Slug
Cuộc đời là nghệ thuật, con người sinh ra là một bức tranh nghệ thuật chưa có màu, và cách mỗi người sống chính là cách bức tranh ấy được tô điểm.Jung Jinsoul thiết nghĩ nếu đó là sự thật thì hẳn bây giờ bức tranh của nàng chẳng có màu gì ngoài màu đen, hoặc cùng lắm sáng láng hơn là màu xám.Bởi nàng có ước mơ nhưng nàng không thực hiện được, điều duy nhất nàng "làm được" là chôn vùi thanh xuân lẫn hạnh phúc của mình vào đáy vực tăm tối.Nàng sống không tốt có đúng không?Thú thật nàng tuy không phải là vô tội, nhưng nàng cũng đâu phải là có tội nặng, sao cuộc sống cứ phải đối xử với nàng như thể nó đang bắt nàng đền tội?Dù có là tội gì đi nữa, cũng đừng nên trả bằng cách sống quay quắt suốt sáu năm không bằng tự mình kết liễu ấy?Cái cảm giác cứ ân ẩn đau nhói trong lòng vẫn hiện hữu hằng ngày và sau một khoảng thời gian nó sẽ bộc phát và khiến nàng khủng hoảng chẳng khác gì tra tấn. Cái cảm giác cứ nhớ nhung một hình bóng mờ ảo nhưng mãi không thể nhìn rõ đến mức kiệt sức là thứ cảm giác khốn nạn nhất thế gian.Ít nhất đối với Jung Jinsoul chính là như vậy.Ngày nào trong lòng cũng đau. Ngày nào trong tim cũng nhớ một người. Thật đáng chết!Nàng gấp lại tờ giấy xuất viện bỏ vào túi áo khoác, cố gắng vui vẻ nặn ra một nụ cười với người đối diện rồi quay lưng rời đi.Chiều ngày một tháng hai, tuyết vẫn rơi, người vẫn sống nhưng lòng đã vỡ tan, Jung Jinsoul lủi thủi một mình đến hồ Geneva.Vẫn là mặt hồ hình trăng khuyết đã bị băng đóng lên một lớp ấy, nàng nhớ lại khoảnh khắc nàng gặp Kim Jungeun, sau sáu năm không gặp, không ngờ lại gặp nhau một cách tình cờ như vậy.Bất giác khẽ cười chua chát, thật muốn quay lại thời khắc ấy, nàng nhìn cô lâu hơn một chút rồi chạy có lẽ sẽ không sao._Kim Jungeun khoác áo lên người, ngay lập tức ra khỏi khách sạn.Cô quyết định cả rồi, mặc kệ Jung Jinsoul có kịch liệt từ chối, cô vẫn sẽ ở bên cạnh nàng.Trên tay cầm theo một bó hoa thạch thảo khô, cô khẽ mỉm cười trước tạo vật đẹp đẽ trong tay.Jinsoul chắc là sẽ thích hoa.Chí ít là hơn thích cô.Mới ban nãy, một số lạ gọi đến cho cô, khi nhấc máy, cô rất ngạc nhiên bởi ở đầu dây bên kia là âm giọng trưởng thành của Jung Jonggin. Anh nói với cô, chiều nay Jung Jinsoul sẽ xuất viện và đến hồ Geneva, anh mong cô có thể đến đó đón em gái anh.Lúc điện thoại gần tắt, có giọng một người con gái nói lớn cho cô nghe: "Amira Jung còn yêu em nhiều lắm, không được từ bỏ bé ấy đâu nha!"Không biết là ai, nhưng nói ra câu đấy thật khiến trái tim cô như muốn nhảy cẫng ra ngoài.Chỉ cần thế thôi, cô đã xác định được điều tiếp theo mình nên làm._"Cậu không thấy tớ nói câu đấy sẽ tiếp thêm động lực sao? Đồ ngốc họ Jung nhà cậu, chỉ có chị em phụ nữ chúng tôi mới hiểu nhau nhá!" Rian khoanh tay quát, không thể tin được là ý kiến hay ho của chị bị cái tên đầu đất này gạt bỏ. Nhưng mà có làm sao, chị vẫn oang oáng nói lớn cho Kim Jungeun biết đấy thôi."Này, em tớ vừa xuất viện, đến anh hai còn không muốn gặp? Làm sao em ấy chịu gặp người em ấy nói muốn cắt đứt đây?" Mathias cũng không vừa, không chịu thua, khoanh tay kênh mặt cãi nhau với Rian, nhưng mà vừa nãy, anh lại là người kêu Kim Jungeun đến Lác Leman đón Jung Jinsoul."Nè, tôi biết em cậu còn thương người ta nhá, tui làm vậy là giúp em cậu nhá, cậu không cảm ơn thì thôi nhá, đừng có cãi tôi. Xía!""Nè, lỡ Amira của tôi bị ảnh hưởng gì thì sao, em tôi còn chưa khỏe đấy nhá. Xía!""Để coi ai đúng.""Chấp cậu luôn."Bốn mắt đâu vào nhau, tưởng chừng như đồng tử bắn ra cả tia sét như thể muốn nhai nuốt người đối diện.Lớn hết cả rồi, nhưng vẫn không khi nào chịu thua nhau. Từ bé đến lớn luôn luôn như vậy, Mathias và Rian chưa bao giờ biết nhường nhịn nhau là gì.Cơ mà,...họ thật sự là những người khó có thể sống vui vẻ nếu thiếu đối phương trong cuộc đời. Quen với sự tồn tại của nhau cả rồi. Có thể coi là tâm giao của nhau._Kim Jungeun cuối cùng cũng đến nơi, cô nhìn thấy nàng.Jung Jinsoul nhận ra có người vừa đến, nàng bất giác xoay sang một phía và rồi bốn mắt chạm nhau.Jungeun cong môi tiến lại gần, bó hoa trên tay đưa ra phía trước, vừa lúc đứng gần nàng thì liền dúi vào tay người lớn tuổi hơn."Tặng cho chị, mong chị sẽ thích.""Chị đã nói chúng ta đừng gặp nhau nữa." Jinsoul thu tay ra sau lưng, từ chối nhận món quà cô tặng."Em không đòi hỏi chị phải chấp nhận là em yêu chị hay chị yêu em, chị chỉ cần yên lặng ở bên cạnh em thôi, còn lại tất thảy em sẽ là người chủ động." Kim Jungeun thật sự rất quyết tâm, cô dúi bó hoa vào tay nàng, buộc nàng cầm lấy."Em đừng...""Em muốn hỏi chị, chị có ổn không?"Thely đã từng nói, cho dù cô có hỏi bao nhiêu lần, Jung Jinsoul chỉ trả lời một câu duy nhất.Giờ khắc này, cô muốn biết điều đó có thật hay không."Chị ổn."Mặc cho những nỗi đau có thể là lấp dầy trái tim và ép chặt nàng đến nghẹt thở, Jung Jinsoul vẫn luôn nói rằng mình ổn. Mặc cho cuộc đời đối với nàng có như trêu đùa, nàng vẫn chấp nhận dịu dàng với con người và với cuộc đời."Em thật sự rất ghét cách chị chối bỏ mọi thứ đã qua và nói với em rằng chị ổn. Nói thật cho em biết đi, chị đang đau đến nhường nào? Hoặc nếu chị không muốn nói, chúng ta cùng nhau về có được không?"Con người càng muốn tự giấu mình khỏi người khác càng dễ tổn thương. Trong đầu họ nghĩ rằng chỉ cần họ trốn đi, sẽ không ai đau lòng.Nhưng giữa cô và nàng thì khác, Jinsoul càng muốn trốn tránh Jungeun, thì Jungeun càng muốn ở bên cạnh nàng.Cô cởi áo khoác đang mặc xuống, trực tiếp khoác lên người Jung Jinsoul, sau đó nâng nàng lên cõng trên lưng, không để người kia phản kháng. Cô muốn cùng nàng về nhà.Về nơi mà Jung Jonggin từng nói với cô khi họ đang ở trên xe chạy tới bệnh viện. Ngày Jung Jinsoul súc ruột, là ngày anh ấy dùng hết can đảm cầu mong cô sau này thay anh ấy quan tâm nàng.Cô nhớ, năm đó anh đã nói rằng sau khi mọi chuyện ổn định, anh sẽ đưa mẹ con nàng về Hàn Quốc, bây giờ Jinsoul không còn ai ngoài anh, cho nên, cô sẽ trở thành người kế tiếp chen vào cuộc sống của nàng. Mang hết tất thảy màu sắc mà cô có để tô điểm lên đóa hoa trắng đã khô này. Kim Jungeun cõng nàng chậm rãi cùng nhau về lại khách sạn. Jung Jinsoul cảm thấy bản thân mình rõ ràng là gánh nặng, tới đi đứng cũng không đi nổi, phải để cô tốn công cõng về. Riêng cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, được cõng người mình ngày đêm nhớ nhung, còn gì tuyệt vời bằng. Khoảng khắc này trải qua, cả một khu đô thị náo nhiệt vui vẻ bỗng trở nên đặc biệt yên ắng, cảm tưởng như chỉ có mình cô và nàng.Kim Jungeun thật lòng muốn thời khắc này kéo dài ra mãi mãi. Cô muốn cả thế giới của cô mãi mãi để cô chở che vỗ về."Nếu chị không muốn em chết cóng tại đây thì nhớ ôm em cho kĩ vào nhé."Jung Jinsoul cảm thấy có hơi ái ngại, nàng rụt rè thu tay lại ôm vào vai cô, chỉ mong Jungeun đừng cảm thấy nàng phiền phức. Có một điều đối trái giữa cả hai là bao giờ Jinsoul cũng cho rằng bản thân mình thừa thãi, không xứng với thế giới của Kim Jungeun, nhưng Jung Jinsoul lại chẳng hay rằng bản thân mới chính là cả thế giới của cô.Do vậy cả hai chưa khi nào thật sự thấu hiểu nhau, cho tới khi gặp lại lần đầu sau hơn sáu năm cách biệt, Jungeun mới bắt đầu học cách lắng nghe và xoa dịu cảm xúc của nàng.Jinsoul cúi thấp đầu, khẽ thì thầm vào tai người nhỏ hơn: "Chị có nặng không?"Kim Jungeun thầm mỉm cười, cố ý xốc nhẹ nàng một lần, sau đó hơi xoay đầu nói: "Chị thấy sao?""Nếu chị nặng thì em cứ thả chị xuống đi.""Ngốc này, em xốc cả người chị lên được như vậy thì chị thử hỏi xem nặng hay nhẹ?" Câu nói có vẻ hơi trách móc, trách nàng ngốc thật sự khi không nhận ra bản thân nàng đã nhẹ cân đến cỡ nào, nhưng âm giọng lại dịu dàng tuyệt đối, khiến Jinsoul rối rắm không biết mình đang bị trách hay đang được an ủi.Kim Jungeun không thấy động tĩnh, lại nói tiếp: "Em đang cõng cả thế giới của em trên lưng, tất nhiên là thấy nặng rồi. Được hạnh phúc đè nặng tới mức không muốn bỏ chị xuống đất luôn.""Đừng đùa...""Em không có đùa."Jung Jinsoul im lặng, không biết nên nói gì thêm. Để yên cho cô mang mình về, hai tay cũng siết chặt người bên dưới để giữ ấm.Cảm giác hai cơ thể dính sát vào nhau thế này khiến nàng nhớ đến lúc trước, lúc mà Kim Jungeun ôm và hôn nàng. Lúc ấy, trong người tuy đau đớn cùng cực nhưng vẫn còn le lói chút rạo rực và rung cảm.Jung Jinsoul không phủ nhận, nàng thật lòng rất yêu Kim Jungeun.Yêu đến mức chỉ muốn xóa sổ vết nhơ nhuốc là chính mình khỏi cuộc đời cô và không làm đen đi đóa hoa rực rỡ như cô nữa.Vậy mà, mọi điều nàng làm đều vô nghĩa cả rồi."Jungeun, tại sao ngày hôm đó, em lại hôn chị?""Chị muốn biết sao?" Cô mỉm cười, hơi xoay đầu, đảo mắt sang nhìn biểu tình trên gương mặt đẹp như hoa ngay kế bên. Khi thấy Jinsoul khẽ gật đầu, cô nói: "Chị thử tự đoán xem."Cuối cùng cô vẫn không muốn trả lời. Bởi chính cô cũng rất băn khoăn. Lúc ấy, là vì cô yêu nàng hay là...chỉ một thoáng cô muốn đem Jung Jinsoul cùng mình hòa làm một?"Jinsoul, chị nhìn bó hoa em tặng, sau đó mau mau trưởng thành đi, em không muốn chị phải chơi vơi như thế này nữa. Chị có biết, khi nghe Thely kể lại quá trình điều trị, em đã đau lòng đến mức nào không?"Món quà đầu tiên Kim Jungeun tặng cho Jung Jinsoul, và món quà đầu tiên Jung Jinsoul nhận từ Kim Jungeun là một đóa hoa thạch thảo khô. Kể từ ngày đầu gặp nhau cho đến nay đã gần một tháng và nàng mới có chút dấu hiệu chấp nhận sự có mặt của cô một lần nữa trong cuộc đời.Cô tặng nàng hoa thạch thảo, hoa đã khô lại. Chỉ mong cả hai sẽ không còn cô đơn trong đoạn tình cảm đơn phương bất đắc dĩ giữa họ.Bởi từ nay về sau, Kim Jungeun có Jung Jinsoul, Jung Jinsoul có Kim Jungeun. Và cả Love Leter, sẽ không còn là một mảnh kỉ niệm của thanh xuân ngờ nghệch non trẻ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me