LoveTruyen.Me

[𝗚𝗚𝗔𝗗] 𝗧𝗵𝗶𝗰𝗸 𝗪𝗼𝗼𝗹𝗲𝗻 𝗦𝗼𝗰𝗸𝘀

T̷h̷i̷c̷k̷ ̷W̷o̷o̷l̷e̷n̷ ̷S̷o̷c̷k̷s̷

Rosalie_Choi

Aberforth từ trường trở về nhà để nghỉ lễ Giáng Sinh và bọn họ đã cãi nhau! Cậu chàng khờ khạo này muốn từ bỏ theo học Hogwarts chỉ để ở nhà chăm sóc Ariana. Thằng bé không thấy Albus đang làm rất tốt sao? Mọi nhu cầu của em gái đều được đáp ứng và cô bé vẫn luôn được vui vẻ hết mức có thể. Albus biết em trai mình cảm thấy áp lực vì mọi người kỳ vọng nó sẽ giống anh, nhưng điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Nói thế nào thì, anh cũng là một thiên tài trong lĩnh vực Ma thuật. Em trai anh cũng nên chịu một chút áp lực đó, vì dù sao nó cũng là một Dumbledore mà.

Và giờ thì cậu chàng khờ khạo ấy đang đi thăm một vài người bạn bên hàng xóm. Chỉ còn anh và Ariana trong đêm Giáng Sinh. Albus rất vui vì tối nay Gellert sẽ đến đây cùng ăn tiệc và bàn về kế hoạch của họ trong năm tới. Cuộc thảo luận sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vì Aberforth không có ở đây. Cậu chàng không tán thành kế hoạch của bọn họ. Quả thật là một đứa nhóc ngốc nghếch, Albus nghĩ, giống như Gellert vẫn luôn phàn nàn.

Trong sự phấn khích của mình, chàng trai trẻ đứng đầu gia tộc Dumbledore hăm hở lướt qua hết nơi này đến nơi khác chỉ để đảm bảo rằng căn phòng trông sẽ thật hoàn hảo khi người yêu anh xuất hiện. Gellert quá hấp dẫn và đầy tham vọng. Quan hệ của hai người là cuộc gặp gỡ giữa các thiên tài và Albus tha thiết muốn biết kế hoạch của họ sẽ diễn ra như thế nào. Rốt cuộc sẽ có một nơi an toàn dành cho những người như Ariana nếu các pháp sư dẫn dắt Muggle đi đúng hướng. Phép thuật mang đến cho họ hiểu biết và sức mạnh để thay đổi mọi thứ, vậy tại sao họ lại không làm? Hà cớ gì những phù thủy và pháp sư nhỏ tuổi lại phải khổ sở vì sự mê muội ngu ngốc của đám Muggle? Sự tức giận khiến ruột gan cồn cào khi Albus liếc nhìn cô em gái quá-ít-nói của mình.

Cô bé đã từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Bây giờ cô chỉ ngồi trước lò sưởi, đôi tay vụng về đang làm gì đó. Albus đảo mắt. Hiếm khi thấy cô bận rộn một điều gì kể từ sau cái chết của mẹ họ. Ý nghĩ đó đã khiến cơn giận trong anh nguôi đi như tuyết tan giữa mùa hè. Xung đột trào lên trong lòng. Anh biết đó không phải là lỗi của cô bé, nhưng thật khó để nhìn cô mà không nghĩ tới mẹ. Chính mẹ anh cũng đã trở thành nạn nhân của sự bạo động pháp thuật trong cơ thể Ariana. Muggle, anh tự nhắc nhở mình. Dân Muggle là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Nếu có một người cầm đầu, một người dẫn dắt thích hợp thì điều đó đã chẳng bao giờ xảy ra! Ariana sẽ không phải đau đớn, mẹ sẽ vẫn còn sống, và cha–

Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ dần đi theo chiều hướng tiêu cực của Albus. Anh phấn khích vuốt chòm râu có chút lởm chởm của mình, trong lòng thật sự hy vọng ngoài kia là Gellert chứ không phải Aberforth về nhà sớm để giận hờn. Lao ra khỏi phòng khách, Albus mất một lúc để chỉnh lại áo choàng và vuốt mái tóc đỏ ra sau tai. Cửa mở, và khuôn mặt đẹp trai của Gellert xuất hiện. Nụ cười bất giác nở trên môi Albus.

"Gellert!" Anh gọi tên hắn bằng giọng điệu nghịch ngợm pha lẫn vẻ thân thiết.

"Albus," Hắn chào lại. Tay hai người đan vào nhau, và không khí xung quanh dường như trở nên thân mật hơn nhiều. Chỉ Albus mới thấy được sự ấm áp trong đôi mắt xám của chàng trai đối diện cũng như cảm nhận được sự vuốt ve trên ngón cái của anh. Tình yêu và khao khát như sôi lên trong dạ dày. Để sau đi, Albus tự nhắc nhở mình. Chẳng bao lâu nữa Aberforth sẽ trở về và nổi trận lôi đình. Tuy chẳng có lý do gì nhưng thằng bé có vẻ thực sự không ưa Gellert. Có lẽ nó ghen tị khi anh trai thiên tài của mình làm điều nên làm sau tất cả những gì họ đã phải đối mặt.

"Mời vào!" Albus nép sang một bên nhường chỗ cho Gellert. Ngay sau khi cánh cửa khép lại, Gellert lập tức đẩy anh vào tường rồi hôn anh đầy say đắm. Thiếu niên Dumbledore chìm vào nụ hôn trong giây lát trước khi nhớ ra rằng Ariana vẫn đang ở trong phòng.

"Không phải là anh không đánh giá cao lời chào của em," Anh mở lời, lùi ra khỏi người yêu, "Nhưng hôm nay Ariana cảm thấy đủ tốt để xuống đây và anh không muốn làm phiền con bé."

Gellert đảo mắt. Một hành động quen thuộc mỗi khi có sự có mặt của Ariana.

"Anh không được chiều con bé như vậy, Albus. Anh nghĩ em ấy sẽ đối mặt với việc phải chuyển đi như thế nào? Anh giữ em ấy mắc kẹt ở trong ngôi nhà này và không tiếp xúc với bất cứ ai. Tốt nhất là Aberforth nên ở nhà với cô nhóc từ bây giờ đi." Giọng điệu thô bạo của hắn khiến cảm giác tội lỗi len lỏi vào tâm trí Albus. Anh không thể phủ nhận suy nghĩ này đã từng lướt qua tâm trí mình vài lần. Tuy nhiên anh là trụ cột của cả gia đình và Ariana cũng là trách nhiệm của anh. Anh đã nói với người yêu rất nhiều lần như vậy.

"Em biết anh cảm thấy mình cần gánh vác cô bé, nhưng anh không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Ariana ở với Aberforth sao? Với người có thể dành thời gian cho cô bé? Chúng ta sẽ rất bận với kế hoạch tái tạo một thế giới tốt đẹp hơn cho em ấy." Giọng nói của Gellert xoa dịu nỗi lo và cảm giác tội lỗi trong Albus. Có điều gì đó ở hắn luôn khiến anh cảm thấy lạc quan hơn trước những việc không tưởng.

"Có lẽ em nói đúng," Albus thừa nhận một cách mệt mỏi. Đối phương liền ôm anh vào lòng và xoa lưng anh an ủi.

"Em biết cô bé rất quan trọng với anh, Albus. Thành thật mà nói em không biết anh đã làm thế nào. Em không nghĩ em có thể ngày ngày đối mặt với người đã phá nát gia đình mình."

Một cái nhíu mày sâu hiện lên trên khuôn mặt chàng trai trẻ nhà Dumbledore. Ariana không làm gì sai cả. "Nào, Gellert, em biết là không phải như vậy mà. Tất cả là tại những Muggle đó. Họ đã hủy hoại con bé." Anh gằn giọng, đôi mắt xanh nhìn sang bóng dáng em gái vẫn đang mải mê với việc gì đó mà cô bé đang làm.

Ánh mắt Gellert lóe lên và Albus biết cơn giận của hắn sắp phun trào. Chọn cách hòa hoãn lại, anh chuyển sự chú ý của người yêu sang hướng khác. "Tại sao không thảo luận về nơi chúng ta sẽ chuyển đến nhỉ? Em suy nghĩ thêm về Berlin chưa?"

Lửa giận trong mắt Gellert lập tức bị dập tắt. "Thực ra chúng ta có nhiều điều quan trọng hơn cần nói. Albus, em có manh mối về một trong những Bảo bối."

Sự phấn khích bùng lên trong lồng ngực Albus. Một trong ba Bảo bối! Họ có thể làm rất nhiều thứ với nó! Sức mạnh của nó là thứ không ai có thể tưởng tượng nổi. Nếu có được cả ba...

"Nói đi," Albus yêu cầu với một nụ cười đầy vui sướng. Một cái nhìn thoáng qua khóe mắt cho anh thấy rằng Ariana vẫn không hay biết gì cả. Tốt. Đêm nay có rất nhiều thứ quan trọng cần phải thảo luận.

"Có tin đồn về cây đũa phép trên một lục địa nào đó," Gellert bắt đầu khi cả hai cùng ngồi xuống. "Một trong những người quen của em ở Durmstrang đã cho em biết. Họ nói rằng người sở hữu cây đũa sẽ bất khả chiến bại."

"Cây đũa Cơm Nguội," Albus thở ra đầy tôn kính.

Gellert cười đắc thắng, đôi mắt xám lấp lánh trong ánh lửa. "Chính xác! Hãy tưởng tượng sức mạnh chúng ta có được với cây đũa Cơm Nguội. Nó sẽ đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta sớm hơn vài tháng! Thậm chí là vài năm!"

"Làm ơn đừng nói với tôi là hai người vẫn chưa thôi bàn về cái kế hoạch thống trị thế giới chó má đó," Giọng nói trầm thấp thô bạo vang lên từ cánh cửa. Albus ngẩng lên và thấy em trai mình đang nhìn chằm chằm họ với ánh mắt lầm lì. Anh thở dài.

"Aberforth, anh không nghe thấy em đi vào."

"Phải, và em đang tự hỏi tại sao," Cậu trả lời một cách mỉa mai.

"Đủ rồi, Aberforth," Albus nói. Em trai anh thực sự nên tôn trọng anh hơn với tư cách chủ gia đình. Rốt cuộc họ chỉ có nhau. Và Gellert.

"Thằng nhóc ngu dốt," Grindelwald chế nhạo "Đám Muggle cần có người dẫn dắt. Hãy nhìn chúng xem, bị dắt mũi bởi mê tín và mấy thứ tôn giáo ngu ngốc. Chúng giết nhau và giết đồng loại của chúng ta nhiều hơn cả. Cậu muốn những gì đã xảy ra với em gái mình tiếp diễn sao?"

"Thống trị thế giới, tôi thấy nghe thật khủng khiếp làm sao," Aberforth hất ngược ngay lại. "Có lẽ tôi sẽ hứng thú hơn nếu anh không nói những thứ này trước mặt Ariana."

Albus ngưỡng mộ lòng quyết tâm chăm sóc em gái của Aberforth. Làm sao thằng bé có thể không đau khổ mỗi khi nhìn Ariana như vậy?

"Ôi làm ơn đi, chắc gì con bé đã hiểu những gì chúng ta đang nói. Và biết đâu được? Có khi con bé lại chấp nhận đấy," Hắn châm chọc và Aberforth gầm gừ tức giận. Albus hoảng sợ. Sự tình bắt đầu đi xa và mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Một cái giật mạnh ở tay áo khiến anh phân tâm.

Hơi liếc xuống, Ariana đang ngước lên nhìn anh với ánh mắt hơi trống rỗng. Cô cầm thứ gì đó trong tay và đưa nó cho anh. Albus cố hết sức để không hoảng loạn và đẩy cô bé ra. Anh phải cản người yêu và em trai mình lại trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ariana khăng khăng kéo tay áo anh lần nữa, đưa cho anh một bọc vải nhỏ được buộc một cách vụng về bằng ruy băng xanh. Albus nhanh chóng từ chối, "Không phải bây giờ, Ariana," Anh nói, giọng điệu gay gắt hơn dự tính.

Cả Gellert và Aberforth đều đã rút đũa phép ra và có vẻ đang chờ thời điểm thích hợp để tấn công. Albus cũng rút đũa phép khỏi túi da, sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.

"Gellert! Aberforth! Đang là đêm Giáng Sinh! Dừng ngay việc vô nghĩa này lại!" Anh cố hết sức ngăn trận chiến xảy ra.

Em trai anh bật lại, gầm gừ chĩa đũa phép vào anh, đe dọa. "Đừng để tôi bắt đầu với anh! Không thể tin là anh lại thể ích kỷ như vậy đấy, anh trai ạ!"

"Quan tâm đến tương lai của gia đình này không phải là ích kỷ, Aberforth," Anh kiên quyết đáp trả, chắc nịch với lẽ phải của mình. Aberforth thật không biết điều.

"Cha mẹ sẽ không bao giờ muốn một tên sắp trở thành Chúa tể Hắc ám đứng đầu cái dòng họ này!" Aberforth gầm lên. Trái tim Albus vọt lên cổ họng, nỗi đau đớn như xé nát tâm hồn. Tại sao máu mủ của anh lại có thể nghĩ rằng anh sẽ dấn sâu vào hắc ám cơ chứ?

Gellert chỉ mỉa mai cậu chàng Dumbledore. "Đồ ngu. Cậu nghĩ Bộ Pháp thuật nhỏ bé đó có thể thay đổi được gì? Họ chính là những người đã bỏ tù cha cậu chỉ vì ông ấy báo thù cho con gái! Cậu có tin cha cậu cũng là một phù thủy Hắc ám không?" Cú đáp trả mạnh mẽ khiến mặt Aberforth tái đi rồi đỏ bừng lên.

"Mày!" Cậu gầm gừ, dường như không thể diễn tả bằng lời nói. Cứ như thế, câu thần chú đầu tiên được tung ra. Một vệt đỏ rực rỡ xuyên qua căn phòng bắn về phía Gellert và Albus. Gellert hất chệch hướng nó một cách khinh bỉ.

"Đó là tất cả những gì họ dạy ở Hogwarts à Albus? Thật thảm hại." Gellert bắt đầu sử dụng thần chú của riêng mình. Albus kinh hoàng nhìn hắn. Anh phải làm gì đó!

Những vệt sáng nóng rực là tất cả những gì anh thấy khi bắt đầu cố phá vỡ cuộc đấu tay đôi đầy phẫn nộ này. Nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi anh nhận ra vài câu thần chú Hắc ám từ đũa phép của người yêu. Không thể như vậy được. Hai người đã đồng ý rằng ma thuật Hắc ám không phải là phương thức để đạt được mục đích! Gellert đã làm gì?

"Không! Dừng lại!" Albus tuyệt vọng hét lên nhưng bị phớt lờ. Quyết tâm trong anh dần sôi trào. Có thể anh không phải là người bắt đầu cuộc đấu này nhưng anh sẽ là người kết thúc nó. Và sau đó Albus cũng bước vào trận chiến, tung ra hết câu thần chú này đến câu thần chú khác. Cảm giác thời gian như vừa mới chỉ trải qua trong giây lát lại vừa như đã trôi qua cả một đời, anh đứng chắn trước mặt người yêu và em trai mình, đũa phép bọn họ vẫn cầm trên tay.

"Thứ quái quỷ gì đã khiến hai người trở nên ngu xuẩn như vậy hả?" Albus gầm lên và bắt gặp vẻ kinh hoàng trên mặt Aberforth trước khi kịp làm gì tiếp theo. Quay người lại, hình ảnh Ariana nằm sấp trên sàn nhà đập vào mắt khiến trái tim anh đập lỡ một nhịp.

Đũa phép rơi xuống đất, Albus chạy đến bên em gái. Anh lật người cô bé lại nhưng không thể thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. "Ariana?" Giọng Albus gần như vỡ vụn. Từ khi nào mà mọi thứ lại trở nên sai lầm như vậy?

Đưa tay lên miệng Ariana, nhưng anh chẳng còn cảm nhận được hơi thở nào thoát ra. Cô bé đã chết. Anh vừa làm gì thế này?

Một tiếng động đột ngột vang lên khiến anh giật mình ngẩng lên và bắt gặp người yêu mình chạy ra khỏi cửa với bàn tay vẫn đang cầm đũa phép. Gellert muốn đi đâu? Albus cần hắn giúp! Anh cần hắn làm điểm tựa! Aberforth kinh hoàng nhìn anh chằm chằm.

"Con bé đi rồi," Anh thông báo một cách thừa thãi. Và điều này làm dấy lên cơn thịnh nộ của em trai anh.

"Đáng ra anh phải quan tâm đến con bé hơn! Đáng ra anh không nên đâm đầu vào lưới tình với gã Grindelwald đó, nếu không thì chuyện này đã không xảy ra!" Aberforth buộc tội và Albus không phủ nhận bất kỳ điều gì. Làm thế nào mà từ một khoảnh khắc thảo luận về kế hoạch lại biến thành một cô em gái đã chết, một đứa em trai nổi giận và người yêu thì biến mất như này cơ chứ? Aberforth nắm chặt đũa phép vừa rơi trên sàn rồi xông ra ngoài.

Albus nhìn xuống tay Ariana, ánh mắt chạm đến cái bọc nhỏ cô đẩy vào tay anh ban nãy. Giá như anh để ý đến cô hơn một chút, Albus buồn bã nghĩ. Ngồi xuống mặt sàn lạnh lẽo, anh tháo dải ruy băng và mở gói vải ra. Đôi mắt xanh lập tức ướt đẫm. Một tờ giấy nhỏ với vài dòng chữ viết đơn giản "Gửi Albus. Giáng Sinh vui vẻ! Yêu anh, Ariana."

Nước mắt lăn dài trên má Albus. Ariana của anh, con bé rất hiếm khi giao tiếp hoặc viết thư. Chuyển sự chú ý trở lại tấm vải bọc, anh nhận ra cô bé đã đan cho mình một đôi vớ len.

Vực thẳm mở bung, Albus Dumbledore chìm trong đau khổ.

***

"Thưa thầy... Thưa giáo sư Dumbledore... Con có được phép hỏi thầy một điều không ạ?"

"Hiển nhiên là con đã hỏi ta mấy điều rồi." Cụ Dumbledore mỉm cười. "Tuy nhiên, con có thể hỏi ta thêm một điều nữa."

"Khi thầy nhìn vào gương thì thầy thấy cái gì ạ?"

"Ta ư? Ta thấy mình đang cầm một đôi vớ len dày."

***

Lời tác giả:

Chà, đây là fanfic đầu tiên của tôi sau khoảng 2 - 3 năm, vậy nên tôi mong mọi người sẽ thích nó. Tôi hoan nghênh bất kỳ ý kiến nào về cốt truyện, nhịp điệu hay ngữ pháp,... Khá là lâu rồi nên nó có hơi cũ rích. Hy vọng mọi người thích!

Một chút về cảm hứng cho câu chuyện này: Tôi luôn tưởng tượng Dumbledore là một người đàn ông mang theo mặc cảm tội lỗi. Đã có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của thầy và không phải lúc nào thầy cũng đưa ra lựa chọn đúng đắn. Thứ gì đó đơn giản như Tấm gương Ảo ảnh sẽ mang đến sự dày vò cho một người đàn ông hiểu quá rõ về những vết nhơ và sai lầm trong quá khứ của mình. Thêm nữa tôi cũng không chấp nhận lý do đơn giản đằng sau đôi vớ (kiểu như dùng chúng làm Khóa Cảng).

Thật kỳ lạ là khi tôi viết về những tương tác giữa Albus và Gellert, những gợi ý về một mối quan hệ kiểm soát không lành mạnh đã hiện lên. Điều này khiến tôi cảm thông hơn nhiều với một nhân vật kinh điển như Dumbledore – một nhân vật phức tạp khiến tôi rất muốn đi sâu hơn vào câu chuyện của ông.

Lan man đủ rồi, tôi sẽ dừng lại ngay đây 😊

Phần chữ nghiêng ở cuối là lời thoại gốc từ Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, không phải của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me