LoveTruyen.Me

Slug

"Chia tay đi! Tôi không hề yêu cậu! Cậu mãi chỉ là công cụ để tôi đem ra giải toả cảm xúc tiêu cực của mình vô thôi."

"Chia..tay? Nhưng...tại sao? Em đã làm gì sai khiến anh phải nổi giận rồi? Nếu thật vậy thì cầu xin anh hãy nói cho em biết. Em hứa với anh là em sẽ thay đổi. Anh đừng chia tay em, có được không?"

"Mẹ kiếp!! Cậu mau bỏ ngay cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi! Không phải tôi nói không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa ư? Cậu bị điếc rồi à? Cútt!"

"Không!! Em sẽ không đi đâu. Anh lại đang trêu chọc em đúng không Kim? Anh đã hứa sẽ mãi yêu thương, chăm sóc cho em mà. Chính anh đã nói với em như vậy..."

"Ôi trời, cậu thực sự tin nó sao? Cậu ngu ngốc thật đó Porchay. Kimhan tôi không đời nào có tình cảm với loại người này. Quan trọng hơn hết là trước giờ tôi luôn thích con gái, không phải là một kẻ nam nữ bất phân như cậu."

"Không.... Dừng lại đi.. Anh đừng nói bất cứ điều gì nữa. Hiện tại em không muốn nghe gì cả. Em..em thua rồi. Em chấp nhận thua rồi P'Kim. Trái tim anh thay đổi nhanh ghê ha. Ít ra anh cũng phải thông báo trước một thời gian để em chuẩn bị tinh thần mà vui vẻ đón nhận nó chứ? Tệ thật, em lại bị chính những người mình tin tưởng nhất vứt bỏ thêm một lần. Đầu tiên là Macau- mối tình đầu tiên của em khi bắt đầu bước chân vào cánh cổng đại học. Và giờ là anh- Kim. Em thực sự có chút không hiểu.. Tại sao người phải gánh chịu tổn thương trong mọi mối quan hệ luôn là em? Nó..nó không công bằng.."

"Công bằng? Nực cười!! Cậu nghĩ trên đời này còn tồn tại hai chữ công bằng sao? Cậu quả là ngây thơ quá mức rồi Porchay! Tình yêu? Cái thứ tình cảm chết tiệt đó từ cậu tôi không cần! Cậu mãi mãi chỉ là con rối ngu dốt trong trò chơi giải trí của tôi thôi. Mà nhân tiện tôi cũng xin trân trọng nói cho cậu nghe một tin tức siêu hot: Tháng 7 tới, bổn thiếu gia đây sẽ tổ chức hôn lễ với nữ doanh nhân nổi tiếng người Pháp. Nghe phong phanh ba tôi giới thiệu thì có vẻ cô ấy khá hợp hình mẫu lý tưởng của tôi. Vừa tài giỏi, xinh đẹp, lại còn là tiểu thư độc nhất của gia đình danh giá thì đúng chỉ có kẻ ngu mới bỏ qua."

"Kết..hôn? Nhưng chúng ta vừa mới chia tay cách đây vài phút thôi, không phải ư? Anh.. anh không thể nào đối xử vô tình với em như vậy được P'Kim! Dù gì đi nữa hai chúng ta cũng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau mà. Sao anh lại có thể nói xoá là xoá như vậy chứ? Trong mắt anh, em thực sự không để lại chút ấn tượng đẹp nào sao?"

"Hạnh phúc? Có à? Để tôi thử suy nghĩ coi. Lạ nhỉ? Theo như tôi nhớ được thì bản thân làm gì có cái gọi là kỉ niệm đáng nhớ với một kẻ thường dân thấp kém như cậu đâu ta."

"Anh..anh nói vậy là có ý gì? Chính anh là người đã đứng ra tỏ tình em trước mặt mọi người trong lớp. Em thậm chí còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy chỉ vì anh vội vã chạy đuổi theo tặng hoa hồng cho em mà vô học muộn, rồi bị thầy cô giám thị bắt phạt quét sân trường nữa mà. Thực sự anh đã quên hết chúng rồi sao P'Kim.."

"Quên? Xin lỗi khi phải nói điều này. Có thể nó sẽ khiến cậu cảm thấy thất vọng đó. Tôi chưa từng thích cậu dù có trong một giây phút chứ đừng nói là yêu đương ở đây. Tất cả hành động của tôi lúc ấy là do tôi thua cược với lũ bạn và bị chúng nó đặt ra yêu cầu phải tiếp cận cậu. Chỉ có vậy thôi. Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ gặp ít nhiều khó khăn nhưng ai có dè cậu lại là loại người cả tin, thiếu thốn tình cảm đến thế. Mới thả có vài câu dỗ ngon ngọt cậu đã tự mình sập bẫy rồi. Sao cậu không thử tự nghĩ lại xem Porchay. Yêu tôi? Cậu xứng ư?"

"Ra mọi chuyện là như vậy. Thế mà bao lâu nay tôi cứ tưởng..."

"Stop here! Có phải cậu định nói cậu tưởng tôi yêu cậu? Làm ơn! Đừng nói những chuyện hài hước đó chứ! Tôi đâu có bị điên!"

*Hồi tưởng

"Porchay...Anh.. anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Em có thể đứng lại nghe anh nói một lần được không?"

"Anh mau tránh xa tôi ra đi tên biến thái! Sao anh cứ lẽo đẽo chạy theo phía sau tôi vậy? Đừng để tôi mách thầy cô là anh đang cậy lớn bắt nạt tôi đó nha."

"Anh đã nói anh không phải biến thái! Tại sao em không tin tưở... Kim vừa cố gắng giải thích vừa kéo áo Porchay để níu giữ cậu lại. Nhưng có lẽ là do lực tay anh quá mạnh khiến chiếc cúc áo trên cùng của cậu bị bật rơi xuống đất.

"Chátt!! Kim còn chưa kịp định thần thì đã bị cái tát bất ngờ của cậu làm cho anh ngã lăn xuống bồn cây cảnh mới trồng."

"Anh bớt giỡn mặt với tôi được rồi đó P'Kim. Anh cũng biết người tôi thích từ trước đến nay chỉ có Macau mà. Anh sẽ không đời nào có cơ hội bước chân vào cuộc sống riêng của tôi đâu. Bớt ảo tưởng đi!"

*Quay lại hiện thực

"Đúng.. Anh không điên. Người điên chính là tôi. Chính tôi đã ngu ngốc đến mức lu mờ hết lý trí, tự biến mình thành tên hề trong trò chơi tình ái của anh. Anh giỏi lắm Kim. Anh thực sự rất giỏi. Anh đã thành công giết chết tôi rồi đó đồ khốn nạn.."

Cánh tay cậu trượt xuống khỏi người anh, ánh mắt yêu thương cậu từng hứa chỉ giành cho riêng anh cũng dần biến mất. Ngoài mặt cố tỏ ra mạnh mẽ là vậy nhưng sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé kia cảm xúc của cậu hãy còn đang vỡ ra thành từng mảnh vụn. Mạnh miệng là thế, buông lời cay nghiệt trách mắng người ta là thế nhưng người đau nhất ở đây lại là cậu. Khẽ đưa tay vội lau hết đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má, cậu thẫn thờ từ từ bước từng bước nhỏ lùi về phía sau. Ai hỏi cậu liệu có luyến tiếc không? Có. Đau không? Tất nhiên là có. Nó rất đau. Vậy hà cớ gì cậu vẫn nắm giữ mãi bông hoa hồng cắm đầy gai nhọn ấy? Không biết nữa. Tình cảm là thứ khó hiểu nhất trần gian. Nâng được, buông được, liệu có mấy ai dũng cảm đến nỗi trong vài giây có thể vứt bỏ đi tất cả coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Điều này cậu không thể làm... Hay nói cách khác, cậu không có đủ can đảm để làm..

"Porchay..con.."

Vừa nghe thấy giọng nói thân thuộc phát ra từ hướng cửa ra vào, cậu bỗng dưng choàng tỉnh khỏi cơn ảo mộng mà lao nhanh về phía người bí ẩn đang đứng lấp sau cánh cửa lớn.

"Mẹ! Sao mẹ lại chạy đến đây? Không phải con đã nói mẹ phải ở nhà dưỡng bệnh chờ con về sao?"

"Mẹ..mẹ không sao con yêu. Chỉ tại mẹ thấy con rời nhà hơi lâu nên có chút lo lắng thôi."

"Con..con xin lỗi mẹ. Đứa con trai bất hiếu này lại khiến cho mẹ thêm phiền lòng rồi.."

Porchay giang tay ôm chặt lấy người mẹ của mình, giàn giụa nước mắt. Bà cũng nhẹ nhàng đón cậu vào lòng, xoa lưng vỗ về, an ủi. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc trùng xuống theo từng lời nói, cử chỉ của hai mẹ con. Nhưng chờ đã.. Hình như có ai đó đang tỏ ra khó chịu trước những hành động quan tâm hết sức bình thường của họ.

"Con mẹ nó, mấy người diễn xong chưa? Tính đóng phim tình mẫu tử cảm động trong nhà tôi à? Muốn diễn ra ngoài đường kia mà diễn. Đừng làm ô uế không khí trang trọng của gia đình tôi!"

"Tôi..tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ đi ngay. Xin lỗi đã làm phiền đến mọi người. Porchay.. Về nhà thôi con. Nơi này không có chỗ giành cho hai mẹ con chúng ta đâu..". Bà có chút giật mình khi nghe tiếng quát tháo từ người đối diện, vội kéo tay giục cậu nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Nhưng do chân tay có phần luống cuống, mắt bà cũng đã nhoè dần do tuổi tác cao nên trong lúc với lấy chiếc nón cũ đặt dưới đất đã vô tình đánh vỡ bình hoa lớn dựng trước cửa phòng khách.

"Tôi..tôi..thực sự xin lỗi.. Tôi không có cố ý.. Chiếc bình bao nhiêu tiền, tôi hứa sẽ đền bù cho cậu."

"Đền? Có cả ba đời chín kiếp nhà bà cũng không đền nổi! Bà còn không biết tự lượng sức mình sao? Già rồi thì chết luôn đi! Sống làm chó gì cho chật đất! Đã vậy lại còn toàn gây tai hại cho người khác! Đám mẹ con các người đúng là đều từ một rọ chui ra. Vô dụng đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét!"

"Anh im đi Kim! Anh có thể xúc phạm tôi bất cứ điều gì nhưng anh không được phép xúc phạm đến mẹ của tôi! Dù sao bà ấy cũng đáng tuổi mẹ a...". Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh cướp lời.

"Mẹ tôi? Bộ cậu nghĩ mối quan hệ của chúng tôi êm đẹp lắm à? Chưa một giây phút nào Kimhan tôi coi bà ta là mẹ của tôi cả! Bà ta chỉ là một mụ già ham mê của cải vật chất. Tôi chỉ có duy nhất ba tôi thôi! Còn lại tất cả những người khác đều là những kẻ dư thừa."

Porchay đứng lặng người trước câu trả lời của Kim. Hoá ra từ trước đến giờ, những lời anh từng kể với cậu về gia đình hạnh phúc của mình đều là dối trá. Quả thật thực tế vốn luôn khắc nghiệt đến đau lòng..

"Nhưng dù sao đó vẫn là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra cậu mà. Cậu không thể nói về mẹ mình với những từ ngữ thô tục như vậy."

"Bà câm miệng đi bà già! Đừng bao giờ nghĩ cách lên mặt dạy đời tôi! Bà không đủ tư cách. Bớt lo chuyện bao đồng đi! Người ta thường hay nói những người hay lẻo mép như bà sống không có thọ đâu."

"Anh dừng lại được rồi Kim! Anh không thấy bản thân hình như đã đi quá giới hạn rồi sao?"

"Giới hạn? Đây là nhà tôi, luật tôi, tôi làm gì cậu có quyền cấm? Làm ơn hiểu rõ vị trí của mình ở đâu đi cậu trai trẻ. Động não đi nào Porchay! Không phải cậu học giỏi lắm ư? Sao đến điều cơ bản này cậu không nắm được vậy?"

Không chịu được sự ngang ngược của chàng trai trước mặt, bà vội kéo tay con trai mình về sau lưng.
"Cậu...cậu không được nói xấu con trai tôi. Nó ít ra còn là đứa trẻ có hiếu với người mẹ già của nó hơn là một đứa con vô ơn dưỡng dục như cậu."

"Ồ! Vỗ tay cho sự dũng cảm của bà mẹ tuyệt vời. Nhưng thật tiếc. Hình như bà động vào nhầm người không nên động rồi đó. Và cái giá phải trả khi động đến lòng tự trọng của cậu chủ độc tôn của gia tộc... Đó chính là... Cái chết!"

"Đoànggg!!!"

Âm thanh tiếng súng phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy gian phòng. Người đàn bà từ từ ngã xuống, máu từ ngực chảy ra loang lổ một khoảng sàn. Mọi chuyện thực sự xảy ra quá nhanh khiến tất cả người có mặt tại thời điểm đó đều không phản ứng kịp. Trên gương mặt ai lúc này cũng lộ rõ sự hoang mang xen lẫn là cảm giác sợ hãi bất ngờ ập đến.

"Tên khốn chết tiệt nhà anh Kimhan! Anh đang làm cái đéo gì thế? Tại sao anh lại nỡ làm vậy với mẹ của tôi! Chẳng lẽ hành hạ tôi đến mức này vẫn chưa đủ khiến anh vừa lòng hay sao? Mau trả mẹ lại cho tôi!"
Cậu dường như không thể tin vào mắt mình. Mẹ cậu... bà ấy...máu... Đây không phải là sự thật, đúng không?

"Vừa lòng? Không hề. Tôi thậm chí còn muốn làm nhiều thứ hơn thế. Mẹ con lũ bần hàn các người đều là những kẻ dơ bẩn đáng ghê tởm. Loại như mấy người có chết lăn lóc ngoài đường cũng chẳng ai thèm quan tâm đến đâu!"

"Anh câm miệng lại đi! Cuộc sống riêng của gia đình tôi, anh biết cái mẹ gì mà đếm xỉa vào! Cho dù chúng tôi có thực sự bần hàn đi nữa thì vẫn hơn cái thể loại lòng lang dạ thú nhà anh.. Anh đã giết chết người thân duy nhất của tôi rồi, vậy sao anh không giết tôi luôn đi!"

"Ổn thôi. Nếu đó là mong muốn của cậu. Tôi rất sẵn lòng."

Vừa dứt lời, Kim không chút ngần ngại rút cây súng phía sau lưng ra bắn thẳng vào người con trai nhỏ bé đang quỳ khóc ôm thi thể của mẹ mình. Vết máu từ ngực cậu bắt đầu loang ra ướt hết cả một mảng áo. Đôi mắt đẫm lệ của cậu dần chuyển sang đỏ ngầu nhìn về phía tên ác bá ngông cuồng trước mặt rồi kiên định đưa tay chỉ vào hắn.

"Kimhan Theerapanyakul! Porchay tôi thề có làm ma cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Anh..anh sẽ phải trả giá.."

Lời nói kia vừa dứt, cậu cũng buông thả bản thân ngã gục xuống sàn nhà.

"Bọn mày mau đến kiểm tra xem hai mẹ con nhà nó đã đi chầu Diêm Vương hết chưa?!"

"Cậu chủ, cả hai đều đã không còn thở. Tim dường như cũng ngừng đập rồi ạ."

"Rất tốt! Giờ thì tôi có công việc cần giao cho các anh đây. Hãy nhanh chóng xử lý hai cái xác này một cách sạch sẽ nhất có thể. Muốn vứt ở đâu thì vứt. Tuyệt đối đừng để tôi phải ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ chúng thêm một lần nào nữa!"

"Tôi hiểu rồi thưa cậu. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và quay về báo cáo sau."

"Không phải là cố gắng mà là chắc chắn. Nếu chuyện ngày hôm nay để lộ ra ngoài, dù chỉ là một chút thôi, tôi sẽ
không dám đảm bảo được cái mạng chó của mấy người sống sót qua ngày mai đâu. Còn bây giờ thì mau mang hai thi thể này đi khuất khỏi tầm
mắt tôi. Đúng là dòng lũ dơ bẩn!"

*Tại cánh rừng già rậm rạp nằm phía ngoại thành phố

"Tao nghĩ vứt ở đây là ổn rồi đấy. Một nơi hoang vu, lạnh lẽo như thế này sẽ chẳng có ai thèm đặt chân đến đâu."

"Tao cũng nghĩ vậy. Thôi quyết định ném mẹ nó ở đây đi. Tao còn muốn về nhà nghỉ ngơi. Vả lại tao nghe người ta đồn rằng khu rừng này nhiều ma lắm mày. Đứng nói chuyện nãy giờ mà tao cứ cảm thấy như có ai đang nhìn
trộm tao với mày á. Rén vãi chưởng!"

"Tiên sư thằng Big! Đang yên đang lành mày tự dưng nhắc đến ma quỷ làm đéo gì! Hiện tại đang là 12 giờ đêm đó! Mày nói chi để giờ da gà da vịt của tao nổi hết lên nè. Ăn rồi báo không!"

"Thì..thì tao chỉ nói sự thật thôi. Mà kệ, mày xử lý nhanh xong còn về nhà nhé. Tao về trước đây. Bye thằng quỷ. Ở một mình cẩn thận bị ma bắt nha mày."

"Ơ kìa! Chờ tao Big! Tao cũng muốn về nhà cùng mày. Tao không muốn ở chỗ quái quỷ này nữa."

Ken trong lúc luống cuống liền đẩy chiếc bao đựng xác chết của hai người xuống dốc núi rồi vội vàng chạy đuổi theo Big lên xe, phóng thẳng về phía nội thành.

Xe vừa rời khỏi thì đột nhiên có một đợt gió mạnh thổi qua làm rung chuyển cả cánh rừng. Bầu trời đêm đang yên tĩnh bỗng bất ngờ nổi cơn sấm chớp dữ dội. Tiếng động vật hoang dã hoà cùng với những tiếng hét vô chủ từ phía sâu trong khu rừng cứ rú lên từng hồi da diết.

"Haizz.. Lại thêm một kẻ dại dột đâm đầu vào thứ tình cảm đáng khinh rẻ nhất trên thế gian. Đôi lúc ta thực sự không thể hiểu được mấy suy nghĩ
nông cạn của nhân loại. Chẳng lẽ loài người các ngươi luôn có những hành động ngu ngốc như vậy ư?"

"Một già, một trẻ. Hmm..Là mẹ con. Xét theo số tử thì cả hai đều đã kết thúc mối lương duyên của mình với chốn hồng trần. Nhưng cậu trai trẻ này có chút kì lạ. Oán khí toả ra từ người cậu ấy mang tới cho ta cảm giác vô cùng hứng thú."

"Được rồi. Nếu khao khát báo thù của cậu đã chồng chất nặng nề đến vậy thì hãy để ta đây mở lòng nhân nghĩa giúp cậu một tay..."

[Chuyển cảnh tại một hang đá]

"Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại. Ta đã chờ đợi cậu rất lâu đó chàng trai trẻ."

"Ông..ông là ai? Tại sao tôi lại nằm ở đây? Không phải tôi bị bắn chết rồi ư? Còn mẹ tôi nữa? Bà ấy đang ở đâu?"

"Mẹ cậu? Đừng lo lắng. Ta đã giúp bà ấy cầu phúc và an táng đàng hoàng rồi."

"Nhưng tôi với ông hình như chưa từng gặp nhau. Vậy lí do gì khiến ông quyết định cứu sống một kẻ người dưng nước lã như tôi chứ?"

"Vấn đề này cậu không cần quan tâm. Cậu chỉ cần biết rằng ta có thể làm theo bất cứ thứ gì cậu mong muốn. Tất nhiên nó sẽ phải đi kèm vài điều kiện nhỏ."

"Bất cứ thứ gì? Ông là đang đùa tôi à? Tôi đâu phải là con nít mà đi tin vào những lời nhảm nhí đó!"

"Kim. Kimhan Theerapanyakul. Tôi sẽ giúp cậu báo thù hắn. Và thứ đem ra trao đổi chính là một phần linh hồn của cậu."

"Một phần linh hồn? Không phải như vậy tôi sẽ trở thành kẻ vô tri vô giác, mất đi nhận thức sao? Không đời nào! Ông đừng có hòng dẫn dụ tôi giao lại nó cho ông."

"Ổn thôi. Nếu cậu đã kiên quyết phản kháng lời đề nghị của ta thì ta đây cũng hết cách. Giờ ta cho phép cậu có thể rời đi. Cứ xem như ngày hôm nay ta làm phúc cho mấy người. Haizz.. Không biết mẹ cậu ở trên bầu trời xa kia rồi sẽ nghĩ gì về cậu con trai quý tử của mình nhỉ? Chắc hẳn bà ấy sẽ cảm thấy thất vọng lắm. Trần đời ai lại có người con nào chính bản thân thấy mẹ ruột bị người ta bắn chết ngay trước mắt giờ lại quay lưng ngoảnh mặt làm ngơ mà chấp nhận tha thứ cho hung thủ."

Porchay dần khụy gối xuống nền đất lạnh tựa băng, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt chất chứa biết bao nỗi sầu muộn của cậu. Đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía người đàn ông đang ngồi nghiêm nghị trên phiến đá, cậu cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng rồi run rẩy nắm chặt lấy tay ông.

"Thực sự...tôi phải đi đến bước đường này ư? Liệu sẽ còn lựa chọn khác cho tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me