LoveTruyen.Me

Slug

Jimin vội đứng lên cười trừ nhưng mà sắc mặt hắn vẫn xám đen như mới vừa bị ai đó cướp sổ gạo đi vậy, cậu hít sâu một hơi tiến lại hôn một cái lên môi hắn trước khi hắn kịp mở miệng ra tiếp tục mắng cậu.

Cơn giận của Jungkook vốn đang sắp bùng nổ mà giờ đây lại như trái banh bị thủng từ từ xẹp dần đi, hắn hắng giọng đẩy cậu ra và trong đầu lại hiện lên vài câu nói của YooHye nên hắn mới cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi:

"Bị thương ở đâu sao không nói cho tôi biết?"

Jimin ngơ ngác khi thấy hắn không nổi giận như mọi khi nữa mà nhẹ nhàng hỏi thăm cậu, cậu đẩy hắn ra khỏi cửa sau đó cũng bình tĩnh nói cho Jungkook nghe mọi chuyện, cậu thấy gân trên trán hắn nổi lên cả rồi nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn dùng cử chỉ dịu dàng xem vết thương cho cậu.

Mặt Jungkook tái mét đi khi thấy máu đỏ thấm qua lớp băng kia, tay hắn chậm rãi chạm vào nó rồi nặng nề thở dài một hơi.

"Đau lắm không?"

Cậu mỉm cười lắc đầu nhìn hắn và trả lời:

"Vì Jungkook không mắng tôi nên tôi không thấy đau chút nào."

"Cậu đúng thật là... Cậu ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi giặt cái áo đó cho cậu."

"Nhưng tay cậu..."

"Không nhầm nhò gì hết, nếu cậu không nghe lời tôi thì tôi sẽ giận thật đó".

Hắn hôn lên mái tóc cậu một cái rồi đứng lên đi vào giặt cái áo đó cho cậu, thật tình... Chẳng biết cậu vì cái gì mà lại vội vã giặt như vậy, hắn cũng đâu có làm gì cậu đâu chứ.

Cậu nhìn Jungkook giặt đồ mà lại thấy lo lắng hết sức, cậu lo rằng cái áo kia sẽ bị hắn vò cho nát luôn mất. Thôi vậy, nếu có hỏng thì cậu mua lại cái khác cũng không có sao, Jungkook hết giận là được.

Hắn giặt xong phơi áo lên sào xong mới đi ra cầm chìa khóa lên, Jimin nắm tay hắn lại nhíu mày hỏi:

"Tối rồi mà cậu còn đi đâu nữa?"

"Ừ ha, đi đâu được nhỉ?" Jungkook nhếch môi lên cười gỡ tay cậu ra, hắn ngồi xổm xuống hôn lên tay cậu một cái rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Giờ cũng chưa muộn lắm nên ra ngoài xử lý một chút việc thôi, Jimin cứ yên tâm ngủ trước đi, ngủ ngoan nhé, anh yêu em."

Hắn ấn vai cậu nằm xuống giường và kéo chăn lên đắp cho cậu sau đó còn hôn lên mắt cậu một cái, trước khi đi hắn còn tắt đèn và đóng cửa lại giúp cậu. Cậu đợi hắn ra ngoài xong liền bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hắn đang lái xe và phóng đi với con đường ngược lại ở công ty hắn, chẳng biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không nhưng mà con đường mà hắn đang lái đi chính là con đường đi đến phòng tranh của Kim Taehyung, và nếu không phải ghé qua đó thì là chạy ngang qua nhà của cậu.

Jungkook nghiến chặt răng lái xe đến thẳng phòng tranh của Taehyung nhưng phòng tranh đóng cửa, hắn nhìn lên số điện thoại không quan tâm số đó của ai mà gọi đến, hắn gọi hai cuộc đến cuộc thứ ba thì đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Ai đấy?"

"Bố mày đây, ra phòng tranh của mày gặp tao nói chuyện".

"Jungkook?"

"Cho mày năm phút nữa, còn không là tao đốt trụi cái phòng tranh này của mày và đây cũng sẽ là mồ chôn của mày đấy."

Nói rồi Jungkook ngắt máy chửi thề một tiếng, hắn vẫn chưa bớt tức giận nên định lấy điếu thuốc ra hút nhưng lại thôi vì sợ bị Jimin mắng.

Mà bây giờ nếu không hút thì hắn sẽ khó chịu lắm, hắn đấu tranh tâm lý được một hồi rồi cũng quyết định bỏ điếu thuốc vào trong lại rồi mở điện thoại lên xem hình của cậu cho tâm tình đỡ hơn.

Jungkook nhìn đồng hồ, đã bốn phút trôi qua rồi mà cái tên khốn kia vẫn chưa đến. Hắn xoay cái bật lửa trong tay rồi phì cười, thật sự là muốn hắn đốt cái phòng tranh này thật đấy à?

Nhưng khi đồng hồ chỉ đến mười giờ ba mươi, tức là đã tròn năm phút hắn đứng đây và cũng là thời hạn để cho Kim Taehyung đến. Jungkook cho tay vào túi áo rồi lườm người thanh niên mặc áo khoác đen đang đứng cách mình hai mét kia.

Taehyung bình thản tiến tới Jungkook còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã ăn phải một cú đấm của Jungkook vào mặt khiến cậu lảo đảo lùi ra sau, máu miệng chảy xuống chỉ sau một cú đấm khiến cậu thật sự được khai sáng, cậu phun ngụm máu trong miệng xuống đất rồi phì cười nhìn Jungkook.

Ái chà, cái danh cao thủ quyền anh kia của hắn đúng là không phải chỉ để trưng thật rồi, cậu đã nghe qua danh hắn nhưng bây giờ mới được hắn ban cho cú đấm như trời giáng xuống thế này đúng thật là... Làm cậu phát điên lên.

Cậu cũng đâu có chịu để cho mình khi không bị đánh như vậy, Taehyung tung ra một cú đá cao và ra đòn liên tiếp làm cho Jungkook không kịp để phản đòn và cuối cùng cậu đá thẳng vào mặt Jungkook khiến Jungkook ngã xuống đất nhưng vẫn còn sức nên mới đá thẳng vào xương sườn của Taehyung nào ngờ lại trúng ngay vết thương cũ của cậu ấy nên Taehyung mới đau điếng mà rít lên một hơi.

Ngay khi Jungkook vừa tiến tới thì Taehyung đã chỉa thẳng nòng súng vào đầu hắn còn hắn thì kè sát con dao vào eo của cậu ta, chỉ cần dùng một chút lực thôi một trong hai bọn họ ai cũng  bị thương.

"Tên điên, làm cái gì mà tối rồi lại kêu tôi đến đây? Cậu muốn đánh nhau thì cứ việc đi đánh nhau với người khác..."

"Đến giờ mà mày còn giả vờ được, Park Jimin của tao vì mày mà bị đâm cho một nhát, trong khi tao còn chẳng dám làm em ấy đau còn mày thì sao? Cái đồ ăn cháo đá bát..."

"Khoan, cậu vừa nói gì cơ? Jimin bị thương? Ai làm cậu ấy bị thương?"

Sắc mặt của Taehyung lúc này mới tái mét mà hỏi lại Jungkook, Jimin bị thương rồi... Nhưng là ai làm cậu ấy bị thương mới được?

"Sao mày có thể hỏi một câu ngu ngơ như vậy nhỉ? Chẳng phải mày đã phát lệnh cho đàn em của mày đâm em ấy à? Nếu giỏi thì phát lệnh cho đàn em mày đâm tao đi này."

"Tôi... Có phát lệnh gì đâu, tôi còn chẳng biết bọn họ đang làm gì..."

Mấy ngày nay cậu chỉ việc ăn rồi ngủ và dường như là bỏ mặc luôn sự đời chứ đừng nói gì đến việc phát lệnh cho ai, nhưng mà nếu Jungkook nói vậy thì chẳng lẽ là mấy thằng đàn em kia vừa làm ra chuyện ngu ngốc gì sao? Và chuyện ngu ngốc đó chính là... Đâm Park Jimin?

"Mày là cái thằng khốn nạn, giả nhân giả nghĩa làm bộ làm tịch hiền lành vô hại nhưng sau lưng lại làm ra những cái trò thối nát, tao nói mày nghe nhé, nếu mày thật sự thương cậu ấy thì hãy buông tha cho cậu ấy đi.

Mày không thấy mày đang ở trong bóng tối sao Kim Taehyung? Một mình mày chết đã đủ rồi bây giờ còn kéo thêm cả cậu ấy vào để làm gì? Đến khi cậu ấy chết đi do mày thì mày mới thấy vừa lòng sao? Cậu ấy còn có cả tương lai và cuộc sống phía trước nên không thể vì dấu mực đen như mày xuất hiện mà làm nhơ nhuốc cả đời được đâu.

Kim Taehyung, tao xin mày đấy. Làm ơn hãy buông tha cho Park Jimin đi, không vì chính mày thì cũng nên vì cậu ấy. Được không?"

Taehyung như chết lặng ra khi nghe những lời nói này của Jungkook, đau thật, đau như bị ngàn mũi dao đâm cùng vào một chỗ, lời nói của hắn sắc bén thật đấy nhưng tất cả đều là sự thật.

Từ bỏ cậu ấy, có thể không?

Chín năm qua cậu luôn muốn yêu thương và bảo vệ một người, xem người ấy là ngọc bảo mà luôn trân quý đem cất vào một góc ngắm chẳng dám ngắm lâu, chạm vào cũng phải thật nhẹ nhàng vậy mà giờ đây viên ngọc đó lại bị trầy xước bởi chính người nâng niu nó, như thế này mà gọi là bảo vệ, là yêu thương sao?

Taehyung cảm thấy hơi ngột ngạt sau những lời nói kia của Jungkook, cậu hạ súng xuống rồi xoay gót bỏ đi vào trong đêm tối chẳng có nổi một ánh đèn nào chiếu rọi, đây rồi... Đây mới chính là con đường mà cậu đang đi, con đường đen tối và nhuốm đầy máu cùng với tiếng kêu gào của những con quỷ dưới chân, nơi đây mới là nơi cậu thuộc về và cậu cũng chỉ nên đi một mình mà thôi, nếu sau này có chết cũng chẳng mong có người nào biết được...

Cậu gọi mọi người đến nhà mình ngay sau đó, Taehyung vừa bước vào cửa đã lấy lại sắc mặt lãnh đạm như thường ngày. Cậu ngồi lên cái ghế mà mình thường hay ngồi rồi chống cằm nhìn bọn họ đang đứng ở dưới cúi đầu với cậu, bây giờ cậu lại trở với với ngôi vua vốn có của mình nhưng liệu đây có phải là điều cậu muốn hay không? So với lúc ở nhà của Jimin thì cậu lại muốn ở nhà cậu ấy hơn, nơi đó quả thật ấm áp và yên bình biết bao cơ chứ...

"Đừng căng thẳng như vậy, thật xin lỗi khi mà phải làm phiền mọi người đến ngay trong đêm tối thế này... Tôi thấy có lỗi với mọi người nhưng mà... Hãy nói cho tôi biết rằng mọi người có thấy phải đi giờ này có phiền lắm không?"

Những người bên dưới đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, mặc dù trên mặt Taehyung đang cười vui vẻ là thế nhưng mà đâu ai biết được đằng sau vẻ mặt đó là một con quỷ đang nổi điên lên đâu.

"Không ạ!" tất cả những người bên dưới đồng thanh đáp lại còn cậu thì cười lớn hơn, những người có mặt ở đây ai cũng phát sợ vì điệu cười ghê rợn của vị vua tương lai kia nhưng chẳng ai dám bộc lộ sắc thái gì vì họ biết rằng, họ đang làm việc cho một đế chế tàn ác nhất và từ đây nó sẽ là nỗi kinh hãi của bao người.

"Ừm... Nghe nói lúc nãy một số người đã đâm ngã ai đó xuống sống phải không? Có thể nói cho tôi biết là ai đã làm không vậy?"

Mọi người ở dưới bắt đầu bàn tán xôn xao còn cậu nhíu mày nhìn từng người từng người một, hồi sau có một cánh tay giơ lên với gương mặt hớn hở nói:

"Là tôi, còn có anh Lee, Jung, Choi nữa ạ."

Những người vừa được gọi tên kia liền giật bắn người nhìn chằm chằm tên đang nói, ai chẳng biết Taehyung hỏi như vậy là có chuyện gì và tất nhiên thì chuyện này cũng chẳng phải là tốt lành gì rồi.

"Vậy sao? Đừng sợ, tôi chỉ thắc mắc thôi và ai là người đâm vậy?"

"Là anh Lee!" người nhỏ tuổi kia vẫn ngây thơ nói mà chẳng hề hay biết bọn họ sắp phải cận kề với cái chết rồi. Taehyung im lặng một lúc rồi bất ngờ vỗ tay khiến cho ai nấy bên dưới cũng ngơ ngác nhìn nhau.

"Làm tốt lắm, bốn người đã làm tốt lắm đấy".

Taehyung bước xuống chỗ bốn người bọn họ, lúc này tinh thần ai nấy cũng bớt cảnh giác hơn lại vì cho rằng Taehyung thật sự khen họ. Cậu mỉm cười đi xuống vỗ vai từng người với nụ cười trên môi, đến khi tới người họ Lee kia cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng người kia còn chưa kịp cúi đầu thì đã ăn phải một nhát dao thật sâu của Taehyung.

"Vì làm tốt quá nên phải thưởng thôi, còn ai muốn được thưởng giống thế này nữa không nhỉ?"

"Ngài..."

Gã ta nằm xuống đất với vũng máu đang lan dần ra khắp sàn, mọi người kinh hoảng nhìn anh ta đang thoi thóp dưới sàn rồi nhìn sang Taehyung đang mỉm cười ngồi xuống.

"Từ bao giờ mà tùy ý đâm người thế hả? Mấy người rảnh rỗi quá nên chẳng có gì làm sao? Mẹ nó, đâm ai không đâm lại đâm người của..."

Taehyung lập tức dừng lại trước khi kịp nói ra ý muốn nói, cậu rút con dao trên bụng gã ta ra và lau máu trên con dao sau đó lại tiếp tục cắt một đường ngay cổ của gã ta khiến cho máu búng lên mặt cậu. Cảnh tượng giờ đây hiện ra đối với cậu mà nói giống như là đang cắt tiết gà thì đúng hơn.

"Vì nhờ có bọn người như thế này mà vừa rồi cảnh sát mới tóm được đấy, nếu mấy người muốn sống thì hãy hành động thông minh hơn một chút đi. Hoặc là bị cảnh sát giết, hoặc là tôi giết, nếu muốn sống hãy tận dụng cái đầu của mình và làm thật tốt nhiệm vụ, đừng có mà rảnh rỗi kiếm chuyện để gây thêm rắc rối. Tất cả đã hiểu chưa?"

Những người còn lại mặt cắt không còn một giọt máu mà nhìn Taehyung, Taehyung đang bước đi lên ghế đột nhiên lại quay lại nả súng vào đầu của người trẻ tuổi vừa nãy đã khai hết từng người kia ra.

"Loại này chết đi là đáng, nếu một ngày bị cảnh sát hỏi thì tên ngu ngốc này sẽ khai ra hết mất. Sao bây giờ lắm thằng ngu thế không biết".

Rất hiếm để thấy dáng vẻ mất bình tĩnh này của Taehyung vì mọi ngày cậu điềm đạm biết bao chứ, cậu đập súng xuống bàn rồi thở dài lấy lại bình tĩnh.

"Được rồi, nghe lệnh mới của tôi này..."

Taehyung tiến hành ra kế hoạch mới rồi nhẹ giọng nói chuyện với mọi người như mọi khi.

Jungkook lái xe trở về nhà mình rồi lao thẳng lên phòng xem cậu đã ngủ chưa, hắn mở đèn lên thì thấy cậu đã ngủ say với cuốn sách trên người nên cũng tiến lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nói:

"Xin lỗi em..."

Hắn nằm xuống làm việc được một lúc thì đóng máy lại kéo nhẹ người cậu vào lòng ôm cậu đến sáng, sáng hôm đó hắn vừa thức dậy liền chạy xuống nhà xem cậu đang làm gì thì thấy cậu đang nấu ăn.

"Hôm nay không đi làm sao?"

"Không, còn cậu?"

"Hôm nay tôi rảnh".

Thực chất là hắn đã làm hết vào tối hôm qua rồi nên bây giờ mới có thể ở nhà chăm cậu, Jimin thổi nguội canh trên giá quay sang đưa cho hắn.

"Nếm thử xem vừa không?"

Jungkook nếm theo lời cậu rồi đập tay ôm lấy cậu vào người.

"Ngon cực kỳ, ngon không thể chê được."

Cậu phì cười nhìn hắn còn hắn thì phụ cậu dọn dẹp một số thứ vụn vặt trên bếp, được một lúc thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên, hắn lúc này mới chạy ra mở cửa và trước mặt hắn là hai bóng dáng quen thuộc. Tất nhiên hai người này là YooHye với thư ký chứ còn ai nữa chứ.

"Nghe nói anh Park bị thương ạ? Em và chị Han có mua nhân sâm đem đến thăm anh."

"Ôi, tốn kém làm gì chứ."

Miệng thì nói thế nhưng hắn lại đưa tay ra nhận làm cậu ở trong bếp ngượng muốn độn thổ.

"Vào nhà đi, hôm nay vợ... Park Jimin nấu đồ ăn nhiều lắm".

Thư ký YooHye bật cười nhìn hắn rồi nhìn Jimin ở bên trong, lắc đầu trả lời:

"Thôi ạ, hôm nay em cùng với chị ấy đi mua sắm nên bây giờ bọn em đi trước. Anh Park mau chóng khỏe lại để cưng chiều sếp em nhé".

"Cảm ơn hai người, đi chơi vui vẻ."

Jimin đứng ở trong vọng ra rồi vẫy tay với hai cô nàng đằng trước, Jungkook đặt hủ sâm lên bàn còn chưa kịp chạy lại ôm em yêu vào người thì ngoài cửa lần nữa vang lên hai ba tiếng chuông. Hắn bất mãn ra mở cửa và lần này cũng lại là hai người quen.

"Park Jungkook! Tao nhớ mày quá nên lặn lội đường xa đến thăm mày này."

Jungkook bĩu môi đóng cửa lại nhưng cũng may là Lee Hyun đã nhanh tay chặn cửa lại rồi mắng:

"Cái thằng! Sao mày có thể phũ phàng như vậy hả?"

"Tao nhìn mặt mày đến chán rồi, cút về đi".

Nói thì nói thế thôi chứ hắn vẫn mở cửa cho Lee Hyun bước vào, cậu nắm tay vợ mình vào và không ngừng cảm thán vì căn nhà này của hắn đẹp thật.

"Nói chứ tao đi công tác ở gần đây nên tiện đường ghé qua thăm, còn đang tính kiếm chỗ ở tạm nhưng mà không quen đường xá... Vất vả lắm mới có thể đến được nhà của tri kỷ mà bây giờ lại bị tri kỷ ghẻ lạnh. Thôi thì..."

"Rồi rồi, mày ở lại nhà tao đi." Chưa bao giờ Jungkook phải bất lực như thế này và người có thể làm cho hắn cảm thấy bất lực chỉ có mỗi tên lắm mồm này thôi.

Lee Hyun chờ câu nói này của Jungkook lâu lắm rồi, vừa nghe nói xong đã nhào đến ôm hắn rồi vỗ vai hắn mấy cái.

"Cảm ơn cảm ơn, tao yêu mày nhì."

Còn yêu vợ là nhất.

Jungkook bĩu môi hất tay cậu ra rồi đem đồ lên hộ miệng thì không ngừng mắng chửi bạn mình là đồ phiền phức.

Lúc này cậu cũng làm đồ ăn xong cả rồi nên cả bốn người mới ngồi ăn cùng nhau, HeeJin vì có con nên ăn rất mạnh chẳng những thế còn khen cậu nấu đồ ăn ngon quá. Mặc dù Jimin được khen nhưng lỗ mũi Jungkook lại phồng to lên rồi tự hào nhìn cậu.

"Vợ yêu nấu là ngon nhất".

Vừa dứt câu hắn đã bị cậu giẫm cho một cái vào chân đau điếng, Jungkook gục đầu xuống bàn quay sang mếu máo nhìn cậu.

"Chả thương Jungkookie..."

Lee Hyun nghe hắn nói câu này mà nuốt chẳng trôi cơm, ngày trước cậu và hắn trêu nhau đạp chân qua đạp chân lại dưới bàn học hắn còn chẳng có biểu cảm này vậy mà giờ đây lại như thế.

Chậc, con người có tình yêu vào nên đúng khác thật đấy.

Cả bốn người ăn xong rồi thì Jimin mới dẫn Jungkook đi mua sắm, còn hai người còn lại thì ở nhà xem phim. Cậu dẫn hắn đi mua vài cái áo sơ mi, áo thun hàng hiệu mặc cho hắn liên tục từ chối nhưng cậu vẫn nhất quyết mua cho.

"Thôi nào, cậu là sếp nên phải ăn mặc sang trọng vào chứ. Có mấy cái áo mặc đi mặc lại mãi người ta lại trách tôi không lo gì được cho cậu hết."

"Ai dám trách cậu?"

"Ví dụ thôi..."

"Không cho phép người khác chê trách cậu, chê trách là tôi lại đấm cho đấy."

Đấy, vừa mới nãy còn là em bé mà bây giờ lại thành giang hồ rồi. Cậu thở dài kéo tay hắn mua thêm vài bộ vest, vài cái cà vạt và hai ba đôi giày để thay đổi. Sở dĩ cậu mua nhiều như vậy là vì hôm qua cậu thấy giày của hắn bị rớt đế ra rồi nhưng mà tên ngốc này vẫn mang đi được, sao mà lại keo kiệt thế không biết.

Hắn đi bên cạnh cậu xách mấy túi đồ mà tiếc tiền muốn chết, mua chi cho tốn tiền vì dù gì hắn cũng không mặc hết được...

Cậu và hắn đi được một đoạn liền dừng lại vì thấy hai người trước mặt, Jungkook thấy họ liền lùi về sau tay thì đẩy cậu ra phía sau lưng mình. Hắn mở to mắt nhìn rồi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mặc dù bây giờ tim của hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi.

Phải mất rất lâu sau lời muốn nói mới có thể thoát ra khỏi miệng hắn.

"Ba mẹ..."

Cậu bên cạnh cũng chẳng ổn hơn hắn là bao, hắn nắm chặt lấy tay cậu như một lời khẳng định ngầm với hai người trước mặt rằng dù họ có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu.

Mẹ hắn vỡ òa khi nhìn thấy hắn còn hắn vẫn im lặng nhìn hai người, hắn thấy dáng vẻ của ông hiện tại vẫn giống hệt với năm đó chỉ có điều bây giờ mái tóc ông đã xuất hiện nhiều tóc bạc, trên mặt thì đã có thêm vài nếp nhăn khiến hắn hơi nhói lòng.

Bà tiến tới đưa tay định ôm lấy hắn nhưng hắn lại lùi lại ra sau, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bà và ánh mắt này giống hệt với năm đó, ánh mắt chứa đầy sự thương tổn đã không thể chữa lành từ bao giờ...

Bà đau lòng khi thấy hắn xa cách với mình như vậy, còn nhớ lúc nhỏ hắn cứ một tiếng lại "mẹ ơi" hai tiếng lại "mẹ ơi" mà giờ đây chẳng muốn cho bà chạm vào nữa. Bà thấy có lỗi lắm vì năm đó đã gây ra vết thương lớn như vậy, nếu có thể quay lại thời điểm đó bà sẽ không làm như thế...

Ông thở dài nhìn con trai mình trước mặt, dù rằng ông cũng muốn hắn trưởng thành lắm nhưng mà những năm qua ông lúc nào cũng thấy hắn làm việc cơ cực để kiếm tiền đương nhiên cũng đau xót lắm chứ. Còn nhớ ngày trước ông thường hay đánh hắn để cho hắn trưởng thành trong suy nghĩ lẫn hành động và bây giờ thì hắn cũng đã trưởng thành rồi, nhưng không phải trưởng thành do đòn roi từ ông mà là trưởng thành vì người mà con trai ông thương.

Qua mấy năm như vậy khi nhìn lại rồi ông lại nhớ đến cách Jungkook tiêu tiền như nước, gặp cái gì cũng mua và tiêu sài một năm có khi hơn cả chục tỷ cơ mà giờ đây lại biết gói ghém thế kia đúng thật là làm ông rất ngạc nhiên.

Ông tiến lại định xoa đầu hắn khen hắn một câu "Con làm tốt lắm" nhưng hắn lại tiếp tục tránh né và đưa tay ra đỡ làm lòng ông đau thắt lại.

Hóa ra bây giờ trong mắt hắn hai người họ chỉ toàn mang lại nỗi thương đau nên hắn mới phải tránh né như thế, ngày trước Jungkook làm tốt mọi việc chỉ mong muốn được ba mình khen một câu:"Con trai làm tốt lắm" nhưng ông đã bao giờ khen hắn đâu, hắn cố gắng như vậy cuối cùng điều hắn nhận được có gì khác ngoài những trận đòn roi kia?

Để rồi bây giờ khi ông muốn khen hắn thì hắn đã chẳng muốn nghe nữa rồi...

Mẹ hắn bật khóc đứng nhìn con mình như thế rồi nghẹn ngào nói với hắn:

"Về nhà thôi Jungkook, ba mẹ đã biết sai rồi..."

Cổ họng Jungkook nghẹn ứ lại nhìn bà, hắn vẫn nắm chặt tay cậu lại để cố giữ lấy bình tĩnh, vành mắt hắn đỏ hoe nhưng hắn không khóc, phải mất một lúc sau đó hắn mới có thể mỉm cười rồi nhìn hai người trước mặt và lắc đầu.

Không đâu, hắn sẽ không về lại căn nhà đó thêm một lần nào nữa, về rồi họ sẽ giam chân hắn lại không cho hắn ở cạnh Park Jimin nữa thì sao? Hoặc là hắn lại sẽ bị đánh, hắn không muốn như thế, hắn đang sống cuộc sống rất tốt với Park Jimin cơ mà...

"Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, trời lạnh nên dễ cảm lắm ạ..."

Hắn cúi đầu chào hai người và nắm tay cậu đi ngược hướng lại, đây là lần thứ hai hắn quay lưng với chính gia đình của mình, bỏ mặc vị trí thừa kế gia tộc danh giá kia và bỏ luôn những chiếc siêu xe ngày trước hắn từng mua, hắn bây giờ tuy không giàu bằng khi ở cùng với ba mẹ, cũng không có nhiều chiếc siêu xe hoặc quần áo xịn nhưng hắn có người hắn thương ở cạnh bên, hắn có người chữa lành vết thương cho nên hắn mới không chần chừ mà quay lưng với mọi thứ như thế, và tất nhiên thì hắn chưa từng cảm thấy hối hận khi đã ra quyết định như vậy bao giờ.

Có thể nói đời này của Jungkook chưa bao giờ hối hận về bất kỳ chuyện gì, mà nếu có thì chỉ là không chăm lo tốt được cho Park Jimin mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me