc...""Vì tôi vui quá thôi". Nhìn điệu bộ này của hắn thì cậu biết hắn vui thật, hắn vừa ăn vừa luyên thuyên kể cho cậu nghe nội dung bộ phim ấy còn cậu thì chống cằm gật đầu lắng nghe hắn lâu lâu lại cười lên vì nội dung của phim, giờ thì cậu mới nhận ra hóa ra Jungkook chỉ thích hợp với những việc thiên về đầu óc hơn là tay chân, nghe hắn kể như thế cậu cũng hiểu được thế mạnh của hắn rồi. "Plot twist cuối phim làm tôi ngỡ ngàng khi người hùng lại chính là kẻ phản diện năm đó, chậc, tới giờ tôi vẫn còn nhớ bản nhạc ở đoạn kết". Jungkook tâm đắc nhắc lại còn cậu thì cười mãi, nhìn thấy hắn hứng khởi vui vẻ như vậy làm cậu cũng vui lây."Đừng quá sức nhé. Bây giờ tôi đi làm việc chút, có gì cậu để chén đĩa ở đó đi chút xíu tôi dọn cho".Cậu quay sang hôn hắn một cái sau đó đứng lên rời đi, Jungkook gật đầu mở tivi lên xem và trùng hợp là tivi chiếu ngay chương trình hắn thích, chương trình hoạt hình thiếu nhi. Cậu ở trên nghe tiếng nhạc mở đầu phim cũng không nhịn được cười mà lắc đầu, tự nhiên lòi ra một đứa bé đô con trong nhà như thế nếu người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hắn mới hai tuổi chứ chẳng phải hai mươi hai đâu. Cậu lấy điện thoại ra sửa tên danh bạ cho hắn từ "Công chúa điện hạ" sang "Em Bé To Bự ".Sở dĩ gọi hắn là "Em bé to bự" vì dạo này cơ bắp của hắn còn to hơn so với trước, đường gân trên tay hắn hiện rõ làm cậu liên tưởng tới những sợi dây điện và với cơ thể chỉ có 10% là mỡ đó thì thật sự đã ổn áp lắm rồi nhưng hắn vẫn chăm chỉ tập luyện, cậu cũng chẳng biết là để làm gì.Cậu ngồi làm việc một hồi lại ngủ quên đi mất, hắn vừa vào phòng thấy cậu ngủ quên như vậy cũng đi ngược xuống rửa chén bát. Nhưng vừa rửa tới cái cốc thì lại vô tình trượt tay khiến nó vỡ xuống đất, hắn giật mình lật đật cúi xuống nhặt lại không cẩn thận mà để bị đứt tay. Cậu cũng vì thứ âm thanh đổ vỡ ấy mà chợt tỉnh xong chạy xuống thì thấy tay Jungkook chảy máu. Lúc này cậu vội tới lấy băng cầm máu lại cho hắn nghiêm mặt lớn tiếng:"Tôi bảo là để ở đó lát tôi rửa rồi mà, cậu lại muốn cắt tay sao?" "Ai bảo tôi muốn thế, là vì thấy cậu ngủ cho nên mới...""Để yên mọi thứ đi, bây giờ cậu đi lấy thuốc rồi bôi vào cho tôi. Tôi dọn xong rồi sẽ xem vết cắt của cậu thế nào."Jungkook định nói thêm gì đó nhưng vì sắc mặt kia của cậu nên mới thôi chẳng nói nữa, có lẽ Park Jimin ám ảnh với việc hắn cắt cổ tay đến mức nhập viện cho nên bây giờ mới tức giận với hắn như vậy. Hắn tự mình bôi thuốc rồi im lặng nhìn cậu, vẻ mặt có chút hờn dỗi vì cậu đã lớn tiếng với hắn ban nãy...Cậu dọn dẹp xong lại bình tĩnh xoa mi tâm, cậu còn đang tự trách sao lại lớn tiếng với hắn như vậy? Làm trái tim của hắn bị tổn thương mất rồi. Cậu tiến lại cầm tay bị thương của hắn lên rồi hôn lên đấy một cái."Xin lỗi Jungkook nhé, tôi không có ý mắng cậu"."Tự nhiên lớn tiếng với người ta..." Hắn bĩu môi cúi gầm mặt xuống không thèm nhìn mặt cậu nữa, cậu thở dài nâng mặt hắn lên chủ động hôn lên môi hắn thêm một cái nữa."Là lỗi của tôi, tôi không nên lớn tiếng với cậu.""Người ta dỗi rồi, không phải cứ dỗ thì sẽ hết giận đâu".Bản tính trẻ con của hắn lại nổi dậy và cậu lại phải dỗ bằng những cây kẹo ngọt, cứ mỗi khi hắn dỗi cậu sẽ cho hắn một cây kẹo về mặt tinh thần, cụ thể cây kẹo đó là môi của cậu và từ nãy giờ cậu đã cho hắn ba cây rồi mà vẫn chưa hết dỗi."Phải làm sao bây giờ đây? Jungkook tính giận tôi mãi sao?""Đừng có cưỡng hôn người ta mãi thế!" hắn nhíu mày làm bộ đẩy cậu ra nhưng ánh mắt thì vẫn mong chờ cậu hôn thêm mấy cái nữa. "Thế Jungkook không cần nữa sao? Hôm nay công chúa dỗi lâu vậy à?""Lần sau đừng có lớn tiếng với tôi nữa, đau lòng lắm đó..." còn đau hơn cả vết cắt tay, kể từ lúc cậu quát hắn tim hắn nhói lên đau không chịu được, hơn nữa hắn cũng không thích người khác quát vào mặt hắn như vậy chút nào..."Biết rồi mà, đừng dỗi nữa nhé?""Ừm, không dỗi nữa." Jungkook vòng tay qua ôm eo cậu rồi bảo cậu ngồi lên đùi mình, hắn vén áo cậu lên vùi mặt vào trong đấy không ngừng hôn khắp người cậu. Cậu đỏ bừng mặt nhưng cũng cúi xuống cắn lên cổ hắn một cái, lúc này Jungkook mới mỉm cười liếm nhẹ lên xương quai xanh của cậu sau đó cắn mạnh lên đấy coi như là trả thù."Chết mất, tôi đúng là nghiện cậu rồi.""Ha... Đồ biến thái nhà cậu, tôi dùng tay cho nhé?""Sao không dùng cả người? Một chút thôi..." Cậu vội đẩy hắn ra rồi lắc đầu nói:"Ngày mai phải nhập học rồi"."Ừ nhỉ, nói mới nhớ. Thôi thì... Lần khác vậy". Hắn ra vẻ tiếc nuối nhưng tay thì vẫn đặt ngay mông cậu rồi mỉm cười đi lên phòng. Ngày hôm sau cả hai đi đến ngôi trường mới, cũng may là ở đây có nhiều cặp đồng tính nên cả hai người cũng chẳng phải là hiện tượng lạ là gì mấy. Nhưng họ vẫn không công khai ra bên ngoài, có lẽ là ảnh hưởng từ môi trường trước kia nên hiện tại làm gì cũng cẩn thận không muốn để người khác biết.Ở nơi đây tương đối tốt, ít nhất là đối với cậu. Cậu có những mối quan hệ bạn bè thân thiết và dễ hòa nhập hơn so với trước, cả hắn cũng thế dần dần hai người thích nghi với cuộc sống ở đây hơn. Sau này chỉ có những người chơi thân mới biết được Jungkook và Jimin là một cặp, hơn nữa còn có một cái tốt ở trường này là nữ sinh dù có thích Jungkook thật nhưng vẫn luôn gán ghép hắn với cậu. Thoắt một chốc trong trường ai cũng biết hai người yêu nhau, với cậu mà nói nơi đây thật sự tốt hơn so với trường cũ nhiều hơn nữa chất lượng học tập cũng có thể xem là ngang bằng nhau.Và cứ thế mỗi buổi chiều khi đi học về thì Jungkook sẽ cùng Jimin chạy trên đường với chiếc xe đạp cà tàn của cậu đi chợ. Cậu ngồi đằng sau khúc khích cười khi nghe hắn pha trò và đoạn đường này đã vô tình trở thành một trong những đoạn đường chứa nhiều kỷ niệm nhất của hai người.Cả hai đang đi mua đồ về nấu nướng thì trời bất giác lại đổ mưa, cơn mưa ào ạt tuôn xuống xối xả nhưng cả hai vẫn bất chấp chạy đi dưới cơn mưa ngày hôm ấy, cậu vuốt mái tóc ướt sũng của mình lên rồi vòng tay qua ôm lấy eo hắn còn hắn thì cười tươi xé nước mà chạy đi, nước văng lên tung tóe khiến cho chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy bùn đất nhưng cả hai vẫn vô tư chạy đi về thật nhanh. Họ thích dầm mưa dù biết có thể bị cảm nhưng chẳng sao cả, bởi vì cả Jimin và Jungkook đều cảm nhận được rằng cơn mưa của thời niên thiếu là cơn mưa tươi mát nhất, hơn nữa họ muốn đắm chìm vào cơn mưa này lâu hơn một chút, có lẽ là muốn để lại một dấu ấn gì đó đối với thời niên thiếu của mình...Khi về đến nhà cả hai người người nào người nấy cũng ướt sũng, cậu lau khô người bảo hắn đi tắm còn mình thì quét dọn nhà cửa cho xong.Đợi đến khi trời tạnh mưa thì cậu và Jungkook đều phải đi làm thêm, tính đến hôm nay cũng đã tròn một tháng hắn đi làm rồi, thời gian trôi qua cũng thật là nhanh.Tối hôm nay cậu về trước hắn nên tranh thủ nấu cơm trước, chờ đến lúc hắn về rồi sẽ có đồ ăn ngay cho hắn khỏi phải đợi. Và đúng như cậu đã tính toán, khi cậu vừa xào xong đồ ăn thì hắn đã mở cửa bước vào như mọi ngày mà hôn lên trán cậu một cái."Jimin ah, thơm thơm Jungkookie"Hắn chỉ vào má đòi cậu hôn lại, với vẻ mặt dễ thương thế kia thì cậu làm sao có thể từ chối được đây? Lần nào cậu cũng bị đánh bại bởi vẻ mặt này nhưng cậu tình nguyện bị đánh bại như thế, ai bảo Jungkook đáng yêu như thế làm gì."Hôm nay tôi nhận được lương rồi, tháng này dịch được hai bộ phim dài nên cũng có thể xem là tạm ổn đó." Tầm tám triệu sáu, Jungkook thích thú đếm đi đếm lại số tiền trên tay mình vì đây là lần đầu hắn kiếm ra tiền nên trân trọng lắm. Trước kia với số tiền hiện tại trên tay đối với hắn mà nói chẳng là gì cả, và hắn thường thuận miệng gọi số tiền này là "mấy đồng lẻ" nhưng giờ đây hắn lại thấy lớn lao biết bao. Cơ mà số tiền lớn lao ấy rất nhanh đã biến mất khi đóng tiền nhà, sửa lại một ít đồ dùng trong nhà và đóng tiền học. Dù cậu bảo để cả hai cùng san sẻ nhưng hắn không muốn, hắn nói cậu cũng dùng tiền để mua nhiều đồ trong nhà rồi nên bây giờ hắn giúp một phần cũng là lẽ đương nhiên.Hơn nữa hắn nói hắn vẫn còn tiền nên cậu đừng có lo, chiều hôm ấy hắn cùng cậu đến công viên chơi và để cậu ngồi ở ghế một lúc sau khi quay lại hắn đã có trên tay một ly trà sữa đưa cho cậu."Cậu không uống sao?" cậu chần chừ nhìn hắn còn hắn thì gãi đầu cười ngốc nói:"Tôi uống nhiều sẽ mập, tôi sợ mập rồi cậu sẽ không thích tôi nữa"."Thế là cậu muốn tôi mập lên à?" cậu bĩu môi uống một ngụm rồi trách hắn, hắn lắc đầu xua tay ngồi xuống vội biện minh:"Cậu có mập chút nào đâu, mà dù cậu có mập thì tôi cũng mê. Cho dù sau này cậu có ra sao thì tôi vẫn chết mê chết mệt mà, lo gì chứ".Cậu lườm hắn ra vẻ giận dữ nhưng trong lòng lại thấy rất hạnh phúc vì lời nói kia của hắn, cả hai trò chuyện với nhau một hồi cậu đi ngang qua một chỗ bán vòng tay, vì thấy nó có màu xanh da trời trông đẹp mắtquá nên cậu mới níu áo Jungkook nói:"Vòng tay đó đẹp quá nhỉ?" "Ừm, đẹp thật". Hắn làm ra vẻ chẳng quan tâm rồi rời đi trước cậu. Còn cậu thì đứng nhìn nó một hồi rồi cũng rời đi, vốn định lấy tiền mua cho cậu và hắn một chiếc nhưng chợt nhớ ra tiền còn phải dùng vào việc khác, không thể tùy tiện sử dụng như thế này được nên đành bỏ về nhà. Tối hôm ấy Jimin nấu ăn còn Jungkook nói ra ngoài hút thuốc, nhưng cậu thấy hắn đi khá lâu nên thấy có hơi lạ. Được một lúc hắn mở cửa ra thở gấp rồi mỉm cười giơ tay lên và trên tay có cầm chiếc vòng màu xanh mà cậu vừa chỉ cho hắn ban nãy."Jungkook, cậu đi mua đấy à?"Vậy là lúc nãy hắn vội trở về nhà là để lấy thêm tiền mua cho cậu..."Ừm, vì cậu thích nó mà. Lại đây, tôi đeo cho cậu".Jungkook dịu dàng đeo vòng tay vào cho cậu rồi mỉm cười vì chiếc vòng ở trên tay cậu đẹp quá, còn cậu thì chẳng nở được nụ cười khi thấy hắn như vậy."Để dành tiền đi...""Tôi có bao nhiêu cũng muốn dành hết cho cậu, tôi còn muốn cho cậu những thứ tốt hơn nhưng mà... Đợi sau này nhé?"Vì hắn của hiện tại có quá ít tiền để có thể cho cậu những điều tốt hơn, cái hắn tiếc ở đây không phải là tiền mà tiếc vì không thể cho cậu nhiều hơn. Trong túi hắn còn đúng một trăm, ấy vậy mà hắn lại mua cho cậu ly trà sữa còn mình khi về nhà lại uống nước lọc, xong lại chẳng tiếc tiền mua cho cậu cái vòng mà cậu thích còn mình thì cái áo bị rách vẫn không muốn mua. Hắn ích kỷ keo kiệt như thế với bản thân, nhưng vì cái keo kiệt đó nên mới có thể hào phóng mua tất cả những thứ mà cậu thích.Cậu nghe những lời đấy của hắn không cầm lòng được mà viền mắt nhanh chóng đã đỏ hoe, cậu ôm chiếc vòng tay vào trong người rồi mím chặt môi ngồi xuống đất. Đáng lý ra cậu không nên nói cậu thích cái gì mới đúng, cậu biết Jungkook hết tiền rồi và cả tháng nay hắn chẳng mua cho hắn cái gì ấy vậy mà chỉ vì một câu nói "Trông nó đẹp chứ?" của cậu mà hắn lại bất chấp đi mua về thế kia, sao tên ngốc này lại biết cách làm đau lòng người khác như vậy nhỉ?Hắn thấy vai cậu đang run lên rồi cũng ngồi xuống ôm chầm cậu vào người không dỗ dành, cũng không nói gì mà chỉ ôm cậu như thế mãi một lúc rồi thở dài một hơi, nói:"Không sao, tôi vẫn còn tiền...""Còn đâu mà còn. Trong túi cậu có còn đồng nào đâu, dám nói dối tôi..."Bị phát hiện rồi, hắn khó xử nhìn cậu còn cậu thì gắt gao ôm chặt hắn vào người một lúc sau hắn cảm nhận được có một dòng nước ấm đang thấm qua áo của hắn. "Nào, tôi không có tiếc vậy thì cậu tiếc cái gì chứ? Tôi vẫn còn thấy như vậy là chưa đủ...".Nhưng cậu thấy đủ lắm rồi, cả tháng vừa rồi hắn chẳng mua cho bản thân cái gì đến cả cái áo bị rách hắn cũng chẳng quan tâm tới, Jungkook của hiện tại không phung phí như trước kia mà chuyên tâm tiết kiệm, hắn còn tiết kiệm hơn cả cậu nhưng hắn chỉ tiết kiệm với chính bản thân hắn còn với cậu thì không. Chỉ cần cậu nói thích, cho dù trong túi hắn chẳng còn gì thì hắn cũng sẽ cố gắng kiếm cho đủ tiền để mua bằng được món mà cậu thích.Hơn nữa là vì hắn yêu cậu, hắn muốn cho cậu nhiều hơn những gì mà hắn có.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me