LoveTruyen.Me

Slug

Cốc Tâm Chí cảm nhận được một chút ấm áp trên cánh tay, trong mắt mơ hồ lóe lên chút ánh sáng.

Cậu dốc hết sức nhưng tay cũng chỉ có thể di chuyển một hai tấc.

Cậu thấp giọng hỏi: "Tôi không nhìn thấy cậu. Thu Vân, cậu ở đâu?"

Đinh Thu Vân cúi đầu nhìn về phía Cốc Tâm Chí, lại thấy được người thanh niên mà thật lâu trước kia cậu từng cho là chiến hữu.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở khu ký túc xá của quân đội.

Trong ký túc xá, Đinh Thu Vân đến trễ nhất. Khi cậu đi vào trong, Cốc Tâm Chí đang ngồi trên chiếc giường duy nhất không trải chiếu để hút thuốc, nhìn thấy người vào liền ngậm thuốc đứng dậy, dịch sang một bên.

Đinh Thu Vân chú ý gói thuốc lá Cốc Tâm Chí làm rớt trên giường, liền cúi người nhặt.

Cốc Tâm Chí cũng chú ý thấy, nhưng động tác của cậu lại chậm hơn Đinh Thu Vân một chút, ngón tay bất cẩn đụng phải mu bàn tay của Đinh Thu Vân.

Cậu hơi nhướng mày, lập tức rút tay về.

Đinh Thu Vân cầm gói thuốc lên rồi nhìn một chút: "Khói thuốc tổn thương phổi."

Cốc Tâm Chí hơi nghiêng đầu, không nói lời nào.

Nếu như là sau này thì Đinh Thu Vân nhất định có thể hiểu rõ ngôn ngữ hình thể của Cốc Tâm Chí đang biểu đạt chính là: "Mắc mớ gì tới cậu".

Nhưng lúc đó Đinh Thu Vân chẳng biết gì, cậu ném gói thuốc lá trở lại cho Cốc Tâm Chí rồi nói: "Sau này kéo theo tôi."

Trong quân ngũ không cho hút thuốc, hai tên lính trẻ liền lén đội trưởng đi mua thuốc lá, kết quả bị chỉ huy bắt được, cả hai bị phạt hít đất ngay trong đội ngũ.

Đội ngũ qua lại nhìn thấy hai người bọn họ liền bàn luận sôi nổi.

Đinh Thu Vân không hề lúng túng, thấp giọng trao đổi với Cốc Tâm Chí: "Lần này chúng ta làm việc quá bất cẩn."

Cốc Tâm Chí: "Ừm."

Đinh Thu Vân lấy chân đá Cốc Tâm Chí một cái: "Haiz."

Cốc Tâm Chí: "Hả?"

Đinh Thu Vân nói: "Đừng buồn, chờ tôi làm đội trưởng thì chúng ta muốn hút bao nhiêu cũng được."

Cốc Tâm Chí nghiêng mặt nhìn Đinh Thu Vân, nhìn rất lâu rồi mới hơi gật đầu: "Ừm."

Rất lâu sau đó, Cốc Tâm Chí mới biết Đinh Thu Vân không hút thuốc.

Cũng rất lâu sau đó Đinh Thu Vân mới biết nửa gói thuốc lá cậu ném trả lại cho Cốc Tâm Chí vẫn chưa từng sử dụng, luôn cất giữ trong hộc tủ riêng của cậu ấy một cách trân trọng.

-Bọn họ trải qua lâu như vậy mới biết từng "vừa gặp đã yêu" đối phương.

Bàn tay của Đinh Thu Vân dừng trên cổ tay trái của Cốc Tâm Chí hơi run rẩy.

Ngón tay mất máu của Cốc Tâm Chí hướng đến nguồn nhiệt duy nhất đang tiến đến gần mình, đầu ngón tay càng run rẩy dữ dội.

Đã nhiều năm qua Cốc Tâm Chí nằm mơ những giấc mộng khủng bố nhưng chân thực, cậu rất sợ, càng không hy vọng lần này cũng là giấc mộng.

Lồng ngực của Cốc Tâm Chí cất lên hơi thở trần ngập hy vọng, lồng ngực bị gãy mất ba cái xương sườn chập trùng kịch liệt: "Thu Vân..."

Khi cách bàn tay của Cốc Tâm Chí còn khoảng ba tấc, Đinh Thu Vân chuyển động, nhưng ngay cả Trì Tiểu Trì cũng không ngờ được cậu ấy lại--

Đối với việc khống chế cơ thể gần như là bằng không, không biết Đinh Thu Vân lấy đâu ra sức mạnh dịch tay Cốc Tâm Chí ra, bỗng nhiên cúi người, ôm lấy đầu Cốc Tâm Chí, dùng một bàn tay che kín đôi mắt của Cốc Tâm Chí.

Đinh Thu Vân cũng nhắm chặt mắt lại, ngửa đầu cất lên một tiếng rên rỉ khàn đặc, nước mắt rơi xuống, nhiễu hai giọt trên bả vai của Cốc Tâm Chí.

Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại, 3 giây sau cậu lại mở mắt ra.

Trị giá hối hận luôn bị khống chế ở 99 điểm trên màn hình đã nhảy tới 100.

... Nhiệm vụ kết thúc.

Cốc Tâm Chí không biết cái ôm này rốt cục mang ý nghĩa thế nào.

Nhưng cậu đột nhiên cảm thấy an tâm.

12 tiếng đồng hồ đau đớn dày vò để đổi lấy một cái ôm này, cậu cảm thấy vô cùng đáng giá.

Cốc Tâm Chí ngẩng mặt nằm trong lòng Đinh Thu Vân, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp khẽ đặt trên mắt của mình, cảm giác như rơi vào giấc ngủ say trong cung điện dưới lòng đất, xung quanh là đất cát ấm áp, bao bọc lấy cậu, làm cho tâm tình nóng nảy bất an mấy năm nay của cậu cũng dần bình tĩnh trở lại.

Nhưng cậu vẫn không muốn chết, sự an lòng ngắn ngủi trôi qua chính là dục vọng mạnh mẽ được tiếp tục sống.

Cậu trầm thấp ho khan, khàn giọng gọi: "Thu Vân...Thu Vân, tôi không muốn chết, giúp tôi--"

Nhưng Cốc Tâm Chí còn chưa kịp nói xong tâm nguyện của mình.

Cánh tay trái của cậu vô lực rơi xuống, vầng trán kề sát lồng ngực Đinh Thu Vân cũng không còn phát ra tiếng động nào nữa.

Trì Tiểu Trì đặt người xuống, giơ tay lên, tỉ mỉ lau sạch nước mắt của Đinh Thu Vân, kiềm chế nỗi bi ai đau đớn phát ra từ nơi sâu xa trong thân thể, đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy Nhan Lan Lan nghe tiếng mà đến.

Cậu quay đầu đi: "Tìm một chỗ an táng cậu ấy đi."

Nước mắt lưng tròng lập tức tuôn ra như vỡ đê, Nhan Lan Lan há miệng, chỉ nói được một chữ "Cốc", rồi ngồi xổm xuống, khóc không ra tiếng.

Trì Tiểu Trì đi ra điểm nghỉ ngơi, dựa vào cửa, nhìn về phía chân trời mờ mịt.

...Bên ngoài, những người từng chết vì Cốc Tâm Chí đều đang khóc thương cho cậu ấy.

Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy rằng Cốc Tâm Chí bỗng nhiên xông vào cuộc sống của bọn họ, con người lạnh lùng, quái gở, vô cảm, nhưng vẫn là đội phó của bọn họ.

...Cùng bọn họ chung sống hơn một năm, là người đội phó chưa từng biết cái gì gọi là sợ hãi và lùi bước.

Ai cũng cho rằng Cốc Tâm Chí là thánh bất bại, bởi vậy chẳng ai nghĩ tới cậu lại trở thành người đầu tiên hy sinh trong tiểu đội của Đinh Thu Vân, cũng là người duy nhất hy sinh.

Trì Tiểu Trì cho mình hai phút để thoát khỏi ảnh hưởng từ cảm xúc cuồn cuộn của nguyên chủ, sau đó lập tức kéo Tôn Bân đến trước đài căn cứ.

Thời gian mà cậu có thể ở lại chỗ này không lâu lắm, bởi vậy cậu nhất định phải nắm chặt từng giây từng phút: "Định vị, phóng ra."

Tôn Bân khóc thút tha thút thít, vừa lau nước mắt bên dưới mắt kính vừa hỏi: "Định vị...phóng ra cái gì?"

Trì Tiểu Trì cúi người viết xuống một tọa độ trên giấy ghi chú, vỗ vào trước mắt Tôn Bân: "Tổng hành dinh của trí tuệ nhân tạo."

Tôn Bân vẫn còn mơ hồ: "Đây là..."

Trì Tiểu Trì nói: "Nổ nó ngay cho anh."

Tôn Bân: "..."

Tin tức này có tính kích thích quá mạnh, tâm lý của Tôn Bân rất kém, trực tiếp choáng váng: "Đinh đội, làm sao anh lại có được..."

Trì Tiểu Trì nói dối: "Đây là tình báo Cốc đội phó đã lấy được, phải quý trọng."

Vừa nghe thấy Cốc đội phó, Tôn Bân rốt cục cũng xem như lấy lại tinh thần, thế nhưng vừa đặt tay thao tác trên bàn phím, cậu liền suy nghĩ: "Không được không được, Đinh đội, nơi này chỉ có thể khởi động hệ thống phòng ngự bên trong đối với bên ngoài. Bất kỳ biến hóa về dữ liệu nào cũng sẽ bị theo dõi bởi trí tuệ nhân tạo, nếu thông qua đó bị chúng nó bắt được nguồn tín hiệu để xâm nhập thì coi như tiêu-"

Trì Tiểu Trì cúi người, đem một ổ cứng có độ chính xác cao đổi từ trong kho hàng đưa vào máy chủ.

Sau khi dữ liệu lít nha lít nhít màu xanh dạ quang dệt lên thành một mạng lưới bảo vệ chặt chẽ thì cậu mới ung dung nói: "Yên tâm, anh đã có sắp xếp."

Trong ổ cứng là thành quà mà ba năm nay 061 đã tạo nên.

Nếu không phải khiến nhiều đám trí tuệ nhân tạo cảm nhận được sự áp bức cực đoan thì 061 cũng sẽ không bị đám trí tuệ nhân tạo còn hoạt động xem là sự uy hiếp cấp S.

Thế nhưng hiển nhiên là đám trí tuệ nhân tạo vẫn đánh giá thấp tính uy hiếp của 061.

Trong ba năm anh đã trải qua nhiều lần công kích, truy bắt, vẫn chưa từng ngừng nghỉ, nhiều lần suy diễn, tu bổ, cuối cùng hoàn thành một bộ chương trình bảo vệ hoàn mỹ, sàng lọc ra thông tin thích hợp từ nhiều thông tin phản hồi mà anh theo dõi để tìm kiếm được hệ thống chủ đã lâm vào ngủ say.

Tất cả, toàn bộ đều là vì thời khắc này.

Chỉ có phá hủy hệ thống chủ của trí tuệ nhân tạo thì Trì Tiểu Trì mới có thể an tâm rời đi.

Chiến tranh nhân loại có lẽ sẽ kéo dài, nhưng nhân loại cũng không cần trọng tài thừa thãi.

....

Sau khi nhận ra kho vũ khí bị công phá, đám trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu quan sát kho vũ khí 24/24.

Nhưng trên thực tế chúng nó cũng không quá lo lắng.

Trước đây những người trông coi kho vũ khí cũng không dám dễ dàng động tên lửa đạn đạo, là vì bọn họ hiểu rõ trí tuệ nhân tạo đáng sợ, thà rằng đóng băng kho vũ khí chứ không dám để xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào.

Đám nhân loại cũ e rằng cũng không ngoại lệ.

Quả nhiên, ba ngày trôi qua, bên phía kho vũ khí cực kỳ yên tĩnh, đám nhân loại mới vì bị đánh giết tơi tả lại rục rà rục rịch, một lần nữa như con châu chấu mò tới, vừa liếm vết thương vừa dự định tùy theo thời cơ mà phát động tấn công.

Ở trong mắt bọn họ, đám nhân loại cũ cháy nhà hôi của này chiếm được kho tàng nhưng lại không có đủ năng lực tiêu xài, thật sự đáng thương đến nực cười.

Đám nhân loại cũ đang giữ kho vũ khí có lẽ còn không bằng những người trước kia.

Lấy được vũ khí đỉnh cao thì sao, cũng chỉ là một con thú khác bị nhốt mà thôi.

Nhưng khi trí tuệ nhân tạo và nhóm nhân loại mới vừa mới an tâm thì nhân loại cũ lại bắt đầu hành động.

Tờ mờ sáng ngày thứ ba, liên quân nhân loại mới mở cuộc họp trong lều lần thứ hai, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang kỳ dị văng vẳng trong thung lũng.

Lách cách.

Ngay sau đó là thêm mấy tiếng vang vô cùng kỳ lạ.

Lách cách, lách cách, lách cách.

...Đài phóng tên lửa bỗng nhiên khởi động.

Mà vừa khởi động chính là bốn đài hướng ra bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.

Các thủ lĩnh nhân loại mới sợ đến biến sắc, cho rằng đây là nhân loại cũ phát điên, nhận ra bỏ chạy không được, dự định cùng chết một chỗ.

Không biết là ai hô to một tiếng "Chạy đi", sau đó là khắp mọi nơi đều hỗn loạn bỏ chạy.

Doanh địa rối như tơ vò, tất cả mọi người đều đang hỏi đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều đang nói về tin tức mà mình nghe được.

Bên ngoài lan truyền tin đồn càng lúc càng kỳ quái, đa phần mọi người lựa chọn chạy ra ngoài, dù sao một khi kho vũ khí này bị nổ thì bọn họ sẽ bị đốt thành tro bụi, tất cả đều không ngoại lệ.

Bởi vậy không có ai đi nghe mệnh lệnh chỉ thị đến khàn cả giọng của đám trí tuệ nhân tạo với bọn họ.

Trí tuệ nhân tạo mất khống chế với đám nô lệ, sau khi chúng nó phẫn nộ thì bắt đầu phân chia công tác, một phần điên cuồng tấn công hệ thống mạng kho vũ khí, một bộ phận khác lại dẫn đường đi gửi tín hiệu liên tục cầu xin hệ thống chủ khẩn trương dời đi.

Nhưng đám trí tuệ nhân tạo đang tấn công lại tuyệt vọng nhận ra có một bức tường cực lớn triệt để ngăn cản chúng nó bên ngoài.

Còn đám trí tuệ nhân tạo gửi tín hiệu cho hệ thống chủ thì cũng tuyệt vọng phát hiện, đã muộn rồi.

Nhóm nhân loại cũ trong khu căn cứ căn bản đã chuẩn bị rất lâu, trong nháy mắt khi kết nối thành công hệ thống mạng cũng đã hoàn thành việc định vị, một loạt thao tác xác nhận phóng tên lửa đạn đạo.

Không mất bao lâu, bốn đài căn cứ đồng thời khởi động tên lửa đạn đạo, bắn ba phát liên tục, cam đoan ngay cả hệ thống chủ trốn dưới lòng đất cũng bị nổ banh xác.

Tiếng nổ rung trời, ánh lửa bùng cháy.

Tên lửa đạn đạo như sao băng biến mất ở chân trời, ở nơi mọi người không nhìn thấy lại nổ tung, ánh sáng bao trùm một vùng trời.

Đám trí tuệ nhân tạo trơ mắt nhìn nơi bọn họ muốn bao bọc đã hóa thành bột mịn, trừng đến nứt cả mắt.

Kế hoạch bọn chúng thiết lập lại bị hủy trong tay đám người mà bọn chúng xem thường nhất, là đám nhân loại cũ đáng lý đã chết đi khi tận thế xảy ra?

Trì Tiểu Trì bắn mười hai phát tên lửa, phát ra ba tín hiệu khắp mọi phương hướng cho tất cả mọi người:

Xin đến xem chúng tôi.

Xin sợ hãi chúng tôi.

Xin dựa vào chúng tôi.

Chiều hôm ấy có ba đội ngũ nhân loại mới đi đến bên ngoài khu căn cứ mang theo trăm cân thịt, tất cả đều nâng súng giơ cờ đầu hàng.

Trì Tiểu Trì cũng không từ chối bọn họ, sau khi an bài chỗ ở bên ngoài cho bọn họ, cậu dặn dò Tôn Ngạn kiểm tra xem súng và thức ăn của bọn họ có vấn đề hay không, còn cậu thì nói rằng mình mệt mỏi, muốn quay về phòng nghỉ ngơi.

....

Ba ngày nay, Trì Tiểu Trì cùng mọi người nỗ lực leo lên leo xuống khu vực kho vũ khí, xác nhận dữ liệu không có sai sót, nhịn đủ ba đêm, sắc mặt từ lâu đã trở nên tái nhợt.

Tôn Ngạn đau lòng cho thân thể của Đinh đội, nhưng Đinh đội lại không muốn nghỉ ngơi, đành phải ở bên cạnh, gấp đến mức vò đầu bứt tai, bây giờ nghe thấy cậu chủ động muốn đi nghỉ ngơi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, há mồm liền gọi: "Lan Lan! Đưa Đinh đội về phòng!"

Trì Tiểu Trì cơ hồ là ngã xuống giường, Ông Chủ Mỏ Than cũng nhảy theo lên giường, im lặng nằm sấp xuống bên cạnh cậu.

Mọi việc chấm dứt, là lúc nên rời đi.

Ba ngày liên tục lao lực, Trì Tiểu Trì phát sốt một ngày rưỡi, cho dù hiện tại bị ngất thì cũng không khiến ai hoài nghi.

Ông Chủ Mỏ Than liếm lên lỗ tai vừa nóng vừa mềm của cậu, rõ ràng cho thấy nó đang sốt ruột.

061 cũng đang giục: "Tiểu Trì, đi nhanh lên, cậu bị sốt rất cao."

Trì Tiểu Trì ôm lấy cổ của Ông Chủ.

Đây là lo lắng và lưu luyến cuối cùng của cậu ở thế giới này.

Cậu nhỏ giọng nói với 061: "Cho tôi một phút."

Dứt lời, Trì Tiểu Trì kề sát môi bên tai báo đen, nhẹ giọng nói: "Ông Chủ, tao ngủ một lúc thôi, mày đừng sợ nhé, chờ tao mở mắt ra, có lẽ...không phải là tao nữa, nhưng mà cậu ấy cũng sẽ đối xử tốt với mày. Mày muốn ở lại thì cứ ở lại, muốn rời đi thì cứ rời đi. Nơi này rất lạnh, phải sống cho thật tốt."

Cậu ôm hai chân trước của Ông Chủ, nhẹ nhàng kề lên mặt của mình rồi hôn một cái.

Thế nhưng móng vuốt kia không giống thường ngày, lông tơ bông nhẹ, đệm chân mềm mại, tựa như lướt qua tay của một người nào đó, đốt ngón tay thon dài, đặt trên mặt có cảm giác mát mẻ rất thoải mái.

Bàn tay kia còn nhẹ nhàng nặn mặt của cậu, tựa như một sự trách cứ dịu dàng và thúc giục nào đó.

...Trì Tiểu Trì cảm thấy nhất định là mình bị sốt đến sinh ra ảo giác rồi.

Cậu dùng sức nhắm mắt lại: "Thầy Lục, truyền tống đi."

Nhiệm vụ hoàn thành, dữ liệu thẩm tra đối chiếu không có sai sót, bắt đầu truyền tống.

Người thanh niên vẫn còn tai thú trên người nằm bên dưới Trì Tiểu Trì, ôm eo cậu, đem người sắp rơi vào trạng thái ngủ say ôm vào lòng, thì thầm với cậu: "Chờ một chút, anh lập tức đến."

Một lát sau, không biết anh nói với người nào đó: "Nghe cho kỹ, tôi đem đồ vật giao cho cậu, lựa chọn như thế nào thì phải xem ở cậu."

Không bao lâu sau, trên giường chỉ còn một người.

Người kia mất công tốn sức mở mắt ra, trầm thấp ho khan vài tiếng, nhiệt độ quá cao mài mòn giọng nói của cậu, nhưng cậu vẫn dốc hết sức cất tiếng: "Lan Lan..."

Nhan Lan Lan chạy vào, chiếc chuông màu bạc trên cổ tay phát ra tiếng vang leng keng leng keng: "Ấy da Ấy da Ấy da, ở đây ở đây."

...Ở đây.

Lan Lan ở đây, tất cả mọi người đều ở đây.

Đinh Thu Vân nâng khóe miệng, im lặng mỉm cười, chợt nhắm mắt lại, an tâm mà sa vào giấc mộng ngọt ngào.

Khi khôi phục lại ý thức, Trì Tiểu Trì đã nằm trong căn phòng nhỏ được trùng tu kia, trên trán đặt túi chườm nước đá.

Cậu cảm thấy rất thoải mái, liền cuộn tròn trong chăn, không xê dịch cũng không nói gì.

Khi cậu nghỉ ngơi, 061 sẽ lặng yên chăm sóc cậu, chờ cậu tỉnh lại cũng không vội dò hỏi cảm giác của cậu thế nào, chỉ kiên trì phân giải những giọt nước tan ra từ túi chườm nước đá, miễn cho chảy xuống gối khiến cậu ngủ không được thoải mái.

Trì Tiểu Trì xem xét lại biểu hiện lần này của mình một hồi lâu, khẽ thở dài một hơi.

Lúc này 061 mới lên tiếng: "Cậu làm rất khá. Không nên tự trách."

Trì Tiểu Trì bắt tay đặt lên trán: "Lần này hiệu quả không tốt." Cậu vốn nên cho Đinh Thu Vân nhiều lựa chọn hơn chứ không phải một trong hai đề tài sống hoặc chết.

061 khẽ cười một tiếng: "Không có gì, hiệu quả của cậu không tốt thì còn có tôi."

Trì Tiểu Trì nhạy bén phát hiện trong lời của anh có ám chỉ: "...Thầy Lục?"

061 ôn hòa giải thích: "Là như thế này, tôi cho Đinh Thu Vân một thứ..."

...

Ba năm sau.

Dùng kho vũ khí làm trung tâm, Đinh Thu Vân dựng lên một thành phố.

Thành phố bao trùm phạm vi từ kho vũ khí kéo dài hơn ngàn kilômét, phía ngoài xa nhất của thành phố thậm chí cũng giáp ranh với thị trấn nhỏ trước kia.

Một phần cư dân lựa chọn ở lại thị trấn nhỏ, còn lại bao gồm ông bà Đinh, Hạ Uyển Uyển, mẹ con nhà họ Cảnh đi theo Đinh Thu Vân di chuyển đến phạm vi trung tâm gần kho vũ khí.

Sở dĩ xây dựng nhanh như vậy, thứ nhất là vì nhóm nhân loại cũ và mới nghe thấy tin tức tràn vào rất nhiều, khát vọng được che chở, thứ hai là có trí tuệ nhân tạo giúp đỡ.

Đám trí tuệ nhân tạo mất đi hy vọng, một phần còn đang dựa vào nơi hiểm yếu để kháng cự những cuộc tấn công quy mô lớn của nhân loại, một bộ phận khác đã mất sạch ý chí chiến đấu, lựa chọn một lần nữa quy phục nhân loại để đảm bảo trạm cư trú không bị phá hủy.

Đương nhiên Đinh Thu Vân sẽ không cho bọn chúng chia sẻ hệ thống quan trọng, đặc biệt là kho vũ khí.

Hệ thống kia được 061 viết, ngày đêm vận chuyển để bảo đảm sự ổn định trường kì của toàn bộ kho vũ khí.

Trước kia, ở tận thế, kho vũ khí là một vật trang trí chỉ được ngắm không được dùng, kẻ không có dã tâm sẽ không dám chạm vào, kẻ có dã tâm thì lại xem nó là miếng bánh ngon, chỉ muốn cướp vào trong tay để làm lợi thế, cũng không chân chính muốn vận dụng nó.

Nhưng khi nó thật sự có thể đưa vào sử dụng thì lại trở thành thứ khiến người ta an tâm nhất trong tận thế.

Càng ngày càng nhiều người tiến vào thành phố của bọn họ, đạo đức và nhận thức bị phá hỏng cũng dần dần được thức tỉnh khi đoàn người tập hợp lại, pháp luật cũng bắt đầu được trùng kiến.

Đinh Thu Vân không hề độc quyền, chỉ nắm giữ quyền quản lý của thành phố trung tâm, những thành phố thị trấn khác do người khác xây dựng, từng người tự mưu sinh, nhưng bởi vì trong tay cậu nắm giữ chìa khóa của kho vũ khí nên lời nói của cậu vô cùng trọng lượng.

Cậu vì mọi người mà định ra mục tiêu duy nhất chính là Phát Triển.

Bởi vì bận rộn phát triển nên mọi người không rảnh nội chiến. Nào là trồng trọt, săn bắn, buôn bán, đủ thứ vật phẩm lưu thông hàng hóa giữa các thị trấn, thỉnh thoảng có xung đột nhưng tổng thể là phồn vinh.

Đinh Thu Vân nhìn tất cả những thứ này, cảm giác rất an tâm.

Còn đối với Nhan Lan Lan mà nói thì gần đây việc vui trong thành phố hơi nhiều.

Thư Văn Thanh đến thành phố trung tâm, lần này đến là tìm Nhan Lan Lan.

Nhan Lan Lan nắm tay Thư Văn Thanh đi tham quan thành phố, nói liên miên nào là nơi này mới có thêm một cửa hàng may mặc, nơi đó lại thêm một cửa hàng bán bánh bao, thuộc như lòng bàn tay.

Thư Văn Thanh rất ít nói, nhưng lúc nào Nhan Lan Lan nói chuyện thì cô cũng đều nhìn chăm chú vào mắt Lan Lan, ôn hòa gật đầu.

Bước về phía trước, hai người đi tới một con phố.

Đôi mắt của Nhan Lan Lan bỗng nhiên xoay một cái, dừng lại ngay trước cửa hàng máy móc, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Khi ánh mắt của cô sáng lên thì chú chó nhỏ dẫn đường kia cũng nghiêng đầu lại.

Nhan Lan Lan vui vẻ nói: "Là cậu hả?!"

Chú chó dẫn đường nhìn cô một lúc lâu, vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi nghe thấy giọng nói của cô thì mới chủ động bước tới, ôn hòa nói: "Là cô, tiểu thư trạm xăng dầu."

So với lần trước nhìn thấy chú chó dẫn đường thì hiện tại nó rất sạch sẽ, một chân bị thương đã được băng bó thỏa đáng, xem ra là có người chăm sóc rất tốt.

Nhan Lan Lan ngồi xổm xuống: "Cậu tìm thấy chủ nhân của mình chưa?"

Chú chó nhỏ dẫn đường lịch sự lắc đầu: "Tôi được một vị tiểu thư khác dẫn đến đây. Cô ấy hình như rất cần tôi. Tôi phải đưa vị tiểu thư này về nhà an toàn thì mới đi tìm chủ nhân nhà mình."

Nhan Lan Lan còn muốn nói điều gì đó, nhưng bỗng nhiên yên lặng.

Bởi vì cô chú ý thấy mắt trái của chú chó nhỏ đã bị hỏng rồi, ánh sáng bên mắt phải cũng ảm đảm rất nhiều, có lẽ thị lực chỉ còn nhìn thấy được một chút.

Cô hơi không đành lòng, chủ động đề nghị: "Có cần tôi..."

Nhưng cô nhanh chóng lại nghe thấy một giọng nói hơi lo lắng của một thiếu nữ: "Auer! Cậu ở đâu rồi?"

Thiếu nữ mặc áo gió màu đỏ bước ra từ trong cửa hàng máy móc, xem trang phục và dấu vết thi thể kéo dài từ cổ tay thì cũng biết đây là nhân loại mới.

Chú chó dẫn đường quay đầu lại: "Xin lỗi, tôi..."

Thiếu nữ không nói lời nào, chỉ ôm lấy chú chó nhỏ lên rồi tiến vào cửa hàng.

Nhan Lan Lan suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo, Thư Văn Thanh cũng bước vào cùng cô.

Chú chó nhỏ được ông chủ cửa hàng máy móc tiếp nhận, nó còn đang khách khí giãy dụa: "Tiểu thư, như vậy thật bất tiện, quá phiền phức rồi..."

Thiếu nữ cắt ngang lời nó: "Không được nói nữa, để cho cậu đi thì cậu cứ đi."

Chú chó nhỏ dẫn đường thở dài một hơi, khách khí nói một tiếng "Cám ơn."

Đưa chú chó người máy vào bên trong, thiếu nữ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang hỏi thăm hai người Nhan Lan Lan: "Chào hai chị. Hai chị quen biết Auer à?"

Nhan Lan Lan đáp: "Ừm, từng gặp hai lần."

Thiếu nữ nở nụ cười: "Cậu ấy từng nhắc với em dọc đường lưu lạc gặp rất nhiều người, có người tốt cũng có người xấu. Các chị chắc là đối với cậu ấy rất tốt nếu không cậu ấy cũng sẽ không thân cận với các chị như vậy."

Nhan Lan Lan hơi ngượng ngùng mà sờ ót: "Không có, chị với cậu ấy chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi..."

Thư Văn Thanh phát hiện chút đầu mối từ thái độ của thiếu nữ: "Xin hỏi em là?"

"Xin lỗi, em quên tự giới thiệu." Thiếu nữ nói, "Em tên là Từ Tịnh Viên, là bạn của Auer."

Trong vòng một tiếng đồng hồ chờ đợi, Từ Tịnh Viên kể cho Nhan Lan Lan và Thư Văn Thanh về cuộc sống của chính mình sau khi rời khỏi chú chó nhỏ dẫn đường Auer.

Từ khi được sinh ra, trong não của Từ Tịnh Viên đã có một khối u chèn ép làm mù hai mắt, cha mẹ mua Auer về để nó ở bên cạnh cô bé.

Sau khi biến cố xảy ra, cha mẹ chỉ kịp dẫn theo Từ Tịnh Viên mà lại quên mất Auer.

Sau đó cha mẹ qua đời trên đường thoát thân, Từ Tịnh Viên cũng vì vậy mà mất đi thuốc thang khống chế, khối u dần chuyển biến thành ung thư mắt, cô bé chết đi rồi lại hồi sinh, sau đó liền đi theo một nhóm nhân loại mới để săn bắn kiếm sống.

Tiếp theo đó trong một lần săn bắn Từ Tịnh Viên phát hiện Auer sắp bị phế nát trong ổ linh cẩu.

Auer bị hỏng rất nặng, hệ thống thị lực gần như báo hỏng, hệ thống nhận thức cũng xảy ra vấn đề.

Cậu ấy quên mất tên của mình, ký ức cũng có chút hỗn loạn, trong ấn tượng của Auer thì chủ nhân vĩnh viễn là cô bé tám tuổi, Auer có thể dựa vào âm thanh để nhận ra Nhan Lan Lan - một người bèo nước gặp nhau bên đường, nhưng lại không nhận ra Từ Tịnh Viên sắp tròn 15 tuổi.

Từ Tịnh Viên không còn cách nào để chứng minh với Auer mình là Từ Tịnh Viên, vì vậy cũng không giải thích thêm gì với Auer mà chỉ mang cậu ấy đi cùng với đội ngũ của mình đến thành phố của Đinh Thu Vân.

Từ Tịnh Viên nghe nói khoa học kỹ thuật ở thành phố trung tâm phát triển nhất, vì vậy mang theo Auer tới nơi này cầu "Y", ai ngờ vừa lơ đãng một chút thì Auer đã thừa dịp cô và ông chủ cửa hàng máy móc nói chuyện để chạy ra ngoài, cũng đụng phải Nhan Lan Lan.

Từ Tịnh Viên nói: "Ông chủ kiểm tra một chút, bảo là Auer bị hỏng cũng không quá mức nghiêm trọng, còn có thể tu sửa."

Nghe xong mọi việc, Nhan Lan Lan cảm thấy ấm áp, vì vậy cùng Từ Tịnh Viên ngồi chờ.

Một tiếng sau ông chủ ôm chú chó dẫn đường Auer ra.

Đôi mắt của Auer đã được đổi thành bộ linh kiện mới, chẳng qua Auer cần tự mình tiến hành chỉnh sửa và sắp xếp dữ liệu, chỉ cần mang về nghỉ ngơi hai ngày thì Auer có thể hoàn toàn hồi phục.

Từ Tịnh Viên nói lời cám ơn với ông chủ cửa hàng rồi giang tay đón nhận chú chó nhỏ.

Auer là một trí tuệ nhân tạo tương đối độc lập và tự chủ, bị người ta bế tới bế lui thật sự có chút mê man.

Nó nhẹ nhàng đạp một cái chân, tao nhã lịch sự cầu xin: "Tiểu thư, tôi có thể tự mình đi."

Từ Tịnh Viên kiên quyết từ chối: "Không được."

...Nó đã tự bước đi một mình quá lâu rồi.

Lần này cô muốn bế nó cùng đi.

Nhan Lan Lan đưa mắt nhìn Từ Tịnh Viên bước ra khỏi cửa tiệm.

Áo khoác đỏ dáng dài của cô bé bị gió thổi nhấc lên, bên trong ôm lấy một chú chó nhỏ dẫn đường vẫn chưa biết mình đã tìm được chủ nhân.

Sau khi trở về, Nhan Lan Lan đem câu chuyện đáng giá cao hứng này thuật lại từ đầu đến đuôi cho Đinh Thu Vân đang tưới cây ở vườn hoa.

Đinh Thu Vân đặt xuống bình xịt nước, từ trong túi áo lấy ra một lọ rượu bạc, uống một hớp: "Auer chính là nguyên nhân em nhất định phải nuôi chó à?"

Nhan Lan Lan cười he he hai tiếng.

Quả thật kể từ lần thứ hai gặp được Auer, Nhan Lan Lan vẫn luôn muốn nuôi một con chó.

Mấy ngày trước cô tổ chức sinh nhật, không biết Đinh Thu Vân tìm được từ đâu một chú cún con màu cà phê vẫn chưa tiến hóa, trên cổ của nó còn được thắt một chiếc nơ bướm rất nghiêm túc.

Cún con rất biết điều, hơn nữa đặc biệt dính người, Nhan Lan Lan bế nó cũng sẽ không vung móng vuốt loạng xạ.

Phải biết, một chú chó sống trong tận thế còn phức tạp hơn so với làm một con cọp.

Sau khi Ông Chủ chạy mất, không ai dám ở trước mặt Đinh Thu Vân nhắc đến chuyện nuôi thú cưng, mãi đến khi tận mắt nhìn cậu tặng cún con cho Nhan Lan Lan thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Lái qua vài câu chuyện cười, Nhan Lan Lan ho khan hai tiếng, khôi phục vẻ nghiêm nghị, nói: "Đinh đội, Auer có thể tìm được chủ nhân của nó, như vậy Cốc đội phó nhất định cũng sẽ trở về. Tất cả mọi người đang cố gắng, nhất định sẽ mang anh ấy về."

Đinh Thu Vân khẽ cười, không tỏ rõ ý kiến.

Ba năm trước, khi ân nhân rời đi, hệ thống 061 hóa thành báo đen canh giữ bên cạnh ân nhân nói với cậu, anh ấy vì cậu đưa ra thêm hai sự lựa chọn.

Anh ấy bảo rằng đối với trí tuệ nhân tạo mà nói thì dữ liệu sống rất khó có thể thao túng, chỉ khi Cốc Tâm Chí chết đi thì 061 mới có thể xâm nhập vào sóng điện não dần yếu đi của Cốc Tâm Chí để bảo lưu tất cả ký ức của cậu ấy, chứa đựng trong một tinh thể ký ức.

Nếu như Đinh Thu Vân muốn Cốc Tâm Chí hồi sinh vậy thì hãy để cậu ấy được hồi sinh.

Nếu như không muốn thì cũng tùy Đinh Thu Vân.

Đinh Thu Vân nắm lấy tinh thể, do dự rất lâu, cuối cùng đưa quyền lựa chọn trao cho đội viên, hỏi bọn họ cậu có nên làm như vậy hay không.

Cậu không ngờ khi biết Cốc Tâm Chí có cơ hội cứu chữa thì các đội viên còn biểu hiện kích động hơn cả cậu.

Không chờ cậu động viên thì tất cả mọi người đã bắt tay vào hành động.

Bức ảnh Cốc Tâm Chí chụp cùng bọn họ tại siêu thị kia trở thành đạo cụ mang tính then chốt để mang Cốc Tâm Chí quay lại.

Trong ba năm, bọn họ đã vươn tới kỹ thuật mô phỏng người thật, Tôn Bân làm chủ hệ thống, Tôn Ngạn tìm kiếm vật liệu thích hợp, Nhan Lan Lan tự mình làm khuôn mặt và thân hình 3D trước kia của Cốc Tâm Chí, chú La chạy khắp nơi tìm kiếm vật liệu nano quý hiếm nhất.

Mọi người đều bận rộn, cùng nhau đồng tâm hiệp lực hướng về một mục tiêu mà nỗ lực.

Đinh Thu Vân thấy thế, ngạc nhiên rất lâu, nhưng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, cảm thấy buồn cười đến trào phúng.

...Cuối cùng chỉ có một mình cậu hồi sinh, chỉ có một mình cậu nhớ tới chuyện này.

Hiện tại tất cả mọi người đều hy vọng Cốc Tâm Chí sống lại, bọn họ muốn mang trở về Cốc đội phó lãnh đạm có chút đáng ghét nhưng lại vô cùng mạnh mẽ kia.

Thôi bỏ đi, bỏ đi.

Bây giờ tất cả mọi người đều từng chết qua một lần, bắt đầu lại từ con số không, cậu cũng không có gì để nói.

Nhan Lan Lan nói chuyện với Đinh Thu Vân trong phút chốc thì đột nhiên nhận được tin nhắn, ngay cả chào Đinh Thu Vân cũng không kịp mà đã vui mừng khôn xiết chạy mất.

Đinh Thu Vân nhấp một miếng rượu, bất đắc dĩ suy nghĩ, chắc là đi cùng Thư Văn Thanh rồi.

Có vợ liền quên mất đội trưởng, thật là làm người ta rầu đến trọc cả đầu mà.

Cậu đặt lọ rượu vào trong túi, cầm bình xịt nước, chậm rãi tưới hoa mai.

Giữa ngày đông vĩnh hằng, bạch mai nở rộ xinh đẹp, mùi thơm thoang thoảng làm say lòng người.

Không lâu lắm, Đinh Thu Vân nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng.

Cậu cảm thấy tiếng bước chân này rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai, tuy nhiên trong vườn mai này chỉ có người trong khu căn cứ mới có thể tiến vào, cậu cũng không quay đầu lại mà tiếp tục tưới cây: "Có chuyện gì à?"

Người đến không trả lời, chỉ đem một bàn tay hơi run rẩy đặt lên bờ vai Đinh Thu Vân.

Đinh Thu Vân dừng lại động tác, bình xịt nước trên tay chệch sang một bên, có vài giọt nước rơi tí tách xuống mu bàn chân của hai người.

Người đến giang hai tay ra, muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng nhưng đến khi sắp chạm được thì lại cẩn thận mà rụt tay trở về.

Cuối cùng, cậu nhét một thứ vào túi Đinh Thu Vân.

Đinh Thu Vân sững sờ trong chốc lát, đưa tay mò lấy: "Đây là..."

"...Thiết bị khống chế của tôi."

Giọng của cậu ấy có vô hạn hân hoan và khát vọng đè nén sâu trong đó: "Đinh đội...Sau này xin cậu hãy quản lý đội phó của mình thật tốt. Có được không?"

.....

061 tiến vào nhà bếp gọt cam cho Trì Tiểu Trì, vừa gọt vừa kể cho Trì Tiểu Trì nghe những gì mình đã nói với Đinh Thu Vân trước khi đi.

Trì Tiểu Trì nằm trên giường dưỡng bệnh, thân thể vẫn còn rất lạnh, trùm kín chăn chờ ăn cam.

Quả cam to tròn được lột vỏ, mỗi khi kéo xuống phần vỏ sẽ làm văng ra tinh dầu bắn tung tóe, ngửi thấy có loại cảm giác sảng khoái một cách kỳ lạ.

Nghe xong lời anh giảng giải, Trì Tiểu Trì cuộn chặn lại, tinh thần hơi thả lỏng một chút: "Vì Đinh Thu Vân, như vậy rất tốt."

061 đem vỏ cam lột sạch, từ xa đáp lại: "Tôi không phải vì cậu ấy. Tôi là vì cậu."

...Tiểu Trì nhà anh tâm tư quá nặng, phải nuôi cho thật tốt mới được.

Trì Tiểu Trì sững sờ.

061 lại giống như chỉ đang làm việc nhà, ngay sau đó liền dò hỏi: "Cam dùng để ăn, vỏ cam ngâm nước. Có được không?"

Trì Tiểu Trì đem nửa khuôn mặt giấu vào trong chăn: "Ừm, nhanh trình lên cho trẫm."

061 cười: "Vâng. Hoàng thượng xin chờ một chút để thần bày lên bàn cho ngài."

Trì Tiểu Trì hít vài hơi trong chăn mới có thể chống đỡ mà ngồi dậy.

Nằm lâu quá choáng đầu.

Nhưng vừa ngồi dậy thì liền cảm thấy không đúng.

Cậu rút ra bàn tay phải từ trong chăn, phát hiện trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này trắng trong thuần khiết, phù hợp một cách hoàn mỹ với ngón tay của cậu, vừa khít, mới nhìn qua thì có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có hoa văn ngôi sao cực nhỏ màu bạc lấp lánh, ở giữa dường như có một dãy ngân hà chậm rãi chảy ngang.

Cậu đeo chiếc nhẫn này từ khi nào?

Ngay lúc Trì Tiểu Trì đang cảm thấy vật liệu của chiếc nhẫn này rất quen mắt thì bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh nhỏ bé kia vang lên: "Anh Trì?"

Giọng nói kia to hơn lần trước rất nhiều, cũng vô cùng rõ ràng.

Giọng nói kia rất cẩn thận, mang theo vài phần thận trọng và tự tin hơn so với người trong trí nhớ của Trì Tiểu Trì: "Anh Trì, anh có đó không?"

Trì Tiểu Trì cũng không cất tiếng nói, chỉ thử trả lời trong đầu: "Anh đây."

Giọng nói tự tin thận trọng mà cậu vừa âm thầm tán thưởng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc vui sướng rất phù hợp với người vẫn chưa tới 20 tuổi kia: "Anh Trì, Anh Trì! Em là Quý Tác Sơn đây, anh còn nhớ em không?"

Trì Tiểu Trì: "...Chỗ các cậu đã qua bao lâu rồi?"

Quý Tác Sơn ngoan ngoãn đáp: "...Ồ, sắp bốn tháng."

Trì Tiểu Trì lại hỏi: "Hình như anh có dấu hiệu của bệnh đãng trí rồi thì phải?"

Quý Tác Sơn liền hiểu rõ ý của cậu, mím môi cười nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me