Slug
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày đẹp trời.Còn đẹp như nào thì nói chung đẹp là không xấu thôi chứ như nào thì biết rồi. "Anh đi làm cẩn thận nhé." Giọng nói khẽ khàng của người thấp hơn vang lên trong không gian ấm áp của căn nhà đang đều đều phát ra âm thanh của sự sống ban sáng. Chim muông hót líu lo chào ngày mới, ông mặt trời từ dưới những mái ngói đo đỏ xanh xanh màu rêu cũng mỉm cười vươn vai thức dậy, các bác cây cối xanh tươi mới mẻ xào xạc chào nhau bằng lời thì thầm của lá để cho chị gió mang đi, thả tung những câu chuyện vặt vãnh của muông thú vào không khí mát lành buổi sáng. Mọi sự đều rất bình an, rất đỗi yên lành khiến con người ta có cảm giác rằng hôm nay sẽ là một ngày mới nắng tươi ong nâu làm mật nuôi đời. "Anh đi nhé. Chúc em ngày mới tốt lành." Người đàn ông nhận được nụ hôn nhẹ từ người thấp hơn, vui vẻ xách ca-táp ra ga-ra ô tô, rồi tầm vài ba phút sau đó, chiếc Cadillac đen nhánh sang trọng mới ló đầu xe ra khỏi ga-ra và thẳng một đường ra khỏi cổng biệt thự với vườn hoa ngũ sắc đang chúm chím nở. Yoongi quay vào nhà với tâm trạng vui vẻ. Anh nhẹ nhõm biết bao khi chồng mình đã đi làm. Khẽ ngâm nga trong cổ họng một giai điệu không tên, anh đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình để một lát nữa bản thân anh cũng sẽ đi làm. "Chào buổi sáng, ba." Yoongi giật mình ngẩng đầu nhìn đến bàn ăn. Một thân ảnh cao lớn đang ngồi chống cằm nhìn anh với nụ cười mỉm treo trên môi, với đôi mắt nhìn anh lâu đến cực hạn và vẻ chăm chú dõi theo anh, hắn đã thành công khiến anh chớp mắt rơi vào khó xử. "Ư-ừm, chào buổi sáng..." Anh ấp úng đáp lại với vẻ dè chừng. Nhanh chân đi về phía bếp, anh vội vàng nhớ ra bản thân phải đổ thêm nước cho món bò kho mà mình đã chuẩn bị từ sớm. Ôi cái não cá vàng của anh, nồi bò kho sẽ cháy mất thôi. "Không cháy được đâu mà ba lo lắng thế." Hắn cười nhẹ trong cổ họng mình, đôi mắt vẫn một mực dán chặt lên thân ảnh chìm trong tấm áo sơ mi sọc xanh nhạt mà không khỏi bật cười. "Con cho thêm nước rồi. Ba cứ để đó ninh thêm một chút nữa đi." Yoongi ái ngại nhìn nồi bò kho đã có thêm nước cùng lời nói của hắn mà trong lòng lại nổi lên một cơn sóng ào ạt, cơn sóng ào ạt đến là dịu dàng vỗ vào tim anh như mật ngọt. Hắn lớn như vậy rồi, lại còn chu đáo thế này nữa thì ai mà chịu nổi đây. "Cám ơn c-" Yoongi hơi quay ra nhìn hắn, bất chợt giật mình vì cự ly hắn di chuyển đến mình giờ đây đã quá gần. Anh đến là ngạc nhiên, sau đó chuyển thành bất ngờ và cuối cùng là cả gương mặt nổi lên một trận ngại ngùng không thể tả nổi."Ba không cần khách sáo như vậy." Hắn đứng ngay sau lưng anh, tông giọng nhẹ nhàng lên tiếng nói như thể sợ anh sẽ giật mình thêm mấy lần nữa. "Con chỉ giúp ba mấy việc lặt vặt thôi, có gì đâu mà cám ơn." Bàn tay hắn chậm rãi đưa lên mặt anh, rồi chầm chậm đưa lên đầu anh và khẽ chạm vào mái tóc mềm mại. Hai rạng mây hồng đã lan ra khắp gương mặt Yoongi, anh không biết hắn sẽ làm gì mình. "Trên tóc ba có dính cái gì này." Hắn chạm tay lên đầu anh rồi nhìn nhìn đôi chút. "Dính...cái gì...?" Yoongi không còn đủ sức quan tâm xem tóc mình thực sự dính cái gì, bây giờ đầu anh đang quay mòng mòng hết cả lên đây này, rồi mặt anh cũng nóng hết cả lên nữa. Hương thơm sữa tắm phát ra từ cơ thể và quần áo hắn đang cuốn lấy anh như một cơn mơ bất chợt ập đến, và Yoongi đang bị mùi hương nam tính ấy mê hoặc như thể anh bị hắn bỏ bùa. "Dính phải đáng yêu." Hắn thì thầm nhìn anh đang trân trân cúi mặt xuống sàn. "Dính phải đáng yêu từ trong ra ngoài và cả từ đầu xuống dưới chân nữa." Đầu Yoongi như một cái đầu tàu hỏa, trực tiếp nổ bùm một phát và bốc hơi vào không khí. Hắn nói cái quái gì... ...nói cái quái gì mà sao lại có thể tình như vậy..."Ăn với chả nói..." Anh lí nhí vò tay vào vạt áo sơ mi rộng rãi của mình, không dám lớn tiếng vì quá ngại, mà thực sự ra anh cũng không biết nói gì. Hắn khiến anh á khẩu mất rồi còn đâu. Hắn bật cười khe khẽ nhìn anh rồi rút dây tạp dề anh đang đeo từ phía sau lưng ra. Yoongi bị hắn đưa hết từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, thế nhưng dù bất ngờ thật đấy cơ mà anh lại không nói gì cả. "Ba cởi tạp dề ra rồi chuẩn bị đồ đi làm đi. Hôm nay con đưa ba đi làm nhé?" Hắn nhanh tay gỡ chiếc tạp dề ra khỏi người anh rồi gấp lên tay mình, gọn và lẹ đến nỗi anh còn chưa biết chiếc tạp dề đã được cởi ra. "Còn hai mươi phút nữa là đến giờ làm rồi." Hắn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình, tác phong chuyên nghiệp gọn gàng thông báo. "Hả? À, ừ. Ba đi liền đây." Yoongi như sực tỉnh khỏi cơn mê mà ậm ừ đáp lại. Anh vẫn còn đang u u mê mê với những gì hắn làm cho mình, điều này khiến anh bị chậm lại, như thể anh vừa bị hắn làm cho đông lạnh rồi lại rã đông anh ra vậy. Hắn lại cười. "Ba đi đi."Yoongi lóng ngóng nhìn hắn cứ từ tốn chậm rãi như thế, bản thân cứ như bị lép vế trước hắn mà lạt xạt đôi dép bông chạy ra khỏi bếp, bỏ lại nồi bò kho sắp nhừ và bỏ luôn lại cái nụ cười ôn nhu đến mềm tim kia, trong căn bếp bây giờ chỉ còn lại tiếng lục bục của nồi bò kho hòa trộn với âm thanh lè rè của máy pha cà phê đã xay xong hạt. Hắn hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại rồi thở ra một cách chậm rãi nhất.... --- Lúc Yoongi xuống nhà cũng chưa hẳn đã muộn. Anh không chuẩn bị gì nhiều cho bản thân ngoài quần áo tươm tất đơn giản cùng một chiếc túi xách theo để tiện chứa đồ. Yoongi có đi làm, công việc của anh là làm chủ một quán cà phê nhỏ gần trường đại học của hắn. Tất nhiên làm chủ một quán cà phê thì cũng không có gì nặng nhọc và vất vả vì anh có chồng làm chủ tịch, anh có người ta nuôi rồi nên đi làm chỉ để tỏ ra bản thân mình cũng bận rộn thôi. "Ba xong rồi." Yoongi lên tiếng thông báo khi xuất hiện dưới nhà bếp, nơi thân ảnh cao lớn kia đang đứng hớp một ngụm cà phê thơm nức mũi mà Yoongi chỉ cần ngửi thôi cũng thấy quyến rũ. Anh là tín đồ của cà phê. "Hửm? Ba còn quên gì nữa không?" Hắn đặt cốc cà phê xuống bàn rồi nhìn đến ba mình đang đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt tò mò. Hắn khẽ cười mỉm chi. "Không...Ba có đồ gì đâu mà quên..." Yoongi giật mình nhìn đi chỗ khác. Cái thằng nhóc này, lại nhìn anh như thế nữa rồi. "Ba có quên kem chống nắng không đó?" Hắn chầm chậm tiến đến gần anh. "Không phải dạo gần đây ba hay dùng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài sao?" Hắn nhướn mày lên tiếng hỏi han. "Sao con biết?" Yoongi vội vàng chạm tay lên má mình. "Ba đâu có nói với con..." Anh ấp úng. Việc anh dùng kem chống nắng khi ra ngoài là điều anh chưa nói với ai, kể cả chồng mình. Ấy thế mà dù chưa nói tiếng nào, hắn đã đánh hơi ra việc anh dùng kem rồi hỏi thăm. Yoongi quay đi chỗ khác, khi không lại cảm thấy hơi khó chịu. "Vì mấy hôm nay da mặt ba lại càng ngày càng trắng ra rồi đây này." Hắn khẽ cười. "Không phải rất dễ nhận ra sao?" Hắn kéo tay anh xuống khỏi mặt, môi lại nở ra một nụ cười khác nhẹ nhàng như thể hắn không thấy vẻ khó chịu kia trên mặt anh. Thật tình để mà nói, việc da anh càng ngày càng sáng là do hắn để ý anh, không phải da anh sáng ngay lập tức để đến hôm nay hắn mới khen. Yoongi không biết hắn để ý mình, chỉ nghĩ rằng hắn quan tâm hơi quá vào đời sống riêng tư của mình thôi. "Nó có...trắng lắm không?" Yoongi ngập ngừng hỏi lại. Anh còn chẳng biết mình có thật sự lố bịch không nữa. Hắn từ nãy đến giờ vẫn nắm tay anh. Bằng một sự chân thành vui vẻ, hắn từ tốn đáp. "Không quá lắm đâu." Hắn trả lời. "Trông xinh đẹp lắm." Yoongi ngần ngại lùi về sau một bước. Nó để ý anh quá rồi. "C-chúng ta đi thôi." Yoongi đáp trong sự ấp úng và nhanh chóng đi ra ngoài. Yoongi thoát ra khỏi cái nắm tay kia của hắn, ngay lập tức nhanh chân đi ra ngoài mà không nấn ná thêm một giây chần chờ nào. Lần nào cũng vậy. Mỗi lần nói chuyện với con trai riêng của chồng, não bộ anh lại tự động trì độn và không chịu suy nghĩ tư duy thêm bất kì câu gì hay ho để có thể đáp lại lời thằng bé. Yoongi dễ bị ngại, anh biết điểm yếu đó của mình, và Jung Hoseok, hắn rất biết cách lợi dụng điểm yếu đó để đánh vào tâm lý của anh. Phải rồi. Jung Hoseok. Con trai riêng của chồng anh, chính là hắn. --- Ngày Jung Sanghoon đưa anh về sống chung nhà, Yoongi không ngờ người anh yêu đã có một đời vợ trước và cũng đã có con với nhau. Anh khá bất ngờ với thông tin này, lúc bước chân vào trong nhà, hình ảnh một cậu nhóc mười tuổi tròn mắt nhìn mình đã khiến anh khó xử. Anh ái ngại nhìn nó., không phải vì Yoongi ngại trẻ con mà vấn đề ở đây là lúc về nhà chồng, anh những có ý định muốn bỏ đi vì chồng không nói rõ với anh rằng anh đã có vợ. Sanghoon đã giấu anh chuyện này khiến Yoongi cảm thấy bản thân mình như bị lừa một vố để nuôi đứa con mới tròn mười tuổi của chồng mình. Anh lúc ấy rất thất vọng về Sanghoon, người mà anh đã cho rằng anh ta sẽ là chân ái duy nhất của cuộc đời anh để anh dựa vào. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là chính vào lúc thất vọng ập đến anh, người vực anh dậy lại không phải Jung Sanghoon mà thay vào đó, con trai anh, Jung Hoseok, là người đã lôi kéo anh ở lại. Thằng bé khi ấy mới tròn mười tuổi, còn anh thì đã hai mươi. Cay đắng chấp nhận cái sự thật rằng mình chỉ đáng tuổi anh nó, Yoongi vẫn ở lại nuôi con trai riêng của chồng, ở lại chăm sóc thằng bé như con của mình từ lúc ấy cho đến tận bây giờ. Cho đến tận bây giờ thì nó đã trở thành hắn, người mà anh còn không dám nhận đó là do một tay anh nuôi dưỡng trưởng thành. Jung Hoseok lúc chỉ mười tuổi là một cậu bé rất rất đáng yêu, cực kì ngây thơ và trong sáng tinh khiết. Thế mà chỉ từ khi nó lên cấp hai thôi đã dần trở thành một người trầm tính hẳn đi. Hắn không mấy khi đi chơi với bạn bè đồng trang lứa như bao học sinh cấp hai khác. Thay vào đó, Jung Hoseok lại chọn việc tập nấu ăn sáng và giúp đỡ cũng như chia sẻ việc nhà với anh. Yoongi lúc đó cực kì vui vẻ, cực kì hạnh phúc với những gì hắn làm với mình. Từ việc nấu những món ăn sáng tối, đi mua đồ siêu thị, những buổi picnic... Tất cả Hoseok đều có mặt đầy đủ và tham gia cùng anh như một người bạn. Yoongi đã từng rất thích khoảng thời gian đó. Và tới khi hắn lên cấp ba, sự thay đổi trong cách quan tâm của hắn đã lên hẳn một tầm cao mới. "Ba nhỏ, hôm nay trời lạnh, ba đừng mặc áo phông mỏng quá như vậy." Thời tiết đương vào mùa thu, rất đỗi mát mẻ và dễ chịu mà hắn đã nhắc nhở anh không được mặc áo quá mỏng. Yoongi chớp mắt nhìn mình trong gương, thắc mắc đôi chút rằng cái áo cũng đâu có quá mỏng đâu? "Ba nhỏ, mặt nổi mụn rồi. Hôm nay đồ ăn có ớt, ba đừng ăn cay nhé." Yoongi biết mặt mình có mụn và nó đang sưng tấy lên, anh đau không thể tả nổi. Rốt cuộc thằng bé cũng dọn đi đĩa hải sản xả ớt và đứng lên đi nấu món khác cho anh. "Ba nhỏ, tối rồi nhiều muỗi lắm. Đừng mặc quần ngắn quá đầu gồi như vậy." "..." "Nè Seokie à, con có trưởng thành nhanh quá rồi không vậy?" Yoongi khẽ xoa đầu Hoseok khi hắn nằm ngủ quên trên ghế sofa ngoài phòng khách. Hắn từ cấp hai đã là một phiên bản cậu con trai ngoan hiền mà không cần có bất kì sự dạy dỗ nào khắt khe nghiêm khắc từ anh hay từ Sanghoon. Yoongi thầm nghĩ có lẽ cậu bé chỉ đang ở trong tuổi dậy thì, chỉ muốn tỏ ra ngoan ngoãn để làm tròn trách nhiệm của bản thân rồi cuối cùng nó cũng sẽ nổi loạn như bao bạn bè đồng trang lứa thôi. Yoongi đã nghĩ như vậy. Hay chính xác hơn, anh đã tự an ủi bản thân rằng con trai mình như vậy là bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me