Slug
1.nhà tôi chuyển đến vào năm tôi vào tiểu học, đối diện nhà cũng có một gia đình bốn người giống nhà tôi. hàng xóm rất thích nhà tôi, thường mang đồ ăn sang biếu rồi ngồi nói chuyện với mẹ tôi rất lâu. thỉnh thoảng con gái lớn của bác ấy cũng sang chung với mẹ, đó là một cô bạn cao gầy, trắng trẻo và cười rất xinh. cô bạn hay nói, hay tíu tít kể về mấy chuyện trên lớp trên trường. cô bạn cũng hay cho tôi bánh hay thỉnh thoảng sẽ cùng tôi đi về sau khi kết thúc tiết học buổi chiều. kim minji là tên của cậu ấy, nhưng hồi đó hay bị ngọng nên thỉnh thoảng tôi sẽ nói sai vài từ. cậu ấy không cười cũng chẳng có biểu hiện gì chỉ nhẹ nhàng phát âm lại và bảo tôi đọc theo. minji cũng bảo vệ tôi khỏi đám nhóc bắt nạt trong trường, đó là lần đầu tiên tôi nghe người khác chửi thề. cậu ấy không phải dạng ngoan ngoãn, cũng không phải kiểu đáng sợ mà là người đứng ở giữa. có thể bỏ học để đi chơi net nhưng cũng có thể đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trong kì thi cuối kì.không biết từ bao giờ tôi đã luôn dõi mắt theo cậu ấy dù cho cậu ấy đã không còn thân thiết với tôi như hồi mới chuyển đến, cũng không biết từ lúc nào tôi đã đặt cậu ấy trong lòng.2.lên cấp hai, chúng tôi học cùng lớp nhưng điều đó cũng không giúp tôi và cậu ấy gần nhau hơn. minji ngày một chểnh mảng việc học hành mà thay vào đó cậu ấy bắt đầu đi theo những hội bạn xấu. những hôm muốn về muộn minji đều sẽ đứng đợi tôi ngoài cửa, dúi vào tay tôi mấy nghìn won để tôi đi chơi chỗ nào đó chứ đừng về nhà sớm kẻo mẹ cậu ấy phát hiện. và ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã thật sự ra quán nước ngồi đợi đến hơn sáu giờ mới về.nhưng chúng tôi chỉ trót lọt được mấy lần, đến lần thứ tư cậu ấy đã bị bố tóm khi đang chơi game trong quán net. hôm đó cậu ấy bị bố đánh cho một trận, tôi đứng ngoài cũng sợ run cả người. mãi đến khi tiếng quát tiếng chổi dừng lại tôi mới dám bấm chuông, lấy lí do là đưa vở cầm nhầm nên mẹ cậu ấy cho tôi lên phòng cậu ấy. minji lúc đó nằm sấp trên trường, cậu ấy không khóc chỉ nằm im như thế, nghiêng đầu qua nhìn tôi"hanni cần gì sao?""tớ có mang thuốc, để tớ bôi cho minji"tôi lấy hộp thuốc mỡ từ túi áo ra từ từ bôi lên mấy chỗ bị đánh của cậu ấy, minji không than không nói để im cho tôi bôi. cậu ấy chỉ nhìn tôi điều đó khiến tôi khá mất tự nhiên, người mình để ý nhìn mình chằm chằm như thế tất nhiên sẽ ngượng ngùng rồi."nếu còn đau, ngày mai tớ sẽ đến bôi cho cậu""cám ơn hanni nhiều nhé"sau lần đó, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ nói với nhau vài ba câu khi ở trên lớp hay lúc về gặp nhau chúng tôi cũng thoải mái đi chung hơn. tôi không biết minji đã nghỉ chơi với nhóm bạn xấu đó chưa, cũng không biết cậu ấy đã nghĩ thông suốt hay chưa nhưng khoảng năm lớp tám minji đã học hành chăm chỉ hơn, điểm cũng đã cải thiện rất nhiều. vậy mà đợt lớp chín ôn cấp ba cậu ấy vẫn thi trượt, khi trượt minji cũng không tỏ thái độ gì chỉ nhìn bảng điểm vài lần rồi ném vào sọt rác3.tôi trải qua thời gian cấp ba khi minji đi học nghề ở huyện khác, chúng tôi ít khi gặp nhau nên tôi cũng không nhớ quá rõ dáng vẻ mấy năm đó của cậu ấy. tôi chỉ nhớ mỗi khi cậu ấy được nghỉ để về thăm nhà đều đứng trước cửa nhà mỗi khi tôi đi học về, cậu ấy vẫn tay tươi cười nói với tôi vài ba câu rồi lủi đi mất.nhưng cuối lớp mười hai năm đó có một sự kiện khiến tôi nhớ mãi, minji bị phát hiện nghiện ma túy. không ai biết cậu ấy nghiện từ bao giờ, cũng không biết cậu ấy lấy thuốc ở đâu chỉ biết khi phát hiện thì minji đã vào cơn nghiện. bố cậu ấy đánh cậu ấy một trận rồi sang nói chuyện với bố tôi cả tối, mẹ cậu ấy chỉ biết ôm mặt khóc. lần đó tôi vào phòng cậu ấy mà không cần ai cho phép. minji vẫn như những lần bị đánh trước đó chỉ im lặng ngồi giữa đống đồ bị bố cậu ấy ném đi. thấy tôi, minji lại nở nụ cười nhưng đó là nụ cười vặn vẹo nhất mà tôi từng thấy"cai nghiện đi minji"minji nhìn tôi, cậu ấy lắc đầu rồi lại gật đầu sau đó tự đánh chính mình rồi bật khóc. tôi ngồi xuống, ôm lấy toàn thân đang run rẩy của cậu ấy, minji bật khóc như đứa trẻ, có chúa mới biết được lúc ấy cậu ấy có đang bị thuốc chi phối hay không."chúng mình còn trẻ nên có thể bắt đầu lại mà minji. nếu cậu sợ khi cậu ra không có ai ở bên thì đừng sợ, tớ đợi cậu. mười năm, hai mươi năm hay thậm chí dài hơn tớ vẫn đợi""nên là minji hãy cai nghiện đi có được không?""mẹ tớ bảo cậu đến sao?"minji run rẩy nói khi vẫn đang gục mặt lên vai tôi. cậu ấy không tin tôi cũng phải thôi, chúng tôi có thân thiết đến thế đâu"là tớ tự nguyện, chỉ cần người đó là minji thì có bao lâu tớ cũng chờ được"4.mùa xuân đến rồi, tôi cũng hoàn thành xong chương trình đại học của bản thân. nhìn người trước mặt đang hí hoáy làm bữa sáng tôi lại cảm thấy ấm áp.minji ra trại cách đây hai năm, cậu ấy tiếp tục học xong chương trình ở trường cũ sau đó tự tay mở một cửa tiệm bánh ngọt. lúc đó cậu ấy không đi tìm tôi chỉ hỏi thăm tôi qua mẹ, hoặc vài người bạn cũ hồi cấp hai còn chơi chung. ra trại minji cũng khép mình hơn, không hay cười như lúc trước nữa, cả ngày cắm cúi vào tiệm bánh nhỏ của bản thân.tôi gặp lại minji khi về nhà ăn tết, cậu ấy khi đó cũng đứng ở cửa nhà mình như hồi cấp ba, nhưng khi gặp tôi minji không cười tươi như hồi đó mà chỉ cong khóe môi. cậu ấy cũng không chủ động bắt chuyện mà chỉ đứng nhìn tôi mãi đến khi bác gái ra chúng tôi mới mở miệng chào nhau.sau hôm đó, tôi chủ động cho minji số điện thoại, cũng chủ động hẹn cậu ấy đi cafe hay đi ăn. minji cũng từ từ mở lòng ra với tôi, khi thấy cậu ấy cúi đầu xuống hôn mình tôi thấy việc chờ đợi cậu ấy bằng đấy năm cũng rất đáng."giờ minji ra tiệm, em ở nhà mệt thì ngủ không thì cứ xem tivi, bát đũa đến trưa minji về sẽ rửa"minji vừa mặc áo khoác vừa dặn dò tôi đang ngồi lười biếng trên sofa, cậu ấy lúc nào cũng chiều tôi như thế hết"em rửa được mà, minji cứ đi đi"tôi dứng dậy tiễn cậu ấy ra cửa, minji hôn lên môi tôi một cái rồi vẫy tay đi làm, cậu ấy cười rất vui vẻ khiến tôi cũng cười theo.cậu ấy có thể phạm sai lầm nhưng may sao cậu ấy đã biết sửa đổi. như vậy là được rồi, những thứ khác tôi không quan tâm, cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn luôn là kim minji tôi thích.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me