Slug
Tôi bước từng bước chậm rãi về phía em, nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi cứ lắc đầu liên tục như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi cởi áo khoác, tay tôi run run đắp lên người em, ôm em vào lòng. Tôi gào lên như một kẻ điên, không ngừng gọi tên em trong vô vọng.
Tại sao vậy? Đang yên đang lành tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Tôi đã làm gì vậy? Tôi đã gây ra tội nghiệt gì với em gái tôi vậy?
Lee Seoji, cái tên in hằn trong trí nhớ của tôi, là anh ta, là tên cầm thú đó, tôi nhất định không tha cho hắn.
Tôi hận hắn, tôi hận sự chủ quan của bản thân khi đã quá tin tưởng hắn, tôi nhất định phải bắt hắn trả giá.
Sau khi đưa em đến bệnh viện an toàn tôi liền bắt xe đến trụ sở công ty. Mở cửa phòng hắn ta ra, tôi thẳng tay đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn. Tôi ngồi lên người hắn ta vừa đấm vừa chửi rủa hắn. Tôi quơ đại trên bàn cái mũ bảo hiểm 3/4 giáng một cú thật mạnh vào đầu hắn ta. Giây phút đó tôi như hoá thành một tên điên, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một từ "đánh". Tôi vừa giơ chiếc mũ lên định cho hắn thêm một cú thì các thành viên và mọi người trong công ty xông vào.
Tiếng mở cửa đó đã dập tắt con thú trong lòng tôi, tay tôi không còn chút sức lực mà thả chiếc mũ xuống đất, khi đó tôi mới nhận ra gương mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt tự bao giờ. Tôi quay sang vẻ mặt của các thành viên lúc đó để tìm kiếm một chút sự tin tưởng lẻ loi nhưng dường như tôi đã quá ảo tưởng, mọi người chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét cùng tức giận. Tôi vừa định tiến tới họ thì họ lại lùi ra. Bọn họ sợ tôi, sợ một tên côn đồ như tôi.
Giây phút đó tôi đã có một chút hụt hẫng.
Tôi bước ngang qua người họ rời khỏi đây, cả một đoạn đường ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ.
Tôi ngồi lên xe về lại bệnh viện, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh em thoi thóp nằm trên vũng máu, trái tim tôi đau như bị ai bóp nát. Chỉ vài phút trước chúng tôi vừa hẹn nhau sẽ cùng dùng bữa vậy mà chớp mắt một cái tôi lại ngồi trước cửa phòng khám nhìn em yếu ớt nằm trên giường bệnh với một đống băng gạc.
Giây phút đó người tôi muốn giết chết nhất không phải ai khác mà chính là tôi.
"Eun Jin, nếu như có một điều ước, anh ước rằng ngày hôm nay của anh chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy anh vẫn sẽ được thấy nụ cười tươi và cái ôm chặt của em, em sẽ mãi là tiểu thiên thần thuần khiết đáng yêu của anh"
Nhưng trên đời này làm gì tồn tại hai từ 'nếu như'.
Em ấy đã không thể trở về làm Eun Jin của ngày xưa nữa.
Mọi thứ đã không thể cứu vãn.
...
"Lâu rồi em mới được ra ngoài thế này, ở trong phòng ngột ngạt quá, vẫn là ở đây thích hơn nhiều"
"Em thích là được"
Tôi để em ngồi lên xe lăn, đẩy em lên sân thượng của bệnh viện ngắm cảnh đêm. Tôi để em ngồi đó, tôi tiến lại chỗ cây mic dựng sẵn ở trước và đeo guitar vào.
"Chào em Eun Jin, hôm nay là sinh nhật của em, đây là bài hát anh sáng tác tặng riêng cho em, thiên thần của anh. Chúc em hôm nay và cả những ngày sau sẽ luôn luôn vui vẻ"
Tôi bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên.
Hơi thở của ai đó, nhịp thở nặng nề đóLàm sao tôi có thể đong đếm đượcChiều sâu hơi thở của bạn, tôi cũng chẳng hiểu hết đượcNhưng sẽ ổn thôi, vòng tay tôi sẽ ôm lấy bạnDẫu không biết trong mắt người khácLiệu có thấy sự mệt mỏi của bạnNhưng tôi biết làDù thở ra một hơi thở nhỏ béThì bạn cũng đã có một ngày thật khó khănĐừng nghĩ ngợi gì nữaHãy thở thật sâuHãy cứ trút ra như thế...Giọng hát của tôi vẫn trầm ấm lay động lòng người như thế. Eun Jin rất thích nghe tôi hát, em ấy luôn muốn được thấy tôi toả sáng trên sân khấu."Ước mơ của em là gì vậy Eun Jin?""Ước mơ sao? Chắc là sống thật lâu để có thể nhìn thấy anh đứng trên sân khấu nhiều hơn nữa""Con nhóc này, sao cứ phải là anh vậy, em không có ước mơ nào cho riêng em sao?""Em chỉ cần được sống mãi bên anh Taehyung là em mãn nguyện rồi"Em ấy vẫn luôn đơn thuần, yêu thương người anh tồi tệ này như thế. Eun Jin dường như đắm chìm vào ca khúc của tôi, đôi mắt em ấy khẽ rơi một giọt lệ. Kể từ ngày hôm đó tôi vẫn luôn mang theo một nỗi sợ hãi vô hình bên người. Mặc dù em ấy đứng trước mặt tôi nhưng tôi không cách nào chạm được vào người em ấy, tựa như có một khoảng cách vô hình nào giữa chúng tôi. Tôi luôn có cảm giác em ấy có thể rời khỏi tôi bất cứ lúc nào. Và nỗi sợ hãi đó của tôi đã tới.Tôi kết thúc bài hát thấy em ngủ gật trên xe lăn, tôi vốn nghĩ em mệt nên định đẩy em về lại phòng, nhưng khi tôi vừa cầm tay em lên thì nó lại buông thỏng. Khi đó tim tôi đột nhiên đập mạnh, hơi thở tôi trở nên hỗn loạn, tay tôi run run đưa lên mũi em kiểm tra. Tôi hoảng loạn bế em chạy đi tìm Bác sĩ. Em ấy không còn thở nữa.Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu mà tay tôi không ngừng cầu nguyện, ánh mắt tôi đờ đẫn nhìn tấm bảng đỏ trước mặt. Tôi không dám rời mắt khỏi cánh cửa dù chỉ một giây. Tôi lại khóc rồi, khóc rất thương tâm. Chớp mắt thấy Bác sĩ vừa ra khỏi phòng tôi liền đứng bật người dậy. "Em cậu vì uống thuốc ngủ quá liều nên đã gây nên hiện tượng sốc thuốc, chúng tôi rất tiếc, hi vọng gia đình chớ đau buồn"Bác sĩ nói xong liền rời đi, tôi lúc đó chỉ biết đứng đơ như một pho tượng. Cho đến khi các Bác sĩ đẩy em ra đi ngang qua người tôi mới bừng tỉnh chạy đến đẩy hết mọi người ra, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em vào lòng mà khóc. "Eun Jin, anh xin lỗi, em đừng như vậy nữa được không? Em dậy đánh anh đi, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, đừng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy được không? Chẳng phải em nói em muốn sống thật lâu để nhìn anh hát trên sân khấu sao, em tỉnh dậy đi rồi anh hát cho em nghe được không?" "Anh Taehyung giỏi như vậy, đẹp trai lại còn hát hay, nhảy đẹp như thế, em thật muốn được một lần thấy anh toả sáng trên sân khấu, như thế có chết em cũng mãn nguyện""Ước mơ của em là sống thật lâu để có thể nhìn thấy anh đứng trên sân khấu nhiều hơn nữa" "Em chỉ cần được sống mãi bên anh Taehyung là em mãn nguyện rồi"Tôi ôm cơ thể lạnh lẽo của em mà gào khóc, đứa em bé bỏng của tôi đã bỏ tôi đi thật rồi. Em ấy đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên tôi nhưng em ấy thất hứa rồi. Đêm hôm đó, một thiên thần đã rời bỏ nhân gian mà quay về thiên đàng của em.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me