07
Cho dù đây là lỗi của ai, tình yêu của tôi cũng không còn như trước nữa.
Cho dù em đã nói với anh một lời tạm biệt, điều ấy vẫn khiến em kiệt sức và lăn vào những giấc ngủ triền miên.
Sau tất cả, có vẻ như đối với anh và em đây là sự kết thúc. Cuối cùng em đã nhận ra, chúng ta đang dần trở thành những người xa lạ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng mở cửa rồi tôi dần mất đi ý thức và không biết gì nữa.
...Sau sự việc hồi nãy ở Privilege Bar . Tôi cầm giúp túi sách và áo khoác của Chae Young về căn hộ giúp em ấy.
Vừa mở cửa bước vô cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng hình. Trước mắt Jennie là cảnh Chae Young nằm co người lại dưới sàn nhà, xung quanh là mấy chai rượu và thuốc ngủ vương vãi dưới sàn nhà.Jennie định thần lại nhanh chóng chạy tới bên cạnh Chae Young.
"Rosie, tỉnh lại đi em." Jennie gào lên.
Cả người Chae Young lạnh ngắt dù tôi gọi con bé thế nào cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.Cô chộp lấy chiếc điên thoại để gọi cấp cứu tay chân tôi bủn rủn nhấn số gọi cấp cứu cho Chae Young mãi mới được.
Đưa Chae Young tới bệnh viện, tôi ngôi ở ngoài hai tay nắm chặt mà khóc nghẹn. Tại sao Chae Young con bé lại làm điều dại dột như thế, tôi cứ ngồi khóc và tự trách tại sao không cầm đồ của Chae Young về sớm hơn một chú sẽ không có việc sảy ra như thế này.
Ngồi ở ngoài đợi 3 tiếng tôi không làm gì ngoài việc ngồi khóc.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi nhanh chóng chạy lại chỗ bác sĩ hỏi tình hình của Chae Young.
"Bác sĩ con bé sao rồi ạ."
"Tình hình của bệnh nhân cũng đã ổn định, cũng may đưa bệnh nhân đến kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, tạm thời giữ bệnh nhân ở lại theo dõi vãi ngày."-Bác sĩ Seo
"Dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ".- Jennie
Cô bước vô phòng bệnh nhìn Chae Young nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt, tôi cũng có thể thấy được quầng thâm mắt của Chae Young.
....
Em mở mắt ra, trần nhà trắng xóa và sộc vào mũi em là mùi thuốc khử trùng của bện viện.
" Tôi đang ở bệnh viện sao?" Chae Young thầm nói trong lòng.
Nhìn qua bên cạnh là chị Jennie đang nằm gục bên giường, tôi cử dộng khiến chị ấy bừng tỉnh.
"Rosie em tỉnh rồi. Tại sao em lại làm như vậy hả , em có biết làm vậy là ngu ngốc lắm không."
Tôi thấy mắt chị ấy đỏ hoe. "Unnie chị đừng nói với ai về chuyện này có được không, tôi nắm lấy tay chị ấy cầu xin."
"Tại sao em lại dại dột như thế:"- Jennie.
"Em, em...""Tại vì Jung Kook đúng chứ?"
Chae Young ập ừ mội hồi lâu cuối cũng cũng nói hết với Jennie. Cô không ngừng thương xót xa cho đứa em gái mà mình yêu quý bị dày vò bởi thứ tình yêu không có kết quả. Từng giọt nước mắt rơi ra khi nghe xong câu chuyện của Chae Young.
"Chị đừng nói với ai có được không em cầu xin chị đó."
Jennie đồng ý nhưng với điều kiện Chae Young không được làm việc ngu ngốc đó nữa.
"Chae Youngie em nghỉ đi chị đi mua một ít đồ ăn và đồ dùng."
....Jung Kook lủi bước tìm Chae Young nhưng kết quả bằng không, tôi chỉ muốn giải thích với cô ấy rằng tôi không cố tình làm vậy, mối quan hệ giữa hắn và Lisa cũng chỉ là bạn, người hắn thực sự thích là Park Chae Young.Đột nhiên tôi nhớ tới căn hộ là căn hộ, tôi nhanh chóng bắt taxi tới đó .
Anh đứng ngoài tay không ngừng bấm chuông rồi gọi Chae Young nhưng không hề có hồi âm nào, nhớ đến lần Chae Young có nói với tôi răng mật khẩu nhà là ngày sinh của tôi.
Tiếng tít tít mở cửa , tôi đi vào thấy trên sàn toàn là nhìn viên thuốc trắng cùng chai rượu, tôi vô thức gọi lớn tên của Chae Young chạy vô phòng ngủ nhà tắm, phòng bếp đều không thấy bóng giáng cô ấy đâu , tôi bắt đầu hoảng loạn lấy điện thoại gọi cho em.Thứ tôi nhận được là : Số máy này tạm thời không liên lạc được.
...
chap này hơi nhạt nhưng quá táo sắp đến với JK rồi kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me