Slug
"Nè Beomgyu, sao trông mày uể oải vậy?", Lee Heeseung - một trong những thằng bạn thân cùng khoa của Beomgyu - đến và áp lên má anh một chai nước lạnh ngắt khiến anh giật mình."Không có gì", Beomgyu mệt mỏi đáp. Heeseung trề môi, không hỏi nữa."Nghe nói dự án làm từ thiện của Khoa chúng ta sẽ kết hợp cùng Khoa Kinh Tế", Heeseung vừa lôi tài liệu trong cặp ra, vừa ôn tồn nói. Nhưng Choi Beomgyu chỉ mải chìm vào trong những suy nghĩ ngẩn ngơ của bản thân mà không đoái hoài đến.Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng của Beomgyu tụt dốc, trong đầu cứ luôn hiện hữu hình ảnh xác Phạm Khuê nằm trên giường, Khương Thái Hiện khóc đến hoe mắt và những bí ẩn kết thúc sau đó..Anh cố gắng xâu chuỗi hết mọi chi tiết liên quan lại với nhau. Đầu tiên thì khoảng 200 năm trước, Khương Thái Hiện là ông tổ anh và Thôi Phạm Khuê - một quan văn - yêu nhau say đắm, nhưng Khương Thái Hiện vì số phận phải lấy Y Nghi Hậu, tức bà tổ của Beomgyu. Hai người là đôi bù nhìn với thiên hạ, thực chất trong lòng đã có người khác. Rồi Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê hẹn thề trăm năm vạn kiếp, cho đến khi Khương Thái Hiện lên đường đánh giặc, Thôi Phạm Khuê đã lén đi theo, rồi đỡ cho Khương Thái Hiện một nhát dao và chết, Khương Thái Hiện lâm vào đau đớn tột cùng.Nhưng chỉ có điều duy nhất mà anh không hiểu, có thể coi như điều thần kỳ xảy ra là chuyện Beomgyu nhớ được cuộc đời của ông tổ đi. Thì chuyện Thôi Phạm Khuê hiện thân và nói chuyện với anh thực sự quá phi lý. Lúc đó rõ ràng anh đã nhìn thấy Thôi Phạm Khuê, nhìn mình và nói :"Hãy trân trọng điều hiện tại nhé!"Mọi thứ thực sự quá mơ hồ và kỳ lạ, chẳng lẽ là anh có mối liên kết gì với ông tổ và người yêu của ông, hay đây thực sự do Beomgyu ảo tưởng mà ra.Và kể cả cảm xúc kỳ lạ mỗi khi anh đối diện với Kang Taehyun càng khiến Beomgyu hoài nghi về mọi thứ."Này, giáo viên gọi mày kìa", Lee Heeseung gọi làm Beomgyu giật bắn mình."H-hả?", anh ngây ngốc, Heeseung nhìn anh rồi thở dài."Mày cứ như người mất hồn vậy, giáo viên gọi mày kìa!"Beomgyu ngạc nhiên, đứng phắt dậy: " Vâng ạ?""Dự án kết hợp với Khoa Kinh Tế lần này sẽ do Heeseung phụ trách, và em cũng sẽ nằm trong đội phụ trách cùng Heeseung để gỡ gạc lại điểm số của mình, đây là cơ hội của em đó, đừng để đội sổ nữa, bố và anh trai em đã rất đau đầu đấy."Vị giáo sư nói, bất lực nhìn Beomgyu ngơ ngác."Vâng em biết rồi.", sau đó nhoải mệt ngồi xuống."Này, dự án lần này bên Khoa Kinh Tế ai là leader vậy?"Beomgyu từng nghe nói, Khoa Kinh Tế có rất nhiều người giỏi, mấy con số tính toán chỉ là chuyện cỏn con. "Kang Taehyun!", Heeseung đáp."KANG TAEHYUN?", Beomgyu kinh hãi hét toáng lên, thu hút tất cả sự chú ý trong phòng học."Kang Taehyun thì sao? Đi theo mà học hỏi người ta đi!", giáo viên nói, sau đó ổn định lớp tiếp tục bài giảng. Beomgyu gật gù xin lỗi mọi người ngồi cúi mặt xuống đất."Mày quen Kang Taehyun à?", Heeseung lí nhí kéo đầu Beomgyu xuống hỏi nhỏ.Anh lắc đầu nguầy nguậy: "Không hẳn là quen.."Heeseung gật gù, sau đó nghe tiếng ho của giáo viên mà lôi đầu Beomgyu lên tiếp tục nghe giảng.Ông trời thật biết trêu ngươi mà..
______________
Vì dự án từ thiện kết hợp giữa Khoa Chính Trị và Khoa Kinh Tế, nên cả hai Khoa đã có dịp hẹn nhau ra để bàn kế hoạch.Mà cũng vì dịp này, Kang Taehyun và Beomgyu lại gặp nhau."Chào anh, trùng hợp quá nhỉ?", Taehyun mỉm cười chào anh, Beomgyu có chút ngượng ngùng. Anh không dám nhìn Kang Taehyun quá lâu, vì anh sợ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh.Anh không hiểu lí do vì sao, nhưng nơi lồng ngực lại cứ luôn âm ỉ. Anh lại không nghĩ mình rung động với người ấy, nhưng cảm giác chẳng khác gì đang động lòng cả. Điều đó khiến anh luôn ngượng ngùng và không tự nhiên mỗi khi gặp Taehyun.Taehyun rất ưa nhìn, nụ cười của cậu ấy bừng nở trong tim anh thật sáng lạng. Đôi lúc Beomgyu còn nghĩ mình thích Kang Taehyun nữa cơ, nhưng không thể nào anh có thể có tình cảm với một người gặp chưa trọn ba lần như cậu ấy.Vậy chẳng phải anh quá lẳng lơ hay sao?Dù Beomgyu là gay, và anh vẫn chưa có mối tình đầu thì anh vẫn không thể tin được rằng mình thích Kang Taehyun. Dù nghĩ theo bất kỳ cách nào đi nữa thì điều đó quá vô lý."Chào cậu!", Beomgyu đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.Kang Taehyun gồng mình, để không lập tức tiến đến ôm anh vào lòng. Cảm giác nhớ nhung suốt bấy nhiêu lâu ùa về trong lòng cậu, âm ỉ suốt thời gian dài đằng đẵng. Kể từ khi nhớ lại được kiếp trước của mình, cậu chắc rằng Phạm Khuê chắc chắn cũng đang ở đâu đó trên thế giới này, và bằng mọi cách cậu luôn tìm kiếm tiền kiếp của Phạm Khuê. Ngày tìm thấy anh, Kang Taehyun vui đến độ không ngủ được. Suốt những năm nay ngày nào cậu cũng mơ về những kỷ niệm của hai người, với dòng nước mắt chảy dài và con tim quặn thắt. Vậy mà ngày hôm đó sa mạc trong cậu bỗng dưng biến thành thảo nguyên xanh cỏ, có đàn chim uyên lượn và những cánh hoa tung bay khắp lối, chỉ vì sự xuất hiện của Beomgyu."Dự án lần này, chúng ta sẽ đến cô nhi viện Hoa Anh Thảo, biểu diễn ca hát cho các em nhỏ và nguyên góp một số quần áo, sách vở cũ, sẽ có tiết mục kể chuyện, tổ chức vui chơi cho các em, dự án lần này không chỉ nhằm mục đích làm từ thiện, mà còn để chúng ta hiểu hơn về lòng nhân từ, cảm thông cho những mảnh đời bất hạnh. Đây chỉ là một dự án hoạt động ngoài giờ, tuy nhiên nếu hoàn thành tốt chúng ta sẽ được cộng điểm."Kang Taehyun với đống thành tích đồ sộ, cư nhiên được bầu trở thành leader của cả dự án. Cậu ấy đứng ở với trí trung tâm, cạnh bên bảng chiếu, ôn tồn diễn giải cả kế hoạch."Chúng ta sẽ chia nhau ra, team phát tờ rơi tuyên truyền để có thêm nhiều người nguyên góp và biết đến gồm Eunji, Jiyeon, Yeonhyun và Jihyun. Team nhận nguyên góp gồm Heeseung và Sunghoon. Những tiết mục văn nghệ bao gồm ca hát, kể chuyện, có ai có năng khiếu muốn tham gia không?", Taehyun hỏi."Ờm Beomgyu thì sao?"Beomgyu giật mình khi nghe đề cử từ Taehyun. Khương Thái Hiện thực sự rất yêu giọng hát của Phạm Khuê, cũng chỉ vì giọng hát ấy mà yêu anh say đắm. Và cậu tin rằng dù có chuyển kiếp bao nhiêu lần thì Beomgyu vẫn sẽ giữ được giọng hát xinh đẹp ấy.Chỉ là anh ấy khá rụt rè thì phải."T-tôi á?", anh ú ớ, có chút ngượng ngùng.Thật ra, Beomgyu rất yêu ca hát. Âm nhạc mới thực sự là đam mê to lớn của anh, chỉ là vì gia đình nên Beomgyu phải theo học chính trị, không được thực hiện đam mê của mình.Taehyun gật gù, mà thẳm sâu trong đôi mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng tột cùng, đến mức Park Sunghoon và Park Jongseong - những người bạn thân cùng khoa của cậu - cũng phải kinh ngạc vì lần đầu tiên nhìn thấy Kang Taehyun nhìn ai đó bằng cả đôi mắt long lanh và dịu dàng đến thế."Cũng được...", Beomgyu gật gù, anh không thể từ chối được rồi. Và rồi cười một cách thích thú như trẻ con, dù chỉ là hát cho con nít nghe thì Beomgyu cũng thích lắm rồi.Taehyun cười xòa. Sao lại đáng yêu đến vậy?."Vậy tôi cũng sẽ làm với Beomgyu", Taehyun chậm rãi nói. Beomgyu đang cười hì hì cũng phải kinh ngạc: "Sao cơ?"Taehyun ngẩng mặt ra: "Có gì sao?"Họ Choi ngượng ngùng: "K-không có gì.""Vậy được rồi, Jongseong sẽ phụ trách thiết kế tờ rơi quảng cáo rồi in nó ra thành nhiều bản và đưa nó cho team phát tờ rơi nhé. Chúng ta kết thúc ở đây." Taehyun nói, gấp màn hình laptop lại, sau đó thu dọn mọi thứ. Mọi người gật gù rồi từ từ rời đi."Tao và thằng Jongseong có tiết nên đi trước, có gì gọi nhé." Sunghoon nói, vỗ vai Taehyun. Nhận lại được cái gật đầu rồi khoác vai thằng Jongseong đi mất.Heeseung và Beomgyu là những người rời đi cuối cùng."À anh Beomgyu, ở lại gặp tôi một chút được không?", Taehyun lịch thiệp nói và Beomgyu không thể nào từ chối. Anh kêu Heeseung đi trước rồi quay lại ngơ ngác nhìn Taehyun."Có chuyện gì vậy?", Beomgyu chần chừ hỏi.Taehyun chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi đến trước mặt Beomgyu khiến anh lúng túng lùi về sau. Hai má ngượng đỏ ửng lên một mảng."C-có chuyện gì thế Taehyun-sii?"Nhìn ngốc thế này, sao lại là đầu gấu được nhỉ?Taehyun gần sát mặt mình vào Beomgyu khiến anh có chút sợ hãi, ngây ngốc chớp chớp mắt liên tục.Đ-đáng yêu quá..Lồng ngực Kang Taehyun như muốn nhảy phăng ra ngoài."Tôi chỉ là.."Đôi mắt cậu dời dần xuống đôi môi anh, khẽ liếm môi rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh."..muốn bàn về tiết mục với anh một chút thôi."Taehyun bất ngờ nhích ra làm Beomgyu giật phắt mình, tim đập nhanh đến mức không thở nổi."Tôi có thể add SNS của anh không?" Taehyun mỉm cười, lắc lắc điện thoại.Beomgyu bối rối đứng thẳng người, chỉnh lại tóc một chút, lấy điện thoại ra bật mã QR của mình.Taehyun chìa điện thoại, quét mã rồi bật cười nhìn cái tên "BeomBeom" và tấm ảnh selca đầy đáng yêu."Được rồi, chúng ta gặp sau nhé!", Taehyun mỉm cười, gật đầu chào Beomgyu rồi đeo cặp rời đi. Để lại họ Choi đang đứng ngây ngốc.S-sao vậy chứ..Beomgyu giật mình, hốt hoảng nhìn tình trạng của bản thân. Anh sờ lên ngực, cảm giác tráo tim đập thình thịch thế này là thế nào đây?Aisss điên thật rồi..
___________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me