LoveTruyen.Me

Slug

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"Chài ai, ông cố nội Quang! Ông cố nội Quang! Ông cố nội Quang của con ơi!"

Sinh làm mình làm mẩy, giãy nãy như con đĩa bầy hầy trước cửa phòng bếp, lửa giận nó bạt vô óc o làm anh nhức đầu gần chết. Hồi trưa hì hục hì hục mấy tiếng đồng hồ dọn dẹp đã đời nguyên cái bãi chiến trường của nó, đáng lý Sinh phải nắm cổ quăng nó ra khỏi nhà ngay từ đầu mới đúng. Bây giờ nhìn coi thằng khùng điên này đang bày trò gì với Sinh đây hả? Nồi niêu xoong chảo gì cũng có mặt đủ trong đó, người ta nói bầu bì thường thích nằm ngủ thôi, thằng này nó làm má người ta kiểu gì vậy trời?

"Hả? Hả hả hả hả hả? Mày chịu lếch đít xuống rồi hả? Dô ngồi ăn cơm dới tao lẹ lên coi!"

Quang vác hai đứa nhỏ trong bụng ngồi ghế trước, Quang tự nhiên như nhà Quang. Quang banh chân ra, hai cánh tay hổng chịu để yên, thấy cái bản mặt nó là phải giương cái mỏ lên rống mới vừa cái nư. Mấy dĩa đồ ăn dù khói có nghi ngút khắp nhà, nhưng cách thức bày biện chẳng đâu vào đâu, nó rối nùi bùi nhùi như cái đồ chùi nồi. Quang kệ bà luôn, miễn là đồ ăn mình cất công nấu cho thằng bạn mình ăn, nó được no căng bụng thì chắc cũng hỏng có lỗi với em Nguyên nhiều đâu ha?

Sinh như bị ai đó hớp hết cái hồn, nó cứ đứng chống nạnh , nó cứ đứng giậm chân, làm như sắp chửi Quang một trận như con đẻ không bằng. Phải là nó đang cảm động muốn rớt nước mắt khi thấy đứa bạn của nó đã trở thành một người đảm đang giống em Nguyên của nó hay không? Nó cũng may phước quá, tại Quang chưa thấy ai sanh ra mà được ông giời thương nhiều như nó hết. Nó cao chót vót, nó còn học giỏi ngang bằng Hạnh, thể thao nó cũng cân nốt, vả lại nó còn làm tốt hơn Quang nhiều. Đã vậy vớt được em Nguyên, cái con sóc con mà Quang cưng như cưng trứng. Thế éo nào mà nó cũng cướp bé yêu về làm vợ nó luôn, mà ngộ cái là Nguyên nó chịu mới hay chứ. Mặt nó nhìn đần độn vậy thôi, mà nhắc tới vụ cưa em Nguyên, nó phải mất mấy năm trời rèn luyện hăng say dữ lắm á.

"Quây Sinh khùng! Ăn nhanh lên, nguội mất ngon nha cha nội."

Khổng lồ bắt đầu bước đi chậm rãi, ngồi đối diện Quang, sẵn tay cầm luôn chén cơm trắng nhão như chén cháo lên ngắm. Mắt chằm chằm vô cái dĩa rau xào bóng đêm có một màu đen vô cùng huyền bí. Chưa hết, có thêm dĩa thịt heo chiên giòn, nhưng không biết là bột gói thịt hay thịt gói bột mà cục nào cục nấy nó gói như trái chuối chiên. Sinh thở dài, bây giờ nếu mà la chửi nó một tiếng thì coi đặng sau này Sinh sống chả yên với thằng chồng có máu điên của nó. Bữa Sinh rảnh lên mạng đọc thử mấy bài viết mà mấy mẹ bỉm viết á, người ta nói là không nên chửi rủa mấy người đang khó ở, tại người ta nhạy cảm lắm. Rồi cái tật hay nhát, sợ thằng Quang nghĩ quẩn, ảnh hưởng tới cục cưng nhà nó, thằng Hạnh xách dao qua lấy Sinh trộn gỏi là chuyện sẽ có thiệt nha má.

"Quang à..."

"Sao? Tao quần quật làm hớt luôn é! Thấy bạn mày giỏi hơm?"

"Ờ... Mày làm hết... Haha, tao biết mà, nhìn cái bếp như cái chiến trường là tao biết mà..."

"Mày biết cái gì?"

"TAO BIẾT LÀ SẮP TỚI TAO HỎNG CÒN SỐNG NỮA CHỨ BIẾT CÁI DÌ?!"

Tiếng hét của nó như thể con hà mã bị người ta chọt lét, theo như bản năng của người mẹ, Quang lấy tay ôm bụng liền. Chết mẹ rồi, sau này chắc khỏi cho baby biết baby có thằng chú cà tưng này luôn quá. Mắt Quang như hai trái nhãn lồi, không phải là rén thằng Sinh, mà là thấy nó đang mếu, xấu còn hơn con cá sấu nữa. Tự động Quang quay đầu nhìn lại 'thành quả' mà Quang vừa tạo nên cách đây ít phút, rồi hướng mắt đối diện với thằng chí cốt người to mà lòng như trái nho kia. Cuộc sống hôn nhân của hai đứa sao bỗng nhọc nhằn tới lạ, đời Quang dính thằng Hạnh quần què thì đời Sinh toàn dưới cơ em Nguyên.

"Xời, có... có sao đâu... Ăn xong ờm, t-tao dọn cho!"

"Thôi con lạy ông Quang! Ông chỉ cần ngồi im một chỗ là con biết ơn ông lắm rồi! Ồng đừng động tay động chân vô bất cứ thứ gì của nhà con giùm con cái đi huhu! Vợ con chửi con mà huhu!"

Quang biết điều, tự động ngồi khép chân lại, hai tay khoanh trên bàn, giống mấy đứa nhóc vô học mẫu giáo. Quang nhận thức rằng bản tính mình dạo này trái gió trở chiều, mà làm như Quang muốn vậy lắm hay sao? Thằng Sinh, hay thậm chí quỷ Hạnh, đứa nào cũng ỷ mình làm chồng, hở xíu là chửi hở xíu là la. Con người chứ đâu phải con thú đâu mà hổng biết buồn? Quang thấy ghét, cơm nước hỏng thèm dòm tới, chỉ chú tâm nhìn vô dĩa thịt chiên, sao nhìn nó giống trái chuối chiên ghê bây...

"Mày hỏng ăn cơm đi? Cơm tao làm ngon lắm ớ!"

"Tao mệt vợ chồng mày dữ lắm rồi đó Quang! Con vợ thì quậy nát nhà tao, thằng chồng thì quậy nát cái điện thọi tao! Giờ mà có thêm em Nguyên về nhà nữa là đời tao bắn pháo hoa bùm bùm liền nè!"

"Sao mày bi quan ghê! Ăn cơm lẹ lẹ đi mày, lâu lắm tao mới có dịp xuống bếp nấu ăn lợi đó nghe!"

"Ừm! Quao, mày đỉnh lắm Quang ơi!"

Mặt mày Quang xởi lởi, cái tướng nhướng người lên nhìn thằng bạn gắp một miếng thịt heo lên miệng nhai ngấu nghiến làm Quang mừng rớt nước mắt. Thằng Sinh nó kén ăn kén uống, nó chỉ thích ăn đồ ngon, còn đồ dở thì đừng mong nó chạm tay tới. Bởi vậy cưới em Nguyên là nó sướng như tiên, em Nguyên nấu ăn giỏi, em Nguyên chế ra mấy món nó khoái ăn không. Hỏi sao lúc nào nó cũng muốn em Nguyên ngồi lên đầu nó hoài?

"Đúng hơm? Ngon đúng hơm? Há há! Biết ngay mà! Tay nghề tao ngang với vợ mày rùi đúng hơm? Quá khen quá khen hí hí!"

"Ừa bởi dị, lâu lâu xuống bếp mà làm đồ ăn dở dữ vậy luôn hả Quang?"

Mặt Quang lạnh như tiền, mà có khi tiền còn chả lạnh bằng lòng người đâu ha? chắc chắn thằng Sinh muốn nhìn thấy ông bà nó sớm nên nó mới dám nói vậy rồi. Công tình vác hai baby nặng chình ình, loay hoay mấy tiếng mới nấu một bữa cơm đàng hoàng. Thà nó nuốt nước mắt ráng chịu trận đi, mắc gì phải nói huỵch toẹt ra chi má? Tức quá, Quang cầm lại chén cơm, lấy đũa tách miếng thịt ra bỏ miệng ăn thử. Vãi chưởng, nó nói đúng... Thịt, nó ngọt ngay, ngọt như chính tình bạn tuyệt vời của Quang và Sinh đã gắn bó suốt bao năm trời. Cơm, nó mặn chát, mặn như chính tình thương hời hợt của Hạnh đã cố tình ban trao cho Quang mấy ngày trước.

"Ê mày hỏng nói có ai nói mày câm đâu Sinh?"

"Tao mà hỏng nói là mấy ngày nữa tao nằm viện đó ông nội! Tao đẹp chứ tao đâu có ngu?"

"Ụa ụa ụa mắc ói! Mày mà đẹp thì Nguyên mắc gì nó bỏ nhà đi hoài vậy?

Quang chọc trúng tim đen của người làm chồng, Sinh cắn được nửa miếng thịt là nhả ra liền, tướng ngồi ngay ngắn như mấy thằng gia trưởng đồ đó. Đang yên đang lành tự nhiên nó nhắc tới chuyện khó nói của gia đình Sinh, là sao má? Mà hễ nhắc tới là lòng Sinh nặng trĩu, chả bé vợ nào biết ông xã yêu nhà mình để bia vô tủ lạnh mà đòi ly thân như em hết. Rồi chả bé vợ nào nghe ông xã yêu nhà mình ngủ ngáy nát trời mà đòi xây phòng riêng như em hết. Cũng chả bé vợ nào thấy ông chồng nhà mình hay để lẫn đồ dơ với đồ sạch rồi đòi bỏ về nhà mẹ đẻ như em Nguyên của Sinh không?

"Ê, thôi mà... Cho tao xin lỗi đi! Tao hỏng biết nhắc tới làm mày buồn..."

"Mày đó, đi về nhà mày đi Quang."

"Hăm!"

"Chán mày ghê! Tao nói thiệc dới mày nghe, thằng Hạnh nó thương mày còn hơn thương bản thân nó nữa! Mày cứ khoái cái trò thách thức giới hạn của nó, nó đương nhiên phải bùng phát rồi! Hạnh nó hiền khô, chứ gặp tao nha, tao đánh mày á!"

"Nguyên mà nghe được chắc nó ra tòa ly dị với mày đó má!"

"Nói chớ ơm... tao nghĩ là thằng chồng mày biết mày ở nhà tao rồi, nên là thôi đi, tự nhiên có vụ nó lỡ tay nó đánh mày một cái mà mày bỏ đi ngang xương. Tao nói nè, nó lo cho mày, nó cũng lo cho con mày, nhịn được cái gì là nó nhịn tới bến rồi đó. Cũng mày, mày đổ lỗi cho nó, nó làm chồng, nó bứt rứt hơn mày là chuyện đương nhiên. Tại nó có biết mang bầu gặp chuyện huần hòe nào giống mày âu?

Bữa cơm tối trở thành bữa tâm sự dành cho hai chí cốt tình thâm nghĩa nặng. Quang thấy nó chả còn muốn ăn đồ ăn Quang nấu nữa, nên tiện thể dọn lại luôn. Sinh cũng biết điều mà phụ Quang một tay, Quang có lòng nấu, thì Sinh phải đáp lại bằng việc rửa hết đống chén dĩa hoang tàn này của nó mới gọi là tình bằng hữu thân thiết. Quang ngồi lại bàn ăn, tay chống cằm nhìn thằng khổng lồ mồ hôi ướt trán. Thằng này chịu xuống làm nội trợ thì Quang quá sức phục em Nguyên rồi. Sinh gan nó nóng, nhưng nếu nó gặp phải một bức tường lạnh ngắt như em Nguyên, anh hùng tới mấy thì vẫn lọt hố mỹ nhân dễ ẹc à.

"Mà sao Nguyên nó đi về nhà mẹ nó quài dạ Sinh?"

"Mày hỏi em coi! Tao chả biết tao làm phật lòng em cái gì nữa, ngày nào không nói nặng nói nhẹ thì cũng chơi trò im lặng hoài à. Tao làm sai thì tao có xin lỗi đàng hoàng, tao làm đúng thì tao cũng quỳ xuống xin em tha thứ mà... Chứ tao đâu nạt hay làm khó dễ với em như thường ngày mày làm với thằng Hạnh đâu..."

"Đang nói chiện của mày tự dưng nhắc thằng khùng đó chi?"

Đúng lúc chuông cửa reo, không phải reo một hồi, mà reo như dí đòi nợ. Xuất hiện cái giọng trầm trầm, cộng thêm cái giọng cao cao, phối hợp nhau nghe rất du dương. Nhưng sẽ du dương hơn khi không bồi thêm cái câu mà khiến hai thằng bên trong sợ hãi. Kì này là chết thiệt chứ hổng thèm chết giỡn chơi. Từ đằng ngoải mà đã lớn họng như vậy, tối nay chắc chắn sẽ không được ngủ yên.

"MỞ CỬA, SINH! MỞ CỬA CHO TAO, TAO LÀ HẠNH ĐÂY! HẠNH LÀ ÔNG CỐ NỘI MÀY ĐÂY! MỞ CỬA CHO ÔNG CỐ NỘI MÀY NHANH!"

"Anh Hạnh, em biết anh đang gấp, nhưng mà anh nói chuyện cho đàng hoàng dới ông Sinh giùm em với ạ. Ảnh ngang hàng ngang vế với anh mà?"

Nguyên đứng nép vô cây kiểng trước cổng nhà, anh Hạnh hồi đó trong đội kêu ảnh có máu điên, giờ em mới tin được. Ảnh phóng ga chạy hơn tên lửa thì Nguyên không bàn tới, nhưng ảnh đang ở địa bàn nhà em, ảnh làm như bá chủ vậy đó. Nhìn ảnh giống người chơi hụi, tay đập cửa liên miên, tay còn lại ảnh chống hông, bản họng như đi đòi chủ hụi trả tài sản cho ảnh. Nguyên hơi rén, tại đó giờ em biết anh Hạnh đáng sợ, nhưng chưa thể ngờ rằng một ngày được chứng kiến anh Hạnh nổi lửa còn hơn lễ hội giống vầy. Cửa thì đóng kín mít, nhưng đèn trong nhà sáng trưng, chứng tỏ là có ông chồng em ở nhà, còn có anh Quang. Em mắc mợt tới hai đàn anh, hai mấy tuổi đầu, sắp làm tía làm má con người ta tới nơi, mới chút chuyện nhỏ xíu mà đòi xách đít đi hoài. Ê khoan, ngẫm lại thì... ừ thôi đi! Đâu phải vụ nhà em đâu mà lo? Tính ra cái tính của em cũng y đúc anh Quang á, nhưng em lí trí, với em giận chồng đều lý do chính đáng hết nha, uy tín...

"Nguyên, chìa khóa đâu? Mở cửa cho anh, nhanh đi!"

"Em làm gì mang... Em mà có là nãy giờ em với anh đâu có đứng ở ngoài."

"Ủa? Nhà em mà em không có chìa?"

"Bữa... em dận ảnh, em đi vội quá, em cắp cái balo đi thoi hà... Với lại đó giờ toàn anh Sinh toàn rước em dìa lợi nhà hong à, mắc gì em đem theo chìa khóa chi..."

Hạnh đứng hình, hành động đập cửa cũng từ từ làm Hạnh hạ hỏa xuống xíu, cái thằng nhóc con này có khác gì với vợ Hạnh đâu chớ? Hạnh bực cái mình, lần nữa vung tay như muốn đập nát cửa nhà làm đôi, để đòi vợ. Hạnh kiên trì dùng lực, kiên trì gào rú thêm khoảng mười lăm phút thì cuối cùng Hạnh cũng thành công. Hạnh bắt gặp tướng chạy khập khiễng của Sinh khùng, tóc tai rối nùi, vẻ lai láng phong trần đổi thành vẻ tiều tụy đáng thương. Nó cứ la oai oái, có người đằng sau kéo tóc nắm áo nó giật lia lịa. Khỏi nhìn thì Hạnh cũng biết đứa nào rồi, chỉ có người lùn của Hạnh mới dám chơi chiêu đó thôi.

"Ây da! AHH! ĐAU NHA THẰNG ÔNG NỘI! HẠNH, MÁ MÀY DÔ CẢN DỢ MÀY LẠI COI!"

"QUANG!"

"CÚC LIỀNG CHO TAO! TAO GHÉT MÀY! TAO HÔNG THÈM IU MÀY NỮA, MÀY ĐI ĐI!"

Tim Hạnh đau như cắt, giữa buổi tối ve bọ thi nhau hú rần trời, nguyên con hẻm vắng người tự dưng xuất hiện cảnh tượng của bốn mống, nhìn như cảnh hai xã đoàn đang giải quyết ân oán giang hồ. Quang leo lên đầu lên cổ Sinh, Sinh cố gỡ ra mà Hạnh cứ lấn xấn nhào vô, em Nguyên vội vàng chui ra đằng sau đỡ mẹ bầu ngưng hỗn lọn. Lộn xà ngầu cỡ thêm mười lăm phút nữa, bốn con người xã hội mới chịu êm xuôi, vô nhà uống nước cho đỡ khát.

--

"Anh Sinh, anh biết anh Quang ở nhà mình mà anh còn giấu anh Hạnh hả?"

Ba con Ất Hợi ngồi xuống, chỉ có mình con Bính Tý đứng chống nạnh làm chủ cuộc đối thoại thôi. Một khoảng dài im re, cũng may là em Nguyên hướng nội, chứ mà hướng ngoại như anh Quang, Sinh đã ngủm củ tỏi từ lâu rồi. Nhiệt độ trong phòng là hai tám độ, nhưng khí nhiệt ba con heo có khi lên tới tám hai độ thiệt.

"Ủa em? Em làm như anh muốn nói dối lắm dị á! Em hỏi thằng vừa lùng vừa khùng này nè! Nó bày chuyện rồi bắt anh dẹp chứ bộ..."

Nãy giờ mới nói tới bà xã Hạnh nè, thường ngày ngồi chung bốn đứa như vầy, Quang nói như cái máy, giờ thì hướng nội còn hơn cả em Nguyên. Quang chỉ biết ngồi đó, đung đưa chân qua lại như đang chơi xích đu, bản mặt tỉnh bơ như mới vừa hôn mê sâu nên bị mất trí nhớ. Từ lúc Quang bị thằng quần què kia kéo vô đây, Quang chả thèm nhìn ông xã yêu dấu lần nào. Giờ cũng vậy, đừng mong Quang sẽ quay qua nói chuyện với nó. Hai baby mấy ngày nay không ngửi hơi của baba, tụi nó bắt đầu quậy, tung cước đá vô xương chậu Quang hoài à.

"Anh Quang, có anh Hạnh ở đây rồi, anh nói một câu cho ảnh đỡ lo đi anh."

"HĂM!"

"Quang ơi là Quang, tao quỳ tạo lạy mày Quang ơi! Mày làm ơn làm phước mày nghe lời chồng mày giùm cái! Nó muốn xé xác tao tới nơi rồi kìa!"

Sinh vò đầu bứt tóc, bản mặt mấy nay thiếu ngủ bây giờ càng thê thảm hơn, bản mặt khiến em Nguyên sợ chết khiếp cũng là bản mặt này. Khổng lồ ngửa đầu ra ghế, ngoảnh qua bên cạnh thì thấy bé vợ phô mai que từ khi nào đã đứng kế bên. Ừm, chắc em cũng nhớ hơi chồng em dữ lắm ời... Chẳng ngần ngại điều chi, Sinh cứ như con cún to xác, vùi đầu vô bụng vợ, Sinh nhớ em chít đi được!

"Cục cưng ơi, về nhà với anh nha..."

"HÔNG DÌA! Hạnh có yêu thương dì tui đâu? Mắc dì tui phải dìa nhà dới cái thằng thẳng tay tát dợ nó té ngửa ra sàn như Hạnh chớ?"

"Á đù, ngon."

Câu chửi thề phát ra không phải Sinh mở miệng, mà là từ miệng em Nguyên mới làm ba đứa bật ngửa. Sáu con mắt như thể đối mặt với chốn địa ngục đen tối, Sinh rụt người lại, Hạnh gần như muốn khóc, Quang 'ồ' lên một tiếng ủng hộ. Hiếm khi nào thấy em Nguyên hiên ngang như dân chơi kiểu này nha. Đúng rồi, phải hóa thú lên! Vì em Nguyên cũng phận làm vợ, ẻm biết tới cái gì gọi là chồng yêu thương chiều chuộng vợ được dụng ý ra sao. Khỏi cần Quang ra tay đánh Hạnh, nắm đấm từ tay em Nguyên đã cuộn tròn lại. Ẻm bặm môi, ẻm nghiến răng ken két, ẻm nhìn đàn anh chắn giữa mà ẻm hằng ngưỡng mộ của ẻm, mắt em ẻm quá ư là thân thiện.

"Em cứ tưởng lỗi là do anh Quang, mà bây giờ lòi ra chuyện anh Hạnh đánh anh Quang ạ?"

"H-Hong phải đâu Nguyên! E-E-Em nghe-nghe anh giải thích cái đã Nguyên!"

Hạnh hết đường lui, Hạnh lúc đi ra đường kiếm Quang chỉ mặc đúng cái áo thun với quần dài thể dục. Nếu em Nguyên còn ra tay đánh, Hạnh một trăm phần trăm lên thiêng. Hạnh không sợ Hạnh phải bán muối, cái Hạnh sợ là nếu Hạnh đi rồi, chả ai ở đây chăm sóc cho cục cưng với hai baby được. Hạnh trực tiếp cầu cứu Sinh khùng bằng đôi mắt bi thương, đổi lại tín hiệu SOS, Sinh đừ người ra, miệng nhếch môi cười, ngấm ngầm chúc Hạnh thành công. Sau đó, Sinh ngồi ngay ngắn, Sinh ngồi khoanh tay, Sinh ngồi hóng biến, Sinh ngồi đoán mò xem liệu nên đặt cược cho Hạnh hay là đặt cược bà xã của Sinh thắng cuộc đây nữa hỏng biết.

"Nguyên ui! Anh khổ lắm Nguyên ui..."

"Anh Quang, anh yên tâm. Mặc dù em đánh không lại chồng anh, nhưng em sẽ luôn đứng về phía anh."

Quang hụt hẫng, Sinh thẫn thờ, những tưởng được xem trận WWE đỉnh cao, em Nguyên dứt hơi một câu, không khí nó lãng xẹt thấy rõ. Em Nguyên lấy lại tỉnh táo, đánh người chả phải sở trưởng của em, em khoái ghim người nhiều hơn. Mà thằng cha Hạnh, em quen biết ổng trên dưới mười năm đổ lại, ảnh dễ tính gần chớt, gặp chuyện quá đáng cỡ nào chỉ thấy ảnh nhăn mặt chửi đổng thôi. Trong chuyện này cũng không trách lỗi về anh Hạnh hết được, không có lửa làm sao có khói, anh Hạnh phải áp lực thế nào mới nông nổi vậy.

"Mày bậy rồi Hạnh ơi! Mày..."

"Anh Sinh, anh ngồi im cho em."

Còn chưa được nói hết câu, Nguyên bắt Sinh phải ngồi ru rú một chỗ, Sinh chỉ biết đưa mắt nhìn chú sóc con yêu dấu ra tay cứu nguy cho cặp vợ chồng kia. Em Nguyên như một vị thần, động tác nâng tay hai người nắm chặt vào nhau. Rồi bắt anh Hạnh với anh Quang phải mặt đối mặt, cảnh tượng đăng quang cho Quán quân Hoa hậu cũng giống vầy. Em Nguyên hít sâu, nhìn một người mếu máo, nhìn một người hậm hực, mắc cười mà cười cái là mất không khí liền.

"Anh Hạnh, em chưa bao giờ đồng cảm với cách anh đối xử với vợ anh kiểu đó được. Em lúc nào cũng ngưỡng mộ và bái phục anh anh, nhưng anh làm vậy, thì chả khác nào đang thể hiện rằng anh là người chồng tệ hại đâu anh."

"Đúng đó! Tệ hại quá chừng!"

"Còn anh Quang, anh cũng có lỗi nữa đó. Anh bầu bì, anh khó ở, ai ai cũng hiểu rồi thông cảm cho anh hết. Nhưng quá đáng kiểu gì mà anh Hạnh ra tay với anh, thì một phần lỗi cũng là do thái độ vô lý của anh đó."

"Đúng đó! Vô lý quá chừng!"

"Phụt! Hai đứa bây tới giờ diễn hài rồi hả?"

Trong tình cảnh mà bản thân Sinh vô tội, bằng cách nào lại trở thành kẻ có tội nhanh như vậy hả? Mới mở miệng cười hô hố mấy cái thôi, Á hậu 1 và Á hậu 2, thêm MC Tường Nguyên đều dán con mắt hình lựu đạn chọi vô người Sinh hết. Sinh hổng thèm đôi co, Quang nó gặp lại Hạnh rồi, em Nguyên cũng biết đường mà về nhà chồng rồi, tới giờ cho vợ chồng Sinh hú hí rồi tụi bây ơi!

"Nguyên, làm phiền vợ chồng em quá. Thôi để anh đưa Quang về nhà, chồng em chắc mấy nay ngủ không ngon phở hơm?"

"Hạnh làm dì dạ? Hạnh buông tui ga! Ai cho Hạnh ôm tui?"

"Hời ơi mày làm ơn mày vác ông cố nội mày về nhà giùm tao! Mệt hết sức! Đi về đi, để dợ chồng ngừi ta làm chiện đại sự! Mao lơn! Gút nai à!"

Sinh bước nửa bước lên cầu thang, đợi tới được đây thì lòng bất chợt phơi phới. Sinh quàng tay ôm cục phô mai que của Sinh, tay xua xua hai đứa bạn như đang đuổi chó. Sinh mặc kệ em giãy giụa tay chân chống đối quyết liệt, Sinh nhịn muốn liệt dương tới nơi. Em mà hỏng giải nguy cho chồng em, Sinh bỏ em Sinh đi kiếm tềnh iu mới ớ nhơ.

--

"BUÔNG GA COI!"

Quang khó chịu, ông xã dắt tay kéo đi còn hơn lúc kéo con Quang nhỏ lì lợm kia bắt nó tắm táp nữa kìa. Bụng Quang khó chịu, tại bữa tối lúc nãy bị thằng Sinh chê dữ quá nên Quang hởm thèm ăn, còn do hai baby làm như giận dỗi mẹ nó cái gì á, đạp miết. Ra tới xe, Hạnh ngồi vô chỗ cầm lái, Hạnh quên mất là đưa vợ Hạnh qua chỗ phó lái ngồi rồi hả? Vậy mà nói thương yêu chiều chuộng người ta? Bắt người ta đứng trơ trọi nhìn thằng quần què thắt đai an toàn, gió lạnh tát vô mặt nhức muốn xỉu. Thế rồi một cái 'ịch', ngỡ ngàng nhưng chưa tới mức bật ngửa, Hạnh bắt nguyên người Quang ngồi vô lòng Hạnh luôn.

"Quang... Quang ơi... Cục cưng ơi... Huhuhu! Vợ của anh ơi! Òa!"

Má hai đứa nhỏ hít thở khó khăn, tại cha hai đứa nhỏ đang siết má chặt quá. Cả khuôn mặt được ông xã đưa môi rà soát từng chỗ cặn kẽ vô cùng. Vòng tay ông xã bao bọc ổ bụng, Quang chưa kịp la lên thì đã bị ông xã cướp hết. Lần đầu tiên Quang thấy ông xã khóc huhu là lúc đọc thư gửi Quang trong đám cưới hai đứa. Lần thứ hai là lúc ông xã biết Quang cấn bầu, lần thứ ba ông xã khóc là lần này đó. Khóc đúng lớn, lớn tới nổi hổng chừng Sinh với Nguyên đang hành chuyện hệ trọng cũng phải nghe được luôn á. Hạnh đàn ông đàn ơ đồ lắm mà, sao giờ nhìn cứ như thiếu nữ bị người mình yêu thật lòng đá văng chuồng gà vậy?

"Huhu, hức hức! Anh giận Quang quá à... Quang bỏ nhà đi mà Quang hỏng thèm gọi điện cho anh dì hớt! Huhuhu, Quang đó... Òa! Anh ghét cục cưng quá đi! Huhuhuhu!"

"Mấy người đánh tui, tui sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người."

"Ừa! Ừa! Anh sai rồi! Anh sai nhiều lắm! Anh xin lỗi Quang! Baba xin lỗi hai baby của mami mà... HUHU! Ông xã tệ quá, hức... ông xã hứa với cục cưng là lúc nào cũng thương cục cưng, nhưng mà anh, anh... Òa, QUANG ƠI!"

Hạnh khóc triền miên, khóc day dứt, khóc đớn đau, khóc không chịu dừng, khóc ướt một góc áo của Quang, khóc mà ta nói muốn lụt xe tới nơi mà còn chưa chịu nín. Quang giận thì vẫn còn giận mãn kiếp, nhưng nói Quang lạnh nhạt thì Quang hổng chịu đâu nha, tại Quang cũng biết mủi lòng. Quang chầm chậm luồn tay vào tóc chồng, Quang hôn lên trán chồng, rồi Quang cũng khóc, khóc hiuhiu.

"Hạnh à, ông xã à... Hix, anh đừng khóc nữa mà! Huhuhu, em sai! Em là người khiến Hạnh ra nông nỗi như bây giờ! Em xin lỗi Hạnh mà! Òa, Hạnh ơi, vợ Hạnh biết lỗi ời, là do em hư, em cứng đầu, hức... em làm Hạnh buồn, là do em! Hạnh đánh em, em thấy đáng, nhưng mà... hức... nhưng mà tại Hạnh đánh em đau, nên em bùn, em mới bỏ Hạnh em đi..."

"Hỏng sao, hỏng sao hớt trơn á! Quang hỏng có lỗi, lỗi của Hạnh, Hạnh làm lỗi dới Quang! Bây giờ Quang đánh anh, Quang chửi anh, Quang muốn làm cái giống gì, anh cũng chiều Quang hết mức! Quang ơi... em làm gì cũng được, nh-nhưng mẹ con em đừng bỏ Hạnh đi như vầy nữa nha... Hạnh buồn, Hạnh tủi, Hạnh... hức."

"Em hứa mà! Hix hix, em hứa với Hạnh! Em hong dại dột mà hỗn dới Hạnh nữa đâu. Baby chắc là dỗi em, nên baby đạp em hoài... Hạnh ơi, Hạnh nói đỡ cho em đi..."

Hạnh nín khóc, nước mắt nước mũi được thời tèm lem, mấy ngày nay không tắm, nên nhìn bộ dạng nhếch nhác thấy ớn. Hạnh cũng sợ chứ, tại người Hạnh còn ám mùi rượu bia nhiều quá trời. Ảnh hưởng tới baby, ảnh hưởng tới cục cưng thì có trăm cái đầu, Hạnh cũng hỏng bù đắp nổi. Mấy ngày không được gặp baby, những tưởng đã mấy năm, Hạnh xúc động không thôi, tay nhẹ nhàng vuốt ve hai đứa nhỏ như vuốt bảo vật.

"Baby ơi, baby có nhớ ba hôn? Ba Hạnh đang ở đây với hai con rùi nà. Mẹ Quang nói với ba là tụi con đạp vợ ba dữ lắm hen? Đừng giận mẹ nữa nhen, tại ba hỏng tốt, ba làm mẹ tụi con buồn, nên thui tụi con đừng trách mẹ nữa nha. Vì ba mẹ rất là thương baby của ba mẹ, thương nhiều nhiều nhiều lun."

Lời nói của trụ cột rất có hiệu lực, hai baby không còn quẫy đạp lung tung, như chưa hề có cuộc chia ly, bụng Quang lặng yên như mặt hồ trong veo. Hạnh cười cười, không cười hời hợt, là cười sung sướng. Hạnh tự dặn lòng, nếu sau này Hạnh còn bạo lực với Quang, Hạnh sẽ tự tặng lại vô bản mặt đẹp trai này mười cú đấm bầm tím. Ông xã hồ hởi như mới trúng số độc đắc, môi ông xã hôn chùn chụt môi bà xã, ngay trước nhà thằng bạn thân.

"Hạnh ơi, giờ Hạnh chở em dìa nhà nha..."

"Ừa, Hạnh chở vợ Hạnh về, rồi Hạnh ôm vợ Hạnh ngủ. Quang ngủ thiệt là ngon, Hạnh cũng sẽ ngủ thiệt là ngon."

"Đúng ời, nhưng mà lúc về nhà rồi, Hạnh làm ơn Hạnh đi tắm giùm em, nhá? MÀY HÔI QUÁ HẠNH ƠI! CHẾT MỌE MÁ CON TAO RỒI!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me