LoveTruyen.Me

Slug

Jung Jinsoul được ánh nắng dịu dàng lúc sáng sớm đánh thức. Khi nàng vừa mở mắt thì liền cảm nhận được sự trống trải và thoáng hơi lạnh ngay bên cạnh.

Kim Jungeun không có trong phòng, không biết rời khỏi từ khi nào.

Nàng hốt hoảng bật dậy, lo sợ đảo mắt khắp phòng, thật sự là không nhìn thấy. Lần đầu kể từ khi gặp lại Kim Jungeun, nàng biết sợ.

Cô giận nàng thật rồi sao?

Nhưng mà rõ ràng đêm qua vẫn ở đây cơ mà...

Jinsoul gấp vội tấm chăn đặt gọn gàng trên góc giường, chạy ra cửa thì may mắn bắt gặp cô vừa hay đi tới. Kim Jungeun mỉm cười chào buổi sáng, âm thầm nhận ra dáng vẻ hơi lo lắng của người đối diện mà lòng vui mừng.

"Chị mau vệ sinh rồi chúng ta ăn sáng, em đợi chị."

_

Mùa đông sắp qua rồi, mới đó mà đã vào cuối tháng hai.

Tuyết vẫn chưa giảm tần số rơi xuống, trời cũng có vẻ không có ý muốn đang ấm lên.

Hai tuần nữa trôi qua kể từ ngày mà có lẽ nàng giận cô, hôm nay là 23 tháng 2, không lầm thì tầm hai ba tuần nữa thì mùa xuân sẽ đến.

Kim Jungeun ngồi nhìn Jung Jinsoul chăm chú xếp hết mớ quần áo ấm bỏ vào vali, chỉ vì cô xếp xấu quá nên nàng buộc phải ra tay. Nét mặt nàng lúc tập trung gấp gọn từng chiếc áo rất đẹp, khiến cô như muốn đắm mình vào trong đó. Kim Jungeun yêu vô cùng, yêu con người đến mức cô không muốn bỏ sót bất cứ gì dù chỉ một cử động nhỏ.

Cô vươn tay tới bắt gọn cằm Jinsoul, kéo nàng ngước lên nhìn cô, một khắc ngắn ngủi Kim Jungeun như không thể nhịn nổi mà rướn người chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy. Vị ngọt nhẹ khẽ phớt qua cánh môi làm cô suýt nữa nhào vào vồ lấy nàng. May mà lí trí còn khá tỉnh táo, cô nhanh chóng rời ra. Đáy mắt mơ màng cơ hồ muốn nuốt chửng toàn bộ Jung Jinsoul vào trong đó, trước ánh mắt ngạc nhiên đến bất động của nàng.

Cô giật mình buông tay, thật không ngờ bản thân hôm nay lại mất kiểm soát tới vậy. Một nụ hôn nhẹ đã xuất hiện, trong tình trạng còn chưa biết Jinsoul nhìn thấy cô như thế nào.

Cô sợ sẽ dọa Jinsoul chạy đi mất.

Kim Jungeun quay lưng, vẫn còn hơi run rẩy nên ái ngại không dám đối mặt, cổ họng bỗng dưng khô khốc đến lạ, gắng lắm mới nói được một câu: "Em xin lỗi!"

Jung Jinsoul không chạy khỏi, nếu như là những ngày trước thì giờ nàng chắc đang vùi đầu vào cái gối vươn khí lạnh trên sofa, hôm nay có điểm khác, nàng ngồi im ở đó. Trong đầu vẫn mường tượng được vị ngọt vừa thoáng qua, thật giống với lúc trước, mặc dù không mãnh liệt nhưng vẫn đủ để kí ức quay lại trong đầu. Quay về cái ngày Kim Jungeun bất chấp mọi điều sẽ xảy đến trong tương lai, dưới màn đêm u uất, cô đã mạnh mẽ hôn nàng. Nàng nhớ hôm đó nàng đã bị cô áo đảo làm cho sốc đến dường nào, thậm chí bây giờ nhớ lại vẫn thấy không tin nổi.

Mãi một lúc lâu sau, không khí bớt căng cứng, Jungeun hít thở sâu, quay người trở lại. Jinsoul vẫn ở đó, sau khi bình tĩnh thì vẫn im lặng gấp những nếp gấp mềm mại rồi xếp vào vali.

"Chị có sao không?"

"Không sao."

"Ban nãy..."

"Đừng nghĩ lại, cứ xem như chưa xảy ra."

Jung Jinsoul thật nhẫn tâm.

Kim Jungeun không muốn nói gì thêm, buồn bã, cô cụp mắt: "Em ra ngoài một chút, chị ở nhà chú ý giữ ấm."

Nói rồi cô không đợi lời đáp, trực tiếp đứng dậy đi mất.

Jinsoul nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi luyến tiếc, chẳng biết cảm giác đó từ đâu ra.

Đã quá quen với hơi ấm của cô luôn quay quẩn bên mình, bây giờ cô rời khỏi, trong lòng cảm thấy có một khoảng trống lớn.

Nàng gấp chiếc áo cuối cùng bỏ vào vali, kéo lại ngay ngắn rồi đặt nó bên cạnh cửa ra vào phòng. Kim Jungeun nói rằng nhân lúc xuân chưa đến, mùa nho chưa tới, cô muốn cùng nàng đi chơi, cho nên mới có cơ sự một người gấp quần áo giúp người kia chỉ vì người kia gấp đồ xấu.

Jinsoul nằm lăn qua lăn lại trên giường, mặc dù đã bật máy sưởi, trên người mặc áo len, nhưng mà không có ai ôm làm nàng có cảm giác trời hôm nay lạnh hơn thường ngày. Dù trên thực tế, ai cũng biết hôm nay trời vẫn không thay đổi mấy về nhiệt độ, thậm chí có khi là ấm hơn một vài độ.

Được rồi, coi như là đối với Jung Jinsoul thì vòng tay của Kim Jungeun vẫn tốt hơn mọi thứ đi.

Chán chường mở điện thoại đặt báo thức, định sẽ ngủ một giấc ngắn đợi cô về, nhưng mà trời xui đất khiến thế nào, nàng nhìn thấy một bài đăng mới trên báo chí Thụy Sĩ.

Một thiếu niên trẻ tuổi uống thuốc ngủ tự vẫn ở thành phố Bern.

Jung Jinsoul kinh hãi, run rẩy tiếp nhận những vì mình vừa đọc, không đùa đấy chứ...

Người khác tự tử một lần đã thành, nàng thì sao, nhiều lắm rồi, lần nào cũng chỉ chơi vơi giữa ranh giới sinh tử chứ không chết.

Thiếu niên ở Bern vừa qua đời ấy được miêu tả là do mắc bệnh trầm cảm, một năm không được điều trị, cuối cùng là quẫn uất quá nên đành tự sát. Đọc qua toàn bộ những gì có trên bài báo khiến trái tim nàng như bị ép chặt.

Mỗi khi nhìn thấy ai đó chết vì trầm cảm, trái tim nàng lại nhói đau, nước mắt không tự chủ tràn ra không ngừng. Cõi lòng như muốn thắt lại, nàng hiểu, nàng đồng cảm cho những con người đang vẫy vùng nói chung và cho thiếu niên ấy nói riêng.

Đâu có ai trầm cảm mà muốn chết, chỉ là muốn giải thoát và cuối cùng là bị ép tới chết. Họ muốn sống cho cuộc đời mình, nhưng rồi đều bị sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn của xã hội mà bị ép tới cùng quẫn.

Màn hình điện thoại tối đen lại, Jinsoul gục mặt vào gối, nức nở, lòng tự hỏi tại sao đến bây giờ mình vẫn sống sờ sờ ở cái nơi tàn nhẫn này.

Nàng bất chợt nhớ lại mình, nhớ về những ngày nàng khủng hoảng đến mức mất kiểm soát, chỉ muốn chết đi để sướng cái thân nặng nề. Suốt mấy năm trời tê tê dại dại với những nghĩ suy tiêu cực mà tồn tại, nàng cũng mệt lắm. Mệt đến nổi không tài nào ngủ được mà phải lúc tỉnh lúc mê "trò chuyện" với giọng nói luôn vang lên trong đầu. Cái cảm giác giật mình tỉnh dậy giữa đêm đen tĩnh mịch, không có gì ngoài bóng tối và tiếng nói từ phía vô định vang lên trong một con người cô độc bị trầm cảm. Giọng nói ở trong đầu rõ ràng mạch lạc, nhưng không hiểu sao lại không mang theo cái gì có thể giúp màng chữa lành mà chỉ mang những điều nàng luôn chôn giấu ra mà phơi bày dưới màn đêm tối đen thăm thẳm.

Jung Jinsoul khóc một lúc đến mệt nhoài, ngoái đầu nhìn vào hộc tủ quen thuộc, nàng ngồi bật dậy, mở hộc ra, cảm thấy yên tâm vì con dao dọc giấy vẫn còn đấy. Nàng chần chừ cầm nó lên tay, đắn đo rê lưỡi dao qua lại trên cổ tay trắng hơi hồng. Cơ thể này do Jungeun cất công bồi bổ cả nửa tháng nay mà có, cho nên nàng không muốn làm nó xấu xí trở lại. Nhưng không trách nàng được, trái tim nàng đau quá. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, nàng sẽ lại không kiểm soát được mà đập đầu vào tường mất.

Jinsoul dứt khoát cắt ngang một đường trên cổ tay, máu đỏ ứa ra khỏi miệng vết rạch khiến nàng như được thỏa mãn, tạm thời quên đi cái đau day dứt mà quặn thắt trong tim. Con dao bị buông thõng rơi xuống nền tạo ra tiếng leng keng đinh tai, Jinsoul ngã ngửa nằm xuống giường lần nữa. Nhắm mắt ngủ thiếp đi.

_

Kim Jungeun xách túi đồ ăn vừa mua quay trở về nhà, con đường để chinh phục con gái là đường bao tử, Jung Jinsoul trước đây cũng rất thích ăn uống, và để bù đắp cho nụ hôn bất đắc dĩ xảy ra, cô mua đồ ăn về cho nàng.

Lúc Kim Jungeun trở về là đã mười lăm phút trôi qua, cô mở cửa vào nhà, gọi lớn: "Jinsoul!"

Không có ai trả lời, cũng không có ai nhẹ nhàng đẩy cửa ra chào đón cô như mấy ngày nay vẫn hay có. Kim Jungeun gọi thêm hai ba lần nữa, khi không thấy động tĩnh mới lo lắng bỏ túi đồ ăn nóng vừa mua xuống sofa, tức tốc nhào vào phòng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Jinsoul nằm trên giường với cổ tay tứa máu đã bắt đầu đông lại khiến trái tim cô tưởng như ngừng đập. Jungeun lao vào ôm nàng ngồi dậy dựa vào lòng, vừa gọi vừa lay mạnh người nàng muốn nàng tỉnh lại. Thật may cho cô, Jinsoul chịu mở mắt.

Nàng nhìn thấy gương mặt cô ở ngay sát bên mình khiến bản thân cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Vươn cánh tay lành lặn chủ động ôm chầm lấy Kim Jungeun, nàng vùi đầu vào cô, lần nữa bật khóc.

"Jungeunie, chị thấy..."

Kim Jungeun đau xót vuốt dọc xuống sống lưng nàng an ủi. Một tay nâng cổ tay có vết rạch đỏ màu máu lên xem xét.

"Không sao hết, có em ở đây rồi."

Lần đầu tiên Jung Jinsoul chủ động rúc vào người cô không ngờ lại trong tình huống này.

"Chị thấy trên báo, có một thiếu niên vừa tự sát, cậu ấy cũng bị trầm cảm."

Jungeun ngừng lại, trái tim chợt nhói đau dữ dội.

Hóa ra, là đồng cảm với cậu thanh niên đáng thương kia.

Trong góc khuất của những thành phố sầm uất ngỡ như yên bình, vẫn còn đó những con người đáng thương như thế, vì trầm cảm mà tự mình đặt dấu chấm hờ hững mà đầy đau đớn cho cuộc đời còn non trẻ khờ dại.

"Đừng ngh..."

"Chết rồi, cậu ấy sẽ đi về đâu?" Jinsoul nức nở trong lồng ngực cô, cổ họng nghẹn ứ nhưng vẫn cố gắng hỏi tròn câu.

"Có lẽ sẽ đến một nơi nào đó yên tĩnh, cậu ấy hẳn đã kiệt sức lắm."

"Vậy, tại sao chị lại không giống như cậu ấy."

Kim Jungeun đứng hình, nhất thời như bị á khẩu, không biết nên nói gì cho nàng nghe.

Để đi tới quyết định tự tử, đó là một hành trình dài diễn ra trong thời gian rất ngắn, hành hạ người bệnh bằng những cơn thống khổ vì khủng hoảng tâm lý, sau đó họ đưa ra ý muốn tự tử và thực hiện nó, tuy rất chậm nhưng rất quyết liệt, chắc chắn.

"Chị đừng nghĩ tới chuyện tự sát nữa, chị sẽ đi về đâu sau đó? Liệu có được giống cậu thiếu niên ấy không?" Kim Jungeun trách cứ nhẹ nhàng, "chị sẽ không muốn nhìn thấy cảnh anh Jonggin khóc hay em khóc đâu, có đúng không?"

Jung Jinsoul lắc đầu, nước mắt chảy xuống ướt đẫm cổ áo, đầu tựa hẳn vào cô: "Vậy, sau này chị sẽ phải sống như thế nào?"

"Chỉ cần chị đừng đau lòng, đừng làm đau mình nữa, đừng nghĩ quẫn nữa, có được không?"

Jinsoul im lặng, như rất khó nói, nàng không động đậy, chỉ duy nhất im lặng và im lặng.

"Hứa với em đi."

Cô đưa ngón tay muốn móc ngoéo với nàng, chỉ cần Jinsoul chịu hứa, nàng sẽ có trách nhiệm với lời hứa của mình.

Và cô, sẽ chấp nhận chịu đau thay nàng.

Jinsoul chậm chạp, cẩn trọng giơ ngón tay lên, hứa với cô.

"Hứa rồi, nhất định chị phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me