LoveTruyen.Me

Slug

Thấm thoát, đã hơn sáu tháng trôi qua.

Công việc của Kim Jungeun tiến triển vô cùng thuận lợi, cô đạt được rất nhiều thành tựu từ việc sáng tác và tham gia quay MV cho Artms, ngoài ra, cô còn có mặt trong các dự án lớn của Artms cùng công ty TopTier Labels. Thời gian sáu tháng ấy, cô nhận được số tiền khổng lồ, từ tiền lương, tiền bản quyền, cô cũng từng tham gia một Talkshow do nhà đài mời. Tại đó, cô được hỏi và đã kể lại đôi chút về cuộc sống của mình hậu Loona tan rã, cô đã khéo léo lược bỏ các chi tiết liên quan đến Jinsoul khi mọi người hỏi tới, dù cho trong lòng cô không ngày nào quên được mình từng có mong muốn nói ra mọi điều về nàng, để những người khác nghe được, và họ hiểu Jinsoul từng phải khổ sở cỡ nào. Thậm chí, màn hình điện thoại của cô còn là ảnh cô chụp lúc Jinsoul đang đọc sách. Tấm ảnh ấy là tấm ảnh cô thích nhất ở nàng.

Bây giờ đã sắp sửa bước qua tháng tám của năm, mùa nho thu hoạch cũng đang rất nhộn nhịp rồi nhỉ. Không biết Jinsoul ở Thụy Sĩ ra sao rồi.

Kim Jungeun sống ở Hàn Quốc mà linh hồn cứ như lạc sang Lausanne, cô luôn nhớ và nghĩ tới nàng nhiều hơn cô đã tưởng. Cô từng cho rằng, chỉ mới mấy tháng, không quên được cũng không có gì lạ, vậy mà cô đã sai, sáu tháng trôi qua, tình cảm đã không vơi đi mà ngược lại còn tăng lên từng ngày, nỗi nhớ trong lòng cô cũng không ngoại lệ.

Jungeun cho tay vào túi, lấy ra viên kẹo cà phê vừa mua, bỏ vào miệng ngậm lấy. Vị đắng nhẹ tan ra trong cổ họng, sau đó có thêm tí ngọt ngào xen vào đó. Cô thích loại kẹo này nhất. Bỗng, dưới chân cô, có ai đó đang nắm vạt áo măng tô day qua day lại.

Một đứa trẻ ba tuổi ngước nhìn cô với ánh mắt lấp lánh đầy sao.

"Con là con của ai thế?" Cô khuỵu một chân xuống, vuốt nhẹ lên đầu tóc bé nhỏ.

"Mẹ Jins..."

"Ahnjong." Giọng một nữ nhân vang lên sau lưng đứa trẻ.

"Mẹ, mẹ Jinsoul!" Đứa trẻ vội vã lao vào vòng tay mẹ, dụi đầu vào cổ người kia.

Kim Jungeun hơi cứng người khi nghe thấy tên mẹ của đứa bé tên Ahnjong. Cái tên ấy làm cô nhớ tới Jung Jinsoul, Jinsoul của cô.

"À, xin lỗi, con gái tôi hay chạy lung tung." Người kia bế con lên, cúi người xin lỗi cô, nói thêm: "Tôi là Kim Jinsoul, rất vui được gặp. Hình như cô là Kim Jungeun nhỉ? Tác giả của các bài hát nổi đình đám gần đây đúng không? Tôi thật sự rất thích cô đó."

"Cảm ơn, đứa bé có vẻ quấn lấy mẹ quá nhỉ?" Jungeun cười đáp.

"Hì hì, thật ra do không có ba ở đây mới dính tôi như vầy thôi, có ba thì đã dính chặt với ba như dính keo ấy." Kim Jinsoul không hề có tí xa lạ, vui vẻ trả lời cô.

Khác với Jung Jinsoul của cô rất nhiều, nàng lần đầu gặp đối với cô có chút ngại ngùng. Nhưng mà, gương mặt của Kim Jinsoul có nét rất giống Jung Jinsoul, kể cả nụ cười cũng giống rất giống.

"Thôi, tôi có việc bận, tạm biệt cô nhé." Jungeun khẽ cười nói lời chào.

"Vâng, tạm biệt."

Đợt quảng bá gần nhất của Artms vừa kết thúc hôm qua, Kim Jungeun nộp đơn xin nghỉ phép một tháng, sở dĩ xin nhiều như vậy là vì cô đang dọn đồ chuẩn bị bay qua Thụy Sĩ. Cô mặc kệ Jinsoul đã từng đòi cô chia tay, cô vẫn sẽ sang gặp nàng. Cô không cho rằng mình cứ ở một mình với nỗi nhớ dằng dặc ấy là điều tốt, cô đã trải qua cảm giác nhung nhớ một người đến tận bảy năm, cô thật lòng chẳng bao giờ muốn sống như vậy thêm lần nào nữa. Dù cho Jinsoul không muốn gặp cô, cô cứ đi. Trong lòng không tin nàng không còn yêu mình.

Ba mẹ Kim Jungeun nghe qua chuyện cô sang Thụy Sĩ cũng không phản đối hay can ngăn. Ông bà là người hiểu được cảm giác của Jungeun, cũng hiểu được điều Jinsoul muốn làm. Jung Jinsoul từ lúc gặp Jungeun cho đến hiện tại, chắc chắn chưa bao giờ quên được cô, chưa bao giờ bỏ lơi được cảm xúc có với cô. Khi cô chuẩn bị ra sân bay, mẹ Kim gặp cô một chút, quyết định nói hết những gì Jinsoul nói với bà cho cô nghe. Vì vậy, cô càng muốn mau chóng gặp lại nàng hơn.

Nhưng mà có lẽ, với tính cách của Jung Jinsoul, nàng sẽ lại tìm cách tránh né cô nhiều nhất có thể. Nghĩ tới thôi cũng khiến cô đau đầu tìm cách làm sao để có không gian riêng với nàng.

_

Jung Jinsoul khó khăn lê từng bước ra khỏi vườn nho, kết thúc một ngày bận bịu thu hoạch và vận chuyển đến cơ sở sản xuất rượu. Hôm nay không hiểu xui xẻo thế nào, vừa lúc định về nhà lại bị trật chân, vì cổ chân đau nên nàng phải nán lại ở vườn đến khi đỡ đau thì mới về.

Khi ngồi trên xe, Jinsoul đọc được tin nhắn đến từ Jung Jonggin. Anh hai nói ngày mai anh hai sẽ đến Lausanne thăm nàng. Anh nhắc đến chuyện về thăm thì nàng mới nhớ, đồ ăn trong tủ lạnh của nàng đã hết sạch rồi. Thuốc hình như cũng vừa vặn hết nốt. Nàng vỗ trán thở dài, tại sao ngay lúc này lại bất cẩn trật chân vậy chứ?

Jinsoul nhờ tài xế đưa mình đến phòng khám tâm lý của Thely, đi đứng lảo đảo tiến vào trong mua thêm thuốc. Thely nói nàng càng ngày càng thấy tươi tắn vui vẻ, tiến triển của cuộc điều trị rất tích cực, nàng hồi phục rất nhanh, có lẽ nàng đang thật sự nghiêm túc với việc điều trị bà thật lòng mừng cho nàng, cả cho người anh trai tuyệt vời của nàng nữa.

Thely đưa thuốc, không quên dặn nàng uống đầy đủ, không bỏ sót, hạn chế thuốc ngủ. Mà thú thật thì lâu lắm rồi, trong tủ thuốc của nàng không còn thuốc ngủ nữa. Nàng đã ngủ được nhiều hơn mỗi đêm, ngủ tuy không sâu nhưng cũng không chập chờn chập chờn như trước.

Jung Jinsoul còn có thể để ý thấy anh hai mình đã vui đến thế nào khi thấy em gái mình có kết quả tích cực trong việc điều trị.

Nàng chật vật một chút mới ngồi lên được xe, bác tài xế có ngỏ ý đỡ nàng nhưng nàng từ chối. Thế là phải chật vật đôi chút. Bác ấy chở nàng đến Escaliers du Marche, nàng định ngày mai sau khi chân đỡ đau hơn rồi mới mua đồ ăn, dù gì chiều mai anh hai mới về đến, anh ấy còn dẫn chị Rian đi chơi nữa.

Nàng mua một cốc cafe, sau đó một tay cầm cốc, một tay vịn vào những thứ có thể vịn để di chuyển, bình thường người ta bị trật chân thì sẽ chẳng rảnh rỗi như nàng đâu.

Jung Jinsoul đi tới cầu thang, ngao ngán nhìn các bậc hướng xuống dưới. Haizzzz, kệ đi vậy, ráng nhịn một chút rồi thôi. Cách đây hơn bảy năm, nàng từng đau hơn mức này cơ mà, chỉ là trật chân, không đủ làm khó nàng. Nhưng mà, Jinsoul hình như đã đánh giá mình hơi cao.

Đột nhiên, có một điều nàng không hề ngờ tới đã xảy ra. Nàng nhìn thấy Kim Jungeun, cô nhìn thấy nàng. Bốn mắt va vào nhau giữa không trung. Dòng người yên lặng đi qua đi lại, vòng lên vòng xuống liên tục, chỉ có hai người con gái, vì vô tình chạm mắt mà bất động. Kim Jungeun dứt ra khỏi ánh nhìn rất nhanh, cô cảm thấy khó xử, vội vã quay lưng rời đi. Cô không nghĩ rằng, sẽ gặp lại nàng nhanh như vậy, nhất thời tâm trí rối loạn, không nghĩ được gì nên đành bỏ chạy.

"Jung...ah..." Jinsoul vô thức gọi tên cô, xui thay chưa kịp gọi hết đã mất thăng bằng khụy xuống, cổ chân đau nhức khiến nàng không kìm được tiếng kêu từ cổ họng.

Kim Jungeun nghe tiếng nàng, lập tức quay lại, nhìn thấy Jinsoul chật vật tìm cách đứng dậy khiến cô cảm thấy xót xa. Cô chạy nhanh lên cầu thang, tay chụp một bên vai nàng, tay còn lại phối hợp đỡ nàng đứng dậy, lấy lồng ngực mình làm điểm tựa cho nàng.

"Chị bị làm sao thế?"

"Không sao, cảm ơn em."

Cô dìu nàng ngồi xuống bậc thang chỗ họ đứng, lo lắng xem xét cổ chân Jinsoul, lại bị nàng chặn tay, che lại, "Không cần đâu. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, em không cần tốn thời gian."

Ở sâu trong lồng ngực, Jungeun có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ ra tiếng choang.

"Trước tiên chị phải về nhà đã."

Nói rồi Kim Jungeun kéo tay Jinsoul qua cổ mình, cõng nàng trên lưng,

"Nói với bác tài xế của chị là em sẽ đưa chị về."

"Jungeun, bây giờ không phải lúc để em chen vào cuộc sống của chị đâu."

"Có gì mà không thể?" Kim Jungeun bên ngoài mạnh miệng, bên trong cõi lòng không ngừng kêu đau. Cô thấp giọng, e ngại hỏi nhỏ, "Jinsoul, nếu em tha thứ cho chị, chị sẽ để em ở bên cạnh chị một lần nữa chứ?"

Trái tim Jinsoul rối loạn, đập nhanh hơn bao giờ hết, đây không phải là lúc để rung động đâu nhỉ? Nàng cũng rất nhớ cô, tuy nhiên hiện tại, cuộc điều trị vẫn còn lâu mới kết thúc, nàng đồng ý ngay lúc này, không biết có ổn không. Nàng sợ mình sẽ làm Jungeun hụt hẫng mất.

Kim Jungeun không nghe được câu trả lời, sau buồn bã cúi mặt thở dài, "Chị không muốn cũng không sao, em về là được thôi."

_

Kim Jungeun đưa Jung Jinsoul về đến nhà an toàn, đỡ nàng vào rồi tỉ mỉ bôi thuốc, trời chạng vạng tối, cô hơi nuối tiếc, không hề muốn rời đi, cô còn chưa nhìn nàng đủ, còn chưa được ôm nàng cái nào, chưa được hôn...

"Jungeun, hay là em ở lại một đêm đi, được không?" Jinsoul hỏi. Khi câu hỏi này thoát ra khỏi cổ họng, nàng đã cho rằng mình thật ích kỷ, chỉ muốn giữ chân cô bên mình.

Jungeun vui vẻ gật đầu đáp: "Được, để em vào nấu bữa tối."

Cô ra ngoài, kéo vali của mình đặt ngay cửa, chuẩn bị sẵn để ngày mai mang đi dễ dàng, sau đó vào bếp nấu một bữa tối đơn giản để cùng nàng ăn. Cô mang hai đĩa thức ăn ra ngoài, Jinsoul không nói gì, chỉ cảm ơn rồi chậm rãi ăn hết. Kim Jungeun cảm thấy trong lòng như nở hoa.

Cô rửa sạch bát đĩa, quay ra ngoài bế nàng lên tay, giúp nàng hạn chế đi lại, đợi ngày mai đỡ đau hơn rồi hẳn tính tiếp. Cô chỉ lo ngày mai nàng ở nhà một mình không biết sẽ lo cho bản thân như thế nào. Bây giờ, ở trong phòng, lo chuyện tắm rửa đã.

Jungeun nhanh chân vào phòng tắm pha nước khi nàng đã yên vị trên giường, tay bận bịu gỡ thuốc uống. Những viên thuốc xanh đỏ nằm ngổn ngang trong lòng bàn tay, nàng ngửa cổ bỏ thuốc vào miệng, nhịn đắng nuốt xuống với nước ấm.

"Em có nhìn thấy nó trên xe, chị đang điều trị đúng không?" Jungeun hỏi, cô đứng ngay cửa phòng tắm.

Jinsoul nhận thấy mình không có gì để phủ nhận, đành miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy nên chị rời khỏi em?"

Lại một cái gật đầu.

"Chị có còn thích em hay không?" Jungeun chầm chậm tiến đến, ánh mắt mong chờ rọi xuống nàng, chỉ mong Jinsoul gật đầu.

Nàng sau đó giống như bị đông cứng, mãi chưa thấy động tĩnh, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Kim Jungeun giấu đi nỗi thất vọng, mím môi gật gù coi như chấp nhận sự thật, hai mắt ửng đỏ.

"Được rồi, em không làm khó chị. Mau tắm đi, rồi ngủ sớm, chân chị sẽ mau khỏi thôi." Cho đến giây phút này, Jungeun vẫn luôn quan tâm nàng.

Khi cô quay người đi, lưng đối diện với Jinsoul, cô cảm nhận được có vòng tay ấm áp choàng qua và ôm lấy mình, và sự ấm nóng của nhiệt độ cơ thể người đang áp sát vào lưng cô.

"Jungeun, thời gian qua chị đã rất hối hận, chúng ta xem như lần này là lần cuối nhé? Nếu em không tha thứ cho chị, thì..."

Jungeun giữ chặt nàng, thuận lợi xoay người lại, cắt ngang lời nói trong tiếng thút thít nghẹn ngào nhỏ xíu của nàng bằng một nụ hôn phớt qua trên môi, và Jinsoul, nàng như đứng hình tại chỗ, các cơ đông cứng, mắt mở to kinh ngạc nhìn cô.

Kim Jungeun đưa sát mặt mình vào mặt nàng, "Hôn em đi."

Jung Jinsoul dường như không kịp suy nghĩ, trái tim nàng thúc giục nàng rằng mau hôn cô.

Trước khi lần này là lần cuối cả hai ở bên cạnh đối phương.

________

Lần quần quá gòy, end sớm thui😉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me