LoveTruyen.Me

Slug

Một lúc sau thì lão Hagrid quay lại, theo sau lão còn có một đám Bằng Mã có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Tụi nó đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Hagrid. Lão đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả. Lão Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng, lão gầm lên kêu tụi nhỏ tiến tới.

Trong lúc cả lớp chăm chú nghe lão nói thì tụi rắn nhỏ lại chẳng buồn lắng tai nghe, chỉ mải rì rầm nói chuyện âm mưu phá hỏng buổi học nhàm chán này.

Khi lão Hagrid tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó. Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở. Mắt Meliora nheo lại một cách nham hiểm.

Không biết lão nói gì với thằng Potter, chỉ thấy nó đưa cổ hay giơ lưng ra ngay tầm mổ của cái mỏ con Bằng Mã. Potter cúi chào thật nhanh rồi ngước đầu nhìn lên. Con Bằng Mã vẫn cao ngạo nhìn nó đăm đăm, không buồn nhúc nhích.

Meliora nhíu mày đứng quan sát, khi thấy con Bằng Mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được thì cô đau vô cùng kinh ngạc. Meliora nhìn con Bằng Mã với ánh mắt... ừm thì có thể nói là thèm khát :').

"Tao muốn nó."

"Một con Tử Xà vẫn chưa đủ à?"

Draco nhíu mày nhìn Meliora. Cô tiểu công chúa này đúng là được nuông chiều tới quá đáng luôn mà. Nhớ lại khi cậu nghe tin gia chủ Lenoir vì muốn thỏa mãn mong muốn của em gái đã không quản đường xa bay từ Italy về Anh Quốc để bắt Tử Xà Basilisk cho tổ tông nhà mình đã không khỏi sửng sốt. Đến cha mẹ cậu còn không làm tới mức như vậy mặc dù ở nhà cậu cũng được cưng chiều lên tận trời. Nhưng với một người muốn gì được đó như Meliora thì sẽ chẳng bao giờ thấy là đủ, cô vẫn quyết định khi về sẽ viết thư cho Dekis.

Cơ mà nhìn thằng Potter không chỉ khiến cho con Bằng Mã cúi chào đã thế còn có thể leo lên lưng nó bay mấy vòng khiến cho Meliora không khỏi cay mắt ghen tỵ, cô dậm mạnh chân xuống đất thể hiện thái độ không cam tâm. Cho đến khi thằng Potter cùng con Bằng Mã đáp xuống đất thì đều cả lớp vỗ tay hoan hô, ngoại trừ những đứa trẻ nhà Slytherin.

Lão Hagrid tháo dây cho từng con Bằng Mã một, và khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng. Thằng thỏ đế Longbottom cứ chạy tới chạy lui quanh con quái thú của nó, nhưng con đó không có vẻ gì muốn khuỵu chân xuống. Weasley và Granger thì thực tập với con Bằng Mã màu hột dẻ. Vì đau thực hành trước nên Potter bây giờ chỉ đứng quan sát thôi.

Draco và Meliora giành được con Bằng Mã khi nãy thực hành cùng thẳng Potter, hình như tên nó là Buckbeak. Con quái thú đã chịu cúi chào hai người, Draco còn vỗ vỗ cái mỏ con vật, tỏ thái độ khinh thị. Cậu kéo dài giọng, đủ to để Potter có thể nghe lọt tai:

"Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Potter còn làm được... Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không, mày?"

Meliora gật đầu tán thành, nhưng ngay sau đó Draco lại thì thầm với Buckbeak khiến cho con vật nổi điên.

"Phải không, con cục súc bự tồ xấu xí?"

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Bằng Mã vốn là loài vật kiêu ngạo nên nó làm sao có thể để người khác chế nhạo mình được? Thấy Buckbeak giương bộ vuốt nhọn về phía Draco, Meliora không thèm suy nghĩ lập tức lao ra chắn trước mặt cậu.

Tầm nhìn của Draco bỗng nhiên tối sầm lại, một loạt hình ảnh không rõ ràng chạy qua trong đầu... Cho đến khi hoàn hồn thì thấy Meliora đang gặp nguy hiểm, Draco vứt lại những suy nghĩ khác vội ôm chặt eo Meliora kéo cô ra sau còn mình thì giơ tay chặn bộ vuốt của Buckbeak.

Liền ngay đó, Draco thốt lên một tiếng đau đớn chói lói, lão Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vô nó trong khi nó hầm hè xông tới Draco. Cậu đang nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng.

"Tôi chết mất! Nhìn tôi đây nè, tôi đang hấp hối. Con quái vật ấy giết tôi."

Draco gào thét trong khi cả lớp kinh hoàng đứng trông còn lão Hagrid thì mặt mày trắng bệch. Meliora ngồi bên cạnh Draco nước mắt đã trào ra từ bao giờ, đầu cô trống rỗng không thể nghĩ được gì mà chỉ có thể vụng về cố gắng cầm máu cho cậu.

"Trò không chết đâu! Có ai giúp ta một tay... phải đem nó ra khỏi chỗ này..."

Granger chạy đi mở cánh cổng trong khi lão Hagrid nhấc bổng Draco lên một cách dễ dàng. Khi lão Hagrid bồng Draco lên, Meliora nhìn thấy một vết thương dài và sâu trên cánh tay Malfoy; máu nhễu giọt trên cỏ khi lão Hagrid bồng Malfoy chạy lên dốc về phía tòa lâu đài. Cô đưa tay che miệng, nước mắt giàn giụa úp mặt vào lòng Pansy.

"Phải đuổi ông ta ngay!"

Pansy nói và ngay sau đó một thằng nhóc nhà Gryffindor đã chặn lời cô nàng.

"Đó là lỗi của Malfoy."

Crabbe và Goyle gồng bắp thịt của tụi nó lên đầy vẻ đe dọa.

Cả bọn đã trèo lên hết những bậc thềm đá để bước vào Tiền sảnh.

"Tao phải đi xem tình hình của Draco."

Tụi nhỏ nhìn Meliora gạt nước mắt chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch. Bọn học sinh nhà Slytherin vẫn còn ca cẩm lão Hagrid khi kéo nhau đi về hướng phòng sinh hoạt chung của tụi nó dưới tầng hầm.

End chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me