Slug
Trải qua chuyến tàu quen thuộc từ Busan lên Seoul mà hằng năm Kim Jungeun vẫn luôn đặt chân đến. Cô tha thiết nhìn ra khung cảnh yên bình của nơi mảnh đất thân thương mà mình sắp sửa rời xa. Cũng tha thiết nhớ về Jung Jinsoul, người từng gắn bó cùng cô như hình với bóng.
Sau một mùa hè không có nhau, cái duy nhất lưu lại trong tâm vẫn là nụ cười của người ấy. Chỉ là...không biết vì sao lại vẫn nhớ đến, nhớ rất rõ mọi thứ về người từng thương.
.
.
.
Kim Jungeun cước bộ đến ngôi trường mình vừa thành công đăng kí vào học. Nghĩ tới việc mình sẽ được vào một môi trường học tập mới, bạn bè mới, giáo viên mới,...đều khiến cô vui vẻ trong lòng như mở hội. Kim Jungeun lúc khai giảng cô không đến kịp để tham gia và trễ mất một tuần học nên giờ phải vào báo với giáo viên rằng mình chưa thôi học.
Kim Jungeun lên phòng giám thị như lời giáo viên trường đã dặn. Vẽ sẵn một nụ cười tươi rói trên miệng, cô lịch sự gõ cửa rồi mới đẩy cửa vào khi có sự cho phép của người bên trong. Trước đây cô cũng là hội trưởng hội học sinh, nên phong thái ít nhất cũng phải nghiêm chỉnh. Cô thận trọng vào trong. Nhìn thấy hiệu trưởng lại lập tức giật mình.
"Hóa ra là Kim Jungeun thật, cô còn nghĩ là ai khác trùng tên cơ đấy." Hiệu trưởng Wong Gahei mỉm cười. "Ơ, cô làm hiệu trưởng trường này á? Em cứ nghĩ là cô Haseul cơ." Kim Jungeun không thể ngờ rằng cô hiệu trưởng này lại là...bạn học của mẹ cô."Haseul là hiệu phó." Hiệu trưởng Wong cười cười, nói tiếp:"Cô sắp lớp cho em rồi, lớp 11A1 nhé." "Dạ." Kim Jungeun vừa mới lễ phép dạ vâng xong, bên tai truyền tiếng gõ cửa với âm điệu quen đến mức cô ghi rõ trong tim.Hiệu trưởng Wong mở miệng: "Vào đi!"Lúc cánh cửa được đẩy ra, Kim Jungeun có lén quay đầu ra sau ý định nhìn một cái để xác định điều mình nghĩ có đúng hay không, và quả thật cô nhớ đúng. Tiếng gõ cửa ấy chỉ có thể là của người kia.Tiếng gõ làm dao động cả trái tim đứa nhóc mới học lớp năm ngày nào. Nhỏ vào cõi lòng non trẻ một giọt lạ lẫm nhưng đứa nhỏ ấy lại rất yêu thích.Người vừa vào nhìn thấy cô đã ở sẵn trong phòng, tầm mắt vừa đặt lên cô giống như chết lặng tại chỗ. Mà Kim Jungeun cũng không khác, vừa nhìn thấy Jung Jinsoul, trái tim đã muốn quên đi kí ức vừa chia tay nay lại vì nàng mà lần nữa chệch đi một nhịp.Jinsoul hơi lặng người, chân tiến lên một bước vô thức sau đó chững lại, một tay không ôm đơn xin nghỉ học cũng có ý định đưa lên, muốn nắm lấy hơi ấm mình nhớ đến phát điên liền hạ ngược xuống. Nàng quên mất, đã chia tay rồi còn đâu.Nhận ra không khí dần ngột ngạt, hiệu trưởng Wong lại nhớ tới những gì mẹ Jungeun nói lúc trở lại trường, bà đã kể chuyện của hai đứa nhỏ cho Gahei nghe, còn nói Jungeun thề rằng thà học khác chương trình còn hơn học cùng trường với người yêu cũ, vậy mà lúc này, ở ngôi trường mà Kim Jungeun đã thẳng thừng nói muốn đăng kí vào học để tránh xa Jung Jinsoul, Wong Gahei nhìn ra rõ cách cô nhìn em học bá Jung vừa vào không giống những người đã chia tay nhìn nhau chút nào.Wong Gahei hắng giọng lôi hai đứa nhóc một là học bá một là học trưởng ra khỏi không gian riêng của từng đứa, điềm đạm nói: "Jinsoul, em đột nhiên đến tìm cô là có chuyện gì?"Jung Jinsoul đặt một tờ giấy lên bàn, là đơn xin nghỉ học, Kim Jungeun nhìn thấy lá đơn ấy lại không hiểu sao bản thân cảm thấy hụt hẫng.Hiệu trưởng Wong cau mày đọc qua, sau đó lại hỏi: "Tại sao lúc này em lại muốn nghỉ, mới là đầu năm học thôi."Jinsoul hơi rũ mắt, lắc đầu không muốn nói.Wong Gahei không hài lòng, đứa nhóc này lúc mới vừa vào trường đã có tiếng tốt, còn được giáo viên trường cũ nói là học sinh khó có thể bỏ qua, còn là đứa trẻ chăm chỉ, hiền lành, khá thân thiết với người làm hiệu trưởng trường cũ ấy, vậy mà vừa mới đầu năm học đã đòi nghỉ, còn là nghỉ đến ba tuần lễ. Mớ kiến thức lớp 12 sau đó thì làm sao để lấy lại?Nhận thấy không khí ngột ngạt, Kim Jungeun lên tiếng: "Cô, em về lớp trước."Wong Gahei giờ mới để ý đến cô, nghe cô nói xong liền gật đầu cho phép.Kim Jungeun lập tức rời đi, tránh khỏi ánh mắt Jung Jinsoul ở bên cạnh. Thật lạ, vốn dĩ đã là người yêu cũ với nhau, bây giờ gặp lại thì trái tim còn như trước nhảy cẫng lên, vì nàng mà tiếp tục chệch nhịp.Cô rời đi rồi, chuyện xảy ra trong phòng hiệu trưởng cô không còn biết thêm gì nữa. Cũng không biết Jung Jinsoul bây giờ đang trải qua chuyện gì mà đột ngột muốn nghỉ học tận ba tuần. Trước kia, dù có thế nào, Jinsoul cũng chưa bao giờ nghỉ học quá ba ngày trong một năm.Cô lắc lắc đầu cố ý quên đi chuyện mình đang nghĩ đến, âm trầm đến lớp học được sắp xếp._Kim Jungeun trải qua buổi học đầu tiên không mấy suông sẻ, bước vào lớp 11A1, cô không gặp bất cứ ai mà cô từng quen ở đây. Giống như một phép màu, họ đều học khác lớp cô. Buổi học này, nhạt hơn cả nước ốc.Cô mang balo trên vai, lủi thủi đi bộ về nhà. Nếu là lúc trước, lúc cô còn học lớp 10, Jung Jinsoul luôn là người bên cạnh nói chuyện với cô.Bây giờ, một mình đi bộ, một mình trống vắng vô cùng. Đại não lại như cố tình trêu ngươi cô khi cô đi ngang qua một xe bán kẹo bông ven đường. Ở đó, cơ hồ có hình ảnh Jungeun và Jinsoul đang hào hứng mua hai cây kẹo sau giờ học mệt mỏi. Hoặc lúc nàng ra lớp trễ thì cô sẽ ở đó mua sẵn hai cây, gói vào túi nilong rồi kiên nhẫn đứng đợi nàng mặc kệ nền trời đen kịt sắp mưa hay có nắng đến cháy tóc. Và mỗi lúc cô ra lớp trễ cũng như vậy, nàng sẽ đợi cô cùng kẹo trên tay.Kí ức vui vẻ thời còn tay trong tay hiện về như thước phim ngắn, khóe môi Kim Jungeun không tự chủ được vẽ lên nét cười thoáng qua, sau liền hạ xuống.Mùa thu khẽ đung đưa nhánh cây khô xào xạc, lá phong lũ lượt rơi xuống mặt đường nhẵn nhụi, kéo theo cõi lòng Kim Jungeun đi xuống. Âm trầm lặng lẽ, nhắc cho cô nhớ.Đã chia tay rồi.Nhưng mà cô vẫn không hiểu sao, bản thân lại bất giác bước đến bên cạnh xe bán kẹo kia, gọi mua hai cây, gói sẵn trong túi nilong trong suốt.Người phụ nữ trung niên quen thuộc nay trên trán đã có nhiều nếp nhăn hơn trước. Bà hiền hậu làm từng cây kẹo bông màu hồng nhạt và cả sắc xanh cùng độ, gói vào túi rồi đưa cho cô. Không quên mỉm cười hỏi: "Cháu gái là học sinh vừa chuyển đến nhỉ?"Kim Jungeun đáp: "Dạ.""Trông cháu có vẻ không vui, có chuyện gì buồn sao?""Cháu chuyển đến đây là để tránh mặt một người, nhưng cháu không nghĩ tới rằng chị ấy cũng chuyển đến đây.""Con bé ấy tên Jung Jinsoul, có đúng không?"Kim Jungeun như nghe được điều mà bấy lâu cô luôn đợi."Con bé ấy hôm khai giảng có ra chỗ bác mua kẹo, đi một mình nhưng mua hai cây, sau đó đứng ở góc đường bên kia đợi rất lâu."Cô bị lời người phụ nữ trung niên nói làm cho kinh ngạc. Jung Jinsoul có nhớ tới cô không?Nhưng mà, Kim Jungeun chợt nghĩ lại, nếu mua hai cây, chắc gì mua cho cô. Còn là hồi khai giảng, lúc đó cô còn chưa rời Busan để tới trường, thiết nghĩ chắc là nàng có người yêu mới rồi. Nghĩ đến viễn cảnh Jinsoul tay trong tay với người khác, đột nhiên trái tim cô lại nhói đau không tưởng."Bác thấy con bé lúc nào cũng lủi thủi có một mình, mua kẹo xong lại ngây người đứng đây một lúc như hồi đợi ai tan học, sau đó lại buồn bã cầm kẹo đã tan đi một ít về nhà."Nói gì thì nói, bà vốn là người bán ở đây rất lâu rồi, ở cái nơi trường cấp hai với cấp ba gần sát bên nhau như ở đây thì chuyện gì của tụi học trò ngây thơ kia mà bà không biết. Đặc biệt là con bé tên Jinsoul năm nay mới đến này, ngày nào cũng tới, mua kẹo rồi đứng đợi, không đợi mười lăm phút thì nửa tiếng. Đợi đến khi nào mệt thì mới chịu về. Chẳng hiểu trong đầu Jinsoul lúc đó đang nghĩ gì, chia tay rồi nhớ nhau sau đó tự làm cho khổ thân mình.Bà nghe nói hè này Jinsoul về quê chăm sóc bà ngoại nên không có lên, chỉ có khi tựu trường mới xuất hiện lại. Nét mặt lúc đó của con bé mệt mỏi thiếu sức sống hơn những đứa trẻ cùng tuổi hay mua kẹo trước kia nhiều, khiến bà không nhịn được mà hỏi thử. Kết quả là bị nàng gạt sang một bên, gắng gượng mỉm cười tỏ vẻ mình không sao, vẫn mua hai cây kẹo rồi rời đi.Nghĩ tới lại thấy thực lạ lùng, đợi như vậy rồi sau này người thương có trở lại hay không? Người ta nói bất cứ điều gì lặp đi lặp lại hai mươi hai ngày đều sẽ thành thói quen mà nhỉ? Đối với Jung Jinsoul, đếm ra chưa tới hai mươi ngày mà đã sắp sửa thành thói quen mất rồi.Kim Jungeun im lặng cầm kẹo vừa được đưa lên tay, cúi người cảm ơn người phụ nữ trung niên rồi hỏi: "Bác, vậy bác có biết tại sao hôm nay chị ấy lại có ý muốn nghỉ học không?"Bà lập tức lắc đầu đáp lại.Đúng lúc cô nhận lại cậu trả lời và định quay đi, vừa hay chạm mắt với Jinsoul, nàng mang balo trên vai, tầm mắt đặt lên cô như chết lặng tại chỗ. Phải mất vài giây sau nàng mới hoàn hồn, quay lưng rời khỏi."Jin...soul." Kim Jungeun vô thức mở miệng gọi, sau đó lại muốn tát chính mình. Bây giờ còn quan hệ gì nữa đâu mà gọi.Chính miệng cô nói muốn chia tay nàng, so với Jinsoul, cô càng không có tư cách gọi cái tên cô vẫn luôn yêu thích._yyyyyvesssss đã thêm bạn vào nhóm "Những con người thất tềnh không thích đu dây điện".yyyyyvesssss đã thêm sáu người nữa vào nhóm.yyyyyvesssss:-Hú, hỡi các con dợ😘congvienchaewon:-Kí lùm mé gì đây:)ol.hyeju:-Ai dợ pàtuilunnhungtuithichnguoicao:-🙂eunie.dacogf:
-🙃
yyyyyvesssss:-Mấy người bớt phũ tui xíu koi😧 bị phũ quài giựn á😌congvienchaewon:-Giận đi ai cấm😒eunia.dacogf:
-Tạo gr này chi? Gr kia mần khùng mần đin chưa dừa cái nư bà hả 🤨
tuilunnhungtuithichnguoicao:-Với lại...em đã có ny đâu mà add dô đây🤡yyyyyvesssss:-Ờ ha...nấm lùn đang ế:>ol.hyeju:-Chứ chả phải đang ngày nhớ đêm mong bạn học Choi của cj mày à e🤭tuilunnhungtuithichnguoicao:-Nhân sinh lắm điều vô thường, có rất nhiều điều chúng ta đừng nên nói rõ ra như thế, nói đúm thì bé mồm lại cj oi😣ol.hyeju:-Pà mài khum thích?tuilunnhungtuithichnguoicao:-√+×% √+¶×yyyyyvesssss:-Jz 🍄 lùn👀tuilunnhungtuithichnguoicao:-Iem lộn🤡eunnie.dacogf:
-Ẻm bảo "thì thôi"
tuilunnhungtuithichnguoicao:-Có mỗi chụy eun cute hơn phô mai que nhúng vô bột me xào qua than tre là hỉu ý bé😘 mình cứi nhao hợp lắm chụy💍eunnie.dacogf:
-Chê🙈
congvienchaewon:-🥥ol.hyeju:-🥥ghedepcuaidolchonhichin:-Chúng ta không nên quê, vì không có gì phải quê, có quê thì cũng chỉ quê một chút xíu hoi, chứ không có tới nỗi mà phải quê hoài quê hoài, đúng hông? Quê nào mà hông lên thành phốtuilunnhungtuithichnguoicao:-Kẻ thâmk độck có ngừi iu💀Kim Hơn Chin-Gì đây
-Đi ra kia chơi👊🙏yyyyyvesssss:-🥥
-...
-Ủa...
-Tau add tụi mài dô gr
-Đâu phải dô nói ba cái xàm xàm này đâu🤡
eunnie.dacogf:
-Ủa chứ làm gì mă🤦♀️
yyyyyvesssss:
-Bây phải cíu tauuuuuuuuu
-Hic
-Jiwoo chia tay tau dồi 💔
-*chái tym íu đúi khum chịu lỗi cú shốck giữa đời này*
tuilunnhungtuithichnguoicao:
-Chắc trăng hoa quá chụy iu Kim Jiuwu của tui hum thích ấy mà🤭
yyyyyvesssss:-Hoy kệ, ny Ha Sudon tau chất thành núi 🏔congvienchaewon:-Các chế bớt nói chuyện iu đương r chia tay này nọ đi-Ko thấy Kim Jungeun đang seen ko rep à:)ghedepcuaidolchonhichin:-Cơ mà sao hồi đó tự nhiên chia tay học bá Jung z bà chế?yyyyyvesssss:-Ủa mài chui đâu ra z Kim Hơn Chin👀vkiucuakimhonchindepzainhutthienha:-Ck iem chui từ nhà iem ra, chế có ý kiến gì khum 😏ol.hyeju:-Mà bà ves có thấy kì khum, trong gr này có mấy ai chia tay ny đâu mà add quá tr z, add thêm đôi chim chuột kia chi nữa🤡
-Có bà chia tay Jiwoo unnie với Kim Jungeun chia tay học bá Jung thoi:)yyyyyvesssss:-Ủa mà Jungeun đâu?
[email protected]
[email protected]
[email protected]ol.hyeju:[email protected]
-Ủa đâu rồi???yyyyyvesssss:-Ê đừng nói tau nó đi đu dây điện rồi nka😱🙈💅congvienchaewon:-Im koy pà zà, chắc bả đi học bài r
-Kim Jungeun làm shao mà đu dây điện được
-Thất tình cắt tay thì cóa-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me