LoveTruyen.Me

Slug

Yoongi không hề hối hận về việc mình đã làm.

Anh luôn không phải người hoàn hảo, Yoongi chưa bao giờ tính toán mọi chuyện để cuộc đời anh trở nên hoàn hảo hơn. Anh luôn đưa ra quyết định vì lợi ích của người khác. Kể cả đau đớn, Yoongi không oán trách một lời.

Việc anh làm có thể sẽ khiến bản thân tốt hơn, hoặc là tệ đi, nhưng dù là gì, Yoongi chưa từng hối hận về việc mình đã làm. Dù sai hay đúng chỉ cần anh muốn, sẽ không nghĩ lại.

Yoongi không tiếc khi đẩy cả hai người đàn ông của đời anh ra xa khỏi mình. Họ xứng đáng hơn bản thân anh.

Yoongi không giúp người khác hạnh phúc, nhưng lại có khả năng đem lại đau khổ.

Mẹ anh yêu anh. Chỉ vì yêu anh nên bà không được quyền chết, nếu bà chết anh cũng sẽ chết. Vậy nên bà phải gắng thêm mười bảy năm để cho anh một sự sống. Vì anh mà bà phải chịu dày vò trong lòng. Nếu không có anh, bà không cần khổ sở như vậy.

Jimin muốn anh. Cậu phải gánh chịu mọi thứ cay nghiện mà đáng nhẽ cậu không cần phải nhận. Vì sự có mặt của anh nên cuộc đời của cậu trở nên đảo lộn. Vì anh mà cậu không có một gia đình hạnh phúc. Cậu mất tất cả vì anh.

Jungkook thích anh. Từ lúc Yoongi quen cậu, anh chẳng cho cậu được gì ngoài phiền phức. Jungkook không cần vất vả như vậy để cứu mạng anh, bảo vệ anh. Đã vậy, anh còn làm cậu buồn, anh bắt cậu phải suy nghĩ, phải rời xa mình.

Yoongi lúc nào cũng tệ.

Bây giờ, anh bỏ hết đi tất cả rồi, lòng anh còn phiền muội không?

Có.

Tại sao lại phiền muộn?

Không biết.

Yoongi, anh không hề đang sống.

Anh sống lại là một bông hướng dương không có mặt trời.

Yoongi cố gắng làm mọi thứ để người khác thấy tốt hơn. Nhưng liệu họ có thật tốt hơn không? Anh cũng chẳng biết.

Anh thấy mình thật trống rỗng.

Yoongi mất thêm một tuần để lấy lại bình ổn cho bản thân. Thời gian này anh không ra khỏi nhà nửa bước.

Yoongi, anh đang cô đơn à?

Sau tròn bảy ngày thì Yoongi quyết định trở lại cuộc sống nhàn hạ của mình.

Jimin nói được là làm được.

Anh không hề thấy xe của cậu xuất hiện trên con phố này. Người của cậu giả vờ làm người dân bên nhà anh cũng biến mất.

Jimin cũng không phải dạng người không giữ chữ tín. Lần duy nhất cậu thất hứa là lúc rời bỏ anh.

Jimin kể ra chai lỳ đi theo anh cũng hai tháng. Chỉ cần anh bước ra khỏi nhà là cậu không rời anh lúc nào. Không nói, chỉ đi theo.

Lúc đầu cậu tự nhiên đến thư viện, ngồi đối diện với anh. Yoongi không nhìn cậu, nhưng anh biết cậu chỉ nhìn anh. Cứ thế, lại từng lúc thu hẹp, cậu ngang nhiên ngồi bên cạnh, không hành động, không nói, chỉ ngồi nhìn anh đọc sách. Đến hết buổi, lại theo anh về.

Cậu chẳng tiến bộ trong việc làm bánh. Cậu trai ngốc nghếch trong việc này. Đã vậy Jimin luôn bị cô giáo nhắc về việc mất tập trung. Đúng thật, cậu không hứng thú với bánh, cậu chỉ hứng thú với anh. Taehyung cứ ngồi bên cạnh nhìn anh tỉ mỉ bận rộn.

Có vẻ cậu trai rất thích cuối tuần. Yoongi thấy cậu đứng ở trạm xe bus. Từng đợt xe lướt đi, jimin không chút dịch chuyển. Cậu không đợi xe, cậu đợi anh. Jimin tỏa ra mùi thỏa mãn vào chủ nhật. Cậu luôn đứng sát bên cạnh anh trên xe bus, như là chỉ chờ đến lúc xe chòng chành là lập tức ôm lấy eo anh, khiến anh vùi vào lòng cậu. Jimin không liêm sỉ cứ vậy mà lưu luyến không buông. Cho đến lúc anh cự tuyệt, cũng không hề tránh đi.

Jimin, cậu bướng bỉnh thật sự.

Cậu cứ vậy mà chen vào cuộc sống của anh. Đến nỗi phục vụ thấy cậu là sẽ mang thêm một tách, một thìa. Mỗi lần đến Au hasard, cậu luôn đánh một bản nhạc, cậu biết anh thích, anh luôn ngẩn ngơ trước tiếng dương cầm. Chơi xong cư nhiên quay về, ngồi uống trà của anh, ăn vẹn vào một chiếc bánh anh gọi. Đã vậy, không bao giờ có ý định trả tiền.
Jimin thích thứ gì, lúc nào cũng đối nó lạ lùng, khác biệt.

Nhưng kể từ giờ về sau, có thể anh sẽ không thấy được sự quấy rày vô hình này nữa.

Hai tuần trôi qua, anh càng khẳng định, jimin không thất hứa lần này.

Hôm nay là một ngày thứ hai buồn.

Thư viện của Busan đã vắng vẻ lại còn vắng vẻ hơn.

Yoongi như bình thường chọn một chỗ cố định ngồi đọc sách.

Có một sự biến đổi nhẹ, hôm nay anh không ngồi một mình.

Nhưng không phải là người đó đâu. Mà là bà lão thủ thư của thư viện này.

Yoongi là "khách quen" thường xuyên, tất nhiên là hai người có biết nhau.

"Thằng bé đẹp trai không đi theo con nữa à?"

Bà đang hỏi jimin

"Không ạ."

Hôm nay có chút rảnh rỗi, bà lão lại muốn tâm sự.

"Hai con kì lắm. Nhưng mà đáng yêu."

Yoongi không hiểu sao bà lại khen hai người đáng yêu. Nó rõ lạnh nhạt mà.
Anh nhìn bà, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt hiện lên sự khó hiểu.

"Con giận gì thằng bé đó sao?"

Bà cười cười hỏi anh.

Yoongi, anh có giận cậu không?

Có!

"Con không."

"Vậy à. Sao ta cứ thấy thằng bé nhìn con... nói như nào ta... yêu thương à?"

Jimin không che giấu điều gì qua ánh mắt của mình cả.

"Có như nào thì cứ nhắm mắt tha lỗi cho nó đi. Nó nhìn con đến nỗi không để thêm điều gì vào mắt đấy."

Jimin có một thói quen, khi có hứng thú với thứ gì thì đều nhìn nó như rằng đó là cả thế giới vậy.

"Mấy cái thứ tình yêu thường ngớ ngẩn lắm. Phải đến lúc lỡ nhau rồi mới biết hối hận."

Bà lão đến đây có chút buồn.

"Tuổi trẻ thì cứ yêu thôi, suy nghĩ nhiều làm gì."

"Cứ già như bọn ta đi rồi mới biết quý trọng những cơ hội ngày xưa..."

Yoongi cũng hiểu người già có tâm sự gì. Con người vốn sinh ra để chết mà.
"Vâng."

Yoongi trở lại việc đọc sách của mình.

Kể cả như thế nào, bây giờ cũng quá muộn rồi.

Yoongi phải quên cậu. Ngày trước, là cậu chưa biết anh còn sống, Yoongi còn có chút dây dưa, còn bây giờ đã thật sự cắt đứt, anh không còn gì để lưu luyến.

Yoongi thấy trong lòng ngột thở.

Anh quyết định ra ngoài vào buổi tối, một mình.

Yoongi đưa bản thân lang thang ra bãi biển. Biển Busan đẹp, nhưng không đẹp bằng trên đảo. Nơi đây nhiều ánh đèn, anh không nhìn được sao trời.

Anh để bản thân mình buông thả trên bãi biển.

Tâm trạng anh lúc này thật rối bời.

Yoongi, anh đang cô đơn.

Anh không kiểm soát được nỗi nhớ của mình. Ông trời không thương lượng mà bắt anh phải nhớ nhung.

Yoongi, anh nhớ cậu.

Nhớ cái sự cứng đầu, mạnh mẽ đấy. Kể cả đến khi muốn anh quay lại, cũng luôn chọn cách khác biệt nhất khiến anh phải để tâm.
Cho đến lúc muộn không thể muộn hơn, Yoongi mới bắt mình trở về nhà.

Trên đường đi bộ về nhà, anh gặp cướp.

Mặc dù trong người hiện tại không mang tiền, nhưng nhìn anh thì đúng là một đối tượng trông béo bở.

Yoongi không biết điều này, nói chung là anh không để ý. Jungkook từ trước đến giờ đều mua quần áo cho anh. Tất cả luôn là thứ xa xỉ, không hề rẻ, kể cả đồ ngủ hay như nào. Một cái áo anh mặc mà bán đi có thể bằng cả tháng lương của người làm công bình thường.

Yoongi không giàu, nhưng anh sống nhờ sự giàu có.

Kẻ cướp chặn đầu anh.

"Thằng này, đưa hết đồ ra đây."

Yoongi hoảng hốt nhìn mặc đồ đen đeo bịt mặt này. Anh giơ hai tay lên run run.

"Không...không... tôi không có mang gì trong người hết..."

Tên cướp nhìn một loạt từ đầu đến chân, hắn nghĩ là anh đang nói dối.
"Mày đùa tao đấy à? Có tin tao giết mày ở đây không?"

Hắn tóm lấy cổ của Yoongi, dưới tay rút ra một con dao. Yoongi nhìn thấy bủn rủn cầu xin.

"Tôi không nói dối... tôi không có mang gì thật... cầu anh tha cho tôi... để tôi về nhà lấy cho anh..."

Anh lùi về đằng sau nhưng tên cướp giữ lại. Hắn đưa dao kè vào cổ anh.

"Mày nghĩ tao ngu à?"

Trong tích tắc, có một thứ phi đến chỗ hai người. Vì tốc độ quá nhanh, Yoongi chỉ có thể đoán nó là gạch. Ai đó đã phi viên gạch và điểm đích tiếp xúc là đầu tên cướp.

Thứ đó quá cứng cộng với tốc độ phi cực nhanh, chắc hẳn người ném đã dùng một độ lực rất lớn.

Tên cướp lập tức ôm đầu ngã xuống.

Có người chạy đến, Yoongi vội đưa mắt lên.

Là cậu. Là Jimin

Cậu chạy đến đẩy anh một tý qua chỗ có ánh sáng. Cậu lo lắng sờ soạn kiểm tra quanh người anh.
"Anh không sao chứ?? Có bị thương ở đâu không?"

Tinh thần đang rối loạn của Yoongi chưa định hình được chuyện gì, nhưng anh nhận biết đằng sau có nguy hiểm.

Yoongi hét lên.

"Jimin. Đằng sau!"

Phản xạ jimin ngay tức thì quay lại. Jimin bắt lấy lưỡi dao đang đâm đến bằng tay không. Cậu dùng chân đá một quyền vào bụng hắn, tên cướp bay văng ra tận bốn mét.

Jimin định đi tới, nhưng Yoongi thấy tên kia vẫn còn dao trong tay. Anh ngăn cậu lại, lợi dụng lúc tên kia đang còn đau liền kéo cậu chạy đi.

Yoongi nắm lấy khủy tay cậu cùng chạy hướng tới nhà mình.

Cho đến lúc về đến cổng nhà, anh mới buông cậu ra. Yoongi ngó ra xa xem tên kia có chạy theo không, thật may là không có. Trên khoảng đưa mắt về, anh ngẫu nhiên nhìn thấy một vài vết máu ở dưới đất.

Lúc này mới nhớ ra, jimin nắm lấy lưỡi dao, mà lúc nãy người đó vẫn cầm dao, vậy là lúc đá văng, lưỡi dao cũng trượt ra theo.
Yoongi nhìn thấy tay bàn tay đang nắm chặt của cậu rỏ máu.

"Cậu bị thương??"

Yoongi tiến đến định bắt lấy tay cậu để xem tình hình.

Nhưng jimin lùi xuống, cậu giấu tay đấy ra sau lưng.

"Tôi không sao. Anh vào nhà đi."

Jimin nhìn anh, hối lỗi.

Chẳng hiểu sao lại là hối lỗi? Lúc này cậu hối lỗi cho ai xem. Cậu muốn chứng minh là mình ổn thì cũng không cần trưng cái sự hỗi lỗi này chứ.

"Người của cậu đâu?"

Yoongi tra hỏi. Cậu tất nhiên không nói dối.

"Tôi đến đây một mình."

Jimin đúng là đang chọc giận anh mà. Muốn biến anh thành kẻ độc ác hay gì.

Bình thường Yoongi hay che giấu cảm xúc của mình, nhưng bây giờ thì anh không muốn, anh để cho cậu biết sự tức giận của mình.

Yoongi không nói gì.

Anh tiến đến nắm lấy cánh tay cậu rồi quay người hướng cổng mở khóa.

Yoongi đưa cậu vào nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me