Slug
Cảnh báo: - danh xưng vô văn hóa---Sanghoon về nhà, cái chính là để chuẩn bị cho bản thân tươm tất gọn gàng hơn. Gã bước từ trong phòng tắm ra với vẻ sạch sẽ gọn gàng, đầu tóc không còn tổ quạ, và trang phục thì đã thay thành bộ suit mới mẻ khác. Yoongi ở trong bếp lân la ăn nho, thấy hắn cầm tài liệu bước ra, mắt hoàn toàn không thèm để ý đến gã đang nhìn mình. "Không hôn anh trước khi đi làm à?" Gã tiến lại gần anh, người đang vắt chéo chân lên ngồi với vẻ lịch thiệp nhã nhặn, vừa với vẻ kiêu kì chảnh đời. Anh ngoắc ngón tay, ra ý chỉ hắn lại gần. Sanghoon nhướn mày đưa mặt đến, Yoongi nhanh chóng hôn nhẹ lên má gã một cái. "Đi làm đi." Yoongi cho một quả nho vào miệng mình, mỉm cười rồi nói nhanh một câu. "Tối nay anh có về không?" Gã nghe câu hỏi kia, môi khẽ nhếch lên như thể gã chờ anh hỏi từ lâu. "Sao thế? Tối nay muốn vui vẻ với anh à?" Gã lân la mò tay đến eo anh, Yoongi liếc mắt, anh khẽ đẩy tay gã ra xa. "Em hỏi để biết thôi. Anh bận quá thì không cần về đâu." Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng. "Mười một giờ rồi. Anh có ăn gì trước khi đi không thì ăn." Thấy bàn tay mình bị đẩy ra xa, Sanghoon khẽ húng hắng đôi chút trước phản ứng từ chối này của Yoongi. Gã không nghĩ anh có thể đẩy gã ra dứt khoát thế này. "K-không cần đâu." Sanghoon lên tiếng. Gã lùi lại đôi chút trước khi bản thân mình bị hớ. "Cũng muộn rồi, anh đến công ty ăn luôn cũng được. Không sao." "Vậy anh đi đi. Làm việc vui vẻ nha." Yoongi vẫy vẫy tay tiễn gã. Sanghoon rời khỏi nhà, trong đầu đấu tranh tư tưởng đôi chút trước phản ứng đối nghịch của Yoongi. Gã không hiểu lắm anh đang làm gì với kiểu cư xử như vậy. Thực tế mà nói, nếu anh đề nghị gã về nhà vào tối nay, rất có thể gã sẽ xem xét và sắp xếp về sớm. Tuy nhiên thay vì vui vẻ với gã, anh lại để gã lựa chọn xem gã nên ở đâu. Anh dễ dãi, hay là anh đang có ý định gì? Gã không biết, tuyệt nhiên gã không biết bất kì điều gì cả. Gã chỉ biết anh có lẽ đang lo cho công việc của gã nhiều hơn thôi. Có lẽ là như vậy. ---"Này Hoseok." "Ờ? Gì?" Jung Hoseok mơ hồ ngồi bấm bút. Cuốn tập trước mặt hắn như một vật thể vô hình bị lãng quên. Tiết toán cao cấp trôi qua, để lại cho hắn vài ba dòng suy nghĩ không tài nào dứt ra nổi, tay liên tục bấm cây bút bi, chữ thì không biết có con nào trong vở chưa nhưng mặt thì đăm chiêu suy nghĩ như thể mình đang làm gì ghê gớm lắm. "Mày bấm bút hơi nhiều rồi ấy." Namjoon gõ gõ tay lên mặt bàn, cậu ta hơi tỏ vẻ khó chịu. "Nghĩ gì trong đầu nãy giờ vậy?" "Không gì." Hắn nhún vai. "Không gì mà giáo sư gọi cứ mơ mơ màng màng." Namjoon nghi hoặc nhìn hắn. "Mày có bồ rồi phải không?" Hắn nhướn mày, mũi khẽ thở dài một hơi, quyết định không đáp. "Biết ngay mà." Namjoon lẩm bẩm nhìn hắn. "Có bồ rồi thì lo cho bồ ít thôi. Mày đang học được, tự nhiên yêu vào xong lú là báo rồi đấy." Có thằng bạn chất lượng ghê, chưa gì đã nói mình báo, rồi báo là báo động đỏ hay báo đời? "Báo cha báo mẹ ăn học ngu dốt là chết à. Mà mày có hai ông bố luôn mà nhở?" Hắn hơi lờ mờ nhớ lại. "Người mà ba mày gọi là ba nhỏ ấy, giờ sao rồi? Lâu rồi tao không gặp lại, ờm, bác... ấy..." Cậu trai ỡm ờ hạ giọng. Cậu biết Jung Hoseok có hai người cha, một là Jung Sanghoon, người còn lại là Min Yoongi. Ngày bé cậu đã biết đến sự tồn tại của Yoongi, người cha nuôi chỉ cách hắn và cậu đúng mười tuổi mà phải gọi bằng bác cho đúng với lễ nghĩa. Hắn ít khi nhắc đến anh trước mặt bạn bè. Hỏi ra thì hắn cũng lập lờ cho qua và cực kì ít chuyện. Công lao Namjoon qua nhà bạn mình chơi bời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và quả thực phải công nhận một điều rằng ba Yoongi là một người tương đối bí ẩn. Cậu chỉ thấy mặt anh, chào anh rồi thôi chứ chưa bao giờ giao tiếp với anh cả. "Bình thường. Sức khỏe vẫn ổn định, cuộc sống nhàn nhã không có gì thay đổi." Hắn đáp nhạt toẹt. "Lâu rồi tao không gặp bác, hôm nay tao qua nhà mày nhá?" Namjoon lên tiếng đề nghị. "Hay là tao mời nhà mày đi ăn cơm một bữa?" Hắn lơ đãng nghe, tay phất phơ tỏ ý chán đời. "Thôi không cần mời." Hoseok lắc đầu. "Mày muốn thăm thì cứ đến." Hắn lên tiếng trả lời cho câu hỏi kia của bạn mình. Namjoon nhìn đến vẻ miễn cưỡng trên mặt bạn mình, nhất thời cảm thấy như đang ép hắn phải cho mình vào nhà hắn. Thực tế cậu không có ý như thế. Nếu hắn từ chối không muốn mời hắn vào nhà, cậu có thế thông cảm không bước chân vào nhà hắn. Cơ mà hắn cũng khách sáo quá đấy còn gì, chẳng có vẻ thích thú gì mà cũng đồng ý cho cậu vào nhà, đến là chịu. "Vậy lát nữa tầm bảy tám giờ gì đấy tao qua nhá?" Namjoon cẩn thận hỏi lại. "Đừng có bất ngờ lật mặt nói tao vô duyên đấy." Cậu cười cười đùa cợt. "Ừ. Tao nhớ." Hắn đáp nhanh, dường như không còn đặt vấn đề Namjoon đến chơi nhà mình là một chuyện gì to tát nữa. Sau cuộc trò chuyện, hắn có vẻ tập trug hơn vào làm bài tập và tập trung ghi chép lại lý thuyết vào tập. Namjoon nhún vai, hắn nhạt nhẽo thật. ---"Alo anh nghe đây?" Yoongi nhấc điện thoại lên, lười biếng liếc qua dòng số có tên "Seok" rồi bắt máy. "Hôm nay anh ở nhà ổn chứ?" Hắn lên tiếng hỏi han, đầu dây bên hắn vang lên tiếng xe hơi đang lùi, có vẻ như hắn đang đến chỗ làm. "Ừm thì... anh vẫn ổn." Anh vươn người trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc. "Em đang đến chỗ làm thêm hả? Gọi cho anh có gì không?" "Tầm bảy giờ em về nhà." Hắn thông báo. "Lúc đó bạn cùng lớp em cũng sẽ đến nhà chúng ta." Hắn quay vô lăng, mắt tập trung nhìn đến gương chiếu hậu. "Em báo anh vậy để anh khỏi bỡ ngỡ, cũng không có gì đặc biệt." Hoseok thông báo một tiếng nhanh gọn rồi im lặng. "Đông không?" Anh hỏi lại. "Sao lại phải đến nhà vậy?" "Không đông." Hắn đáp gọn. "Bao nhiêu người?" "Một người duy nhất." Hoseok trả lời. "Bạn em là Kim Namjoon, anh từng gặp cậu ta rồi. Cậu ta đeo mắt kính tròn, trông ngô ngố và là mọt sách. Anh nhớ ra không?" Hắn mô tả cho anh nghe về ngoại hình của người 'bạn' mà hắn đồng ý cho đến nhà vào tối nay. Yoongi nghe đến "đeo mắt kính" và "trông ngô ngố" thì nhớ ra được phần nào hình ảnh một cậu bé mặt trông như quả trứng đeo quả mắt kính năm sáu độ. Anh đung đưa chân, tay vân vê mấy lọn tóc trước trán mình rồi suy nghĩ đôi chút. "Bạn em... Namjoon? Cậu ta đến đây có gì đặc biệt không?" "Hôm nay nói chuyện, cậu ta nói muốn gặp anh vì lâu rồi không thấy anh thôi." Lục cục bên kia đầu dây là tiếng điện thoại được nhấc lên và di chuyển đi. Hắn ra khỏi xe rồi khẽ thở dài một hơi. "Anh đừng lo. Đến lúc đó có em về với anh mà." Yoongi vân vê môi mình chán chê nghe hắn nói, ngón tay nghịch ngợm đưa vào miệng cắn nhẹ lấy. Anh ưm hửm trong họng, đến khi hắn kết thúc lời giải thích lẫn câu hứa hẹn kia mới khẽ cười. "Vậy nhớ về trước khi cậu Namjoon kia tới nhé." Yoongi hôn qua điện thoại. "Anh có nên làm món gì để chiêu đãi hai đứa không?" "Anh làm này làm kia đi." Hắn đáp nhanh gọn rồi tắt máy. *tút tút tút* Yoongi bĩu môi nhìn chiếc điện thoại đã ngắt cuộc gọi, anh khẽ lẩm bẩm. "Người gì mà lạnh lùng..." --- Yoongi ngâm nga đứng trong bếp nấu ăn, anh nêm nếm cho món mì ý vừa miệng, chuẩn bị thêm salad và thịt bò áp chảo vừa chín tới rồi lựa thêm chai rượu vang hợp với phần ăn tối màu mè hoa lá hẹ này. Anh không biết làm như thế này thì có hơi quá không. Tuy nhiên anh không muốn hắn phải mất công đi làm rồi chuẩn bị thêm bữa tối, cho nên thay vì đi "làm này làm kia" như những gì hắn nói, anh quyết định giúp hắn nấu ăn. Yoongi chuẩn bị xong bàn ăn, thấy bản thân mình ăn mặc hơi thiếu vải, anh quyết định đi tắm để thay một bộ đồ khác nhiều vải hơn để không khiến cho mọi người sượng sùng. Lúc cởi áo sơ-mi hắn trên người mình xuống, Yoongi tiếc chết đi được vì chiếc áo còn sạch, hơn nữa trên đó còn có mùi của hắn, thực sự rất dễ chịu. "Lát nữa vào phòng em ấy lấy cái khác vậy." Anh tự nhủ rồi cũng quăng áo hắn vào sọt chứa đồ bẩn.Bảy giờ tối, Yoongi ngồi cố thêm trên bàn làm việc sau khi đã tắm sạch sẽ và đồ ăn tối có khi đã nguội ngơ. Anh nhìn đồng hồ, kim dài vừa chỉ đúng số mười hai, tiếng nhấn nút cửa điện tử đã vang lên khiến anh bất ngờ. Anh đứng lên xuống nhà kiểm tra xem là ai về, vốn dĩ anh chẳng mấy khi làm việc này, tuy nhiên việc Sanghoon bất ngờ về trưa nay đã khiến anh hụt hẫng khá nhiều, thậm chí còn hơi khó chịu khi thấy mặt gã. "Chào buổi tối..." Tay nắm cửa vặn mở, Jung Hoseok bước vào mang theo cả hơi lạnh bên ngoài. Yoongi mở to mắt nhìn, cơ thể anh lập tức nhào tới hắn không chút chần chừ. "Seok." Anh vòng tay lên cổ hắn reo lên. "Em về rồi." "Chào cục cưng." Hắn đá chân vào cánh cửa để nó tự đóng lại, tay nhanh chóng bế người thấp hơn lên. "Em về rồi đây." Yoongi được bế lên, tay dần dần chuyển xuống mân mê ngực Hoseok. Anh nhìn hắn, môi khẽ nhỉnh lên rồi áp môi mình lên đôi môi lạnh lùng nọ. "Em về đúng giờ thật đó Seok." Yoongi siết lấy áo hắn, họng lẩm bẩm lên tiếng nói chuyện. "Bảy giờ đúng luôn kìa." Hắn để cho anh cắn môi mình, chân di chuyển để ghế sofa ngoài phòng khách. Hoseok bế anh ngồi xuống, tay ấn anh vào nụ hôn sâu do hắn làm chủ. Lưỡi hắn cạy hai hàm răng anh ra, Yoongi bướng bỉnh, anh ngậm chặt miệng không có ý muốn thuận theo hắn. Jung Hoseok nhướn mày, hắn lần tay xuống eo anh bóp một cái khiến Yoongi giật thót mà kêu rên. Nhân cơ hội anh mở miệng, hắn luồn lưỡi vào trong quậy phá. Chiếc lưỡi ranh ma ướt át lùng sục vào mọi ngóc ngách trong từng kẽ răng anh, răng hắn cắn vào lưỡi người lớn tuổi, liếm láp an ủi nó rồi chuyển sang ngậm mút lấy môi dưới khiến nó dần đỏ tươi. Hắn cuốn lưỡi vào lưỡi anh, hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Hoseok bức bối đè ép anh nằm xuống ghế khiến Yoongi hơi khó thở. Anh đang từ tự nguyện dâng môi cho hắn, giờ lại trở thành bị cưỡng bức ép hôn. "Ưm, mhmm-" Yoongi đấm thùm thụp lên lưng người đè mình. "Hhm-" Hắn cắn môi anh tứa cả máu, bất mãn nhìn Yoongi rưng rưng nước mắt mà buông ra để anh hớp hơi thở như chết đuối. Nhìn máu tươi rỉ ra từ cánh môi đỏ, hắn nặng nề thở ra một hơi rồi đưa lưỡi liếm đi giọt máu ngoan cố. Yoongi chớp mắt, anh siết tay vào tóc hắn, run run lên giọng."Seok... cắn anh..." Hắn đá lưỡi, tay nhẹ xoa eo anh an ủi, kiên nhẫn liếm đi máu trên môi người lớn tuổi. "Vì anh ngon đấy cưng ạ." Hoseok hôn chóc lên môi anh một cái. "Vui vẻ chút trước khi Kim Namjoon tới nhé?" Hắn lật người anh lại, tay không một động tác thừa kéo chiếc quần chun xuống tận chân rồi nâng mông anh cao lên. Yoongi xấu hổ vùi mặt vào gối trên sofa, anh ngại đến mức đầu muốn nổ tung như núi lửa một phần vì sự bạo dạn của hắn. Phần còn lại là vì..."Không mặc quần lót." Hắn hạ giọng. "Thả rông luôn cơ à?" Yoongi ưm a trong cổ họng, anh không đáp lại câu nào. "Dâm." Hắn thì thào, tay bóp lấy bóp để bờ mông trần trụi phơi ngoài không khí bây giờ đã ửng đỏ. "Thành thật trả lời cho em nghe nào, lúc nãy đi tắm có thủ dâm bằng cửa sau không?" Yoongi thút thít lắc đầu. "K-không có..." "Có nhét thứ gì vào chỗ này an ủi không?" Hắn cắn vành tai anh, liếm một vòng kích thích. "Hửm?" "Ưm~ k-không, hức-" Người lớn tuổi thở dốc. "Anh không làm gì hết. Chỉ có tắm thôi..." "Ngoan." Hắn cười khẽ. "Cục cưng của daddy nhịn giỏi lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me