LoveTruyen.Me

𝓝𝓸𝓲𝓻

I: Vết.

ThanhLoanVuHong

[ Dabi nhoẻn miệng cười điên dại, ánh mắt dường như có chút không kiểm soát được mà đánh giá trên dưới kẻ đã thầm chôn dưới đáy tim lâu nay.

Bất động rồi.

Ngay dưới chân gã, cùng với đôi cánh sớm bị ngọn lửa xanh nóng bỏng thiêu cháy. Hơi thở cũng theo đó mà tàn phai dần, nhưng vẫn thoi thóp kiên cường đến kì lạ. Dưới khoé mắt như có như không xuất hiện dòng lệ máu nhoè đặc do khuôn mặt ma sát mạnh với mặt đất.

Cho dù thế, gã cũng chẳng thèm để tâm. Vì vốn trong cái cục diện này, tình cảm là thứ phải nhanh chóng vứt bỏ trước khi trở thành rào cản chặn lại hành động.

Lòng tự trọng của gã không cho phép điều đó xảy ra.

Nên em phải chết, bằng bất cứ giá nào. Mặc kệ trong lòng khó chịu bao nhiêu, trái tim giằng xé. Trả thù vẫn là mục tiêu hàng đầu, lấn át cả lý trí gã.

- Trách thì trách "anh hùng số 1" đi. Chính lão ta đã biến tao thành thế này. Thậm chí còn liên lụy đến sống chết của mày.

Dabi chẹp miệng, ngồi thụp xuống vuốt lấy má "người tình" rồi lẩm bẩm. Thao thao bất tuyệt vừa vân vê môi em, thứ từng đêm mà gã vẫn hay mê mẩn quên cả giấc ngủ.

- Ugr...

- Dai thật, dù tao đã cố gắng tiêu diệt mày nhanh nhất có thể.

Ngán ngẩm kêu lên, gã nhìn em đau đớn tỉnh lại. Mạnh mẽ cắn lấy ngón tay đang trừu sáp trên môi mà chưa hề có một dấu hiệu báo trước.

- Ồ. Còn khoẻ ấy chứ nhỉ?

- T..tên khốn khiếp..!

- Cảm ơn vì lời khen, nhưng tao không nghĩ việc lựa chọn hành động của mày là có lợi cho tình thế bây giờ đâu ngài anh hùng số hai à. Đôi lúc ngoan ngoãn chút chắc sẽ khôn ngoan hơn việc cố gắng phản kháng lại kẻ đang khiến bản thân chật vật chứ? Tao cứ nghĩ hiệp hội anh hùng đã giáo dục tốt phần này, hoá ra chỉ được cái danh.

Đối diện với phản ứng gắt gao của Hawks, gã cà chớn trêu chọc. Tâm trạng thấy vơi dần đi khó chịu mà thay vào đó được lấp đầy bởi đống hứng thú mỗi khi em thốt lên, rít gào đầy tức giận.

Tiếc rằng, nó cũng kéo dài không được bao lâu. Đến lúc rồi, lúc mà gã phải đi và xử lý thật nhiêù thứ, điển hình như người cha kia. 

- Tao đã mong bản thân có thể bên cạnh mày nhiều hơn một chút. Mà tiếc quá! Đến giờ phải làm việc, khi nào rảnh thì sẽ đến thăm.

Nói xong, bỏ ngoài tai mấy câu ú ớ nghe không rõ kia. Thân ảnh gã khuất dần trong bóng tối. ]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me