Slug
Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường, kéo va li đi khỏi cửa. Nhưng anh cũng không đến khách sạn trú một đêm như dự định, vì người đại diện đã gọi anh về công ti ngay, nói có chuyện gấp phải bàn bạc. Chuyện không thể nói qua điện thoại thì chắc chắn nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều, Hạ Tuấn Lâm thở dài, đoán có lẽ cánh phóng viên đã chụp được ảnh mình với Nghiêm Hạo Tường.Bị chụp cũng không sao, anh nhớ lại chuyện hai người cãi nhau mấy hôm nay toàn diễn ra trong nhà, bên ngoài cùng lắm thì chụp được ảnh Nghiêm Hạo Tường dầm mưa ôm mèo đến bệnh viện thôi, không thể nhìn vẻ mặt hắn mà bịa chuyện được. Nhưng sự thật chứng minh Hạ Tuấn Lâm vẫn coi thường năng lực làm việc của cánh săn ảnh, người đại diện kéo anh vào văn phòng, bày một xấp ảnh ra trước mắt anh. Tên người đại diện là Hoà Khiết, nghe thì rất dịu dàng nhưng tính cách lại không như vậy. Cũng phải, trầm mình ở cái bể nhuộm đầy kẻ lừa lọc này lâu ngày thì lúc nào cũng phải đeo mặt nạ, Hạ Tuấn Lâm ra mắt nhiều năm, cũng đã sớm chết lặng. Anh cầm xấp ảnh lên lật xem từng tấm, một bức là chụp Nghiêm Hạo Tường ôm mèo ra khỏi nhà nhưng không có anh, bức tiếp đó là hắn ngồi một mình ở bệnh viện thú cưng, mấy bức còn lại là ảnh của anh với Lưu Diệu Văn. Hai người hôm đó quay xong quảng cáo, chân trước chân sau bước vào cùng một khách sạn. Bởi vì Lưu Diệu Văn bỗng dưng trở thành người đại diện phát ngôn cho thương hiệu, Hạ Tuấn Lâm vừa mới quay xong quảng cáo nên bên nhãn hàng vẫn chưa tuyên bố có hai người sẽ đồng thời đại diện phát ngôn. Mấy tấm hình này coi riêng lẻ thì không sao, nhưng kết hợp với nhau là đủ để tạo nên một câu chuyện. Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu xem xét mấy tấm hình, nghĩ đến giả thiết nếu chúng lộ ra ngoài thì phóng viên và người qua đường sẽ suy đoán thế nào về mối quan hệ của họ. Hạ Tuấn Lâm thấy hơi buồn cười, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Hoà Khiết ngồi đối diện, hỏi anh sao lại cười, Hạ Tuấn Lâm đẩy mấy tấm hình đến trước mặt cô, hỏi cô nếu mai chị nhìn thấy mấy tấm hình này trên hotsearch thì sẽ cảm thấy có chuyện gì. Hoà Khiết liếc nhìn ảnh chụp, ngón tay quấn lấy nhau —"Cậu cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường ôm mèo đi khám còn cậu lại lén ra ngoài ăn vụng?"Lời Hoà Khiết nói không khác lắm với suy nghĩ trong đầu Hạ Tuấn Lâm. Anh dửng dưng gật đầu, hỏi Hoà Khiết chuyện bàn bạc với thương hiệu, khi nào định công khai thân phận người phát ngôn của Lưu Diệu Văn. Hôm nay lúc vừa nhận được ảnh chụp, Hoà Khiết đã liên hệ với bên kia. Câu trả lời là sắp tới không định công bố người phát ngôn mới, dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng vừa quay xong quảng cáo, nếu ngay lúc này công khai chuyện có hai người đại diện phát ngôn là chuyện lấy đá đập chân mình, chẳng khác nào ẩn ý nói Lưu Diệu Văn hớt tay trên của tiền bối. Hạ Tuấn Lâm cũng đoán được, bên nhãn hàng sẽ không công khai ở thời điểm mấu chốt này. Hoà Khiết hỏi Hạ Tuấn Lâm có muốn mua lại mấy tấm hình này không, đồng thời cũng nhắc nhở anh rằng không chỉ một bên chụp được hình anh cùng Lưu Diệu Văn chân trước chân sau vào cùng một khách sạn. Nói cách khác, có thể bịt miệng một người, nhưng không thể bịt được hết miệng thiên hạ. Hạ Tuấn Lâm đỡ trán, miệng bất giấc chu lên, một lát sau mới lắc đầu, nói cứ kệ mấy tấm hình kia đi, chỉ cần mua mấy tấm có Nghiêm Hạo Tường là được. Lần này chắc chắn là nhắm vào Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng lắm thì bị dính chàm, trùng hợp lại đều là Alpha, Hạ Tuấn Lâm đứng ở đầu sóng ngọn gió là việc khó tránh khỏi. Hoà Khiết cầm điện thoại lên, hơn mười phút sau mới xong việc, thở dài nói, Hạ Tuấn Lâm, cậu không nhất thiết phải che chở cho Nghiêm Hạo Tường đến vậy. Anh cắn chặt môi, cho đến khi đôi môi hồng hào in hằn vết răng, mới cười khẽ một tiếng."Phải để cún con che chở em một lần chứ."Hai giờ mười lăm phút chiều, một loạt các bloggers tung ra ảnh chụp của Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm, tiêu đề còn nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, hỏi thẳng xem có phải chuyện tình cảm của hai người gặp trục trặc hay không. Có người ở dưới bình luận nói, hai người thực ra đã chia tay rồi, nhưng không ngờ Hạ Tuấn Lâm nhanh như vậy đã tìm được Alpha mới, lại còn là hắc mã năm nay. Lưu Diệu Văn vừa kết thúc công việc đã nhìn thấy tên mình và Hạ Tuấn Lâm treo trên bảng hotsearch, vội vã nhắn tin qua WeChat cho anh. Lưu Diệu Văn: ?Lưu Diệu Văn: ?Lưu Diệu Văn: A a a a a lần đầu tiên dính scandal anh ơi em thật sự không biết hôm đấy có cánh săn ảnh đâu Lưu Diệu Văn: Họ chuyên nghiệp ghê, thế mà còn theo lịch trình của hai chúng ta đến hơn hai giờ Hạ Tuấn Lâm: Không sao đâu Lưu Diệu Văn: Xong đời rồi anh của em sắp đến bắt em rồi Lưu Diệu Văn: Anh đừng lo nha, anh của em sẽ xử lý chuyện này Cho đến giờ Hạ Tuấn Lâm cũng không biết người anh trong miệng Lưu Diệu Văn là nhân vật tai to mặt lớn nào, có thể hớt tay trên tài nguyên của người khác, rồi còn có thể xử lý scandal với tốc độ ánh sáng, đúng là một người có tiền có quyền có đầu óc. À, thiếu chút nữa quên mất, còn có một em trai là cún con ngốc nghếch. Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm không tồi, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa nhắn tin cho anh. Anh đoán giờ hẳn là hắn đã xem được mấy tấm hình rồi, vì sao vẫn không nhắn cho mình một câu nào chứ? Omega của mình dính scandal với người khác rồi mà vẫn có thể bình tĩnh nhẫn nại được sao?Đúng như suy đoán của Hạ Tuấn Lâm, lúc Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy tin này, trong nháy mắt lửa giận đã bùng lên. Tia lí trí cuối cùng nói với hắn, rằng Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn xuất hiện ở cùng một khách sạn là vì lí do công việc. Chị Tuệ ban nãy vừa liên hệ Hoà Khiết, nhưng lúc ấy Hoà Khiết vẫn đang bàn bạc chuyện đăng bài đính chính với Hạ Tuấn Lâm, quá tập trung nên không chú ý đến điện thoại bên cạnh. Chị Tuệ gọi mấy cuộc nhưng không ai bắt máy, sau mới gọi cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường còn đang trăm mối ngổn ngang, hít sâu mấy lần mới nhấc máy. Chị Tuệ hỏi thẳng hắn, xem đã liên lạc với Hạ Tuấn Lâm chưa. Nghiêm Hạo Tường im lặng một giây, mới phát hiện mỗi lần xảy ra việc thế này, việc đầu tiên hắn làm đều không phải là gọi thẳng cho Hạ Tuấn Lâm. Chị Tuệ thở dài, nói, ít lâu trước nghe được phong thanh, Lưu Diệu Văn hớt tay trên đại ngôn của Hạ Tuấn Lâm, đổi thành hai người phát ngôn. Có lẽ hôm đó họ vừa quay xong quảng cáo cho nhãn hàng nên cùng nhau về khách sạn thôi. Nghiêm Hạo Tường gật đầu nhưng không nói gì. Tâm trạng của hắn hiện tại cũng chẳng biết nên nói gì, Lùn cũng vì pheromones dày đặc của Alpha trong không khí doạ sợ, trốn về ổ nhỏ của mình. Lòng hắn hiện giờ trùng trùng, hệt như người biết rõ gió mưa sắp tới, nhưng chỉ biết chôn chân tại chỗ. Dư luận vì sự im lặng của ba người mà không ngừng phỏng đoán, đủ loại kịch bản được đăng lên, tên của ba người cũng treo trên bản hotsearch. Người hâm mộ thúc giục phòng làm việc mau đăng văn bản đính chính làm sáng tỏ, người qua đường và bloggers ôm tâm lý xem kịch vui, không ngừng châm ngòi thổi gió hòng xé to chuyện này. Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cứ tưởng là nhân vật chính, nhưng thực ra nhân vật chính của trò khôi hài này phải là Nghiêm Hạo Tường. Giờ phút này, hắn cũng chẳng rõ ràng về quan hệ của mình và Hạ Tuấn Lâm nữa. Chị Tuệ và Hoà Khiết đã bàn bạc, chuẩn bị đăng văn bản chung, gấp gáp đến mức còn chưa lên kế hoạch phối hợp với bên Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường khó khăn thở ra một hơi, nhấn vào mấy tấm hình, lửa giận khó khăn lắm mới dập được giờ này lại bùng lên. Hắn rất muốn bình tĩnh, nhưng cánh tay nổi đầy gân xanh lại như muốn tố cáo cơn giận sắp đứt xích của hắn. Nếu là Nghiêm Hạo Tường trước kia, hắn sẽ tự chịu đựng mấy tiếng, sau đó lại làm như không có việc gì cười cười làm nũng với Hạ Tuấn Lâm, nói anh ơi em biết mấy người đó chỉ nói lung tung, anh chỉ yêu mình em thôi đúng không. Nhưng giờ này hắn làm gì còn ai mà phách lối, thậm chí còn chẳng dám nói ra câu hỏi thăm bình thường. Nghiêm Hạo Tường nắm chặt điện thoại không biết đang do dự điều gì, đốt ngón tay cũng bị xiết đến trắng toát. Sau ba tiếng scandal nổ ra, Hạ Tuấn Lâm nhận được điện thoại của Nghiêm Hạo Tường. Hoà Khiết đã thoả thuận xong với chị Tuệ, 6 giờ sẽ đăng văn bản thanh minh. Hạ Tuấn Lâm khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một lúc, vừa mới bước vào phòng nghỉ đã nhận được điện thoại gọi tới.Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp ấn nút nghe, cún con ở đầu dây bên kia không biết là vì cuống quá hay lại sợ hãi, bèn cúp điện thoại. Hạ Tuấn Lâm thở dài, cuối cùng cũng không nỡ nhìn cún con tội nghiệp, nên gọi lại cho hắn. Nghiêm Hạo Tường đúng là đang rối rắm. Hắn giả vờ trước mặt Hạ Tuấn Lâm lâu như vậy, giờ bảo hắn gỡ bỏ lớp mắt nạ này xuống, hắn sợ hãi. Hắn sợ lúc nghe thấy giọng nói của anh, bản thân sẽ không nhịn được mà lớn tiếng chất vấn vì sao anh lại cùng Alpha khác xuất hiện trước cửa khách sạn lúc đêm muộn. Nhưng hắn lại không nỡ, Hạ Tuấn Lâm làm việc đến nửa đêm mới về nhà, lại bị mình làm cho tức giận mà bỏ đi, giờ Nghiêm Hạo Tường cũng không còn dũng khí để hỏi nữa. Lúc tên Hạ Tuấn Lâm xuất hiện trên màn hình điện thoại, Nghiêm Hạo Tường ngây người trong nháy mắt. Hai người luôn nói chuyện qua Wechat, rất ít khi gọi điện thoại thế này. Hắn chớp mắt, bước đến đứng bên cửa sổ lớn, nhấc máy. Dạo gần đây thời tiết thay đổi thất thường, trời đang trong lành chớp mắt lại như muốn đổ cơn mưa. "Vừa nãy thấy em gọi đến, có chuyện gì không?"Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm vẫn dịu dàng, bình tĩnh như cũ. Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao lại vươn ngón tay chạm vào ô cửa kính phủ kín sương mờ, cái lạnh thấm qua da thịt, xoa dịu chút rục rịch trong lòng. "Anh ơi."Một tiếng gọi của Nghiêm Hạo Tường khiến tâm tư vừa bình ổn của Hạ Tuấn Lâm trong phút chốc lại rối tung lên. Chỉ cần hắn làm nũng, chắc chắn anh sẽ nguôi giận. Nhưng mối quan hệ của hai người không còn như ngày xưa, Hạ Tuấn Lâm cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại một lần nữa."Nghiêm Hạo Tường, có chuyện gì thì cứ nói thẳng."Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thay đổi khiến Nghiêm Hạo Tường rất lúng túng, hai tay nắm chặt, thầm nghĩ Hạ Tuấn Lâm đã thay đổi rồi. Lúc trước chỉ cần hắn gọi một tiếng anh ơi, Hạ Tuấn Lâm dù có đang làm gì cũng sẽ dừng lại để dỗ dành hắn. Đầu lưỡi Nghiêm Hạo Tường ấn chặt quai hàm, cảm xúc khó chịu dần dần chạm mức cao nhất. Chẳng ai thích những việc mình không thể làm chủ được, Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, hắn không thích, cũng không hi vọng Hạ Tuấn Lâm sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, trở thành một nhân tố bất định trong cuộc sống của hắn, khiến mỗi ngày của hắn bị vây quanh bởi lo âu vì không chắc mình có thể giữ được anh. Khó chịu muốn chết, Nghiêm Hạo Tường nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay hắn nắm chặt điện thoại, trắng bệch không còn một giọt máu. Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng có một ý nghĩ điên rồ, nếu Hạ Tuấn Lâm đã không còn dung túng hắn như xưa, bản thân hà cớ gì phải giả vờ ngoan ngoãn. Nếu đây là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người, Nghiêm Hạo Tường không muốn nhịn xuống nữa. Hắn ghen tuông, hắn muốn Hạ Tuấn Lâm biết. "Hạ Tuấn Lâm, chúng ta bây giờ coi như là chia tay rồi sao?"Nghiêm Hạo Tường rất ít khi gọi cả họ và tên Hạ Tuấn Lâm, thường hay gọi "anh", thỉnh thoảng sẽ nhân lúc anh động tình mà không biết phép tắc, xấu xa gọi "Lâm Lâm". Hạ Tuấn Lâm sửng sốt trong chốc lát, hiển nhiên câu hỏi này không giống như anh suy nghĩ. Anh im lặng giây lát, sau đó bèn đá quả bóng này về phía Nghiêm Hạo Tường. "Nghiêm Hạo Tường, em thấy sao?""...Không biết."Hạ Tuấn Lâm bị cách nói lạt mềm buộc chặt này chọc tức đến mức bật cười. Anh hừ khẽ một tiếng, vốn tưởng hôm nay có thể dùng scandal này để kích thích Nghiêm Hạo Tường, không ngờ kết quả chỉ nhận được một câu trả lời không rõ ràng. "Đến chuyện này cũng không biết, Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc thì em biết gì hả?" Không biết ghen tuông không biết phẫn nộ không biết xả giận, Hạ Tuấn Lâm sợ nếu cứ như vậy, có một ngày Nghiêm Hạo Tường sẽ quên mất tình yêu lúc ban đầu. Cảm xúc của hai người giờ phút này đều không ổn định, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận pheromones của mình nồng nàn trong không khí, phỏng chừng là do bị Nghiêm Hạo Tường chọc giận. Người ở đầu dây bên kia im lặng thật lâu, lâu đến mức Hạ Tuấn Lâm muốn cúp máy luôn. "Em chỉ biết là em ghen tị.""Hạ Tuấn Lâm, vì sao đêm qua anh và Lưu Diệu Văn lại xuất hiện ở cùng một khách sạn?"
【Ngày nào cũng ngọt ngào】
Dạo gần đây Nghiêm Hạo Tường mê mấy cái chuyện cười nhạt nhẽo ghê lắm, lúc Hạ Tuấn Lâm bị hắn giày vò cũng bị ép trả lời mấy câu hỏi trẻ trâu, đúng là thú vui tao nhã bắt nạt người ta. Anh không hiểu nổi, Nghiêm Hạo Tường lớn vậy rồi còn bị mấy cái câu chuyện nhạt nhẽo ấy mê hoặc đến mức này, cả ngày hỏi anh đủ thứ. "Anh ơi, trên đời này có ba loại quả, dâu tây, việt quất, còn gì nữa?"Hai ngày trước Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi câu này xong, Hạ Tuấn Lâm nằm lòng đáp án "Anh đã nhớ em chưa?""Sai, phải là hôm nay anh đã hôn em chưa?"(*) Dâu tây là 草莓 (cǎoméi), việt quất là 蓝莓 (lánméi), đồng âm với từ chưa - 没 (méi) trong Anh đã nhớ em chưa? - 你想我了没 và Hôm nay anh đã hôn em chưa? - 你今天亲我了没. - Từ khoá chương kế tiếp: [Đồ đôi và giả vờ là một đôi]"Chỉ cần mặc đồ đôi, là có thể thành đôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me