LoveTruyen.Me

Slug

Brett Yang, gã chính là nỗi ô nhục của chúa trời.

Một vị vua tàn bạo, gã đẩy người dân của chính mình vào khói lửa chiến tranh, đặt ra đủ mọi loại thuế khiến bao người rên xiết thống khổ vì cái đói, cái nghèo mà chìm mình vào lụa vào là, vào nệm ấm chăn êm, vào những buổi tiệc xa hoa vô tận.

Gã cuồng si những tửu sắc nhấn chìm linh hồn gã vào tội lỗi, vào lòng tham vô đáy, vào hố đen vực thẳm của những lời gọi mời hiến dâng tâm hồn và cả trí óc cho 'Satan đáng kính'.

Một tên hèn mọn, luôn đắm chìm trong những tội ác đó, vậy mà lại si mê một thiên thần.

Eddy Chen - chính tên em, em đẹp đãng và kiêu sa còn hơn các cô gái phấn son lụa là trong kinh thành. Em trong lành tựa như hạt nắng xuyên qua những tán lá xanh sau cơn mưa đầu mùa, tựa dòng Danube mát rượi, lại kiêu kỳ như đóa hồng Beauvais cao quý. Em chính là Micheal của trần gian, hiện thân của sự đẹp đẽ đê mê, một giấc mộng không thể thành. Từng ngón tay chai sạn, cặp mắt nâu mơ mộng sâu thăm thẳm, đôi môi xinh đẹp luôn mấp máy những lời ngọt ngào, là em, chính em khiến gã cuồng dại.

Gã si dại tiếng vĩ cầm của em, từng ánh mắt, nụ cười của em. Gã biết, thứ tình cảm gã dành cho em là điều cấm kỵ. Song càng những thứ bị cấm lại càng khiến người ta hứng thú khôn nguôi. Vả lại, gã lại đã phạm biết bao nhiêu là tội lỗi, thêm lần này cũng há có sao. Nhưng, gã lại chẳng muốn vấy bẩn em, khiến em chìm vào niềm vui sướng, đam mê của nhục dục dường như là giới hạn của gã. Thế nhưng con quái vật cảm xúc ấy cứ lớn dần lên, rồi lặng lẽ chiếm lấy trái tim nhuốm đầy tội lỗi kia. Gã phải chế ngự nó. Gã lấy thân phận của một thường dân, từ từ tiếp cận em, rồi dần thân thiết với em, len lỏi vào từng ngóc ngách, rồi trở thành một phần của trái tim ngây thơ và ngoan đạo của em, khiến em nhớ nhung gã ngày đêm. Em lại chẳng biết đó là tình.

Em giở cuốn sách cũ đã ngả màu nắng, lật từng trang nhè nhẹ, giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông đồng reo vang của em đọc lên từng câu chữ:

tình đến, theo một cách mà chẳng ai ngờ tới

nó có thể bắt đầu một cách cuồng nhiệt, hay nhẹ nhàng

tình yêu thực rất đơn giản, chỉ là hai người có linh hồn kết nối với nhau, trao nhau tình cảm chân thành đặc biệt

bên nhau vậy thôi, không phân giàu nghèo, không hỏi trẻ già, chẳng màng nam nữ

- Hỡi em yêu dấu, em có tin vào tình yêu không? 

Gã dè dặt hỏi. Em chỉ cười không đáp.



Gã yêu em, yêu em trong một buổi chiều đượm màu nắng xuân. Vạt nắng đỏ ối ôm lấy thân hình em, đắm chìm khuôn mặt xinh đẹp của em vào một mảng màu mật ngọt, chạm tới đáy mắt thuần khiết, trong trẻo như làn nước sông Nile. Em nhìn gã dịu dàng, đôi mắt trong sáng ấy, khẽ nhìn gã, gã lại cảm thấy tựa như em đang nhìn xoáy sâu vào tận tâm can gã, khi bàn tay trần tục nhuốm màu máu, rượu vang và tình dục kia khẽ chạm vào tay em, để những ham muốn rạo rực kia đốt cháy khắp cơ thể gã. 

Có những khi, cảm xúc trần trụi ấy tuôn trào trong huyết quản chỉ vì hắn nhìn thấy em cắn lấy bờ môi ngọt ngào mà hắn luôn mơ ước kia. Nó hành hạ gã, khiến gã quằn quại đến mức điên cuồng trên chiếc giường êm ái. Những giọt mồ hôi tuôn xả như mưa, thấm đẫm hai bên thái dương, làm những lọn tóc đen bết vào vầng trán rộng, lẫn lộn vào với nhau. Đũng quần gã đã nhô lên từ lúc nào, yết hầu trượt lên xuống trong hơi thở nặng nề, trông như thể gã sắp chết đến nơi vì chẳng có chỗ nào có thể khiến gã xả xuống sự nặng nề vì tình dục.

hỡi thiên thần yêu dấu của tôi

tôi chẳng khác nào con sói già ghê tởm bị quyến rũ bởi một chú thỏ nhỏ, chỉ lăm le xơi tái em bất kỳ lúc nào

nhưng không, tôi không thể vấy bẩn sự trong sáng của em

có đôi khi tôi than trách với em rằng

hỡi em yêu dấu, hãy trừng phạt tôi đi

hãy để con tim này ngừng đập trong sự thống khổ, hãy khiến cho chiếc đầu ghê tởm này của tôi lìa khỏi cổ đi, đừng phí hoài tình yêu cao đẹp của em vào tên hèn mọn này nữa

hỡi Eddy, em thương của tôi

đừng để cho tôi trút thêm một hơi thở nào nữa, vì tôi chẳng hề xứng đáng với tình yêu trong sáng em dành cho tôi

đừng phí thời gian và tình yêu đẹp đẽ của em vào con thú hoang dại này nữa

đừng để cho tôi cơ hội, khiến con quỷ dục vọng ngự trị tâm hồn đã mục nát này của tôi, khiến cho chúng ta phải đau khổ, phải hối hận mà chẳng còn kịp

tôi cầu xin em, đừng

để em còn mãi trái tim trong trắng

để em mãi lưu lại niềm tin vĩnh cửu đối với kẻ như tôi

để em mãi là Eddy của người dân kinh thành Moskva

Eddy khiến gã mê loạn.

Mỗi khi em vô tư nắm tay gã dạo bước trên những nẻo đường lát gạch sáng bóng phủ đầy hoa, tim gã lại đập loạn. Không phải vì thẹn thùng, mà vì trong quả tim đã cháy rực lên ngọn lửa đục ngầu đầy ham muốn.

Khi gã nhìn thấy em trong bộ áo voan mong manh, rồi lỡ chợt lướt qua bờ vai trắng trẻo, ẩn hiện đằng sau mái tóc nâu hạt dẻ thắm đượm hương lavender mà em chưa kịp vén gọn lên hết. Nắng hồng phớt lên khuôn mặt xinh đẹp, thu hút mà lại đáng yêu, loang dần ra gò má phiêm phiếm màu chạng vạng, thấm nhuần nơi bờ môi hồng rực rỡ, khẽ chảy xuống xương quai xanh quý phái, rồi bờ ngực em như được tạc ra từ đá cẩm thạch, một dòng suối vàng.

Em vẫn trông thật yêu kiều khi kéo vĩ cầm theo yêu cầu của gã dưới vầng mờ nhạt của mảnh trăng tàn cô độc, đêm đêm lững lờ vô định. Khi đêm tối vĩnh hằng rót vào đáy mắt cùng giai điệu của em dải ngân hà, để làn sóng lóng lánh bao trùm lấy con ngươi sáng trong, để làn bụi bạc phủ lấy hàng mi. Sống mũi hoàn hảo phủ đầy những đam mê cùng e lệ, rơi rớt xuống khóe miệng cười nhẹ bẫng. Sợi chỉ bạc từ Selene dệt cho em vẻ kiều diễm chết người. Thanh cao và thuần khiết, trong sạch chẳng vấy chút bụi trần. Những bản nhạc của Claude Debussy, nhạc sĩ yêu thích của em vẫn luôn yên bình và lãng mạn như vậy.

và khi ai đó cố tình thưởng thức tuyệt tác ấy, thì con tim họ sẽ bị trói chặt bởi dây dầu gai và quẳng xuống hố sâu tình ái vô định

đau đớn mà lại êm ái vô cùng

để tim họ sống lúc nào không biết, chết lúc nào chẳng hay. cứ thế bị giam cầm mãi mãi trong vòng luẩn quẩn muốn chiếm hữu em đến điên loạn nhưng lại không muốn kéo em vào vũng bùn tối tăm một cách đầy đáng thương

bài nhạc êm dịu được cất lên, ánh vào từng đợt ngân rung tối tăm nhất trong tâm hồn mục rữa từ lâu. lại tựa như con hươu nhỏ tò mò bị sập bẫy của thợ săn, nằm im mặc số phận dày xéo tới chết mà chẳng thể thoát

để máu tiếp tục chảy thành suối, thành sông, để hơi thở tàn lụi

khi đôi mắt và làn môi em trở nên hững hờ, mật ngọt chết chóc lan vào từng mạch máu, ăn mòn lý trí tới khi nó chỉ còn là một cái xác, từng thớ thịt mục rữa đến khi chỉ còn lại bộ xương rỗng tuếch, trần trụi và vô nghĩa

mật ngọt chết ruồi

hỡi Chúa Người ơi, có phải em chính là hình phạt mà Người ban cho kẻ hèn mọn này vì đã làm nhục thanh danh của những con chiên ngoan đạo của Người chăng, hay là sự trừng phạt cho những kẻ dám mê muội bảo vật do Người tạo ra là em?

vì tình du dương kịch độc

phải không Eddy của tôi ơi? 

tôi chết vì em mất thôi


Tiếng cười khúc khích ngọt ngào khẽ vang lên bên cạnh gã, như thanh âm tuyệt diệu khẽ kéo gã trở về hiện thực, như Chúa trời cuối cùng cũng một lần rủ lòng thương xót gã, lôi kéo tâm hồn tội lỗi này xưng tội, rồi rửa tội với Người.

Vì Chúa, tạ ơn Người vẫn còn thương xót kẻ tội đồ này

Đôi chân thon dài của em đung đưa bên thành cửa sổ, tay với nghịch lá thường xuân già cỗi leo chi chít. Là em với nó hay chúng tự tìm đến em?

Gã chỉ sang nơi lâu đài Moskva nguy nga tráng lệ, ngẫu nhiên hỏi:

- Nếu như tòa lâu đài đó là của em thì sao?

- Nó thực sự rất đẹp, thật là một niềm vinh hạnh lớn lao khi em được là chủ nhân của nó.

Ôi, em yêu dấu, nó đã vốn là của em rồi


Gã ngây người, lặng im trong căn phòng ảm đạm.

Làn khói bốc lên từ nhúm lá thuốc đã cháy thành tro, rồi lượn xuống địa ngục, cắp lên những tiếng hú hét điên loạn, thả trôi chúng vào dòng thác dữ, cuồn cuộn xối xả nhấn chìm gã vào hố sâu tội lỗi.

Gã đã kéo em vào sự vui sướng của nhục dục.

Gã đã mân mê thân thể em, ôm lấy bờ mông căng tròn, hôn lên từng ngóc ngách trên cơ thể trần trụi xác thịt của em thành kính như một con chiên ngoan đạo, còn em là vị thần tối cao của một tín ngưỡng mà gã cũng chẳng rõ tên, ngoan ngoãn nằm dưới thân gã, bị gã xâm chiếm nơi bí mật hết lần này tới lần khác một cách bạo lực. Gã từ từ từng chút, đưa em bay đến mặt trăng của sự vĩnh hằng, dẫn bước em tung tăng dạo chơi giữa những vì tinh tú. Em thậm chí không thể nào phát ra một câu có nghĩa, chỉ biết rên lên từng âm thanh đứt đoạn, kiều mị đến khó cưỡng. Em quấn chặt đôi chân thon dài quanh hông gã, kéo gã sát gần em hơn, đôi môi mềm mại gã hằng ước mơ chủ động quấn lấy đôi môi khô khốc của gã, chiếc lưỡi rụt rè quấn quít lấy lưỡi gã, nhẹ nhàng tước đi từng ngụm, rồi lại từng ngụm dưỡng khí của em. Gã như một chú sư tử vồ vập tấn công điểm khó nói của em, khiến bàn chân em co quắp lại vì sự sung sướng chiếm lấy cơ thể, bàn tay gã lần mò đến dương vật em khẽ bóp chặt, khoang miệng nóng hổi ngậm lấy đầu vú, em cắn môi ngăn mình hát lên những tiếng rên vô liêm sỉ, cắm chặt móng tay vào vai gã rồi nhanh chóng phóng ra từng đợt, từng đợt tinh dịch nhớp nháp. Gã vòng tay siết chặt eo em, một lúc sau cũng đạt tới cực khoái, ôm lấy thân người em đang run rẩy. Đôi môi gã lại lần mò tới cần cổ đã đầy dấu hôn, xuống xương quai xanh cắn vào da thịt nhạy cảm, thỏa mãn niềm chiếm hữu vô đáy của gã, rằng từ bây giờ và mãi mãi về sau, em chỉ có thể là của gã, của riêng gã mà thôi.



Từ giờ, thiên thần của gã đã bị nhấn chìm vào nhục dục thê thảm. Sự trong sáng của em đã bị gã vấy bẩn rồi.

Em bị Chúa trục xuất khỏi thiên đàng vì lỡ phạm vào một trong thất hình đại tội tối kỵ, em đã rơi vào trụy lạc với nỗi ô nhục của Chúa. Em vẫn là một thiên thần, nhưng giờ đây lại là thiên thần sa ngã.

mưa khóc vỡ vụn, hòa cùng vào tiếng khóc của em, văng vào trong lồng ngực, thiêu đốt linh hồn, khi bên tai chỉ còn âm thanh kiều mị phát ra từ cổ họng em, giãy giụa trong đống bầy nhầy kinh tởm rồi chìm xuống tận đáy

vậy là chẳng còn gì cứu vớt nổi mảnh đời nghiệt ngã ấy

Không lâu sau, em tự tử tại nhà riêng mà không ai biết lý do. Gã biết, biết rất rõ.

Chính kẻ hèn mọn là gã, gã đã hại đời em.

Gã là kẻ giết người.

Gã có tội, chiếc búa gỗ phán xử đập xuống, kết thúc phiên tòa lương tâm.

Gã có tội.

CÓ TỘI



Brett đã chết.

Nhưng lần này gã chết trong sự đau đớn tột cùng, chứ chẳng phải êm ái dịu ngọt nữa

Gã bất lực

Vladimir Ilyich Lenin cùng với chủ nghĩa Marx-Lenin của ông ta đã chiến thắng, Liên Xô đã thắng. Chiếc ghế đá trong phòng giam trói chặt gã, tẩu thuốc đấm vào người gã, khiến gã phun ra dòng máu đỏ tươi, mà sau đó cũng trở nên khô đét lại, đen kịt bám trên sàn nhà thành từng đám bong tróc, tanh tưởi. Xung quanh gã là bóng tối, là sấm chớp, hệt như gã bị giam vào chính trái tim của gã. Bóng tối bóp cổ gã, sấm chớp nện vào đầu gã, khiến gã lăn ra sàn, thở hổn hển, điên cuồng thét lên, cào xé cơ thể. Trên người gã bây giờ chi chít những vết xước dài, chúng là roi, là gậy quật vào da thịt gã, làm gã rỉ máu, đau điếng đến co rúm người lại. Gã ngã phịch xuống sàn đá, cái lạnh đâm vào từng miếng thịt, uống từng ngụm máu gã.

Gã thảm hại, hoàn toàn thảm hại.

Giờ thì gã bị nhấn chìm trong tội lỗi của bản thân, quay cuồng trong vòng xoáy hỗn loạn. Và rồi ngày mai thôi, ngay ngày mai thôi, đầu gã sẽ rơi xuống trước toàn nhân dân, trước quân Liên Xô hùng mạnh. Thân xác gã sẽ bị họ ném đủ thứ vào người, rồi bị quẳng vào hố chôn đầy mùi thối rữa, kết thúc một thời đại huy hoàng của tổ tiên gã để lại. Gã dường như đã tắt thở khi bị kéo xuống vực thẳm bởi những cái rễ cằn cỗi đã cắm sâu trong lòng gã từ lâu, luôn luôn rình mò để vồ lấy, vờn với gã, rồi nuốt chửng luôn con người gã.

Gã yếu đuối. 

Gã xứng đáng bị trừng phạt.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me