LoveTruyen.Me

Slug

-ê kim taehyung, tao thích mày.

-còn tao thì chưa thích mày!

thật ra là có thích một chút rồi, chỉ một chút thôi nha!

-...

-đại ca mấy người tỏ tình hay rủ đánh lộn vậy? tỏ tình mà dùng cái giọng điệu như thách thức thế rồi ai đồng ý?

-anh thông cảm cho đại ca em, ổng trước giờ chưa tỏ tình ai bao giờ, toàn đi xin cái hẹn là chính, lại còn thuộc giới trùm xã hội đen nên có phần thô lỗ là bình thường.

tên đàn em đưa tay lắc đầu như đã quá quen với cảnh này, đại ca của bọn họ một phần vì tính cách, phần khác là do tính chất công trước giờ luôn khô cứng giống tảng băng ngàn năm thì nhất thời lấy đâu ra được lãng mạn chứ.

jungkook bị em từ chối cũng không lấy làm buồn gì, mà còn chưng ra bộ dạng thản nhiên, trông có phần đểu cáng rất đáng ăn đòn.

-chưa thích? vậy tương lai sẽ thích đúng không?

-cái đó thì k-không biết...

-dễ thương thật...

mặc dù gã đang khen em nhưng không hiểu sao em thấy nó giống một câu nói trêu chọc hơn.

-cho mày cái này.

gã đưa ra trước mặt em một sợ dây chuyền có mặt đá hình như là thạch anh hồng được tạo hình mặt trăng khuyết rất tinh xảo.

-tao không lấy đâu, nhìn nó có vẻ mắc tiền thêm nữa tao với mày đã là gì của nhau đâu mà tặng cái này cho tao?

-tao có nói tặng? tao nói cho mày mà?

chưa kịp để em trả lời gã đã đứng dậy vòng ra phía sau đeo sợi dây ấy vào cổ cho em. viên đá thạch anh hồng khẽ léo sáng dưới ánh nắng, trong chốc lát nó khiến một đứa thích màu hồng như em mê mẩn, mà màu dây ánh bạc kết hợp với màu hồng của đá đã tôn làn da vốn trắng mịn của em lên rất nhiều.

-do qua đi làm, tình cờ nhặt được dưới đất, mà cái thứ xấu xí này không hợp với tao nên mới mang cho mày thôi.

xạo tró.

từ một nguồn tin không chuyên, không thân cận mà cụ thể ở đây là một trong số những tên đàn em hay đi cùng gã cho biết sợi dây kia đã được gã đặt làm riêng từ một tiệm trang sức rất nổi tiếng. nếu bình thường loại dây được đặt làm riêng ít nhiều cũng phải mất một tuần để hoàn thành thì đây sợi dây này chỉ được làm trong chưa đầy ba ngày. mà năng suất làm việc nhanh chóng ấy là do đã có sự đe dọa can thiệp vào.

lúc đưa viên đá thô ra, gã đã đặt bên cạnh nó một trái lựu đạn rồi đẩy đến trước mặt người thợ, nhẹ cất giọng.

-nội trong 3 ngày không làm xong, tôi sẽ cho nổ bay cái tiệm trang sức này.

và thế là chúng ta có được một sợi dây chuyền vô cùng đẹp chỉ mất 3 ngày để làm ra.

em đưa tay vân vê viên đá, cảm giác lạnh từ nó tiếp xúc với ngón tay thon dài làm em có chút thích thú, miệng xinh bất giác thốt lên hai từ khen ngợi.

-đẹp quá.

-không đẹp bằng em...

gã vu vơ nói nhỏ như có như không khi đang chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của em, rồi sau đó nhận ra bản thân bị hố, khuôn mặt thoáng đỏ lên lập tức quay sang hướng khác, đưa đôi mắt nhìn vào khoảng xa xăm vô định hình.

-mày nói gì cơ?

-không có gì. đi pha coffee cho tao nhanh, để khách hàng chờ thế này à?

chính gã là người trong lúc em đang làm việc đã đùng đùng bước vào nắm cổ tay em kéo ra ngoài để tỏ tình rồi giờ còn nói em thế là có ý gì? nhưng nể tình sợi dây chuyền gã vừa 'tặng', em nhịn.

-vâng vâng, tôi đi pha ngay đây thưa 'thượng đế'!

em cọc cằn không vui liếc gã một cái rồi quay người đi vào trong làm cho xong ly đen đá không đường, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

-tao biết tao đẹp nên mày cứ khen thoải mái, không phải ngại đâu.

làm ai đó bây giờ muốn giấu mặt đi cũng chẳng kịp.

-hai người đó sao em thấy cứ trẩu trẩu vậy anh jin?

tên đàn em lên tiếng khi đang thưởng thức ly kem mát lạnh bên cạnh seokjin, họ đã ngồi đây hóng hớt từ lúc câu chuyện bắt đầu.

-trẩu vậy mới hợp nhau.

.

.

.

_07.07.22_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me