Slug
Beomgyu thẫn thờ đứng im cổng nhà mình, thấp thỏm không biết sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết chuyện sẽ đi đến đâu. Anh nắm chặt tay cầm vali, hít một hơi thật sâu cố gắng ổn định tâm trạng lo lắng của bản thân, nhớ đến lời Taehyun nói rằng sẽ luôn bên anh, chẳng hiểu sao Beomgyu đã không còn sợ như trước. Anh vốn định nhấn chuông thì Jinhyung từ trong nhà chạy ra, có lẽ đã nhìn thấy anh thông qua kính phòng khách."Về rồi à?"Beomgyu vừa gặp anh trai liền hóa thành cún con nắm lấy cánh tay anh tìm kiếm cảm giác an tâm."Bố mẹ giận lắm phải không anh?"Mặt Jinhyung rất nghiêm trọng, gật đầu."Em đừng sợ, anh ở đây, bình tĩnh đối đáp với bố mẹ, không được quá phận nghe chưa?"Beomgyu gật đầu lia lịa, sau đó theo Jinhyung vào nhà. Trong nhà bố mẹ anh đang ngồi cùng nhau trên ghế, bộ dáng có vẻ bình thản hơn anh nghĩ. Nhưng không khí nặng nề lại cư nhiên phủ lên đầu của tất cả mọi người."Ngồi xuống đó!" Bố anh chỉ xuống vị trí đối diện anh, Beomgyu đưa vali cho người giúp việc rồi từng bước chậm rãi ngồi xuống."Chuyện đó là sao?" Bố Choi liếc mắt ngụ ý kêu anh nhìn bài viết của blogger trong điện thoại."Lee Hamin mới là người bỏ thuốc Taehyun, con đến kịp và đẩy cô ta ra, có lẽ cô ấy đã cho người cắt ghép nó."Beomgyu chậm rãi, tường thuật lại."Còn con với Kang Taehyun là như thế nào?" Mẹ Choi đột nhiên hỏi, ánh mắt như muốn xoáy sâu cả tâm can anh. Như thể nếu bây giờ anh nói dối bà lập tức vạch trần anh ngay."C-con.."Nhận thấy em trai đang bế tắc, Jinhyung liền mở đường: "Thật ra không giống mọi người nghĩ đ""Đúng vậy!"Choi Jinhyung : "?"Anh chưa kịp dứt lời thì Beomgyu đã lên tiếng. Với tất cả can đảm anh có và đôi mắt nhắm tịt chờ đợi cơn thịnh nộ. Mẹ nó đi đánh nhau còn không căng thẳng như lúc này!!!!!!"Con và Taehyun thực sự yêu nhau."Mẹ Choi dường như nhận được câu trả lời thuận ý, liền không nhìn anh nữa. Chậm rãi chờ đợi những câu trả lời tiếp theo của anh."Bao lâu rồi?""Hơn 1 tháng!""Gặp nhau thế nào?""Học cùng trường, vô tình đụng mặt, sau đó quen biết và nảy sinh tình cảm"Nếu lúc này anh kể câu chuyện kia ra thì có lẽ bố mẹ nhất định cho rằng anh đang dựng lên một câu chuyện tiểu thuyết trẻ con. Bố mẹ anh không đáp, Beomgyu liền cho rằng họ đang không đồng ý với câu trả lời của anh, lập tức giãi bày tiếp."Con và em ấy yêu nhau thật lòng, con yêu em ấy và em ấy cũng yêu con, con có thể hứa rằng bọn con sẽ không có vấn đề gì cả, vì vậy xin bố mẹ đừng phản đối bọn con.""Vậy nếu con bị người ta dị nghị?""Con không sợ!"Câu trả lời đáp mẹ chắc nịch của anh khiến mẹ anh tròn mắt."Nếu nó phản bội con?" Bố anh lại hỏi tiếp."Sẽ không có chuyện đó đâu, con xin thề!" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Beomgyu làm anh giật mình, Kang Taehyun đầy tự tin đứng trước cửa, lịch sự cúi người chào bố mẹ anh và dõng dạc nói."Sao em lại đến đây?" Beomgyu đứng dậy, một bước tiến lên muốn đi đến đứng chắn trước mặt bạn trai, nhận lấy cái nhướng mài của mẹ liền lùi lại."Chào hai bác, cháu là Kang Taehyun, người có thể đảm bảo rằng Choi Beomgyu cả đời này sẽ sống hạnh phúc."Cả bố mẹ Choi đều có chút ngạc nhiên, đương nhiên với tư cách trưởng bối họ đã luôn chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả chuyện này."Cậu lấy gì để khẳng định điều đó?""Tình yêu của cháu, thân xác cháu, linh hồn cháu, tính mạng cháu, bằng tất cả những gì cháu có." Giọng nói Taehyun vang lên đầy tự tin, không chút rụt rè. Vì cậu thực sự chắc nịch với điều đó."Đừng chỉ nói mồm." Mẹ Choi phủ đầu với câu nói làm khó cậu."Cháu sẽ dùng thời gian và nỗ lực của mình để chứng minh, chỉ cần cô chú cho phép bọn con."Bố mẹ quét mắt một lượt từ Kang Taehyun đang dõng dạc kia và Beomgyu không ngừng khẩn trương nhìn về phía cậu, như thể ngay lập tức muốn chạy đến bảo bọc bạn trai."Được rồi, tôi sẽ cho cậu thời gian, chỉ cần cậu chứng minh được tình yêu của mình, tôi sẽ để con trai mình qua lại với cậu!" Bố Choi nói và ngay lập tức mẹ Choi tiếp lời: "Còn nếu tôi trông thấy nó vì cậu mà đau lòng, cả đời này đừng mong nhìn mặt nó!"Taehyun và Beomgyu đều vô cùng mừng rỡ, muốn lập tức ôm lấy nhau nhưng không thể, họ lùi ra sau, thu lại ánh mắt phấn khởi phút chốc lại và e dè nhìn người lớn đang nhìn chằm chằm họ."Con xin hứa, bằng tất cả những gì mình có, con sẽ chứng minh được con có thể bên cạnh anh ấy đến suốt đời.""Jinhyung, tiễn khách!" Mẹ Choi lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy, uy nghi quay vào trong."Jinhyung, con giải quyết chuyện của Lee Hamin đi!"Jinhyung chưa kịp đáp, Kang Taehyun đã lập tức đưa lời: "Chuyện đó con sẽ giải quyết, dù sao cũng là chuyện của con, để anh ấy xử lý cũng không hay lắm, anh Jinhyung còn vô vàn chuyện ở công ty, vả lại con đã có cách xử lý cô ta rồi "Bố Choi nhướng mài: "Tùy cậu, Choi Beomgyu thời gian này con ở nhà cho bố."Beomgyu bình thường sẽ đánh nhanh rút gọn bỏ chạy coi như không nghe thấy nhưng hôm nay anh không thể làm phật lòng bố mẹ được, như thế Taehyun sẽ mất lợi thế. Anh chỉ đành gật đầu chấp thuận: "Vâng!"Beomgyu luyến tiếc nhìn Taehyun rời cửa, tay còn ra ký hiệu điện thoại, cả hai cứ như đôi uyên ương bị chia cắt, không nỡ tách rời.Mẹ Choi hắng giọng nhìn Beomgyu đang không ngừng đưa mắt theo chiếc xe vừa chạy đi mất."Đi lên phòng!"Beomgyu răm rắp xách vali chạy mất lên phòng đóng cửa cái rụp.Mẹ Choi nhìn cánh cửa đóng cạch, thả lỏng cơ mặt nhìn bố Choi mà cùng nhau cố nhịn cười. Quả thật bọn họ diễn quá xuất sắc, khiến đứa con trai bướng bỉnh này phải nghe lời thực sự giống như một chiến tích thần kỳ vậy. Thực ra ngay từ lúc nhìn thấy Taehyun với gương mặt như muốn khóc đến nơi ngồi cầm chặt tay Beomgyu bên giường, họ đã ngầm đoán ra mối quan hệ của bọn trẻ và cũng âm thầm chấp nhận từ lâu. Từ sâu trong đôi mắt kia họ có thể nhìn được sự chân thành và tình yêu bất tận của bọn trẻ, nếu chia cắt chẳng phải họ quá tàn nhẫn hay sao? Cũng chẳng ai muốn khiến con trai mình tổn thương cả. Nhưng nếu để hai đứa nó dễ dàng quá quả thực không được, họ muốn thử Kang Taehyun một chút, bản lĩnh thằng nhóc này từ lâu đã nghe danh, nhưng đâu ai dám chắc rằng nó sẽ như lời nói mà bất chấp tất cả vì Beomgyu?Mọi chuyện bây giờ tùy vào biểu hiện của Taehyun tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me